Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. End

Lúc nào trái tim còn đó thì sẽ vĩnh viễn không thể quên anh.


"Tố Thanh Tâm à."

Ánh sáng xung quanh đóa hoa nhỏ trên tay Zhongli đã sớm mờ nhạt rồi tan biến dần, nhưng vẫn đủ để nhận ra đây là hoa Tố Thanh Tâm quý giá mọc ở chốn tiên.

Vì không thể đến tìm Zhongli vào buổi sáng nên hai người họ đành nằm ườn trong chăn ôm nhau ngủ thẳng đến chiều mới đến thông báo cho Lumine với Paimon rồi cùng nhanh chóng đến gặp Đế Quân

Zhongli đứng ở trước cửa mượn tia nắng mặt trời còn sót lại của buổi hoàng hôn để chiêm nghiệm thần uy của đóa hoa này.

"Đúng là Tố Thanh Tâm có công dụng trừ trà ma oán khí rất mạnh nhưng chỉ dựa vào tiên khí trong đóa hoa này là không đủ."

Y xoay người đi vào đến gần bàn hai ngươig đang ngồi nghiêm túc nhìn Xiao: "Anh truyền thêm tiên lực vào sao?"

Xiao không giấu diếm gật đầu: "Có lẽ do hái vào hôm trăng sáng nhất, tôi chỉ dùng một ít tiên lực để giúp em ấy giữ ấm."

(Quest Lộ Trình Nguy Hiểm bên dịch thuật để Zhongli xưng hô với Xiao là 'anh-ta' và 'tôi-Đế Quân' nên mình để nguyên thế này nha.)

Zhongli gật gù xác nhận: "Chút tiên lực đó cộng với tiên khí trong đóa hoa này thật sự có thể đẩy lùi oán khí trong người cậu ấy."

Lumine đứng yên lặng một bên lúc này nhíu mày thắc mắc: "Sao thần lực của ngài không thể trị được nhưng chút tiên lực đó lại có thể chứ?"

Trước đó Zhongli đã thử trị cho Aether bằng cách truyền thần lực nhưng rõ ràng cậu chỉ mơ hồ nhớ lại được một khoảng bé còn không bằng hạt gạo, vậy mà nay lại chỉ cần dùng chút tiên lực trong đóa hoa và của Xiao truyền vào lại có thể khiến cho cậu hoàn toàn nhớ ra, ai mà ngờ được chứ.

Y mỉm cười nhẹ nhàng giải thích: "Hoa này mọc lên ở nơi cao nhất của chốn tiên, có thể xem như sinh trưởng bằng tiên khí, cốt tiên trong nó có vẻ yếu nhưng lại là chất tiên thuần túy nhất hoàn toàn có thể đẩy lùi oán khí mạnh."

"Còn về việc vì sao thần lực của ta không trị được." Zhongli trầm ngâm một lúc rồi nhún vai "Thì ta chịu."

Ba bốn người đang trông chờ câu trả lời cao siêu thần sầu của Đế Quân sau khi nghe câu nói này thì đồng loạt cạn lời.

Nham Thần thật sự bị tên người phàm kia đánh tráo mất rồi có đúng không?

.

Sau một hồi náo đủ ở Vãng Sinh Đường, tên người Snezhnaya đến cửa tìm người rồi hạ lệnh đuổi khách một cách thẳng thừng hệt như đó là nhà tên ấy, đã vậy Zhongli tiên sinh còn chiều ý hắn khéo léo tiễn khách.

Lumine thầm cảm thán "nhân sinh đều bị tình yêu che mắt hết cả rồi."

"Vậy chúng ta về Ấm Trần Ca sao?" Paimon nhẹ nhàng lướt qua gió bay bên cạnh ba người họ.

Lumine suy nghĩ một lúc cười nói: "Em có việc phải đến Inazuma một chuyến, mọi người về trước đi nhé."

Nói rồi cô vụt biến trước tầm mắt anh trai mình.

Paimon ở bên cạnh họ lâu, đã sớm nhìn thấu tâm tư cô: "Hay lắm Lumine, chắc lại là 'việc' Ayaka chứ gì."

"Paimon hiểu rõ quá nhỉ." Aether buồn cười lên án cô nhóc.

Paimon khịt mũi đắc ý: "Tôi đã ở bên các bạn bao lâu rồi chứ."

Nói rồi nhỏ liếc xuống tay cậu sau đó thở dài: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về Ấm Trần Ca vào phòng đắp chăn ngủ một giấc, không làm phiền hai vị."

Ôi khổ cái thân nhỏ này của tôi.

Xiao hài lòng với độ hiểu chuyện của vật nhỏ bay bay này, không nói không rằng chỉ nắm chặt tay cậu hơn.

Aether vẫn để cho Xiao muốn nắm bao nhiêu thì nắm, xem như bù lại tháng ngày cậu xem hắn là người dưng xa lạ.

Mặt trời dần dần khuất bóng trở về phía sau Âu Tàng Sơn, trả lại bầu trời cho bóng tối. Cả khoảng trời phía trên nhuộm đỏ một màu hoàng hôn hai thiếu niên tay đan tay ước vọng cùng nhau tiến đến cùng trời cuối đất, hướng về tương lai có nhau.

.

Loay hoay một lúc cuối cùng cả hai người quyết định sẽ trở về Ấm Trần Ca vì Xiao nói rằng tuy Vọng Thư quen thuộc nhưng lại nhiều người qua lại làm hắn không được tự nhiên.

Aether tất nhiên là đồng ý, từ lúc khôi phục trí nhớ cậu chưa trở về nhìn kĩ Ấm Trần Ca lần nào, nghĩ lại thì cũng cần tân trang một chút rồi.

"Phong cách Ly Nguyệt?" Xiao bước vào nhìn căn phòng của cậu, vô thức nói ra.

Aether ngượng chín mặt lên tiếng biện minh: "Thì...thì mỗi chỗ trong nhà đều là một phong cách theo văn hóa của cả 7 nước mà."

Xiao gật đầu tán thành, lại ồ đầy ý tứ xấu xa: "Hóa ra trùng hợp như vậy, phòng Aether lại là phong cách Ly Nguyệt."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh: "Quốc gia của ta."

Aether xấu hổ không thôi, mặt lạnh nói: "Hiện giờ ngài có ba phương án để suy xét."

Xiao trả lời: "Thế nào?"

Cậu dõng dạc nêu rõ từng thứ một: "Một, ngài bị tống cổ ra khỏi đây. Hai, bị bịt miệng lại. Ba, em sẽ diệt khẩu."

"Chọn đi."

Sau khi nghe hết ba phương án, Xiao nhướng mày: "Cái thứ hai đi, làm bằng miệng nhé."

Aether cả kinh.

Đây không phải Xiao của cậu!

Tiên nhân của cậu bị bắt hồn đi mất rồi à? Người lưu manh xa lạ này là ai đây?

Thấy Aether còn đang bất động, Xiao đưa sát mặt lại nhè nhẹ ấm áp nói: "Nghĩ xong chưa?"

Cậu không còn đường lui, nói đúng hơn thì cậu không không muốn lui cho lắm, dù sao mình cũng không thiệt.

Aether vươn tay giữ gáy Xiao, nhắm tịt mắt kề môi đến bên cạnh hôn lên môi hắn một tiếng thật vang, rất nhanh sau đó lập tức dứt ra.

Chỉ vậy thôi?

Xiao chỉ vừa mới ý thức được một cánh môi mềm mại áp lên môi mình đụng nhẹ một cái, hắn còn chưa kịp cảm nhận độ ấm thì cậu đã làm xong việc.

Hắn khó chịu hỏi: "Xong rồi?"

Aether thản nhiên gật đầu: "Không thì sao?"

Xiao nhíu mày: "Đó mà cũng gọi là bịt miệng sao?"

Cậu thấy chết không sờn: "Đúng vậy, em chỉ biết làm đến đó thôi."

Hắn ghé đến thì thầm vào tai cậu: "Vậy để ta dạy em nên làm thế nào nhé, bé cưng."

Cậu nghe thấy danh xưng đó thoang thoảng bên tai mình, hơi nóng phả vào tai khiến cả tai và mặt cậu nóng bừng bừng, đỏ còn hơn cả trời hoàng hôn ban nãy.

Aether nhắm tịt mắt, bàn tay đặt trên eo cậu vẫn giữ yên đó và tất cả mọi thứ đều như bị ngưng đọng, không một làn gió.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ tức giận mở mắt thì nhìn thấy tiên nhân nhà mình đang che miệng nín cười.

Cái tên chết bầm này!

Khốn kiếp, cậu nhớ lại thì đến lượt người này mất trí rồi sao, cả ngày hôm nay cứ làm loạn đủ kiểu trêu chọc cậu.

Aether dứt khoát đẩy người ra đi đến bên giường chui thẳng vào chăn, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi làm Xiao không kịp phản ứng.

Tự mình làm tự mình chịu, Xiao lật đật chạy đến bên giường vỗ vỗ người trong chăn nhỏ giọng áy náy nói: "Ta sai rồi, em đây đi."

Trong chăn không có động tĩnh.

"Xin lỗi, lúc nãy em đáng yêu quá ta chỉ muốn nhìn lâu thêm một chút."

Người trong chăn cũng không nhúc nhích.

"Bé cưng, ta nhớ em."

Lần này người trong chăn lên tiếng.

"Còn chưa được một khắc."

Giọng hắn dịu hẳn lại: "Nhưng ta nhớ em lắm, Aether."

Aether cuộn tròn trong chăn nghĩ đến những tháng ngày mình mất trí nhớ mà tránh né hắn như né quỷ, gặp ở đâu quay đầu ở đó, nói bội tình bạc nghĩa cũng không khác là bao.

Nghĩ vậy cậu hé mở chăn vươn tay ra, rất nhanh sau đó người kia hiểu ý, nắm chặt lấy tay cậu hôn lên.

"Đừng khiến ta không thể ngừng nhớ đến em thế nữa."

Lúc này cậu hạ quyết tâm lật chăn chui hẳn ra ngoài nhào đến ôm lấy hắn.

"Tha cho ngài lần này thôi đấy."

Xiao khẽ cười, hôn lên tai cậu nhẹ nhàng nói: "Tạ chủ long ân."

Hai người ôm được một lúc cũng tách ra, chủ yếu là bám dính lấy nhau thì sẽ chết đói, cả hai người họ nối đuôi nhau thong thả xuống bếp.

Xiao đứng khoanh tay nhìn Aether loay hoay trong bếp, hắn nhiều lần mở lời giúp đỡ nhưng cậu chỉ đơn giản bảo hắn thái thức ăn, rửa rau linh tinh rất nhanh sau đó đã hoàn thành, giờ công đoạn nấu nướng chỉ hoàn toàn giao cho cậu.

Hắn bị thu hút bởi chiếc khuyên tai nhỏ đang đong đưa trên tai cậu, đột nhiên lên tiếng: "Aether, em có thể tháo khuyên tai xuống không?"

Aether dừng tay lại, ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Xiao, vừa vươn tay tháo xuống vừa hỏi: "Để làm gì?"

Xiao đưa tay nhận lấy khuyên tai trên tay cậu cười nói: "Chút nữa sẽ biết."

Aether nhìn hắn rút một con dao nhỏ quay lưng tiêu sái bước ra ngoài khó hiểu tăng thêm một phần, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hề nghi ngờ việc Xiao đang làm nên chỉ khó hiểu một hồi rồi tiếp tục công việc đang dở.

Một lúc sau khi Aether vừa hoàn thành muốn cuối cùng thì Xiao cũng thong thả quay lại.

Aether nhìn thấy hắn thắc mắc: "Ngài làm gì thế?"

Xiao chỉ cười nhẹ rồi bước đến bên cậu giơ ra chiếc khuyên tai của cậu.

Aether quan sát một lúc, từ đồ vật đến nét mặt hình không khác gì so với lấy nãy.

Hắn vui vẻ trả lời: "Khắc tên, nhìn xem."

Aether vươn tay cầm lấy chiếc khuyên tai của mình ngó nghiêng một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy điểm khác biệt.

Cậu ghé lại quan sát tỉ mỉ, một mặt của chiếc khuyên tai quả thật đã được khắc gì đó lên.

Là chữ "Xiao" khắc bằng chữ Ly Nguyệt, Aether phì cười giở giọng chất vấn: "Sao khuyên tai của em lại khắc chữ Xiao?"

"Khuyên là của em, còn em là của ta."

"Không có gì không được cả." Hắn ngang ngược trả lời.

Cậu không nói nữa, lặng lẽ đeo lại khuyên tai rồi tiếp tục nấu nướng.

Ngoài mặt tĩnh lặng nhưng bên trong lòng là dòng nước ấm áp chảy qua.

Trong đoạn thời gian cậu mất trí nhớ, tuy tâm trí chẳng còn đọng chút kí ức nào về Xiao nhưng khi vừa gặp hắn ở Vãng Sinh Đường "lần đầu tiên" tim cậu đã khẽ run lên khi ánh mắt vô tình lướt qua Xiao, khi đó cậu còn mơ mơ hồ hồ chưa rõ nên chẳng để ý gì mấy. Nhưng rồi ở những lần sau đó cảm giác nhói lòng, tim đập nhanh rõ ràng đã khiến cậu nhận thức được người đó đối với cậu rất quan trọng.

Cho dù lý trí có quên mất anh đi chăng nữa thì trái tim sẽ luôn nhắc em nhớ sự đặc biệt của ngài trong lòng em.

Trái tim, là thứ không thể nói dối.

Aether tắt bếp, bước đến trước mặt Xiao ôm chầm lấy hắn, tươi cười rạng rỡ nói: "Em không thể quên được ngài đâu."

Cho dù là rơi xuống vực sâu thăm thẳm hay là là oán khí ám thân, thứ nằm bên ngực trái của em sẽ luôn thì thầm với bản thân rằng: "Mình yêu người này, yêu rất rất nhiều."

-----------------

W: Quà 20/10 tặng cho mấy cô đóooooo, cảm ơn rất nhiều vì đã đến đây đọc chiếc fic cùi bắp này của tui. Chúc các bạn nữ 20/10 hạnh phúc nha 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro