ba. - end.
Trịnh Phồn Tinh choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Em mơ thấy mình sẽ rời xa thế giới này, rời xa ba mẹ, rời xa những con người thân thương nhất của em. Em từ một con người vẫn đang mỗi ngày gần gũi bên gia đình và bạn bè, bỗng mọi thứ chợt trở nên u tối, em vẫn nhìn thấy mọi người, nhưng tất cả đều không nhận ra sự hiện hữu của em nữa.
À, đây đâu phải là ác mộng, nó là sự thật trong tương lai đó chứ. Những gì nó báo cho em trong giấc mơ, đúng là những gì sớm muộn rồi cũng sẽ xảy đến với em.
Nghĩ đến đây, Trịnh Phồn Tinh lại bật cười.
Em không còn nhiều thời gian nữa.
Vài lọn tóc đen mỏng lại khẽ rụng xuống bàn tay mềm mại.
Căn bệnh này phát triển quá nhanh. Khiến em mỗi ngày đều phải gánh chịu những nỗi đau thể xác vô cùng thống khổ. Dạo gần đây em còn dễ bị gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi đều chảy ròng ròng như tắm vậy. Mọi thứ cứ dằn vặt, đè nặng lên thân thể yếu ớt của người con trai bé nhỏ. như thế...
Trịnh Phồn Tinh gần đây đã bắt đầu đội mũ rồi, tóc em rụng ngày một nhiều hơn, mỗi lần như thế, em sẽ sững người vài giây, rồi như thoát khỏi cơn mộng mị, cứ máy móc lần lượt vo tóc lại vứt đi.
Quách Thừa có khuyên em đi xạ trị, nhưng em không nghe anh.
Em sợ đau....
"Em có muốn điều trị không? Tiểu Tinh, hay là em theo anh ra nước ngoài, anh tìm cách cùng em, có được không?"
"Đau lắm. Em không muốn."
"...Nghe anh, thử một lần thôi, được không em?"
"Anh, em biết khả năng của mình thế nào mà. Em đã không thể cứu được nữa rồi. Em muốn sống vui vẻ những ngày ngắn ngủi này, đi xạ trị, có lẽ em sẽ không chịu được..."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ vậy kết thúc trong tiếng thở dài của cả Quách Thừa và em.
Trong đêm khuya tĩnh lặng này, vậy mà lại khiến em bồi hồi nhớ về mọi thứ. Tất cả đều lần lượt hiện ra... kỉ niệm hàng năm đều đi trượt tuyết cùng ba mẹ, tuổi thanh xuân trong những năm trung học và cao trung quen rất nhiều bạn học tốt, quá khứ cùng hẹn hò với Vương Tú Bân, và cuối cùng, là Quách Thừa.
Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Với từng người, em luôn có một kí ức nào đó gắn liền với họ, nhưng anh thì không như vậy.
Em quen Quách Thừa vào một ngày mưa nặng hạt, mưa cứ ào ào rơi xuống, hối hả và vội vã. Em chạy vào điểm đỗ xe bus đứng tạm để tránh mưa, khi ấy anh cũng vừa lúc mới xuống xe. Trên tay anh cầm chiếc ô màu đỏ sẫm bước xuống, thấy em run rẩy trong một góc, Quách Thừa thoải mái bước đến trước em lắc lắc chiếc ô trong tay mình mời em đi cùng. Em không ngại người lạ, lập tức bước theo. Vậy mà chẳng ngờ sau một lần gặp gỡ định mệnh ấy, mối quan hệ tình nghĩa của em và anh vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ.
Em đúng là không nhớ rõ. Nhưng Quách Thừa đã cùng em làm rất nhiều thứ. Anh như một người anh trai lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc và bảo vệ em từng chút từng chút một. Khi em khóc, anh sẽ dỗ. Khi em đau, anh sẽ an ủi. Khi em vui, anh cũng vui lây. Nơi nào có em, chỉ cần em quay đầu lại phía sau, sẽ đều dễ dàng thấy được anh. Em không có kí ức đặc biệt nào cùng Quách Thừa cả, nhưng anh, phải, chính anh, lại là cả một kỉ niệm sống đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em.
Người, vẫn luôn bước theo sau lặng lẽ che chở cho em như vậy đấy.
Điều mà em tiếc nuối nhất khi phải rời xa thế gian này, đó chính là đã không thể dành cho Quách Thừa tình yêu thương và sự quan tâm nhiều hơn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, lăn dài trên má người thiếu niên đầy xúc cảm như hạt pha lê nhỏ lấp lánh giữa trời đêm.
*
Quách Thừa lại vừa lên chức rồi. Anh trong công ty đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, lại là người có chiến lược kinh doanh tốt, người tài như vậy, đương nhiên là rất được trọng dụng.
Giờ tan làm vừa điểm, Quách Thừa đã phóng nhanh khỏi công ty để tìm mua hoa tặng cho Phồn Tinh. Hôm trước em mới nói với anh rằng em muốn ngắm hoa hồng xanh.
Nhưng tay còn chưa kịp cầm, hoa còn chưa kịp trao, người còn chưa được nhận, anh nghe được điện thoại từ ba của Trịnh Phồn Tinh.
"Tiểu Quách, thằng bé bỏ chúng ta rồi."
Trịnh Phồn Tinh đi rồi...
Em ấy...
Quách Thừa chạy một mạch tới nhà của người con trai anh yêu thương nhất, trên tay là bó hoa hồng xanh vẫn còn ngát hương thơm.
Khung cảnh lúc này thật ảm đạm. Ba mẹ Trịnh Phồn Tinh ôm lấy nhau bưng mặt khóc, bạn bè em mới nghe tin liền vội tới, ai nấy cũng đều hốt hoảng. Nhưng không ai nỡ làm phiền khoảnh khắc của Quách Thừa và riêng em.
Anh đặt bó hoa xuống bên cạnh người con trai đã yên giấc. Ngón tay khẽ mơn trớn làn da mỏng manh của em.
"Ngốc nghếch, đi mà không báo trước với anh một tiếng. Tiểu Tinh em thật hư, hoa hồng xanh mua cho em, em còn chưa được ngắm kia mà."
"Tỉnh dậy với anh được không bé con?"
"Em không muốn gặp anh nữa có phải không vậy..."
Quách Thừa gục mặt vào mu bàn tay người đang nằm trên giường. Tiếng nức nở cứ phát ra từng cơn trong căn phòng u ám. Ai cũng biết, tất cả đều biết được tình cảm Quách Thừa dành cho em lớn tới nhường nào. Duy chỉ có em không hề thấu được mà thôi.
Quách Thừa thương em. Anh thương em nhiều biết bao. Người đàn ông ấy thà rằng cả đời chẳng yêu ai còn hơn phải dừng việc yêu em. Với anh ấy, em là tất cả. Việc yêu em, đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ.
Thật lạ, yêu thích một người, lại có thể trở thành thói quen.
Nhưng em ác quá, để anh lại một mình...
Thế rồi Quách Thừa cũng thôi nức nở, anh gạt đi giọt lệ trên khóe mắt, đứng dậy đặt lên trên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ: "Tiểu Tinh à, ngủ ngon em nhé."
*
Đám tang diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Ba mẹ Trịnh Phồn Tinh không muốn làm rườm rà nhiều. Sau khi đã chắc rằng hai người sẽ ổn, Quách Thừa mới an tâm trở về nhà.
Anh vẫn còn bận trên người bộ lễ phục đen đơn giản. Tiện tay lấy nước tưới cho khóm hoa bên ngoài ban công. Cuốn sổ quen thuộc lại được mở ra.
[ Ngày X tháng Y, năm Z.
Không một lời từ biệt với tôi. Em đã vội đi rồi.
Mới có một lát không gặp nhau, tôi đã nhớ em rồi. Sau này, tôi phải làm sao đây?
Em ác quá. Em thật sự rất ác.
Tiểu Tinh, nếu có kiếp sau, để tôi làm người đàn ông của em, có được không?
Tôi sẽ không để em phải chịu khổ đau cơ cực nào nữa cả. ]
Vừa kịp lúc Quách Thừa ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, có một cơn gió nhẹ thổi qua chậu hoa ngoài ban công.
Loài hoa kia, thì ra là bồ công anh.
Bồ công anh đã trưởng thành thành những chùm cầu trắng như bông rủ xuống, chỉ có một cơn gió nhẹ đi qua, cánh hoa đã nhẹ nhàng lặng lẽ tung cánh bay đi...
[ Em ơi, em tựa như những cánh bồ công anh mỏng manh dễ dàng bị thổi bay đi vậy.
Mong rằng gió và mây sẽ lần lượt đưa em đi thám hiểm nhiều vùng đất kì bí và xinh đẹp.
Em an nghỉ nhé.
Dù có thế nào tôi vẫn ở đây, good bye, my dandelion. ]
Quách Thừa hái một bông bồ công anh từ ngoài ban công rồi đặt vào trong cuốn sổ, cẩn thận gập lại.
-------------------------
Chúc cho mọi người một năm Canh Tý vui vẻ bên gia đình và bạn bè.
Xin lỗi rất nhiều vì mình đã không up chương này lên được vào 30 Tết, vì nó có quá nhiều chỗ cần sửa lại. Báo hại mình thức tới gần 4h30 sáng để viết thế này đây 🤣
Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé. Đừng vì chương truyện này của mình mà buồn đó nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro