Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.

Chuyện hẹn hò của Trịnh Phồn Tinh cùng Vương Tú Bân ấy vậy mà đã gần một năm rồi, nhanh thật đấy.

Có những khi Quách Thừa thấy hai người họ tay trong tay trên những con phố nhỏ, em nói em lạnh, Tú Bân liền mỉm cười dịu dàng cởi áo khoác dày choàng lên người cho em. Trịnh Phồn Tinh khi đó cúi đầu, nhưng Quách Thừa biết, em ấy là đang rất hạnh phúc.

Quách Thừa trong năm vừa rồi sự nghiệp phát đạt, thăng chức nhiều đáng kể. Đau buồn cùng với ghen tuông, hai tâm trạng ấy vẫn cứ dày vò anh mãi. Vì vậy người đàn ông đau khổ ấy dồn hết bực bội cùng đau đớn của mình vào công việc, để rồi vẫn tiếp tục dành cho Trịnh Phồn Tinh của anh những nụ cười sáng bừng đầy an toàn. Có khi Quách Thừa muốn buông bỏ rồi, anh có đi xem mắt với một vài cô gái mà gia đình giới thiệu, nhưng kết quả chẳng đâu vào đâu cả.

Quách Thừa nhận ra, anh ấy chẳng thể nào quen với việc gần gũi với ai khác ngoài Trịnh Phồn Tinh cả.

Vì vậy, có chàng trai cứ mãi vì một đoạn tình cảm mà day dứt tâm can.

Hôm nay Trịnh Phồn Tinh rủ Quách Thừa đến trung tâm thương mại, em nói muốn chuẩn bị món quà gì đó để tặng cho Vương Tú Bân ngày kỉ niệm một năm hai người hẹn hò. Quách Thừa vốn định từ chối, nhưng anh không nỡ để Trịnh Phồn Tinh tủi thân, lại đành thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Em muốn mua quà gì thế Tiểu Tinh?"

"Em cũng chưa biết nữa. Khó chọn quá à, hay anh gợi ý cho em đi." Trịnh Phồn Tinh cau cau mày suy nghĩ.

Quách Thừa giơ tay dãn cặp lông mày của Trịnh Phồn Tinh đang cau có đăm chiêu ra rồi đề nghị: "Nước hoa?"

"Tú Bân có nhiều nước hoa lắm rồi."

Vương Tú Bân cùng lắm cũng chỉ đảm nhiệm một chức vụ bình thường trong tập đoàn của ba cậu ta mà thôi, không đến lượt phải đi tiếp rượu khách quý hay thương lượng đàm phán, có nhiều nước hoa như vậy để làm gì?

Quách Thừa lại đưa ra gợi ý: "Mua cho cậu ta một chiếc cà vạt, em thấy sao?"

Cùng lúc cửa hàng trước mặt là một cửa hàng bán âu phục nam, bên trong bày rất nhiều cà vạt, Trịnh Phồn Tinh thấy ý kiến này không tồi, vội kéo tay Quách Thừa vào trong.

Trịnh Phồn Tinh tìm tới tìm lui, từ nãy tới giờ em đã ngắm qua không biết bao nhiêu chiếc cà vạt. Quách Thừa càng nhìn cảnh tượng này càng thấy trong lòng cay cay, đành ra ngoài châm một điếu thuốc rồi hút, đợi em chọn quà.

Phải tới một lúc lâu sau, Trịnh Phồn Tinh mới xách theo túi đồ bước ra ngoài. Trông em đi mua quà cho người khác mà cứ như chính bản thân em được nhận quà vậy, mọi thứ cứ vậy vô tình xát muối vào trái tim vốn đã đầy vết chắp vá tồi tàn của anh. Thật là đau.

"Chọn được rồi?" Như mọi khi, lòng đau mà mặt vẫn tươi cười, loại việc này Quách Thừa đã sớm làm quen.

"Dạ. Mãi mới chọn được chiếc này, em rất ưng ý."

Trung tâm thương mại cách nhà không xa lắm, nên trước đó Trịnh Phồn Tinh đã rủ anh đi bộ. Băng qua những con đường rộng lớn, hai thân ảnh cứ nhập nhòe nhập nhòe, trông rõ ràng rất xứng đôi, nhưng lại không phải là của nhau.

"Bác Trịnh dạo này khỏe chứ?"

"Dạ, ba em vẫn khỏe. Ba em còn hỏi sao lâu rồi không thấy anh qua chơi. Em nói anh bận công việc lắm, ông đành thôi."

"Vậy để anh sắp xếp thời gian, khi nào rảnh sẽ qua thăm bác một chuyến."

"Ui~ Anh bận như vậy mà, không cần đâu, ba em hiểu cho anh mà. Anh..."

Câu nói bỗng dưng lại dở dang, Quách Thừa quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh, thấy em sững sờ mãi, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về một hướng. Nhìn theo hướng đó, Quách Thừa phóng xa tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy Vương Tú Bân tay khoác vai một cô gái trẻ đẹp quyến rũ, hai người đó tình tình tứ tứ ở nơi công cộng như chốn không người, Vương Tú Bân mỉm cười sủng nịnh, đặt lên má cô gái kia một nụ hôn, sau đó hai người cùng lên xe hơi, phóng đi mất hút.

Người đi rồi, Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa ngừng sững sờ, em cứ đứng đó, như một khúc gỗ đã sạm màu. Ngón tay nắm chặt túi quà tặng đến trắng bệch lại, đôi mắt rưng rưng, nhưng em không khóc.

Quách Thừa không nói gì nhiều, anh chỉ nhẹ vỗ vai em: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Tối.

Vương Tú Bân lê lết về tới căn chung cư của Trịnh Phồn Tinh thuê, vốn ban đầu em ở đây một mình, nhưng sau khi hai người xác nhận quan hệ, Vương Tú Bân liền chuyển về đây sống.

Đèn trong nhà đều không bật. Cả căn phòng chìm trong sự u tối lạnh người. Cậu ta với tay mở công tắc đèn trên tường, đèn sáng, Trịnh Phồn Tinh ngồi bó gối trên ghế sofa hiện ra ngay trong tầm mắt.

"Bảo bối, sao em lại ngồi đây? Vào phòng ngủ đi chứ." Vương Tú Bân khẽ vuốt má Trịnh Phồn Tinh, nhưng em lại khéo léo né đi.

"Sao thế? Cục cưng à~" Tiếng cậu ta say lè nhè bên tai khiến em khó chịu.

Trịnh Phồn Tinh từ đầu tới cuối vẫn không liếc nhìn Vương Tú Bân lấy một lần. Em vẫn duy trì trạng thái bó gối như cũ, gương mặt vô biểu tình.

"Em biết tất cả rồi. Anh không cần giả vờ nữa đâu."

Nét cười trên khóe miệng Vương Tú Bân dần cứng lại: "Em biết cái gì? Em thì biết cái gì?"

"Biết cậu bắt cá hai tay chứ còn biết cái gì. Vương Tú Bân, cậu hay lắm."

Quách Thừa từ trong góc khuất đi ra. Đây là cái thể loại chó má gì, ve vãn người khác rồi về đây ngon ngọt với Trịnh Phồn Tinh, Vương Tú Bân cậu ta đúng là hạng cầm thú.

"À, thì ra hai người liên kết lại cùng theo dõi tôi. Sao? Làm cái đuôi của Tú Bân này, có vui không?"

Vương Tú Bân lộ rõ bản chất thật của mình, mắt cậu ta đỏ ngầu, quần áo thì xộc xệch khó coi, trên người nồng nặc mùi rượu, có cả mùi nước hoa rẻ tiền của lũ con gái khác. Cậu ta chẳng còn kiêng dè gì nữa cả, lập tức chọc điên con quỷ trong người Quách Thừa.

Quách Thừa xông tới, thẳng tay đấm mạnh vào gương mặt vạn người mê của Vương Tú Bân, cậu ta ăn một cú đau điếng, khóe miệng còn rỉ ra chút máu tươi.

"Thằng khốn nạn. Mày có biết vì muốn tặng quà cho mày, Tiểu Tinh đã mất bao nhiêu công sức không?" Quách Thừa túm cổ áo cậu ta.

"Tao cần chó gì phải biết. Cậu ta căn bản cũng chỉ là một thằng ngốc suốt ngày bám đuôi, dùng lâu rồi là có thể vứt vào xó tủ!"

Chát.

Má trái Vương Tú Bân tê dại.

Là Trịnh Phồn Tinh tát cậu ta.

Mắt em ửng đỏ, chất lỏng từ khóe mắt không tự chủ được mà trào ra, thể hiện những đau đớn dằn vặt của em. Em chọn sai người để tin, để yêu rồi. Chọn một kẻ coi em như thứ hàng hóa mới thì yêu thương cũ rồi thì ghét bỏ. Hóa ra, Trịnh Phồn Tinh em trong mắt Vương Tú Bân lại rẻ rúng như thế.

"Mày giỏi lắm. Thằng khốn, mày dám tát tao. Tao nói bộ có gì sai sao? Tức lắm à? Chẳng phải khi hẹn hò cùng tao, mày vẫn thường gần gũi với cái lão đàn anh này à. Tao không ghen thì thôi, giờ mày lại đi ghen tao với cô gái khác. Trịnh Phồn Tinh a, mày đúng thật là ích kỉ."

"Em và Quách Thừa không có gì cả." Em nức nở.

"Mày nghĩ tao tin mày sao? Chúng mày suốt ngày bên cạnh nhau như vậy, ai không biết còn tưởng chúng mày là một đôi nữa kìa." Vương Tú Bân như một tên điên nói năng hồ đồ, giờ phút này cậu ta chẳng để ai vào mắt cả.

Trịnh Phồn Tinh không thể ngừng khóc, em rút chiếc cà vạt từ trong túi quà ra, ném vào người cậu ta. Em vô lực, chỉ còn biết run rẩy thều thào: "Anh... anh... mau cút."

Quách Thừa lôi cậu ta ra ngoài. Đem tất cả đồ đạc của Vương Tú Bân ném vào thùng rác, lại đánh cho cậu ta người không ra người ma không ra ma, đánh đến bầm tím cả người. Có thể nói, Vương Tú Bân ngày hôm nay thật thê thảm, cậu ta bị vậy, đáng đời lắm.

Nhưng giờ phút này đánh cậu ta còn nghĩa lý gì, đau thương mà Trịnh Phồn Tinh hiện giờ phải gánh chính là không thể cứu vãn.

Quách Thừa đành trở vào nhà, anh pha cho em một cốc nước gừng ấm. Trịnh Phồn Tinh cũng đã nín khóc, ngoan ngoãn nghe lời anh trở về phòng ngủ.

"Anh đừng lo. Em không sao đâu."

"Không sao cái gì, anh chẳng lẽ lại không hiểu em, Tiểu Tinh, anh biết em đang trải qua những cảm giác gì. Nhưng anh mong em có thể vượt qua được nó, một kẻ tồi tệ như Vương Tú Bân, không xứng đáng với em."

Cậu gật gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Dạ, em biết rồi. Anh về sớm đi, em lo được."

Dù trong lòng không yên tâm, nhưng anh biết lúc này Trịnh Phồn Tinh cần nhất là được ở một mình. Vì vậy cũng đành xoay người ra về.

Quách Thừa vừa trở về nhà liền ngồi vào bàn làm việc, lấy trong ngăn bàn ra một cuốn sổ nhỏ.

[ Ngày X tháng X, năm Y.

Em cùng Vương Tú Bân đổ vỡ rồi.

Em buồn, tôi cũng không thể vui.

Tự trách bản thân sao có thể để một kẻ không ra gì ở bên cạnh em gần một năm nay như vậy. Tôi quả thật đáng trách.

Rồi em có thể quên đi cậu ta không?

Ngày trước, mỗi khi buổn phiền về chuyện gì đó, em lại phát sốt. Lần nào cũng khiến tôi phải lo lắng chăm sóc.

Hiện tại không mong em có thể quên ngay được Vương Tú Bân.

Em nếu buồn hãy cứ buồn, buồn bao lâu cũng được, cho đến bao giờ vơi hết đi nỗi đau trong lòng. Nhưng hãy hứa với tôi, cái gì có thể quên được thì đừng bao giờ nhớ lại nữa, em nhé.

Cái gì có thể quên được, hãy tận lực quên đi, đừng để những kí ức vụn vỡ làm tổn thương em thêm một lần nào nữa.

Tôi vẫn ở đây. ]

Quách Thừa trông ra bên ngoài ban công, dạo gần đây cái chậu đất bỏ trống ngoài cửa sổ phòng anh mới mọc lên một khóm hoa, Quách Thừa chẳng am hiểu gì về cây cỏ tự nhiên cả, cứ chỉ biết hằng ngày tưới một chút nước, nuôi sống nó.

*

Một thời gian sau, Trịnh Phồn Tinh đúng là đã trở lại thành một cậu bé đáng yêu như khi xưa. Em lại là một con người tự do và không chút suy tư hay âu lo muộn phiền.

Quách Thừa thật sự rất mừng vì điều này. Nụ cười như nắng ban mai ấy cuối cùng cũng đã sáng trở lại.

Một hôm, Trịnh Phồn Tinh hẹn anh ra khu vườn hoa gần nhà. Cậu ngồi trên chiếc xích đu đã cũ của khu phố nhỏ, lúc đung đưa phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

"Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây thế Tiểu Tinh, lại tính rủ anh đi chơi nữa phải không?" Quách Thừa khẽ gõ nhẹ đầu cậu.

Trịnh Phồn Tinh cười khúc khích. Rồi dần dần hướng mắt ra phía xa, em nhìn nơi có vài đứa trẻ đang tranh nhau chơi cái cầu trượt mới màu cầu vồng, rồi buột miệng nói:

"Anh. Em bị ung thư giai đoạn III."

Quách Thừa quay đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, em vẫn sáng ngời sức sống, lúc này, anh còn thấy em đang cười.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro