Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• sweet •

Minh Hạo nhìn bóng người vừa rời đi, trái tim đau đớn co rút một phen.

Người kia là Phạm Thừa Thừa, cấp trên của Minh Hạo. Vẻ ngoài sáng chói, tài năng vượt trội, cái gì cũng không thể chê. Người như thế hiển nhiên luôn được phụ nữ vây quanh.

Dù Minh Hạo cũng được tính là mỹ nam tài hoa, bề ngoài anh tuấn, tài năng cũng không kém cạnh là bao. Nhưng là Minh Hạo không thể bì với vị mặt trời sáng chói kia, khí chất của sếp Phạm dĩ nhiên vượt xa Minh Hạo.

Minh Hạo tốt nghiệp hai năm thì tìm được việc làm, hơn nữa còn làm ở một công ty lớn. Sau ba năm, Minh Hạo từ nhân viên nhỏ bé trở thành trưởng phòng. Uy danh trong công ty cũng vượt xa trước kia rất nhiều, cộng thêm tính tình hoà nhã, lịch sự, Minh Hạo được vô vàn nhân viên nữ trong công ty chú ý đến.

Bất quá cậu không có hứng thú với đám người kia, mọi sự chú ý của cậu đều đặt trên một người tên Phạm Thừa Thừa, người mà cậu gọi là sếp Phạm. Người kia là giám đốc của công ty cậu, là vị mỹ nam đệ nhất trong lòng các thiếu nữ, là người hoàn hảo từ đầu đến chân.

Người ta cái gì cũng hơn cậu, tiền tài, diện mạo, tài hoa, ngay cả trong tình ái cũng là bậc thầy, cậu làm sao mà bì a. Thế nên dù ái mộ tột cùng, Minh Hạo cũng chỉ nhìn ngắm hào quang của anh từ xa thôi.

Ai mà ngờ tới sếp Phạm lại mời cậu đi ăn cơm tối, trong lòng Minh Hạo căng thẳng không thôi. Mặc dù việc cấp trên mời cơm cấp dưới đã không còn xa lạ nhưng người mời lại là Phạm Thừa Thừa, hiếm hoi lắm mới mời người khác một bữa cơm và hầu hết đều nói chuyện công việc suốt buổi, khiến đối phương muốn nuốt cũng nuốt không trôi.

Vì sao cậu lại biết chuyện này ấy hả? Vì Minh Hạo ngoài làm việc ra còn dỏng tai nghe lén những mẫu chuyện mà các đồng nghiệp nữ bàn tán, chuyện về Thừa Thừa lúc nào cũng hấp dẫn người khác, kể cả cậu.

Nên khi được sếp mời đi ăn tối, Minh Hạo cảm giác toàn thân như ngồi lên đống than, thần kinh căng ra, trên mặt cũng lộ vài tia khẩn trương.

Ngồi đối mặt cậu là người mời cậu tới nơi này, Phạm Thừa Thừa. Hôm nay anh mặc bộ tây trang màu đen, thiết kế hoàn mĩ, ôm sát lấy cơ thể, lộ ra vài đường cong hoàn mĩ. Vốn dĩ dáng người anh rất đẹp, mặc bộ tây trang đen tuyền này càng tôn thêm vẻ đẹp cho anh.

Lúc này, Thừa Thừa một tay đặt trên bàn, tay kia cầm thực đơn gọi món, thỉnh thoảng lại nhíu mày một lần như không biết gọi món gì cho phải. Cuối cùng không thèm nghĩ nữa, đưa thực đơn tới trước mặt Minh Hạo, hàm ý bảo cậu tự chọn món.

Tuy không phải lần đầu đến nơi xa hoa thế này, nơi Thừa Thừa mời cậu ăn cơm là nhà hàng năm sao nổi danh khắp thành phố, giá cả tất nhiên khỏi phải nói, đều là giá trên trời.

Minh Hạo sống đến thời buổi này, còn cao lương mỹ vị nào cậu chưa thử qua. Chỉ là nhà hàng có điểm kì quái ở chỗ đặt tên món ăn cũng mỹ miều, rườm rà như vậy. Đầu Minh Hạo quay mòng mòng, cậu không biết món nào là món nào, hằng ngày đến chỉ thuận miệng gọi vài ba cái tên đơn giản là có thể ăn no đến lăn quay. Mấy cái tên hoa mỹ quá mức khiến cậu có chút không thông, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không biết gọi gì.

Thừa Thừa như đọc được suy nghĩ của cậu, xoay người nói với nhân viên

"Như cũ đi"

Nhân viên gật đầu, xoay người rời đi.

Mọi biểu cảm nãy giờ của cậu đều được Thừa Thừa thu vào mắt. Thừa Thừa nhìn trân trân thiếu niên kia, cảm thấy người này so với lần đầu gặp mặt ba năm trước không có gì khác, chỉ là ngày càng anh tuấn hơn thôi. Thừa Thừa nhếch môi cười.

Minh Hạo thấy nụ cười kia thì ngẩng ngơ, Thừa Thừa vốn đã đẹp, nụ cười kia còn mang vẻ đẹp của anh tăng thêm vài phần. Tim Minh Hạo đập mạnh, cúi đầu nhìn mũi giày.

Nhưng là sếp Phạm cười mình cái gì nha? Cười mình không đủ khả năng hiểu thấu mấy cái tên hoa mỹ kia sao? Hay cười mình ngu ngốc ngớ ngẩn?

Lòng Minh Hạo đã rối như tơ vò, nay lại càng rối hơn, không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương một cái.

Thừa Thừa thấy mình bị ngó lơ, lòng có chút bực bội nhưng thanh âm vẫn ôn nhu nói

"Cậu vào làm việc đã ba năm, thế nào đối với sếp tổng của mình còn hoảng sợ như vậy, tôi cũng không ăn thịt cậu, cần gì phải khẩn trương như thế?"

Minh Hạo thầm trách mình che giấu cảm xúc không tốt, làm cho sếp Phạm phiền lòng, nhỏ giọng nói xin lỗi. Đối phương tựa hồ lại càng không vui, âm thanh mang theo chút tức giận nho nhỏ

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ngoài hai từ này cậu không nói câu gì khác nghe hay hơn sao?"

Minh Hạo ngẩng mặt nhìn anh, môi mấp máy vài chữ nhưng thanh âm quá nhỏ, Thừa Thừa không nghe được cậu nói cái gì, đành bảo "Đem thanh âm của cậu nói lớn lên một chút, cậu nói cái gì tôi cũng không nghe được"

Chỉ nghe đối phương đáp

"Không có gì to tát, khiến sếp Phạm phiền lòng rồi"

Thừa Thừa hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân nổi giận nặng lời, im lặng chờ đồ ăn mang ra.

Minh Hạo có chút ngơ ngẩn, trên bàn đều là món cậu thích ăn, sếp Phạm vì cái gì lại có khẩu vị ăn uống giống cậu nha. Nhưng dù có là món mình thích ăn, Minh Hạo cũng không thể nào nuốt trôi, suốt buổi ăn người kia cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên qua người cậu, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên.

"Đồ ăn không hợp gu sếp Phạm sao? Ngài không hề động đũa dù chỉ một lần. Hay là chúng ta đổi quán nhé?"

Chỉ nghe đối phương trả lời, giọng nói toả ra mùi nguy hiểm.

"Chỉ là tôi đang đợi một bữa ăn khác ngon hơn thôi"

Minh Hạo rùng mình, không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói kia. Kì quái, còn món nào ngon hơn thức ăn của nhà hàng năm sao chăng?

Ăn xong Thừa Thừa thanh toán dù anh không động vào dù chỉ một chút, Minh Hạo định lên tiếng bảo để mình trả thì bị ánh mắt kia trừng một cái, cái gì cũng không dám nói nữa.

Thừa Thừa bảo cậu lên xe, anh đưa cậu về. Minh Hạo không tiện từ chối, vừa rồi khiến anh phật ý, cậu không muốn làm anh tức giận thêm. Vì thế đáp ứng vào xe để Thừa Thừa đưa về.

Ai mà ngờ Thừa Thừa lại đưa cậu về nhà anh.

Sau đó,

Không có sau đó nữa.

Cậu bị ăn sạch sành sanh.

.

"Tôi tự hỏi em phải hay không có chút ngốc nghếch. Người nhận em vào làm việc cũng như đề cử cho em thăng chức là tôi, thậm chí còn cố tình thường xuyên lui tới văn phòng em. Em thế nào lại không hiểu?"

Thừa Thừa vừa vuốt ve mái tóc mềm mại kia vừa thấp giọng than thở. Anh nhẫn nhịn suốt ba năm qua, nhẫn muốn phát điên luôn rồi mà người nọ càng lơ mơ không thông suốt ý tứ của anh. Thật là đáng giận mà.

Minh Hạo ngạc nhiên không thôi, Thừa Thừa để ý cậu từ khi nào chứ, khi cậu vừa vào phỏng vấn, khi cậu vào nhận việc?

Thừa Thừa biết cậu băn khoăn trong lòng, nhẹ giọng nói.

"Là trước khi em đi phỏng vấn, đi trên xe buýt va phải một người có nhớ hay không? Rõ ràng là người kia sai trước, em lại ríu rít xin lỗi người ta. Anh suy nghĩ có phải là em thiện lương phát rồ rồi không? Nhưng lại thấy tính tình kia của em cũng tốt, không cần phải lúc nào cũng canh cánh sẽ có người hãm hại mình. Thế nên anh mới cho em vào làm việc, thuận lợi quan sát em."

Ngưng một hồi lại tiếp tục nói.

"Em có biết ánh mắt em rất lộ liễu hay không. Lần nào em cũng đem ánh mắt lấp lánh ánh sao kia mà nhìn anh chằm chằm, anh liền biết em cũng có tình cảm với anh. Nhưng là Minh Hạo, em cái gì cũng không làm, cũng không cùng anh quá thân mật. Nếu hôm nay em còn không đi ăn cơm với anh, anh còn đang nghĩ có nên bắt cóc người luôn hay không."

Lông mày Thừa Thừa nhăn lại, anh đây là vô cùng phiền lòng về việc này.

Minh Hạo thoáng thấy buồn cười trước sự trẻ con của người trước mặt nhưng cũng không trách cậu được. Anh sáng chói như mặt trời, lại gần càng chói mắt, Minh Hạo thế nào cũng không lại gần được.

Ngay lập tức được Thừa Thừa ôm chặt, giọng nói ôn nhu như nước của anh vang bên tai cậu.

"Nhưng mà cũng không sao, từ nay về sau có em bên cạnh là được. Quá trình có cực nhọc thế nào cũng đừng bàn tới. Minh Hạo, mau ngủ thôi"

Minh Hạo nhắm mắt, khoé miệng còn ý cười hạnh phúc. Người cậu yêu, hoá ra cũng yêu cậu. Ôm chặt lấy đối phương như sợ điều này là giấc mộng, cả người truyền tới độ ấm, xem ra hạnh phúc này là thật, không phải mộng.

Minh Hạo vui vẻ chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro