Chương 2. Huê Viên Phường
"Đinh đại ca, Bối Bối, ta nghe nói điệu hò ở nơi này rất đặc sắc, hay là tối nay chúng ta cùng đi xem đi." Trên đường phố rộn ràng, một vị công tử dung mạo tuấn tú thong dong sải bước, trên tay cầm một chiếc quạt trắng nhẹ nhàng phe phẩy, phần nào bớt đi vẻ thư sinh yếu đuối, tăng thêm vài phần tiêu dao của giang hồ hiệp khách.
Nhìn đến hắn khiến người ta không tự chủ nghĩ đến hai câu thơ.
"Nhã khiết phù quân tử,
Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc."
(Trích từ Lan tỉ quân tử của nhà thơ Cao Bá Quát.)
Đi bên cạnh hắn là một nam một nữ. Nam dáng vẻ đường đường, bộ pháp cứng chắc oai hùng, trên hông đeo một thanh trường kiếm, vừa nhìn liền biết là người tập võ, chắc hẳn là hộ vệ. Nữ tuổi chừng 15-16, đang nhảy chân sáo có vẻ hết sức hào hứng, gương mặt bụ bẫm vô cùng đáng yêu, chắc là nha hoàn hầu cận.
Nàng nghe công tử nhà mình nói vậy thì liên tục gật đầu, đôi mắt to vụt sáng.
"Được đó, được đó, chúng ta đi mua vé ngay đi."
Đinh hộ vệ cũng gật đầu. Bọn họ đều biết công tử rất yêu thích nghe nhạc, từ lúc còn ở trong cung đã nhiều lần mời các nghệ nhân nổi tiếng về diễn xướng, mà bọn họ được hun đúc lâu như vậy cũng sớm trở nên yêu thích.
Thấy hai người đều tán đồng, Nguyễn Hữu Duy Khánh vui vẻ bước nhanh hơn, thật sự là đã lâu rồi hắn không có cơ hội du ngoạn quá xa, mỗi lần xuất phủ chỉ là loanh quanh dạo chơi trong thành, hơn nữa còn phải cẩn thận tránh để người khác nhận ra, càng ít khi có dịp được thưởng thức thứ nhạc mang vẻ đặc sắc vùng miền thế này. Tuy rằng với địa vị của hắn, bất kỳ thể loại ca nhạc nào chỉ cần hắn muốn đều sẽ có người đến diễn tấu, thế nhưng đến nơi cội nguồn của thứ nhạc đó, chiêm ngưỡng các nghệ nhân hàng đầu biểu diễn là điều hoàn toàn khác biệt, sự rung động đó thật sự khó mà miêu tả được.
Đúng vậy, vị công tử nhan như ngọc này đúng là Miên Thu công chúa của chúng ta! Sau khi xuất phủ hắn đã trở về thân phận nam nhi vốn có của mình, cho dù ngũ quan không thay đổi, nhưng vẻ đẹp dịu dàng uyển chuyển hoa cười ngọc thốt đoan trang của đệ nhất mỹ nữ kinh đô hoàn toàn không thấy, thay vào đó là vẻ hào hoa phong nhã lại anh khí bừng bừng của người nam nhi.
Ba người vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh, vừa rảo bước về phía Huê Viên phường, đây cũng là phường hát có tiếng nhất nơi đây. Chỉ thấy phía xa là tường vây đỏ son, lấp ló phía sau cổng chính là tòa nhà có bốn mái lợp ngói với hiên rộng, trên cửa có chạm khắc hình sóng nước và hoa lá rất đẹp mắt. Phía ngoài cổng chính và các cửa phụ đều có hộ vệ trông chừng, nhìn qua giống như gia đình phú hộ hơn là một phường hát.
"Công tử ngài nhìn xem, phô trương quá." Bối Bối tuổi nhỏ thẳng tính, thấy vậy chậc chậc lưỡi cảm thán.
Duy Khánh cũng âm thầm gật đầu, hắn cũng xem như đi qua nhiều nơi ca múa nhã nhạc, hầu hết đều là mộc mạc khiêm tốn là chủ yếu, dù sao thì ở thời đại này, nhà phường chèo, hát múa vẫn bị coi là xướng ca vô loài, quá nổi bật cũng không phải là chuyện tốt.
Ba người từ từ đến gần cổng chính, Bối Bối tiến lên hỏi người hầu, "Xin hỏi, chúng ta muốn mua vé xem diễn tối nay thì phải mua ở nơi nào?"
Tên người hầu nhìn ba người từ đầu đến chân một chút, giọng điệu lịch sự nhưng vẻ mặt lại ngạo mạn "Các vị chắc là khách du lịch?"
Bối Bối nhíu mày "Tại sao lại hỏi vậy?"
Người hầu khoanh tay trước ngực, dửng dưng "Nếu là người địa phương thì đã biết rõ quy định của chúng ta rồi. Ba ngày đầu của trung hoán chúng ta chỉ tiếp đón các vị đại nhân. Các ngươi muốn nghe thì đợi đến ngày thứ tám rồi quay lại đi."
(Mỗi hoán gồm 10 ngày, mỗi tháng chia thành 3 hoán: thượng hoán (1-10), trung hoán (11-20), và hạ hoán (21-30). Cách gọi thời gian theo sách cũ tham khảo từ Báo Đà Nẵng)
Duy Khánh nghe vậy cau mày, không còn phe phẩy quạt xếp trên tay nữa. Trước khi đến bọn họ đã nghe ngóng, rõ ràng là năm ngày đầu tiên và ngày thứ bảy, tám mỗi hoán đều có buổi diễn xướng cố định, sao giờ lại chỉ dành riêng cho quan lại rồi?
Bối Bối tức giận trừng mắt "Sao các ngươi lại vô lý như vậy? Các ngươi mở cửa không phải là cho tất cả bá tánh sao?"
"Bọn họ có đủ tiền nghe hát thường xuyên như vậy sao? Mỗi tháng dành ra cho các ngươi ba ngày là tốt lắm rồi." Người hầu khinh thường cười khẩy.
Duy Khánh xếp quạt cầm trên tay, mày nhíu càng chặt. Tuy nói sự thật đúng là như vậy, chỉ là các nơi khác bình thường đều sẽ có một số ngày cố định biểu diễn, thời gian khác nếu như quan lại phú gia muốn nghe đều bỏ tiền thuê họ mở các buổi diễn phụ tại tư gia, sao lại có chuyện buổi diễn cố định lại phân biệt người xem như vậy?
Duy Khánh đặt tay lên vai Bối Bối, ngăn nàng nổi giận, nói với người hầu "Vậy còn ngày thứ tư và thứ năm thì sao? Ta nghe nói các ngươi cũng mở cửa hai ngày đó?"
"Đó là cho các vị lão gia, phú hộ. Các ngươi cũng đừng nghĩ tới."
"Được rồi, cảm tạ." Duy Khánh lắc đầu, xoay người rời đi, hắn không muốn nói thêm gì nữa, ngày thứ tám thì ngày thứ tám đi, đến lúc đó hắn phải xem liệu tài năng của bọn họ có xứng đáng cao ngạo như vậy hay không.
Bối Bối trừng mắt nhìn người hầu một cái cũng đuổi theo. Về phần Đinh Tiến Đạt từ đầu tới cuối cũng chỉ đứng sau lưng Duy Khánh im lặng quan sát, làm tốt chức trách hộ vệ của mình.
"Công tử, chúng ta đi nơi khác xem diễn, không thèm nghe bọn họ nữa." Bối Bối tức tối phồng má.
Nhìn nàng đáng yêu như vậy, Duy Khánh phì cười đồng ý "Được, chúng ta tìm khách lâu thuê chỗ ở trước." Thông thường, ông chủ và tiểu nhị ở khách lâu đều là người biết nhiều tin tức nhất, dù sao mỗi ngày bọn họ cũng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng khác nhau, đều sẽ nghe được rất nhiều chuyện, mà lại các tin tức, quy định ngầm ở địa phương nếu bọn họ không nắm rõ thì khó mà làm ăn êm đẹp.
Ba người chọn một khách lâu tương đối lớn, đi vào.
"Ông chủ, cho chúng ta ba gian phòng chữ thiên."
(đại khái là phòng cao cấp nhất, theo thứ tự từ thiên địa nhân)
"Các vị khách quý muốn ở trong bao lâu." Ông chủ đứng dậy tiếp đón với gương mặt tươi cười.
Hiện tại là ngày thứ ba của trung hoán, đợi đến ngày thứ tám mới có thể xem diễn. Duy Khánh suy nghĩ một chút, trả lời "Trước tiên ngươi cứ tạm tính bảy ngày đi."
"Được." Nụ cười của ông chủ càng lớn hơn, "Của các vị là 4 tiền 20 đồng, ta chỉ lấy 4 tiền thôi, ngoài ra khách lâu của chúng ta còn bao luôn bữa sáng cho các vị."
Duy Khánh gật đầu, đặt lên bàn ba tờ tiền giấy, phía trên có vẽ hình lân, đây là loại giá trị 3 tiền.
(hệ thống tiền tệ tham khảo của thời nhà Trần)
"Không cần trả lại tiền thừa, xem như tính tiền cho bữa ăn chiều nay. Ngoài ra ta cũng có vài chuyện muốn hỏi thăm."
Ông chủ nhanh chóng lấy tiền, không ngừng gật đầu "Vị công tử này, mời ngài cứ hỏi."
"Chúng ta là người thích nghe hát xướng, nghe nói các ngươi nơi này có điệu hò rất đặc trưng, ngươi biết nơi nào là tốt nhất sao?"
"Vậy các vị nhất định phải đến Huê Viên phường mới được, bọn họ là phường hát lâu năm nổi tiếng nhất ở địa phương chúng ta." Ông chủ ngay lập tức nói.
"Nhưng bọn họ không chúng ta vào cơ mà!" Bối Bối xen vào nói, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy.
"Vị tiểu thư này bớt giận. Bọn họ chỉ là muốn nịnh bợ các vị đại nhân, quyền quý, ngài cũng đừng chấp nhất làm gì với đám phường chèo con hát đó." Ông chủ khinh thường nói, nhưng sau đó lại nhỏ giọng, hơi có vẻ e ngại "Huống chi tri huyện đại nhân cùng các vị lệnh úy, chủ bạ đều ưa thích xem bọn họ diễn xướng, ngài cũng đừng đắc tội bọn họ kẻo thiệt thân."
"Hừ." Bối Bối tức giận hừ một tiếng, nàng thân là thiếp thân nha hoàn của công chúa chả lẽ còn phải sợ đám quan nhỏ này, nhưng nghĩ tới công chúa chỉ muốn ẩn dấu thân phận lặng lẽ du ngoạn, xem như tha cho bọn họ, nghĩ vậy, nàng hỏi ông chủ "Vậy các ngươi còn có chỗ nào có thể xem diễn được không?" Dù sao đây cũng là một trong những niềm vui ít ỏi của công chúa. (Bối Bối không biết Duy Khánh là nam, chỉ có thái tử, nhị hoàng tử và thái y biết thôi.)
"Vậy các vị còn phải chờ lâu hơn, Huê Viên phường có chỗ dựa đã chiếm hết thị trường, các phường hát nhỏ lẻ khác hoặc là bị sát nhập, hoặc là không trang trải nổi đều từ bỏ, chỉ có thỉnh thoảng tụ hợp tổ chức diễn xướng một lần để không mất nghề mà thôi."
Duy Khánh cau mày "Vì sao quan lại quyền quý ở đây lại ưa chuộng hát xướng như vậy? Ta nhớ thứ này vốn ít người quan tâm cơ mà?"
Giọng nói của ông chủ càng nhỏ hơn "Ngài không biết sao? Những năm gần đây mọi người đều biết công chúa điện hạ thích xem hát xướng, bọn quan lại bắt chước muốn tỏ ra mình là người thanh nhã cao quý giống như nàng."
Duy Khánh nghe vậy ngẩn người, vậy là những chuyện này đều do hắn mà ra?
"Được rồi, cảm tạ ông chủ. Làm phiền ngươi sai người mang thức ăn ra sảnh cho chúng ta." Đinh Tiến Đạt nói với ông chủ, ra hiệu Bối Bối kéo Duy Khánh đi, y đã ở cạnh hắn từ nhỏ đến lớn, làm sao không biết hắn nghĩ gì. Duy Khánh lại tự trách rồi, hắn thật sự quá mức lương thiện, chuyện liên qua đến mình hắn đều muốn nhận lỗi về phía bản thân cho dù chẳng hề làm gì sai.
Đinh Tiến Đạt vỗ vỗ vai Duy Khánh, giọng nói thật ôn hòa "Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ai làm sai là lỗi của người đó, ngươi không thể vì bọn chúng muốn học theo ngươi mà gánh chịu lỗi sai của bọn chúng được."
Bối Bối ngồi bên cạnh đến giờ mới nhận ra không đúng, bĩu môi "Đinh đại ca nói đúng, bọn họ chỉ là mượn cớ lộng quyền mà thôi."
Duy Khánh im lặng gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
Đinh Tiến Đạt thở dài, biết hắn vẫn còn phiền lòng, đành gắp thức ăn mà tiểu nhị vừa mang lên cho hắn. Mọi người đều nói thức ăn ngon có thể khiến người ta vui vẻ, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro