Chương 1:Gian thần
Văn Hồng lục địa chia làm bốn cường quốc và nhiều quốc gia nhỏ khác.Bốn cường quốc lần lượt là Thiên Cư quốc,Phượng Hi quốc,Vãn Sinh quốc,Hải Vân quốc.Hiện là năm Thiên Cư thứ ba.
Tiên đế của Thiên Cư quốc vừa băng hà,viết di chiếu để cho thái tử còn chưa có căn cơ vững chắc lên ngôi,Phiên vương Hoàng Phủ Y được phong làm nhiếp chính vương,Phương thừa tướng làm giám quốc,cùng phò trợ hoàng đế,có thể phê duyệt tấu chương và chỉ điểm những sai sót của tân đế.Nhưng Phiên vương điện hạ lại chẳng quan tâm triều chính nên Phương thừa tướng từ lâu chẳng coi ai ra gì,thừa nước đục thả câu,công khai ức hiếp tân đế,ức hiếp dân chúng,coi rẻ hoàng quyền,cướp đoạt con gái nhà lành,ngày đêm phóng túng,chính thức trở thành đại gian thần trong lòng chúng dân Thiên Cư quốc,văn võ bá quan và tân đế.Tấu chương mọi thứ đều được thừa tướng phê duyệt.Trong tay nắm ngọc tỷ,về phần binh phù cõ lẽ sớm muộn cũng về tay hắn.Hoành hành khắp nơi,là cái đinh trong mắt,cái gai trong thịt mọi người.Tóm lại người này chính là một đại hoạ...
Trong sử sách Thiên Cư quốc đã ghi chép như vậy.
Khi thừa tướng đại nhân đọc được đoạn sử sách này trong tấu chương cần phê duyệt thì chỉ cười nhạt,trực tiếp quẳng đi luôn không duyệt.
Vào buổi thiết triều sáng.
Chiếc kiệu lộng lẫy bốn người khiêng chậm rãi di chuyển trên đường phố đông người.
Dân chúng đi ngang nhìn thấy bỗng quỳ rạp xuống.
"Thừa tướng đại nhân thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế!"-tiếng tung hô vang trời.
"..."
Không có tiếng đáp lại.
Chiếc kiệu lộng lẫy vẫn chậm rãi đi qua cho tới khi khuất bóng.
Trước cổng hoàng cung
"Thừa tướng đại nhân,tới rồi"
"Ân"-thanh âm trầm trầm mà trong trẻo vang lên.
Phương Vô Chỉ chậm rãi bước xuống.
Đôi giày thêu rồng bốn móng xuất hiện trong mắt hai thị vệ canh cổng
"Thừa..thừa tướng đại nhân!"-Hai người họ không dám ngẩng đầu lên,sợ đôi mắt thô tục của họ sẽ làm bẩn dung nhan tuyệt thế trước mặt.
Mắt phượng đen láy khẽ cong cong,mũi cao,đôi môi bạc vẽ ra một nụ cười mỉm,mày kiếm khẽ nhếch,làn da trắng như men sứ,tóc đen dài vấn lên bằng ngọc quan,vận nhất phẩm triều phục màu đỏ thêu chỉ vàng hình vân hạc .Chân mang giày da thêu rồng bốn móng bằng chỉ bạc,thắt lưng giắt ngọc bội khắc chữ Chỉ,đôi tay thon dài cầm hờ chiếc quạt mặc ngọc.
Thừa tướng đại nhân thật sự rất mỹ.Ai nói thừa tướng đại nhân đã trải qua hai đời hoàng đế đâu.
"Ân"-Phương Vô Chỉ khẽ nhếch khoé môi.
Chậm rãi bước vào đại điện.
Quan lại mọi người đều đã tới từ lâu, bây giờ Phương thừa tướng vẫn như thường lệ tới trễ.
"Phương ái khanh,sớm quá nhỉ?!" -Người ngồi trên long ỷ kia cơ hồ bật ra tiếng nói từ kẽ răng,độ căm phẫn đã đạt cao trào a.
"Hoàng thượng,sớm."-Phương Vô Chỉ như thường lệ vẫn cười thản nhiên.
"Bây giờ đã là cái giờ gì rồi?!Ái khanh còn không mau quỳ xuống nhận tội?!"-Hoàng Phủ Doãn trầm giọng.
"Nha,hoàng thượng,như vậy là không hợp tình hợp lý.Thần dù gì cũng đã từng là sư phụ ngài.Một ngày làm thầy cả đời làm cha,làm sao thần có thể quỳ với con mình đâu?"-Phương Vô Chỉ thản nhiên nói.
"..."-Gân xanh đã nổi dày cộm bên thái dương rồi.
"Hoàng thượng,không nên tức giận quá nhiều,đừng để hỏa khí công tâm sẽ sinh bệnh."-Phương thừa tướng nở nụ cười tươi.
"Ái khanh vẫn là đừng quan tâm tới trẫm!"-Nghe vậy,gân xanh trên trán Hoàng Phủ Doãn không những không giảm mà còn gồ lên dữ dội.Sợ rằng đây sẽ là đế vương đầu tiên bị thần tử làm cho tức chết trong lịch sử a.
"A..hoàng...hoàng thượng."-Công bộ thượng thư Chu Giang lên tiếng.
"Hử?"-Hoàng Phủ Doãn nâng mắt nhìn.
"Dạ,đập nước ở Thanh châu lại vỡ rồi thưa hoàng thượng.Hiện giờ vùng Thanh châu và Ký châu đã bị ngập nước.Xin hoàng thượng nghĩ cách."-Chu Giang dâng tấu sớ.
"Vậy cho người tới phát ngân lượng cứu trợ đi."-Hoàng Phủ Doãn nhíu mày
"Dạ!"-Chu Giang cúi đầu thưa.
Mọi người cũng không có ý kiến nào khác. Mọi chuyện tưởng chừng đã thành .Nhưng ,có Phương đại nhân của chúng ta ở đây thì chuyện đâu có dễ dàng vậy.
"Hoàng thượng!Không thể!"-Phương đại nhân đột nhiên nói lớn.
"..."-gân xanh trên trán Hoàng Phủ Doãn lại gồ lên.Trầm giọng hỏi:
"Ái khanh nói đi ,tại sao không thể?!"
"Hoàng thượng nói xem,tại sao con đập ở Thanh châu lại vỡ nhiều lần như vậy?"-Phương Vô Chỉ thản nhiên hỏi.
"Như thế nào?"-Hoàng Phủ Doãn nhíu mi.
"Triều đình đã năm lần bảy lượt gửi ngân lượng về xây đập.Năm ngoái tiên đế đã có một lần giải quyết việc này rồi.Tại sao đập lại nhanh vỡ như thế ?Công bộ thượng thư đại nhân,ngài nghĩ sao?"-Phương đại nhân quẳng trái bóng sang Chu Giang.
"A...Chuyện này..."-Chu Giang ấp úng.
"Hoàng thượng,chắc chắn ngân lượng đã bị tham ô!Nếu chúng ta cứ giao ngân lượng cho người không đáng tin chuyển đi thì thật sự không ổn."-Phương thừa tướng híp mắt cười cười.
"Vậy chuyện này khanh giải quyết thế nào?"-Hoàng Phủ Doãn ngẫm lại cũng thấy có lý.
"Hoàng thượng hãy cho thần -một vị quan thanh liêm- đưa ngân lượng tới Thanh châu.Thần cam đoan con đập này sẽ không vỡ nữa,và thần chắc chắn sẽ mang tên quan tham ô đó tống vào ngục.Hoàng thượng hãy yên tâm!"-Phương đại nhân làm vẻ lương thần đoan chính.
Cho cái tên gian thần chuyên tham ô hối lộ nhà ngươi đi trẫm mới thấy bất an đó!-Hoàng Phủ Doãn đen mặt.
"Hoàng thượng?"-Phương Vô Chỉ nhíu mi .
"Khâm điểm."-Hoàng đế đại nhân chỉ đành yếu ớt lên tiếng.
"Hoàng thượng thánh minh!"
Thánh minh cái đầu ngươi á!-Hoàng Phủ Doãn trừng mắt nhìn Phương đại nhân
"Chu khanh làm việc không tốt,phạt nửa năm bổng lộc."-Hoàng Phủ Doãn giận cá chém thớt sang Chu Giang.
Thái giám tổng quản lại nói câu ngàn năm không đổi:
"Có việc dâng tấu,không việc bãi triều."
Không còn ai dâng tấu sớ.
"Bãi triều."-Hoàng Phủ Doãn buồn bực lên tiếng.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."-ai cũng quỳ hô ngoại trừ thừa tướng đại nhân đang đứng thẳng tắp.
"Phương ái khanh,sao khanh không quỳ?!"-Hoàng Phủ Doãn cảm thấy chướng mắt.
"Hoàng thượng,dù gì trước kia thần cũng từng là sư phụ của ngài.."Phương đại nhân lại thao thao bất tuyệt.
"Được rồi,ngươi đừng nói nữa.Trẫm ban ngươi miễn quỳ cả đời."-Hoàng Phủ Doãn phiền muộn phẩy tay.
Nếu hắn (Phương Vô Chỉ) đã không quỳ với trẫm thì bất kỳ ai cũng không xứng nhận quỳ của hắn nữa.
"Tạ ơn hoàng thượng."-Phương Vô Chỉ thản nhiên nói.Ân sủng to lớn như vậy mà nàng lại thản nhiên như thế.
Nhìn một hồi,cảm thấy gai mắt,tiểu hoàng đế quay lưng đi.
Như thường lệ,Phương thừa tướng lại tới Ngự thư phòng để lấy đi tấu sớ mới được dâng về phê duyệt.Hoàng Phủ Doãn thấy nhưng không thể nói gì.
Phương Vô Chỉ lại ghé qua Trúc Diệp điện.
Trúc Diệp điện chính là Trúc Diệp điện,trong điện trồng tất cả là trúc,cả một rừng trúc xanh mơn mởn.
Giữa một rừng trúc xanh rì thế nhưng lại có một bóng người đang dựa trên tảng đá mà ngủ.
Lông mi dài nhẹ run rẩy,môi bạc khẽ hé mở.Chiếc mũi thon cao.Hàng mày kiếm anh khí,cần cổ thon dài.Làn da trắng như ngọc thượng hạng.Mái tóc đen dài để bay tự do.Chàng khoác một chiếc áo mỏng màu trắng thêu hạc.Nhìn qua như một tiên nhân không nhiễm bụi trần.
Phương Vô Chỉ cúi đầu ngắm nhìn hồi lâu...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro