Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• fault •

Thừa Thừa nhìn cánh cửa vừa được đóng sầm lại, không khỏi thở dài mấy tiếng. Anh biết làm vậy là không tốt nhưng vì người kia dung mạo quá giống người trong mộng của anh, anh liền xem người kia là thế thân.

Ba năm trước anh gặp Minh Hạo vào một buổi chiều mát mẻ mùa thu tại một công viên nhỏ. Tâm trạng anh lúc ấy rối bời không thôi, người mà anh hết mực yêu thương, chăm sóc như bảo ngọc lại cùng người khác tiến vào lễ đường. Nếu nói anh toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ, đương nhiên là giả dối. Nhìn người mình yêu suốt hai năm cùng người khác ân ái đã là đả kích lớn, muốn anh chúc phúc là chuyện không thể nào.

Cả người Thừa Thừa đều mệt mỏi, anh thả người ngồi dài trên hàng ghế, mắt khẽ khép lại thả lỏng tâm tình. Bên tai có tiếng bước chân người, Thừa Thừa mở mắt nhìn đối phương, người vừa đến có khuôn mặt giống y người mà anh yêu, chỉ có khí chất trên người là bất đồng. Thiếu niên kia cũng nhìn anh, tựa như có điều muốn nói. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, đối phương mở miệng nói, trong giọng nói có pha chút lo lắng:

"Anh không sao chứ?"

Thừa Thừa không đáp, chỉ âm thầm đánh giá người kia. Thực giống. Mối quan hệ rối rắm của anh và Minh Hạo bắt đầu từ đó.

Minh Hạo nhỏ hơn anh, dáng người cũng thấp hơn anh vài centimet, tính cách vẫn còn mang nét ngây thơ của trẻ con. Mỗi lần hẹn hò Minh Hạo đều nói liên mồm, anh chỉ đứng bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe. Lại còn hay làm nũng anh đi dạo đông dạo tây vài lần mới thoã mãn.

Bên nhau nhau một thời gian, Thừa Thừa nhận ra, ngoài vẻ ngoài Minh Hạo cái gì cũng không giống người trong lòng anh. Căn bản là hai người khác nhau, tính cách cùng sở thích cũng đối lập, chỉ có điểm chung duy nhất là ngoại hình kia.

Thế nên thái độ của anh đối với Minh Hạo cũng có phần khác với thái độ anh dùng để đối người anh yêu. Bên cạnh người anh thực yêu đó, Thừa Thừa vô cùng thân thiết và ôn nhu, trân trọng người kia như báu vật. Còn Thừa Thừa ở bên Minh Hạo là một mảng trái lập, cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi, thái độ cũng lạnh nhạt vài phần.

Nhưng Minh Hạo lại quá lạc quan, không để tâm nhiều đến những thái độ xa cách kia của anh. Mỗi lần như vậy đều dùng giọng tràn đầy quan tâm, chăm sóc mà hỏi:

"Thừa Thừa nè, hôm nay anh không khoẻ sao?"

Đối với người có gương mặt giống hệt người trong lòng này, Thừa Thừa không có cơ hội phản kháng, liền lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của đối phương, lắc đầu tỏ ý không sao. Minh Hạo hết liếc rồi lại nhìn, ba lần bảy lượt kéo anh đi mua thuốc bổ, rồi kéo ăn đi bao nhiêu cao lương mĩ vị, nói cái gì mà bổ sung tinh lực. Thừa Thừa cười khổ, nhìn ánh mặt nhiệt tình của người kia anh cũng không nỡ từ chối.

Chính là anh không biết mình có thực sự rung động vì chính em ấy chưa, chính vì Minh Hạo, không phải diện mạo tương đồng kia, mà là chính con người em ấy. Thừa Thừa chỉ biết những lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em, những khi nghe em khe khẽ hát, tâm liền rung động không thôi.

Cũng như việc Thừa Thừa đem hình ảnh tươi đẹp của một buổi chiều đầy nắng kia mà khắc sâu vào tâm. Một Minh Hạo chân thật đứng đối diện với ánh mặt trời mà hướng anh nở nụ cười rạng rỡ, mang theo trong ấy biết bao nhiêu sự hạnh phúc cùng niềm vui của em.

Thừa Thừa chỉ thấy tim mình đập mạnh, ngoài em ra cái gì cũng không nghe không thấy nữa.

Vào những đêm đông buốt giá, con người kia chui vào ụ chăn, ôm anh dụi dụi rồi say giấc ngủ. Minh Hạo nói ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn rất nhiều, anh không phản bác, để người kia muốn làm gì thì làm. Minh Hạo cười hì hì, hôn anh một cái thật nhẹ, thật nhẹ thật chậm rãi nhưng cũng đủ khiến anh tim đập mạnh.

Những đêm anh mất ngủ cũng ngày một tăng thêm, anh đang rối bời vì tình cảm của chính mình. Tình cảm anh dành cho Minh Hạo là gì? Liệu có phải hay không là thế thân như anh vẫn nghĩ, hay đó là do anh tự che giấu tình cảm bản thân, ngu muội không nhìn ra?

Trong lúc lòng anh như tơ vò thì Minh Hạo đã phát hiện ra sự thật kia. Em không nổi giận, cũng không oán trách, chỉ dùng thanh âm có chút run mà vấn anh một câu:

"Em chỉ là thế thân?"

Thừa Thừa cả người đều mệt mỏi, nếu cùng em dây dưa loại chuyện này đều không tốt cho cả hai. Kết thúc sớm biết đâu cũng là sự giải thoát cho cả hai, chỉ đơn thuần đáp:

"Phải"

"Kết thúc đi"

Thanh âm kia tuy hơi run nhưng lời nói ra vô cùng dứt khoát, xem ra em ấy đã quyết tâm rồi. Thừa Thừa đáp ứng "được" thì em liền quay người vào trong phòng. Lúc trở ra là vali cùng túi xách, em đặt chiếc nhẫn bấy lâu vẫn đeo trên ngón áp út xuống đặt trên bàn, nói:

"Thừa Thừa tôi biết anh xem tôi là thế thân, tôi thì không sao nhưng mong từ đây về sau đừng làm tổn thương thêm những người khác nữa. Anh có khổ tâm của anh, họ cũng có trái tim của họ, dựa vào cái gì mà anh nghĩ có thể chà đạp hạnh phúc người khác dưới chân."

Sau đó đứng nhìn ngôi nhà một hồi, mới kéo vali rời đi. Thừa Thừa trầm ngâm, đối với lời em vừa nói khi nãy không cách nào lí giải.

Nói với anh những lời đó, là có ý gì? Là muốn anh quên đi tình yêu với người kia? Hay muốn anh đừng vì bất kì người khác có nét tương đồng nào mà làm họ tổn thương? Thừa Thừa chợt cảm thấy buồn cười, ở chung lâu như vậy mà Minh Hạo vẫn giữ được sự thanh thuần kia.

Ở cùng một chỗ với Minh Hạo cũng không nằm trong toan tính của Thừa Thừa, chỉ là khi ở bên nhau Thừa Thừa cảm thấy bản thân được trân trọng và yêu thương nên mới cùng Minh Hạo bên nhau lâu như vậy.

Rời xa Minh Hạo, với anh cũng không vui sướng gì cho cam. Đã quen với việc người kia luôn tràn đầy năng lượng cười cười nói nói kia, giờ đây chỉ là một mảng yên tĩnh, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống.

Thừa Thừa phát hiện, việc ở cùng với Minh Hạo đã hình thành trong anh một thói quen khó bỏ. Giờ đây đột nhiên phải thay đổi, anh quả thật không thích ứng kịp.

Không cần biết anh có yêu Minh Hạo hay không, Thừa Thừa không chịu được cảm giác bức bách này, liền đi tìm Minh Hạo trở về.

Cuối cùng lại nhận được tin em xuất ngoại, hơn nữa còn là một nơi rất xa lạ. Thừa Thừa rất muốn đuổi theo em, hỏi em có còn yêu anh hay không. Nhưng nhớ lại vẻ mặt đầy đau thương của Minh Hạo hôm chia tay, liền từ bỏ ý định.

Là anh sai trước khi xem người kia như thế thân.

Là anh sai khi không níu giữ người kia ở lại.

Là anh sai khi không nhận ra tình cảm của mình.

Để rồi cả hai đều nhận lấy kết cục bi thương như vậy. Anh đã làm tổn thương một tâm hồn thanh thuần, trong sáng nhưng anh vẫn một mực xem mình đúng. Quả là đáng chết!

"Minh Hạo, mong em sẽ tìm được người đối xử tốt với em hơn tôi, đoạn kí ức đau buồn kia, xin hãy lãng quên nó và tiếp tục sống tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro