3.
Trịnh Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói xong liền im bặt. Cậu lại nhớ đến việc ngày hôm qua. Lúc cậu nhắm mắt giả vờ ngủ thì Quách Thừa đã hôn lên trán cậu, gọi cậu là "Tiểu Tinh" còn nói bảo vệ cậu nữa. Nhưng nghĩ đến đây thì lại nhớ đến những lời Tống Kế Dương nói khi nãy về hôn ước của anh và chị họ cậu, trong lòng bỗng nhiên nhói đau. Người cậu mới gặp hôm qua, sao lại khiến cậu có cảm giác bất an như vậy chứ, khiến cậu có thể buồn rồi.
"Tiểu Tinh, em sao vậy? Có nghe anh nói không? Tiểu Tinh???" Quách Thừa nhìn thấy cậu có chút suy nghĩ lại hiện lên vẻ mất mát thì nhíu mày gọi cậu.
"A... Bác sĩ Quách. Anh không nên giỡn như vậy đâu." Trịnh Phồn Tinh cười gượng xua đi sự khó xử của mình.
"Anh không giỡn." Quách Thừa đưa tay lên xoa đầu Trịnh Phồn Tinh.
"Em mới gặp anh hôm qua thôi. Anh là bác sĩ, lại là người đã có hôn ước, cũng không nên trêu ghẹo người khác."
"Hả??? Hôn ước?? Cái tên Tống Kế Dương kia đã nói gì với em rồi?" Quách Thừa vừa hỏi vừa mở phần cơm đưa cho Trịnh Phồn Tinh.
Cậu đưa tay lấy rồi bình tĩnh mà ăn, có gì đâu phải xoắn. Mới quen hôm qua, bác sĩ với bệnh nhân thôi mà. "Cậu ta nói anh có hôn ước với Vương Tâm Lăng, chị họ của em." Trịnh Phồn Tinh bình tĩnh từ từ từ từ hít thở.
"Cái tên Tống Kế Dương đó trọc em đấy. Thật ra tôi đã biết em từ lâu rồi. Năm nhất em học tại trường Y Khoa Đại học Nhiên Thành, còn tôi đã là năm thứ 3. Vỗn dĩ đã muốn bảo vệ và theo đuổi em nhưng sau cùng lại không thấy em nữa. Mãi 1 tháng sau, khi anh tìm đến lớp em, thì Tống Kế Dương mới nói rằng em đã đi Mỹ du học."
"Hoá ra... anh với em đã từng gặp nhau rồi."
"Trịnh Phồn Tinh, em chẳng lẽ không nhớ gì về những hộp sữa, những hộp bánh sanwhich??"
"A~~~ em nhớ rồi. Khoảng thời gian học ở Nhiên Thành, em đều nhận được những hộp sữa và bánh vào mỗi sáng."
"..." Quách Thừa thầm cảm thán. [Sao người tôi yêu lại có thể vô tư như vậy??]
"Vậy... người đó là anh đi??"
"Ừm."
"Nhưng mà... em là con trai đó."
"Chỉ cần là Trịnh Phồn Tinh, chỉ cần em thôi."
"Nhưng mà..."
"Sao vậy??"
"Không... Vậy bác sĩ Quách. Anh làm cho em rung động đi, 3 ngày. Anh có 3 ngày để khiến em rung động với anh." Trịnh Phồn Tinh ấy thế mà lại nghĩ ra cái trò chơi lật kèo như thế, cậu cũng đã có ý định theo đuổi Quách Thừa. Nhưng mà tình cảm của cậu ít nhiều vẫn chưa được xác nhận, vẫn chỉ mới gặp nhau có 2 ngày, nói yêu thì cậu lại quá dễ dãi rồi. Thế nên, Trịnh Phồn Tinh quyết định để Quách Thừa chinh phục tình cảm của cậu, cũng vừa để cậu xác định lại tình cảm rung động lúc đầu của mình với Quách Thừa.
"Được." Quách Thừa không do dự mà lập tức đồng ý. Chờ đợi bao nhiêu năm. Chờ thêm 3 ngày có là gì. Trong khoảng thời gian này anh sẽ dùng hết tất cả để có thể dành cho Tiểu Tinh những điều hạnh phúc nhất. Quách Thừa nở nụ cười, lấy tay xoa đầu Trịnh Phồn Tinh. "Thuốc đây, em mau uống đi. Để hộp đó anh dọn."
Trịnh Phồn Tinh bị xoa đầu bất chợt liền theo phản xạ mà giật mình. "Này, em đã 22 rồi đấy. Em còn là tổng giám đốc của Thần Hy cơ mà, sao anh lại dám như dậy hả??"
"Đối với anh, Tiểu Tinh vẫn luôn là trẻ con." Quách Thừa dọn dẹp mọi thứ rồi cầm rác mang ra cửa. "Em nghỉ ngơi đi nhé. Anh tới giờ trực ban rồi. Tối anh sẽ quay lại."
"Trẻ con cái gì chứ?? Anh mới là đồ trẻ con." Trịnh Phồn Tinh phồng má lên, lúc này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng của Thần Hy.
Quách Thừa quay lại nhìn thấy thì nhịn không được muốn bay tới hôn 1 cái, nhưng mà hiện tại Trịnh Phồn Tinh đang phải theo dõi nên không thể làm ẩu a~~~ "Anh đi đây. À, còn chuyện hôn ước. Là của Vương Nhất Bác với anh họ anh - Tiêu Chiến đấy. Em bị Tống Kế Dương chọc rồi." Quách Thừa nói xong liền mở cửa đi ra, còn ngoảnh lại nở nụ cười làm cho Trịnh Phồn Tinh khắc sâu vào tim cậu.
Định thần khoảng 5 giây, Trịnh Phồn Tinh mới hét lớn. "TỐNG KẾ DƯƠNG, cậu muốn chết rồi."
Lúc này đây, ở một căn phòng khác con người tên Tống Kế Dương cứ thế mà hắt xì mấy cái liền. "Quái lạ, chả lẽ mình bị cảm rồi sao??"
—————————————————————————-
Hôm nay Quách Thừa có ca trực đêm nên anh ở lại bệnh viện. Tối hôm đó, sau khi mọi người đều đã ổn định giấc ngủ. Anh mới một mình đi vào phòng của Trịnh Phồn Tinh, mở cửa bước vào trong phòng thì chỉ có ánh đèn mờ nhạt bên hành lang dọi vào.
Trịnh Phồn Tinh đang ngủ, nghe có tiếng mở cửa liền tỉnh giấc, dụi mắt ngồi dậy. "Là ai??"
"Là anh. Làm em thức giấc rồi sao?" Quách Thừa bật lên một chút ánh sáng từ đèn ngủ.
"Không sao. Em vẫn chưa ngủ say. Tại sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây??"
"Muốn ôm em ngủ."
"Gì??? Chỉ mới gặp có 2 ngày..."
"Em gặp anh 2 ngày, nhưng anh đợi em rất lâu rồi đó."
"Ờ.. thế thì chỉ ôm thôi. Anh không được làm gì đâu đó."
"..." [Bác sĩ Quách thực sự uỷ khuất a~~~]
Quách Thừa tiến đến giường của Trịnh Phồn Tinh, cúi người chui vào trong chăn, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng. Lúc này, Trịnh Phồn Tinh đến thở cũng không dám thở. Mà tim chỉ có thể đập mạnh hơn chứ không thể ngừng lại. Vậy mà cậu vẫn để cho anh ôm. Ôm chặt cậu ngủ đến sáng mai. Đến khi Trịnh Phồn Tinh thức dậy đã thấy trên bàn có phần canh soup buổi sáng vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh là 1 tờ giấy ghi chú được nắn nót từng chữ rất đẹp "Chào buổi sáng Tiểu Tinh. Em dậy thì mau ăn soup đi. Đây là do anh nấu. 5 giờ sáng đã dậy nấu bữa sáng cho người của anh. Nên em phải ăn hết và uống thuốc nữa. Anh phải đi trực ca sáng nên trưa sẽ quay về với em."- Quả Cam Màu Cam.
Trịnh Phồn Tinh đọc xong liền phì cười. Cậu còn nhớ, lúc mới nhập viện, vị bác sĩ này rất rất là lạnh lùng, ra dáng người đàn ông trưởng thành, có phần nghiêm nghị. Nhưng sao chỉ có 1 ngày hôm qua, anh ấy lại biến thành ấu trĩ, sến sẩm như thế này a~~~ Bác sĩ Quách có phải anh u mê mù quáng hay không??
Ngoan ngoãn ăn hết phần soup của buổi sáng và uống thuốc mà anh đã chia sẵn cho mình, Trịnh Phồn Tinh dọn dẹp một chút rồi lấy điện thoại bấm đến cái tên "Quả Cam Màu Cam" nhấn nút gọi đi.
"Tít... tít...."
—————————
Tôi thấy lười rồi các cậu ạ. Làm sao để hết lười a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro