
• latte •
Minh Hạo có một sở thích, đó là vừa uống latte vừa ngắm tuyết rơi.
Khi còn bé nơi em sống rất ít khi có tuyết nên em vô cùng trân trọng những ngày có tuyết rơi. Nơi em sống hiện giờ là Mỹ, nước ôn đới, vì vậy khi mùa đông đến lúc nào mặt đường cũng được phủ một lớp tuyết dày.
Em thích tuyết nhưng em sợ cái lạnh thế nên em luôn cần những cốc latte ấm nóng vào những ngày đông. Hôm nay đã là 20 tháng 12 chẳng mấy chốc nữa là sẽ đến Giáng Sinh. Các con phố lấp lánh ánh đèn, những ca khúc mừng Giáng Sinh vang lên khắp nơi, bầu không khí nhộn nhịp, vui vẻ bao trùm cả thành phố. Nhưng em lại hoàn toàn cách biệt với cái không khí ấy, em cô độc ở nơi này, em không về đón Giáng Sinh cùng gia đình ở quê nhà, việc học quá bận rộn không cho phép em làm điều đó.
Khi vừa kết thúc tiết học, em không về khu trọ của mình vội, em sải bước đi trên con đường trắng xoá, tuyết bám lên giày, lên quần áo, lên tóc em. Lạnh buốt, em xoa hai lòng bàn tay vào nhau để xua đi cái lạnh và em ngửi thấy mùi cà phê trong không khí.
Em thích mùi cà phê nhưng em lại ghét vị đắng của nó cũng như việc em chán chường cuộc sống hiện tại của em, buồn chán và mệt mỏi.
Em ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, chữ "JOY" được in đậm nét trên tấm bảng gỗ. Em đẩy cửa bước vào, mùi cà phê tràn ngập trong khoang mũi và thoang thoảng là mùi hoa cúc dịu nhẹ.
"Merry Christmas"
Người phục vụ cười với em hỏi em muốn dùng gì.
"Latte, please"
Latte là sự tồn tại đặc biệt trong đời em, bởi nó không đắng như Americano, nó ngọt ngào và khá ngậy. Em nhấp một ngụm vào miệng rồi đưa mắt ra nhìn ngoài trời, tuyết vẫn rơi, từng hạt từng hạt trắng xoá cả mặt đường. Có tiếng hát bên tai em, giọng thật ấm áp và lời ca thật đẹp.
"
Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on
Our troubles will be out of sight
Have yourself a merry little Christmas
Make the Yule-tide gay
From now on
Your troubles will be miles away, away
bough
"
Đó là lần đầu em gặp anh, Phạm Thừa Thừa. Sự xuất hiện của anh như cốc latte khi mùa đông đến, sưởi ấm em. Anh là người Mỹ gốc Trung, anh lớn hơn em hai tuổi, anh là sinh viên năm ba. Anh yêu nghệ thuật và với anh ca hát là niềm vui, anh thích tiệc tùng, trái với em. Em sợ đám đông, thế mà anh với em lại thu hút nhau đến lạ.
Giữa cái lạnh giá của đêm Giáng Sinh, anh ôm em vào lòng và hát cho em nghe những bài tình ca mà anh vừa học mấy tháng trước. Cũng giống như em, việc em xuất hiện đối với anh cũng là ngoài sở liệu, em hiền dịu như vầng trăng bao bọc lấy anh. Vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau anh đã nghĩ nhất định phải giữ em bên mình.
"Minh Hạo"
"Vâng?"
Anh thích gọi em là Minh Hạo, cái tên em chỉ cho duy nhất anh biết trên mảnh đất xa lạ này.
"Minh Hạo"
"Vâng, em nghe đây. Anh có gì muốn nói sao?"
"Vì sao em lại thích latte nhỉ?"
"Latte là một điều đặc biệt trong đời em, em chưa từng quá thích thứ gì trước đây nhưng em lại mê mẩn cái vị mà latte mang lại. Cũng như việc em thích anh, anh là điều kì diệu nhất trong đời em."
Em vươn người lên hôn anh. Giáng Sinh đã không còn lạnh như mọi năm, bởi em đã có anh bên cạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro