Chương 13: Tiểu Thái Tử
.....
Lão Ngự y dùng tay áo lau bớt nước trên trán mình. Nửa đêm nửa hôm, ông ta xém chút đã nữa đã bị doạ chết. Vị tiểu chủ tử này nếu thật sự tiếp tục có chuyện. Chắc ông ta không sống thọ mất
_Điện hạ... Vết thương của Chu công tử đã được băng bó cẩn thận... Nhưng... Nhưng phải tránh vận động mạnh... Nếu không vết thương e là...
Lão cũng rất khó xử để nói ra
_Không phải do Bản điện hạ... Ta...
Ôn Khách Hành phản ứng tự nhiên muốn thanh minh cho bản thân. Nhưng lại nhớ ra sao mình phải giải thích với một ngự y chứ. Mất kiên nhẫn ra hiệu cho người lui ra. Hắn ngồi xuống bên giường ngắm nhìn Chu Tử Thư. Có lẽ kích động quá mức cộng thêm mất máu nhiều khiến khuôn mặt y tái nhợt xanh xao, sau khi dùng thuốc của Ngự y thì đã ngủ say
Ôn Khách Hành đưa tay chỉnh lại tóc mái bị rối của đối phương, trong tâm không nén nổi được sự đau lòng. Hắn không biết bản thân đã chú ý đến Chu Tử Thư từ lúc nào, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên đi
_Tử Thư... Có lẽ ngươi không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng ta thì lại nhớ rất rõ...
Hắn nắm lấy bàn tay y dịu dàng xoa nắn, chậm rãi nói chuyện dù người kia không đáp lại
_Lúc đó ngươi chỉ là một tiểu công tử phủ Thừa Tướng vào cung thỉnh an ta. Trông người thì gầy gò nhưng hai gò má lại tròn trịa trắng hồng... Vô cùng đáng yêu. Lúc thỉnh an thì cứ luôn lén lút nhìn trộm bản điện hạ. Nhưng lúc ta nhìn tới thì ngươi lại cuối đầu né tránh, cứ như ta sẽ ăn thịt ngươi vậy... Nhưng bị ngươi sợ hãi, không hiểu sao lại khiến ta rất khó chịu, liền tức giận đuổi tất cả các ngươi rời đi...
Khi nhớ lại, hắn không nhịn được có chút buồn cười
_Nhưng sau khi bãi miễn thỉnh an, ngươi lại tiếp tục lén theo dõi ta. Còn bị tiểu thái giám bên cạnh ta bắt được, doạ ngươi quỳ trên đất, ngơ ngác đến sắp khóc cả lên. Tự biết ngươi là người Chu gia, tự biết ngươi là muốn thám thính chuyện ở Đông Cung cho bọn họ. Đã dặn lòng phải tránh xa ngươi, chán ghét ngươi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của ngươi nhìn ta, ánh mắt trong sáng chân thành ấy... Khiến cả đời ta cũng không thể quên được...
Hắn không hiểu, đó là lần đầu bọn họ gặp nhau. Nhưng tại sao người kia lại dùng ánh mắt vừa lưu luyến vừa oán trách để nhìn hắn. Như thể... Hắn đã nợ người kia một điều gì đó. Lần đầu tiên trong đời Ôn Khách Hành nãy sinh ra cảm giác đau lòng, không nỡ đối với một người xa lạ. Hắn muốn cuối xuống ôm y vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ về, nói với y... "Ngoan... Đừng khóc, ta sẽ bảo vệ ngươi". Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị xé rách khi một kẻ không mời xuất hiện
Ôn Nhật Liệp
_Khi nhìn thấy tên Nhị Hoàng đệ được sủng sinh kiêu ấy của ta ra sức bảo vệ ngươi... Trong lòng ta đã không nén nổi ghen tị. Tại sao ngươi lại là biểu ca của nó? Tại sao ngươi lại là cháu trai của Hoàng Hậu? Lại là người của Chu gia? Nếu như ngươi là biểu đệ của ta thì tốt biết mấy... Nếu như ngươi là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên ta mà không phải Ôn Nhật Liệp thì tốt biết mấy. Ta đã có thể bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi và... và...
Không một ai biết, Đương Kim Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng của Bắc Yến từ nhỏ đã mang trong người một tình cảm đặc biệt ... Đối với trưởng tử của Tả Thừa Tướng Chu Văn. Mỗi khi Chu Tử Thư vào cung thỉnh an, hắn đều sẽ giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại đều âm thầm quan sát y
Mỗi đêm sau khi trở về phòng đều sẽ hoạ ra thật nhiều bức tranh của tiểu công tử phủ Thừa Tướng. Dáng vẻ lúc y bước đi, lúc y ngồi uống trà, lúc y cuối đầu khấu kiến hắn. Từng chút... từng chút vẽ ra hàng chục bức tranh của y. Tiểu thái giám bên cạnh sẽ nói cho hắn biết, hôm nay Chu tiểu công tử đã chọn uống loại trà nào, chọn ăn loại bánh ra sao. Sau đó Ôn Khách Hành hắn sẽ uống qua loại trà mà y thích, ăn qua loại bánh y đã từng ăn. Những hành động khó hiểu lại có chút điên cuồng ấy đã diễn ra chỉ sau bức tường của Đông Cung. Nơi mà hắn không phải đeo lên chiếc mặt nạ Trữ Quân đoan chính
Nhưng một chuyện xảy ra đã thay đổi tất cả, khiến hắn mất đi niềm vui nho nhỏ của bản thân. Hôm ấy trong ngự hoa viên, hắn đã nghe tiếng nói chuyện cười đùa của y và Ôn Nhật Liệp. Sự ghen tị trong lòng hắn lại dâng cao, hắn muốn rời đi thật nhanh. Không muốn nhìn thấy hai kẻ kia huynh huynh đệ đệ tình cảm thắm thiết... Nhưng tiếng động lớn vang lên khiến hắn dừng bước
Là tiếng có thứ gì đó vừa rơi vào hồ nước...
Âm thanh ấy xuất hiện đến hai lần. Chính là có hai thứ đã rơi vào nước
Khi hắn chạy đến thì đã thấy y và cả Ôn Nhật Liệp giẫy giụa trong hồ. Không cần suy nghĩ nhiều hắn đã lập tức nhảy xuống nước để cứu y... Nhưng... nhưng Chu Tử Thư y lại nắm chặt lấy áo Ôn Nhật Liệp không buông ra. Dù tính mạng bản thân đang nguy hiểm, y vẫn chỉ muốn bảo vệ tên vô dụng ấy
Tiểu Thái Tử lúc ấy dù tức giận đến muốn thổ huyết nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc vớt cả Nhị Hoàng đệ "yêu quý" của mình lên cùng
Lúc các thái giám cung nữ chạy đến thì bọn họ đều quay quanh Ôn Nhật Liệp kiểm tra, chỉ sợ vị đích tử được sủng ái nhất lúc bấy giờ xảy ra chuyện thì bọn họ đều sẽ bị tru di cửu tộc. Còn Chu Tử Thư thì không ai ngó tới. Chỉ có Ôn Khách Hành là ôm chặt lấy y đang hôn mê, lớn tiếng bảo truyền ngự y
Nhưng cuối cùng Chu Tử Thư vẫn là người của Chu gia, vẫn là cháu của Hoàng Hậu. Cả y và Ôn Nhật Liệp đều được đưa về Vị Ương Cung của Chu thị. Một mình Ôn Khách Hành ở Đông Cung lo lắng cho y cả đêm không ngủ được. Đợi đến khi thái giám bẩm báo nói người kia đã tỉnh lại được đưa về tướng phủ nghỉ ngơi thì trái tim trên cành cao của hắn mới được hái xuống
Lúc Phụ Hoàng khen ngợi hắn dũng cảm cứu đệ đệ. Hắn cũng chỉ lạnh nhạt không quan tâm, đơn giản nói là tiểu công tử Tả Thừa Tướng cứu, hắn chỉ là tiện tay vớt người phụ thôi. Nghe nói người kia được Phụ Hoàng và Hoàng Hậu ban thưởng rất nhiều đồ tốt, còn có lệnh bài được tùy ý ra vào Cung. Tâm tình tiểu Thái Tử cũng vì vậy mà vui vẻ hơn hẳn. Vì hắn sẽ có thể thường xuyên gặp y hơn
Nhưng đáng tiếc niềm vui ấy là hư ảo... Y không vào cung nữa
Ba ngày
Bảy ngày
Một tháng
Hai tháng
Tiểu công tử của Tả Thừa Tướng Chu Văn cũng chưa thấy nhập cung thỉnh an. Sau khi phái tiểu thái giám thân tín dò la, hắn mới biết được Chu Tử Thư vốn dĩ đã rời khỏi kinh thành... Nói là lên núi bái sư học y. Vì chữa trị cho tiểu muội bệnh nặng
Đêm ấy hắn điên cuồng đập nát mọi thứ trong tẫm điện. Hắn không chấp nhận được người kia không từ mà biệt.
Tại sao?
Tại sao ngay cả một lần cũng không đến gặp hắn? Chẳng phải hắn đã cứu mạng y sao? Chẳng phải y nên nói một tiếng cảm ơn với hắn sao? Hắn vẫn luôn đợi y sẽ đến, thậm chí đã chuẩn bị trà mà y thích, bánh điểm tâm mà y thường ăn...
Chỉ cần y đến và cười với hắn một lần
Người ta thường nói nhung nhớ lâu dài sẽ trở thành day dứt. Day dứt lâu dài sẽ trở thành chấp niệm. Chấp niệm lâu dài rồi sẽ trở thành tham luyến chiếm đoạt. Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư chính là như vậy
Ngày tháng qua đi, cả hai bắt đầu trưởng thành. Chu Tử Thư cũng đã trở về Chu gia. Nhưng y chỉ quanh quẩn bên cạnh biểu đệ của mình Ôn Nhật Liệp. Ngay cả một ánh mắt, y cũng không dành cho hắn. Nhưng trong mắt trong tim Ôn Khách Hành thì chỉ có hình bóng của y
Chu Tử Thư... Trưởng Công tử của Tả Thừa Tướng Chu Văn, nho nhã, lễ độ, tinh thông cầm kì thi hoạ. Thậm chí còn sở hữu dung mạo khôi ngô, tuấn tú. Được người đời xưng tụng là Đệ Nhất Mỹ Nam Bắc Yến. Người khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhi đều ngưỡng mộ và ghen tị. Khiến cho Thái Tử điện hạ Bắc Yến ngoài mặt thì lạnh nhạt không quan tâm. Nhưng mỗi khi nhìn thấy y thì đêm đến đều sẽ trằn trọc khó ngủ
Thiếu niên trẻ tuổi đều sẽ có những rung động đầu đời. Mà rung động đầu đời của hắn chính là vì y... Lần đầu tiên hắn mộng tưởng ân ái với một người... Trong mộng, người thiếu niên thanh thuần xinh đẹp tựa trích tiên ấy sẽ khóc sẽ cười với hắn. Y sẽ chỉ nằm trên giường lớn mặc hắn muốn làm gì thì làm...
Tiểu Thái Tử năm mười sáu tuổi giật mình tỉnh lại trên giường. Phát hiện dưới hạ thân mình đã một mảnh ướt sũng. Hắn đưa tay quệt lấy một ít chất lỏng trắng đục của bản thân rồi trầm tư ngắm nhìn. Nhớ lại giấc mộng ngọt ngào ban nãy, nhớ lại cơ thể uyển chuyển xinh đẹp động lòng người kia. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, với tay xuống dưới gối nằm, lấy ra một bức tranh do hắn tự hoạ cách đây không lâu. Một tay cầm tranh, một tay nắm lấy vật dưới thân mình. Ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể của người trong tranh. Môi mấp máy gọi tên người kia
Tử Thư... Tử Thư... Chu Tử Thư...
Lần thứ hai...dịch trắng đã vấy lên cả bức tranh xinh đẹp trên tay hắn
"Chu Tử Thư... Sớm muộn gì ngươi cũng thuộc về Ôn Khách Hành ta"
......
Gần đây Bắc Yến trong ngoài khắp nơi đều bận rộn, chỉ vì đại điển đăng cơ của Tân Đế sắp diễn ra. Mọi người đều vui vẻ chờ đợi, Thái Tử điện hạ trước giờ luôn nổi tiếng là một người hùng tài thao lược, văn võ song toàn. Lại lập nhiều chiến công hiển hách, là niềm tự hào kiêu hãnh của Bắc Yến từ trước đến nay. Thậm chí người còn có tấm lòng độ lượng, khoan dung vô cùng. Đối với kẻ độc ác, hung tàn lại còn mưu đồ soán vị như Duệ Thân Vương, Điện hạ vẫn vì tình nghĩa huynh đệ mà rộng lòng tha thứ. Còn để kẻ kia được tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng thất, thân xác được đưa vào hoàng lăng thờ phụng. Vị hoàng đế tương lai này vừa có tình lại có nghĩa. Thậm chí còn hạ lệnh bãi bỏ nhiều luật lệ hà khắc trong dân chúng như thuế muối, thuế ruộng... Và cả lệnh cấm Nam Phong
....
Quân Tiêu Điện
_Thái Tử điện hạ giá đáo
Các cung nữ thái giám trước điện nhanh chóng quỳ xuống hành lễ
_Tham kiến Thái Tử điện hạ
Ôn Khách Hành dừng bước trước điện, lạnh nhạt hỏi chuyện một người trong đó
_Đã ăn gì chưa?
Tiểu thái giám đương nhiên biết là Thái Tử không phải đang hỏi bọn hắn. Mà là vị tiểu tổ tông trong điện kia
_Hồi bẩm điện hạ... Chu công tử vừa tỉnh lại chỉ uống chút canh sâm. Bọn nô tài đã cố gắng khuyên nhủ nhưng công tử vẫn không chịu ăn thêm gì cả...
Cả đám đều cuối thật thấp đầu, chỉ sợ tai hoạ sẽ rơi xuống bọn họ. Nhưng may mắn là Thái Tử chỉ ậm ừ một tiếng rồi đi thẳng vào điện. Khiến cả bọn đều sợ đến sắp vỡ cả tim
Bên trong Quân Tiêu Điện vẫn được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy như lần đầu hắn đưa y đến. Chu Tử Thư ngồi một mình trước bàn ăn thịnh soạn, y vẫn chưa động đũa vào bữa tối hôm nay
_Tử Thư của ta chắc không phải đang muốn tuyệt thực đâu nhỉ?
Thấy hắn đến, y cũng chậm rãi đứng dậy. Quỳ xuống hành lễ
_Tham kiến Thái Tử điện hạ
Ôn Khách Hành không nói miễn lễ. Hắn bước qua người y, ngồi xuống bàn ăn rồi mới lên tiếng
_Đến đây...
Chu Tử Thư lúc này mới được phép đứng lên. Y bước đến ngồi vào chỗ bên cạnh hắn, im lặng không lên tiếng. Ôn Khách Hành dùng đũa đảo qua một vài món trên bàn, sau đó liền thả mạnh đũa xuống
_Người đâu?
Tiểu thái giám bên ngoài lập tức chạy vào
_Có nô tài... Thưa điện hạ
_Thức ăn chẳng ra gì. Lôi ngự trù nấu mấy món này ra đánh năm mươi gậy. Sau đó bắt hắn làm lại cho bản điện hạ, nếu món hắn nấu vẫn không có người ăn thì đánh tiếp. Đánh đến khi nào Tử Thư chịu ăn món hắn nấu mới thôi
_Dạ...
_Điện hạ...
Chu Tử Thư bên cạnh sợ đến tái cả mặt, nắm chặt tay áo hắn
_Món ăn rất ngon, không phải lỗi của ngự trù. Xin điện hạ khai ân
_À... Vậy không phải lỗi của ngự trù thì chính là do bọn nô tài ở đây hầu hạ không tốt sao?
_Không... Không phải...
Y gấp gáp nhìn hắn, mắt cũng đỏ cả lên
_Là... Là do ta... Do ta không muốn ăn một mình... Muốn ăn cùng Điện hạ
Như phát hiện bản thân đã lỡ lời, Chu Tử Thư lập tức cắn môi cuối đầu xuống
Không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng. Ôn Khách Hành kinh ngạc tưởng mình nghe lầm. Nhưng nhìn hai lỗ tai nhỏ của người trước mặt đang đỏ ửng lên thì hắn biết bản thân nghe đúng rồi
Thái Tử điện hạ không nhịn được nhếch lên khóe môi của mình. Hắn ra hiệu cho tiểu thái giám lui xuống. Sau đó đưa tay nâng cằm người đối diện lên
_Muốn ăn cùng ta?
Người kia lại đỏ mặt cuối đầu, chỉ là một lúc sau đó lại nghe tiếng ậm ừ của y
_Ưmm...
Thêm một cái gật đầu nhẹ
Đáng yêu đến muốn cả mạng của hắn
_Vậy... Bản điện hạ sẽ ăn cùng Tử Thư
Nói xong, hắn liền đưa tay bưng bát tổ yến hầm trên bàn, chậm rãi múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi y
_Ngoan...
Chu Tử Thư chậm rãi mở miệng, ăn hết muỗng canh trên tay hắn
Một muỗng
Hai muỗng
Ba muỗng
Người đút ta ăn, yên bình giản dị
Đến khi bát canh sắp cạn, y liền cắn môi lắc đầu
_Không ăn nữa?
Hắn không vui nhìn y
_Bình thường... Ta ăn rất ít... Ngài... Ngài biết mà...
Lúc này chân mày của Thái Tử điện hạ mới có chút dãn ra, mỉm cười yêu chiều
_Ukm... Đúng là bình thường chỉ ăn như mèo con vậy
Mấy năm qua hắn cũng không vỗ cho y béo lên được
_Ăn no rồi... Vậy nên làm chút chuyện tiêu thực
Nói xong liền cuối người bế y lên tay bước về phía giường ngủ. Chu Tử Thư giật mình vòng tay ôm chặt cổ hắn
_Điện hạ... Ngài... Ngài không ăn sao?
Ôn Khách Hành chỉ nhếch mép nhìn y
_Chuẩn bị ăn đây...
Thả người lên giường, hắn liền đưa tay muốn cởi y phục của y
_Điện hạ... Đừng... Đừng như vậy...
Chu Tử Thư đưa tay yếu ớt ngăn cản
_Haha... Sợ cái gì?
Ôn Khách Hành đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng
_Bản điện hạ chỉ muốn kiểm tra vết thương của ngươi... Ta giống người thừa nước đục thả câu lắm sao?
Hắn thật sự chỉ muốn kiểm tra vết thương trên hông của y, sẵn tiện chọc ghẹo người này một chút. Thấy y sợ đến đỏ cả mặt, hắn cũng không nhịn được muốn đùa thêm
_Vậy... vậy sao...?
Chu Tử Thư đỏ mặt cuối đầu không đưa tay ngăn cản nữa
Nhưng lúc Ôn Khách Hành không nhìn thấy, ánh mắt đơn thuần trong sáng của người trên giường liền thay đổi thành hụt hẫng, khó chịu...
Cửu Tiêu lần này ra tay cũng quá nặng rồi... Đã nhiều ngày rồi hắn vẫn không chạm vào y. Cứ tưởng đêm nay y nháo một trận sẽ bị Lão Ôn ném lên giường...
Sau đó...
_Nghĩ gì mà lại ngẩn người như vậy?
Ôn Khách Hành lên tiếng cắt đứt mộng tưởng ngọt ngào của y. Ánh mắt y cũng từ quyến luyến say mê chuyển thành trong sáng thanh thuần trước khi ngước mắt nhìn hắn
_Nghĩ... Nghĩ đến đại điển đăng cơ ngày mai. Qua ngày mai... ngài đã trở thành Thiên Tử Bắc Yến
_Vậy Tử Thư có vui cho ta không?
Hắn nhìn thẳng vào mắt y như đang chờ đợi một phản ứng nào đó
_Chúc mừng điện hạ...
Ngoài mặt chỉ là đơn giản mỉm cười. Nhưng cũng chỉ có Chu Tử Thư biết rõ, nội tâm y có bao nhiêu kinh hỷ vì chuyện này. Y đã chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng để chờ đến ngày hôm nay. Dù không biết một chút võ công, nhưng trên tay y đã nhuốm qua không biết bao nhiêu là máu người. Đã làm ra không biết bao nhiêu là chuyện tán tận lương tâm. Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ cần Thái Tử điện hạ của y có thể bước lên Hoàng vị vốn dĩ là của hắn. Thì Chu Tử Thư y tình nguyện trả giá đại giới
Thấy đối phương chỉ lạnh nhạt chúc mừng mình một câu, Ôn Khách Hành đương nhiên sẽ không vui trong lòng. Nhưng hắn lại không nỡ phá vỡ không khí hòa hợp này giữa họ. Thôi vậy... Cứ cho là hắn tiện. Dù người này đối với hắn là thật lòng hay giả dối, hắn cũng không quan tâm. Vì cả đời y cũng chỉ có thể ở bên hắn
_Điện hạ... Ta có thể cầu xin ngài một chuyện không...?
Ánh mắt Ôn Khách Hành lập tức hiện ra tia tàn nhẫn
_Muốn Bản điện hạ "thả" ngươi ra?
Chu Tử Thư thấy hắn tức giận liền vội vàng lắc đầu
_Không... Không phải...
Y nắm lấy tay hắn, khuôn mặt ửng đỏ, dịu giọng giải thích
_Mạng của Tử Thư là do ngài cứu về... Ta... Ta thuộc về Điện hạ...
Cơn thịnh nộ chuẩn bị phun trào của Ôn Khách Hành lập tức tan biến. Khoé môi không nhịn được mà nhếch lên. Hắn cuối người hôn nhẹ lên chóp mũi y
_Xem ra vẫn còn chút lương tâm... Nói đi... Tử Thư muốn gì... Bản điện hạ đều sẽ thành toàn cho ngươi
_Ta... Ta chỉ muốn cầu xin Điện hạ cho ta xuất cung trở về Chu phủ một ngày... Không phải... Không phải một ngày... Chỉ vài canh giờ thôi cũng được...
Thấy hắn nhăn mi không vui, y liền lắp bắp sửa lời
_Ta... Ta chỉ muốn thăm phụ thân và tiểu muội Tử Nhàn...
Y cuối đầu không dám nói tiếp
Nhìn bộ dạng đáng thương của người trước mặt, trái tim của Ôn Khách Hành cũng đã mềm thành một hồ nước xuân... Vẫn là hắn không nhẫn tâm được với y
_Muốn đi... Thì ngày mai có thể đi...
Đại điễn đăng cơ cũng rất phiền phức, hắn sẽ không có thời gian ở bên cạnh y
_Nhưng trước khi trời tối...
_Ta nhất định sẽ trở về trước khi trời tối
Chu Tử Thư hớn hở ngước mắt lên cắt ngang lời hắn
_Việc này thì Tử Thư không cần phải hứa... Thuộc hạ của ta mới là người phải làm việc này. Bọn họ sẽ bảo vệ ngươi an toàn chu đáo. Và cũng nhất định sẽ đưa người về đây trước khi mặt trời lặn
Đây rõ ràng là phái người theo giám sát y. Nhưng Chu Tử Thư đương nhiên không dám ngăn cản... Mà thật ra y cũng không muốn ngăn cản
Sự chiếm hữu của hắn chính là sự thoả mãn của y
.....
(Note: Mọi người ai chưa fl thì fl tui nha. Để lúc có chương mới sẽ báo trước mọi người
Mọi người đọc fic cũng thả sao cho tui nữa nha. Tại tui muốn biết có bao nhiêu người đang fl fic. Lượt view thì ko chính xác do có bạn đọc đi đọc lại
Mà nhiều cô ác vs tui ghê á. Hôm trước có cô mới đọc bộ Người thay thế hoàn hảo xong thả sao part 2 với part 48🥲 Hơn 48 part mà cô nỡ lòng nào thả sao có 2 part vậy người đẹp ơi... Buồn thúi ruột 😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro