Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trân Tu lâu


Sau khi Trường Sơn rời khỏi, Duy Khánh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài đi dạo, cũng tiện thể, ừm, chỉ là tiện thể mà thôi, đi tới chỗ làm công của Bùi Công Nam.

Dù sao ngày mai hắn phải đi rồi, còn ngồi đây chờ đến lúc chàng ấy tan việc hay sao, lãng phí bao nhiêu thời gian cơ chứ.

Nghĩ là làm, Duy Khánh ngay lập tức đứng lên định đi xuống lầu. Trùng hợp là hắn vừa mở của ra, Đinh Tiến Đạt và Bối Bối cũng vừa lúc lên đến ngoài phòng.

"Hai người ăn xong rồi sao?" Ây, có nên cho họ đi theo hay không? Tiến Đạt ca thì dễ rồi, nhưng mà Bối Bối thì...

"Đúng rồi, công tử đang định đi đâu sao?" Quả nhiên, Bối Bối ngay lập tức lên tiếng.

"Ta..." Thôi được rồi, hắn đi Đinh Tiến Đạt chắc chắn sẽ đi theo bảo vệ, chẳng lẽ lại để Bối Bối ở lại khách lâu này một mình hay sao, "Chúng ta đi dạo tiêu cơm đi."

"Công tử có ăn bao nhiêu đâu chứ." Bối Bối lẩm bẩm, ẩn ý là ngươi không ăn lấy cơm ở đâu ra mà tiêu đây?

"Muội nói gì đó?" Duy Khánh gõ nhẹ lên đầu nàng, con bé này thật là...

Bối Bối rụt đầu, thè lưỡi, không dám nói nữa, vẻ mặt tươi cười ôm lấy cánh tay Duy Khánh.

"Chúng ta đi thôi, công tử ~."

Duy Khánh cười bất đắc dĩ, Bối Bối đúng là chẳng sợ hắn chút nào. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tiến Đạt, thấy huynh ấy gật đầu mới để mặc cho Bối Bối kéo mình đi.

"Chúng ta tới Trân Tu lâu đi." Đi dạo một lúc, Duy Khánh lên tiếng nói.

Trân Tu lâu, vừa nghe tên đã biết là quán ăn rồi, chẳng phải công chúa vừa nói đi dạo cho tiêu cơm sao? Bối Bối hoài nghi nhìn Duy Khánh, công chúa nhà nàng hôm nay rất kỳ lạ đó nha, trưa nay lúc ăn cơm thẫn thờ không nói, chưa ăn được bao nhiêu đã lên phòng trước rồi, bất giờ còn trước sau bất nhất nữa.

"Công tử..." Bối Bối nheo mắt đưa đầu lại gần Duy Khánh, cứ như vậy nhìn nhưng lại không nói lời nào.

Đinh Tiến Đạt thấy vậy bật cười, đành dò hỏi người xung quanh xem Trân Tu lâu đó ở chỗ nào.

Trân Tu lâu quả nhiên là một quán ăn, hơn nữa còn là một trong những quán ăn lớn nhất nơi này, người có đủ khả năng ăn cơm ở đó đều là người có địa vị nhất định.

Duy Khánh đè tay lên mặt Bối Bối, nhẹ nhàng đẩy nàng sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của nàng, bước nhanh chân đi theo Đinh Tiến Đạt. Bối Bối thấy vậy hờn dỗi hứ một tiếng, cũng đành đuổi theo.

Ba người rất nhanh đã tới nơi, quả nhiên vẻ ngoài của Trân Tu lâu cũng không phụ bạc danh tiếng của nó, toà nhà cao ba tầng sừng sững đứng đó nhìn qua rất là khí thế. Nhưng rèm lụa trên cửa số và hoa văn điêu khắc trên vách gỗ lại điểm tô thêm nét mềm mại, tinh xảo, giúp người ta thả lỏng hơn khi tới gần.

Ba người chọn một gian phòng riêng trên tầng hai, cũng kêu thêm một bình trà và vài đĩa bánh ngọt nổi tiếng nhất của Trân Tu lâu. Đặc biệt, Duy Khánh còn chọn thêm "Nhã Bài" mà Bối Bối và Đinh Tiến Đạt cũng chẳng hiểu đó có nghĩa là gì.

"Công tử, sao ngài lại quen thuộc chỗ nào như vậy?" Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Bối Bối không kìm lòng được hỏi, "Với lại ta cũng không thấy nơi này có chỗ nào đặc biệt cả nha."

Bối Bối từ khi ở bên ngoài đã quan sát thật kĩ rồi, đẹp thì có đẹp, nhưng mà hẳn là cũng không đáng để công tử vội vã đi tới đây như vậy? Dù sao thì ở Kinh Đô có nhiều nơi còn cao cấp hơn rất nhiều. Nếu công tử chỉ là muốn ăn món địa phương thì cũng không cần tìm lý do đi ngay lập tức như vậy chứ? Lúc nãy ăn cơm công tử cũng không thèm ăn vài miếng đâu.

"Muội cứ chờ xem."

Duy Khánh nhàn nhã ngồi, căn phòng này có cấu trúc hình chữ nhật, một mặt là cửa phòng, một mặt là vách ngăn với phòng bên cạnh, hai mặt còn lại đều có cửa sổ rất lớn, rèm lụa treo trên đó nhẹ nhàng lung lay theo gió, nhìn lâu sẽ có cảm giác như trong lòng mình cũng nhẹ nhàng như tấm lụa kia vậy.

Đinh Tiến Đạt bình thường vốn ít nói, Bối Bối vẫn luôn nhìn chằm chằm Duy Khánh, biểu đạt sự nghi ngờ qua ánh mắt của mình, Duy Khánh lại cố ý tránh đi ánh nhìn của nàng, khép mắt dựa vào trường kỉ hưởng thụ từng làn gió nhẹ vờn quanh, gian phòng cứ như vậy trở nên yên tĩnh.

Qua không được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời giọng nói của tiểu nhị cũng vang lên.

"Các vị khách quý, tiểu nhân xin được phép dâng món ăn lên."

"Vào đi." Đinh Tiến Đạt lên tiếng.

Cửa phòng mở ra, ba bốn tên tiểu nhị nối đuôi nhau mà vào, nhanh tay dọn những món họ đã gọi lên bàn.

Một tên trong đó đứng bên cạnh, hơi khom lưng, dò hỏi:

"Công tử, "Nhã Bài" của ngài đã sẵn sàng. Công tử có muốn bắt đầu ngay bây giờ không?"

Duy Khánh nghe vậy mở mắt, "Được, mời họ vào đi."

Bối Bối tò mò nhìn ngoài cửa, nàng phải xem xem "Nhã Bài" là thứ gì mà quyến rũ được công tử nhà nàng tới đây vội như thế.

Chỉ thấy cửa mở ra, ngoài cửa không biết từ khi nào đã xuất hiện một tốp người, ăn mặt tươm tất chỉn chu, trên tay đều cầm hoặc ôm các loại nhạc cụ khác nhau, còn có một vũ nữ vô cùng xinh đẹp. Sau khi vào phòng, bọn họ cúi chào một cái liền ngồi vào vị trí của mình, nhanh chóng cố định nhạc cụ, chuẩn bị sẵn sàng.

Thì ra là đoàn nhạc nha. Bối Bối bừng tỉnh, cũng phải, Huê Viên phường tạm thời không đi được, công tử tìm nơi khác cũng là hợp lý, chỉ là vốn cũng không cần gấp gáp như vậy.

Nhã Bài thật ra chỉ là một thẻ bài làm bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ và sơn màu cho thật đẹp, mỗi khi có khách gọi Nhã Bài cũng đồng nghĩa là gọi đoàn nhạc và vũ công cao cấp nhất của quán phục vụ riêng, tiểu nhị sẽ mang thẻ bài này treo ở trước của phòng, thể hiện địa vị và sự thanh tao của khách hàng. Bởi vì ông chủ của Trân Tu lâu cho rằng thưởng thức loại ca múa thượng hạng này khi ăn cơm là một thú vui tao nhã, sang quý mà chỉ có người nhã nhặn mới có, vì vậy mới đặt tên thẻ bài là "Nhã" bài. Tuy rằng ý nghĩ của hắn ta rất phiến diện và nông cạn, nhưng cũng coi như là giúp thêm được nhiều người của các phường hát nhỏ lẻ sau khi đóng cửa có được công việc ổn định.

Còn tại sao Duy Khánh lại biết được những chuyện này dù chỉ mới tới nơi đây có một ngày? Chúng ta cùng nhìn xem...

Duy Khánh ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, không hề xem điệu múa của vũ nữ mà lại chăm chú nhìn người nhạc công ngồi ở vị trí trung tâm đang ôm đàn nguyệt trên tay, bộ áo dài màu tím nhạt trên người chàng mang cho Duy Khánh một cảm giác rất khác với tối qua, nếu như hôm qua là sự tinh khiết, xuất trần của một người trong lòng chỉ có âm nhạc, cách xa trần thế thì hôm nay lại là sự già dặn, tự tin của một người đang chuyên tâm làm công việc mà mình giỏi nhất.

Đúng vậy, đó chính là Bùi Công Nam, Trân Tu lâu là nơi làm việc của hắn. Mặc dù phường hát của gia đình hắn không thể tiếp tục mở cửa, nhưng tài năng của hắn đã sớm lưu truyền trong giới hát xướng, ở nơi này cũng là làm nhạc công chính, địa vị không thấp. Nhưng Trân Tu lâu cũng không cần người hát khúc, chỉ là thuê hắn đệm đàn cho vũ công biểu diễn, cùng với dẫn đầu những nhạc công khác, cho nên hắn mới thường thường ra sông luyện thanh để duy trì giọng hát của mình.

Nghĩ tới đây, Duy Khánh càng thấy cảm phục. Người có tài, khiêm tốn lại có tính kiên trì như vậy, lý nào lại để Huê Viên Phường chèn ép một cách vô lý được? Duy Khánh đã quyết định xử lý chuyện này, nhưng trước hết phải chuyên tâm nghe nhạc mới được, đây mới là lời ca ngợi chân thành nhất dành cho chàng ấy.

Mà Bùi Công Nam từ khi vừa bước chân vào căn phòng này đã nhìn thấy Duy Khánh, hắn vẫn lấp lánh như vậy, tỏa sáng như vậy, chỉ cần xuất hiện liền giống như ánh mặt trời trong đêm tối hấp dẫn hết mọi sự chú ý của người khác. Hắn ngồi ở nơi đó thưởng trà, động tác ung dung mà cao quý, lại thêm dung mạo đẹp đẽ như là thiên tiên, cho dù đang mỉm cười cũng khiến người ta có cảm giác không dám mạo phạm. Thế nhưng Bùi Công Nam vẫn cứ kìm lòng không được mà nhìn hắn mê đắm, mặc dù hai tay vẫn thuần thục bấm đàn, mặc dù tiếng đàn vẫn xuất sắc như mọi khi, nhưng bất kể là trong mắt hay là trong lòng, đã chỉ sớm còn lại duy nhất một hình bóng của người thiếu niên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro