1.
"Bác sĩ Quách, số ca nhiễm bệnh đang tăng lên khá nhiều. Trong đó có con trai của chủ tịch tập đoàn Thần Hy." Tống Kế Dương bước theo sau Quách Thừa, đưa cho anh hồ sơ về bệnh nhân.
"Cậu ấy thế nào rồi??" Quách Thừa không nhanh không chạm đón lấy hồ sơ, động tác có chút gấp gáp nhưng lại bình tĩnh và không xảy ra bất cứ hoản loạn nào, mặc dù bệnh viện Trung ương Vũ Hán số ca bệnh nhân nhiễm virus Corona đang ngày 1 tăng lên và không có dấu hiệu giảm đi. Quách Thừa là bác sĩ giỏi của bệnh viện, chữa được khá nhiều ca nhiễm. Lần này, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thành phố Vũ Hán chắc chắn sẽ để cho anh theo dõi.
"Là Trịnh Phồn Tinh sao??"
"Vâng. Xét nghiệm máu và tổng quát được cho rằng có khả năng ở mức độ nhẹ, cách li hợp an toàn là 1 tuần có thể ổn."
Quách Thừa vừa đi vừa lật hồ sơ ra xem, đến khu cách ly liền rẽ sang phải, nơi mà người con trai kia đang ở. Cách ly ở phòng VIP của bệnh viện, thiết bị sinh hoạt đầy đủ. Trong hồ sơ bệnh của Trịnh Phồn Tinh mà y tá Tống Kế Dương vừa xét nghiệm cho cậu không có gì lo lắng, Trịnh Phồn Tinh chỉ bị nhiễm ở mức độ nhẹ so với mọi người. Trong thời gian cách li nếu hợp tác với bác sĩ bệnh viện có thể sẽ nhanh chóng khỏi. Ngồi ở phòng cách li riêng chỉ có mình Trịnh Phồn Tinh, nên cậu có vẻ buồn chán, nhìn thấy có người đi vào liền bày ra vẻ mặt hớn hở, nhảy xuống giường bệnh chạy lại nắm lấy tay Quách Thừa. Anh đang cầm hồ sơ liền giật bắn mình.
"Đừng chạy lung tung. Chú ý sức khoẻ."
"Chú ơi, khi nào em mới được ra viện."
"Cái gì?? Chú??? Này cậu kia, tôi chỉ hơn cậu có 4 tuổi thôi." Quách Thừa nhìn vào hồ sơ của cậu rồi ngước đầu lên chỉnh lại tuổi của mình.
"... dù sao cũng lớn hơn. Ở trong đây thật chán, có thể ra ngoài không?"
"Không. Cậu đang phải cách ly, không được đi lung tung, đây là bệnh viện không chạy nhảy hét lớn. Cậu mấy tuổi rồi hả?" Quách Thừa nói 1 tràng xong liền lấy cây bút trong tay gõ một cái lên đầu Trịnh Phồn Tinh làm cho cậu la oai oái.
"Á... đau... tôi là bệnh nhân của anh đó... tại sao lại thô lỗ như vậy??"
"Vì cậu nhoi."
"Hừm. Anh mới nhoi."
"Thôi được rồi. Cậu mau lại đây đi. Ăn cháo rồi uống thuốc."
Trịnh Phồn Tinh thế mà lại ngoan ngoãn đi lại bàn ăn ngồi ngay ngắn ăn phần cháo mà Tống Kế Dương vừa mang tới. Quách Thừa có ý định ra ngoài thì nghe cậu gọi.
"Này, anh tên gì vậy?"
"Tôi là bác sĩ Quách."
"Họ và tên của anh ý?"
"Quách Thừa."
"Cho tôi mượn điện thoại."
"Làm gì?"
"Lưu số của anh. Có gì cần tôi sẽ gọi."
"Bệnh viện có điện thoại trợ giúp mà."
"Tôi thích gọi trực tiếp cho anh. Đợi bệnh viện thông báo với anh thì chắc Trịnh Phồn Tinh tôi nghẻo rồi."
"..." Quách Thừa không còn gì để nói đành bất lực rút điện thoại từ trong túi áo khoác đưa cho cậu. Trịnh Phồn Tinh bấm bấm rồi gọi vào di động của mình, chờ cho bên điện thoại cậu hiện lên 1 dãy số mới tắt máy đưa lại cho Quách Thừa
"Rồi, anh đi đi."
"...
Kế Dương, em lấy thuốc cho cậu ta uống đi."
"Vâng ạ."
"Nhớ là có gì phải gọi tôi liền. Không được chạy nhảy lung tung, tôi có việc rồi. Đi đây."
"Bai bái... chú ..."
"..."
"..."
Quách Thừa bước ra ngoài đóng cửa lại rồi xoay lưng đi, trên khoé miệng anh liền nở một nụ cười ngọt ngào nhu mì. /"Bảo bối, rốt cuộc đã có thể gặp lại em rồi."/
—————————————————————————
Bên trong căn phòng VIP của Trịnh Phồn Tinh.
"Phồn Tinh, cậu uống thuốc đi, nếu muốn ra ngoài đi dạo thì mang khẩu trang vào nhé. Đừng đi xa."
"Được, mình biết rồi."
"Cậu sao vậy, có gì khó chịu à?"
"Không. Mà người hồi nãy là ai vậy? Mình thấy quen mắt như thế..."
Tống Kế Dương dọn dẹp vệ sinh bàn ghế rồi ngồi xuống trước mặt Phồn Tinh.
"Cậu quên rồi sao. Anh ấy là học trưởng của chúng ta đó. Là học trưởng Quách ở trường Y khoa Đại học Nhiên Thành. Học trên mình 3 khoá. Cũng phải, cậu học được 1 năm liền chuyển sang kinh doanh bất động sản theo ý bố cậu rồi."
"Vậy sao?"
"Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi làm việc đây. Thời gian rãnh sẽ nói chuyện với cậu sau."
"Được được, cậu đi đi. Giờ rãnh đến cùng tớ chạy bo."
"Ok, bái bai."
"Bai."
Sau khi Tống Kế Dương đi rồi, một mình Trịnh Phồn Tinh ở trong phòng chơi game được một lúc thì ngủ thiếp đi. Lúc Quách Thừa đi vào phòng đã là 4 giờ 30 chiều mà cậu vẫn còn nhắm mắt ngủ.
Quách Thừa mở cửa nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh đang ngủ thì nhẹ nhàng bước vào, đặt phần cơm tối và li nước cam xuống bàn rồi đi đến cạnh giường. Trịnh Phồn Tinh nằm nghiêng sang một bên, mắt cậu khép hờ để lộ hàng mi đen cong đẹp mắt, môi có chút hồng khiến đối phương nhìn vào chỉ muốn cắn. Quách Thừa cầm chiếc điện thoại từ trong tay Trịnh Phồn Tinh, lướt điện thoại ở số anh thấy cậu vẫn chưa lưu, Quách Thừa save hẳn số của mình vào "Quả Cam Màu Cam". Lưu xong liền đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, quay lại phía Trịnh Phồn Tinh. Bàn tay nhẹ nhàng đưa áp vào má cậu, như tích trữ những nhung nhớ bấy lâu mà ánh mắt thâm tình xoáy sâu vào khuôn mặt nhỏ phía dưới. Quách Thừa vừa dịu dàng vừa kiên định phát ra âm thanh của mình trong phòng bệnh VIP.
"Tiểu Tinh, sau này sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để yêu thương, bù đắp cho em."
Quách Thừa nói xong, đầu khẽ cúi xuống, đặt lên trán Trịnh Phồn Tinh một nụ hôn nhẹ nhàng. Trịnh Phồn Tinh khẽ nhíu mày, cảm nhận được có người liền mở mắt thì thấy Quách Thừa đang đứng trước mặt, hai bên má có chút đỏ ửng.
"A. Bác sĩ Quách, anh đến rồi à??? Đến chơi tôi à??... à không... đến chơi với tôi à??" Trịnh Phồn Tinh trêu ngươi.
Quách Thừa đánh mắt qua hộp cơm và đồ uống trên bàn. "Đến đưa cơm tối, cậu có thể nào nói chuyện tử tế được không?"
"Tôi có không tử tế sao??"
"Có đó..."
"Vậy thì... gọi anh là ca ca có tử tế không?"
Quách Thừa dọn cơm ra mang đến vị trí bàn ăn ở trên giường cho cậu, ngước mắt lên dùng tay cốc lên đầu Trịnh Phồn Tinh một cái. "Cậu lại giở trò gì??"
Trịnh Phồn Tinh "ây da" 1 tiếng rồi xoa xoa đầu nhăn nhó. "Muốn có anh trai. Haha.."
"Anh trai???"
"Ừm... ca ca."
"Tại sao?"
"Vì chị gái của em rất là hung dữ."
"Là Trịnh Khả Vân sao??? Tổng giám đốc của Thần Hy?"
"Đúng vậy."
"À, cô ấy rất xinh đẹp đó chứ, còn rất giỏi nữa."
"Hừm, tại sao ai cũng khen chị ấy."
"Không khen. Đó là sự thật, chị cậu rất xinh đẹp, nữ tổng giám đốc rất giỏi mà. Cậu mau ăn cơm đi, còn uống thuốc nữa."
Trịnh Phồn Tinh ấm ức cầm lấy nĩa muỗng xới hết cơm cho vào miệng, lầm bầm. "Hứ, đồ háo sắc."
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì. Hí hì." Trịnh Phồn Tinh cười hì hì như con khỉ, nuốt ực cơm xuống rồi nói tiếp. "Ca, gọi em là Tiểu Tinh."
"Hửm?? Tiểu Tinh. Thích gọi vậy sao??" Quách Thừa chia phần thuốc cho cậu xong liền quay sang.
"Ưm...ặc ... ặc...." Trịnh Phồn Tinh muốn nói gì bỗng nhiên lại bị sặc cơm.
Quách Thừa nhanh chóng lấy li nước đưa đến cho cậu. "Tiểu Tinh, em cẩn thận." Tay quen thuộc đưa lên vuốt lưng cho cậu.
"Gà chiên nước mắm có chút cay a~~~"
"Cay sao?" Quách Thừa dùng đũa cho 1 miếng gà vào miệng. "Ừm, cay thật. Vậy em ăn món xào đi. Lần sau tôi sẽ nấu cho em."
"Hở??" Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên. "Đổi cách xưng hô rồi. Lại muốn nấu ăn cho em??"
"Trách nhiệm của bác sĩ thôi. Mau ăn đi. Tôi đi trước." Quách Thừa giả bộ đánh trống lãng rồi nhanh chóng mở cửa bước ra, đi về phía hành lang lại đỏ bừng mặt, để lại Trịnh Phồn Tinh to mắt nhìn anh. Nhưng anh không biết rằng, cậu muốn anh gọi là "Tiểu Tinh" vì lúc cậu nhắm mắt giả vờ ngủ đã nghe hết những gì anh nói. Và còn có cả nụ hôn đó nữa, đều được Trịnh Phồn Tinh thu vào trong lòng mình.
Trịnh Phồn Tinh ngồi trong phòng cười như nắc nẻ, sau đó là một nụ cười tà. "Thừa Thừa, học trưởng sao?? Có tình cảm gì với em đúng không? Thú vị thật nha. Phải để Trịnh Phồn Tinh chinh phục Quách học trưởng mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro