
3.
Thời tiết tại Bắc Kinh đã vào hạ, cái nóng đột ngột đổ xuống, nắng gắt trực tiếp chiếu xuống dòng người vội vã trên con phố lớn, ai nấy trên đường cũng một tầng mồ hôi chảy ròng trên má, nhớp nháp, vô cùng khó chịu.
Tân tổng giám đốc vẫn như mọi ngày đeo cặp sách đi làm, thầm nhủ từ bên ngoài vào tới đại sảnh đúng là khác biệt, cảm giác khoan khoái vô tận tựa như được bước vào thế giới thần tiên trong lành mát dịu. Trịnh Phồn Tinh lả lướt khắp nơi chào anh chào chị, chào trên chào dưới, chẳng khác nào chú thỏ nhỏ chạy xung quanh thu hút sự chú ý của người khác. Dáng vẻ khi không nhe nanh múa vuốt thực khiến cho người ta không kiềm lòng mà đem trái tim ra trao trọn cho cậu ấy.
"Chị Lục Ngân, làm việc dưới sảnh rất vất vả. Điều hòa có đủ mát chứ? Em sợ mọi người bị mệt."
"Tổng giám Trịnh không cần lo cho chúng tôi đâu, thật đó. Điều hòa ở sảnh và tầng hầm chứa xe trước đó thường xuyên hỏng không được sửa chữa, nhưng từ khi có cậu, điều hòa chỗ chúng tôi được đổi mới cả. Mọi người làm việc đều rất thoải mái, tổng giám Trịnh đã đối xử với chúng tôi rất tốt rồi."
"A, vậy thì ổn. Có chuyện gì cứ trực tiếp báo cáo với bộ phận sửa chữa nhé."
Tổng giám đốc để lại lời dặn dò rồi nhanh chân chạy vào thang máy, biến mất khỏi đại sảnh. Các nhân viên nữ rảnh rỗi xúm lại tám chuyện.
"Chúng ta thật may mắn vì có tổng giám Trịnh là cấp trên a."
"Nhưng tôi vẫn không thể quên nổi dáng vẻ đáng sợ vào hôm đầu tiên cậu ấy đến đây đâu, nhớ mãi không quên."
"Đúng thế đó. Tổng giám Trịnh quan tâm cấp dưới là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể quên cậu ấy là con trai út của Trịnh gia được, những đứa trẻ lớn lên trong giàu sang thường không đơn giản, tôi nói mấy chị nghe, bọn họ rất khác người."
Nhân viên tên Lục Ngân nghe mấy cô gái xì xầm bàn tán, liền hào hứng góp vui: "Hôm nay phó tổng trở về, từ ngày tổng giám Trịnh nhậm chức hai người đều chưa từng gặp mặt, các cô đoán xem, vạn sự sẽ thế nào?"
Câu hỏi của Lục Ngân vô tình làm rộ lên sự háo hức của mọi người. Đồng thời cũng là bản lề để vẽ ra một câu chuyện hay ho ở chốn công sở mù mịt bộn bề này.
Cánh cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, Trịnh Phồn Tinh bước vào phòng làm việc của mình, thầm nghĩ hôm nay sẽ cố gắng xem hết tất cả toàn bộ sổ sách cần phê duyệt để vài hôm nữa có thể nghỉ xả hơi chút đỉnh, cậu lúc này rất cần thư giãn.
Một tiếng đồng hồ.
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn tập trung cao độ đọc báo cáo không ngưng nghỉ. Cổ họng bỗng dưng có chút khát, cậu nhấc máy điện thoại bàn hệ thống kết nối với bàn làm việc của thư kí:
"Châu tỷ, em muốn uống trà bạc hà."
Không có tiếng đáp lại. Nhưng rõ ràng cuộc điện thoại đã nhận, Trịnh Phồn Tinh nghĩ Châu Quỳnh đã nghe được, liền tiếp tục làm việc và chờ đợi.
Không có tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng trước khi vào phòng như mọi ngày. Cửa gỗ đột ngột bị mở ra, người đàn ông một thân âu phục chỉn chu bước vào, trên tay cầm tách trà bạc hà Trịnh Phồn Tinh đang cần. Hắn không có vẻ gì ái ngại giống như mình vừa vào phòng của người khác mà không xin phép, chỉ thấy gương mặt điển trai lúc mới bước vào phòng lộ ra vài tia sửng sốt, sau đó điềm nhiên như không đem nơi này biến thành nhà của mình tiến đến ghế sofa ngồi xuống.
Trịnh Phồn Tinh từ đầu đến cuối xem một màn này, trong đầu đặt một dấu hỏi chấm to đùng, anh ta có biết thế nào là thường thức lịch sự không? Vào phòng của người khác mà không xin phép?
"Này, cho hỏi anh là ai?"
Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi. Chỉ đứng dậy bước đến bàn làm việc của Trịnh Phồn Tinh, đặt tách trà bạc hà đến trước mặt cậu, sau đó đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng.
"Cậu là Trịnh Phồn Tinh?"
Trịnh Phồn Tinh giơ chiếc bảng hiệu làm bằng đá quý lúc trước mới được thay lên rồi lại đặt cạch xuống chiếc bàn kính, tạo ra tạp âm ồn ào va chạm.
"Theo như tôi thấy thì trên mặt anh vẫn có đầy đủ hai con mắt, và anh cũng không bị mù. Hay là đừng nói với tôi... anh không biết đọc chữ?"
Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng. Quay đầu lại nhìn thẳng vào chàng thiếu niên trên bàn vẫn còn mang vẻ mặt ngờ vực nhìn chằm chằm mình. Ồ, thì ra đây là em trai út của Trịnh Phồn Tâm. Khác xa với vẻ nam tính của anh trai cậu ta, người con trai trước mặt lộ ra vài phần non nớt tuổi mới lớn, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đen nhánh to tròn linh hoạt, cái miệng nhỏ hồng tựa như anh đào. Ngoại hình xuất sắc này, nói không ngoa, thực giống như một thiên sứ. Nhưng lời lẽ phát ra từ cái miệng của người này, nghe khó chịu đến chói tai.
Hắn liếc nhìn chiếc bảng hiệu bên dưới, cảm thán chiếc bảng này vô cùng tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy hợp với chủ nhân của nó.
"Nói hay lắm, tổng giám Trịnh. Chắc cậu không biết, tôi là phó tổng giám đốc - Quách Thừa."
"Thì ra là phó tổng Quách, đợi anh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt."
Trịnh Phồn Tinh gỡ bỏ mắt kính. Đứng dậy bắt tay với Quách Thừa. Đến khi đứng lên mới thấy rõ khoảng cách chiều cao đến đáng sợ, nhục nhã, cậu vậy mà có thể thấp hơn hắn gần một cái đầu!
Quách Thừa đưa mắt nhìn về tách trà bạc hà trên bàn: "Cái này có thể uống."
"Tôi làm sao biết được anh có bỏ gì vào trong đó hay không?"
"Tôi sẽ không làm hại cấp trên của mình như vậy. Chỉ là định đến phòng chào hỏi cậu một câu, trùng hợp bàn thư kí vắng mặt lại có cuộc gọi, tôi nghe được, liền đi làm giúp cô ấy."
Trực giác của Trịnh Phồn Tinh căng cứng, rõ ràng cảm thấy ở người này có gì đó rất kì quái, nhưng làm gì cũng không nhìn ra được rốt cuộc kì quái ở điểm nào.
"Hơn nữa, tôi nói Trịnh Phồn Tinh, đích thân cậu là tổng giám đốc của nơi này. Bản thân đến nơi công sở không mặc âu phục. Phòng làm việc thì nhìn xem có những gì, tủ đĩa phim hoạt hình viễn tưởng? Mô hình Iron Man cỡ lớn phiên bản mới nhất? Một loạt gấu bông Dragon Balls? Nơi này từ khi nào biến thành nhà trẻ rồi?"
Trịnh Phồn Tinh từ nhỏ tới lớn đều ưa thích phim hoạt hình. Bây giờ là tổng giám đốc, cấp dưới ra vào phòng làm việc của cậu đều không để ý gì, tên phó tổng này lại dám lên mặt dạy đời cậu. Cảm giác thẹn thùng xa lạ xuất hiện, sống hai mươi năm cuộc đời Trịnh Phồn Tinh chưa bao giờ có cảm giác này, da mặt nóng ran, tai bỗng đỏ lựng. Sở thích của cậu chẳng khác nào đang bị cười nhạo. Đáng giận.
"Không liên quan tới anh."
Người đàn ông nhìn ra sự khác lạ trên khuôn mặt cậu. Không giống với mọi người, hắn ta hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Vẫn bình tĩnh xem xem người này rồi sẽ thế nào.
"Nghe nói cậu mới hai mươi tuổi đã là sinh viên năm cuối. Quả thật rất ưu tú, trở thành người trẻ tuổi nhất công ty này. Nhưng tổng giám Trịnh này, cậu có vẻ hơi thiếu tôn trọng với tôi thì phải, tôi lớn hơn cậu những bốn tuổi."
Càng nghĩ càng thấy cuộc đối thoại này có gì đó sai sai. Hình như đây không còn giống một cuộc trò chuyện giữa cấp trên và cấp dưới. Không giống chút nào.
Trịnh Phồn Tinh vừa mới lấy lại bình tĩnh liền bị Quách Thừa cả gan châm một ngòi nổ tiếp theo.
"Cút ra ngoài."
Làm việc quá độ cùng với bị đả kích tinh thần, sức chiến đấu của Trịnh Phồn Tinh bị giảm đi không ít. Cậu thở hắt ra ngoài, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện khó chịu với tên điên khùng trước mặt này.
"Cái gì?"
Vậy mà hắn còn giả điếc! Trịnh Phồn Tinh bực tức hét lên: "Khốn kiếp! Tên đáng ghét này! Anh con mẹ nó mau cút ra ngoài cho tôi!"
Thư kí Châu Quỳnh vừa về tới nơi, vô thức nhìn đồng hồ treo trên tường, thôi chết, lỡ mất giờ uống trà của tổng giám Trịnh rồi. Cô lật đật chạy đi pha trà, không ngờ tiếng thét của Trịnh Phồn Tinh đột ngột vang lên, cô định chạy vào, ngay sau đó liền thấy Quách Thừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
"Phó tổng Quách. Tổng giám Trịnh sao thế?"
"Không có gì. Trêu cậu ta chút thôi."
Châu Quỳnh không ngờ mới lần đầu gặp mặt, bọn họ lại xung đột như vậy, muốn tránh cho tương lai hai hổ chung một rừng, cô chỉ dám nhỏ nhẹ: "Phó tổng Quách, tổng giám Trịnh vừa đi học vừa đi làm rất mệt mỏi. Tôi nghe nói anh không thích những người không đúng với quy củ, nhưng tổng giám Trịnh còn trẻ tuổi, có những cá tính riêng. Thực ra cậu ấy rất tốt. Anh sau này đừng chọc giận tổng giám Trịnh nữa."
Không ngờ Quách Thừa liền mỉm cười tiếp thu: "Ừm, tôi biết rồi, cám ơn cô đã nhắc."
Quách Thừa cài lại khuy trên tay áo, tình cờ nhìn tới tách trà pha dở trên tay Châu Quỳnh, hắn nhẹ nhàng nói.
"Tổng giám Trịnh có trà rồi. Tách trà này, hay là cô uống đi."
Hắn cứ như vậy rời đi. Để lại Trịnh Phồn Tinh đang tìm cách hạ hỏa trong văn phòng. Cậu ấm ức nghiến răng nghiến lợi, uống một hơi gần cạn hết tách trà bạc hà trên bàn. Vị bạc hà mát lạnh chảy xuống cổ họng, dịu đi phần nào cơn lửa giận đang cháy bừng trong Trịnh Phồn Tinh. Cậu lại uống thêm một ngụm, tách trà cạn sạch.
Quách Thừa, hắn đến đây chẳng với mục đích tốt đẹp gì, chỉ duy có tách trà này... thơm và dễ chịu đến lạ. Ngon hơn trà Châu Quỳnh pha rất nhiều.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy trà Quách Thừa pha rất ngon. Nhưng lần gặp mặt đầu tiên này giữa hai người họ, không hề suôn sẻ.
---------------------
Up muộn quá muộn quá huhu xin lỗi các cô TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro