Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trịnh Phồn Tinh là ai?

Có thể nói đây là một nhân vật vô cùng đáng gờm. Cậu ta là con trai út của Trịnh gia. Phía trên có một anh trai và một chị gái lần lượt tên là Trịnh Phồn Tâm và Trịnh Phồn Tuệ. Người cũng như tên, Trịnh Phồn Tâm là anh cả lương thiện can đảm rất cưng chiều em, Trịnh Phồn Tuệ là cô gái thông minh khôn khéo, và cuối cùng là Trịnh Phồn Tinh giống như ngôi sao đặt ở đâu cũng tỏa sáng với tính cách đặc biệt của mình.

Trịnh gia sở hữu một tập đoàn lớn có tiếng và có trụ sở ở trên một số nước thị trường. Chuyên kinh doanh về thời trang, đặc biệt là túi xách và các loại phụ kiện mang tính thời thượng cao. Luôn đi đầu trong những xu hướng mới về phụ kiện với một đội ngũ nhân viên tài giỏi và có nhiều năm kinh nghiệm.

Chỉ với những điều trên, cùng với việc Trịnh Phồn Tinh được ba mẹ và anh chị yêu thương hết mực. Cậu ta thành công trở thành đứa trẻ vừa sinh ra đã ở ngay vạch đích. Được người người ghen tị, người người ngưỡng mộ.

Hôm nay là ngày thứ hai Trịnh Phồn Tinh nhậm chức. Cuộc sống của kẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích tưởng sung sướng là vậy nhưng cũng có nỗi khổ riêng. Mới chớm bình minh cậu phải tiễn anh trai đến sân bay tới Đức, tiếp theo lại đến trường, ở bên cạnh mấy vị giáo sư già lải nhải nghe toàn mấy điều cậu đã biết từ khi lên sơ trung, sau đó nghỉ trưa không lâu đã phải tới công ty trở thành tổng giám đốc của hàng nghìn người dưới trướng.

Vẫn như ngày hôm qua, tổng giám đốc hôm nay lại không mặc âu phục, trên vai vẫn còn đeo cặp sách thong dong tiến vào tầng thứ 40 của tòa cao ốc. Trịnh Phồn Tinh vừa thả người xuống chiếc ghế xoay thư giãn gân cốt liền có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Một cô gái đeo mắt kính, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa gọn gàng, trên người mặc bộ đồng phục khác với mọi người, cho thấy cô không phải một nhân viên bình thường. Cô cúi đầu với Trịnh Phồn Tinh:

"Tổng giám Trịnh, tôi là Châu Quỳnh, mới được phân phó làm thư kí của ngài. Không biết ngài có việc gì cần giao không?"

Trịnh Phồn Tinh xua xua tay.

"Đừng câu nệ như vậy, tỷ tỷ. Dù sao chị cũng hơn tuổi em, chúng ta sẽ làm việc với nhau dài dài, không cần mấy thứ tiểu tiết đó."

Cậu đặt một xấp tài liệu lên bàn.

"Còn về công việc thì đây, Châu tỷ kiểm kê giúp em số sản phẩm từ trước đến nay chúng ta đã từng tung ra, ghi rõ cặn kẽ về cả số lượng xuất ra và lợi nhuận thu được, em muốn nắm được tình hình sản phẩm, từ đó đưa ra nhiều phương án mới."

"Vâng thưa tổng giám Trịnh."

Châu Quỳnh vâng dạ định lui ra. Trịnh Phồn Tinh lại gọi với lại.

"À, Châu tỷ. Phiền chị mang cho em một tách trà bạc hà, với lại kêu người thay cho em chiếc bảng tên này đi."

Cậu chỉ vào chiếc bảng tổng giám đốc cũ trên bàn vẫn còn lưu tên người anh trai của mình. Công ty đã đổi người quản lý từ hôm qua, vậy mà không ai để ý thay cái này đi, có phải hay không muốn tôi 'sờ gáy' từng người một?

Tâm tính ác ma nổi lên nhưng cũng vội ỉu xìu dập xuống. Ngày hôm qua cậu náo loạn ở nơi này đã khiến bao người sợ đến chịu không nổi, xin thuyên chuyển công tác theo cựu tổng giám đốc luôn. Không thể để nhân tài dưới trướng giảm sút như vậy được!

Yêu cầu của Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng được hoàn thành. Bảng tên mới nhanh chóng được thay thế. Chiếc bảng làm bằng đá quý màu đen óng ánh, khi có ánh sáng chiếu vào sẽ phát ra tia màu tím quỷ dị thần bí, ba chữ Trịnh Phồn Tinh được mạ bạc in nổi trên chiếc bảng. Tổng thể vừa đẹp mắt nhưng cũng vừa đáng sợ, y như con người của chủ nhân nó vậy.

Cậu phê duyệt một số thông cáo từ cấp dưới trình lên, giải quyết qua một số sổ sách cần thiết. Cảm thấy tập đoàn chưa tới đợt phát hành sản phẩm mới, chưa bận rộn, liền ngứa tay ngứa chân bảo nhân viên đem người tới, tân trang lại văn phòng của mình.

Cái này thay đi, cái kia sửa mới cũng hết nguyên một buổi chiều đến chập tối. Trịnh Phồn Tinh ngắm nghía lại phòng làm việc của mình, hài lòng thưởng thêm cho những người thợ kia thật bổng.

Trở về căn nhà riêng rộng lớn, Trịnh Phồn Tinh ăn qua loa một chút lại mang đồ án trên trường ra xem. Cuộc sống đi làm và đi học đan xen ép cậu tới khó thở, nhưng Trịnh Phồn Tinh vẫn chẳng chút nề hà lo ngại.

Căn nhà này là cậu xin ra ở riêng từ khi mới về nước. Một phần là bởi biệt thự gia đình cậu đang sống nằm ở sát vùng ngoại thành, bất tiện khi đi lại. Một phần sợ công việc bề bộn, mẹ luôn yêu thương cậu thấy con trai mệt mỏi sẽ lo lắng.

Nhưng Trịnh Phồn Tinh ăn uống cũng quá tùy tiện, cậu ăn rất ít, có hôm còn bỏ cả bữa tối. Người giúp việc được mẹ thuê đến cũng bị cậu cho nghỉ hết cả, chẳng lưu lại một ai, căn nhà cũng tùy hứng gọi người bên dịch vụ tới dọn dẹp một tuần một lần. Cuộc sống chẳng chút xa hoa như người ngoài thường nghĩ.

Đi làm đã được nhiều ngày, chị gái Trịnh Phồn Tuệ ngày hôm nay mới tới thăm em trai. Từ tầng 1 đến tầng 40, rõ ràng công ty từ tính cách của nhân viên cho tới nội thất xung quanh đều khác với trước kia. Thật không hiểu nổi Trịnh Phồn Tinh làm cách nào biến hóa mọi thứ nhanh đến vậy.

"Tổng giám Trịnh. Trịnh tiểu thư tới thăm cậu."

Thanh âm của Châu Quỳnh chợt vang lên ngoài cửa.

"Để chị ấy vào đi."

Trịnh Phồn Tuệ thân là trâm anh thế phiệt, đài các kiêu sa, tư chất nổi bật hơn hẳn những cô gái bình thường. Chị mặc một chiếc váy trắng trang nhã, tóc đen xõa dài qua vai, đôi chân dài thẳng tắp, từng cử chỉ, từng động thái thể hiện ra bên ngoài đều hiện lên sự tinh tế, tự tin bước vào văn phòng.

"Tinh Tinh~ Thật nhớ cưng quá điii."

Cánh cửa vừa đóng lại, người chị đã sà tới bàn làm việc của em trai. Không chút sĩ diện hôn vào má cậu một cái chụt. Trịnh Phồn Tinh bị tấn công bất ngờ, giật mình quơ chân quơ tay tán loạn xoa xoa mặt:

"Chị hai! Sao bỗng dưng lại lôi cái trò từ hồi em còn năm tuổi ra chơi chứ."

Trịnh Phồn Tuệ được lợi, ngang ngược trêu chọc cậu: "Chị thích đó, ai bảo cưng là em trai của chị, cái gì của cưng cũng là của chị, muốn hôn liền hôn!"

Con trai út của Trịnh gia đúng thật là được cưng như trứng nhỏ. Chỉ có điều phương pháp bày tỏ sự yêu thương từ người chị gái lúc nào cũng khiến cậu đau đầu, rất bám dính người!

"Tâm ca đã kể chị nghe về ngày đầu cưng mới đến đây rồi. Giỏi lắm, nhe nanh múa vuốt rất giỏi."

Trịnh Phồn Tinh nhấp một ngụm trà bạc hà, điềm nhiên như sự việc chẳng liên quan tới mình.

"Mấy trò nghịch ngợm của cưng, chị gái làm sao mà không biết. Hôm nay tới đây vốn muốn xem cưng phá cái chi nhánh này tới mức nào, không ngờ ngoài dự liệu một chút..."

Trịnh Phồn Tuệ xoay xoay chiếc đồng hồ trong tay, hài lòng nhận xét: "Mọi thứ đúng là đều bị cưng phá, có điều phá rất tốt, chị thích sự thay đổi này."

Cậu em trai không ngờ chị sẽ dành lời khen cho mình, bất ngờ cùng cảm giác thành tựu bỗng ùa tới cùng một lúc. Nhất thời, chẳng biết phản ứng ra sao.

"Chị tới thăm cưng một chút thôi. Thời gian không có nhiều, chị phải đi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay. Sắp tới ba và mẹ sẽ đi du lịch một thời gian rất dài, chiếc ghế chủ tịch sẽ chẳng khác nào bù nhìn rơm, tất cả ba chi nhánh chính của Phượng Lâm ở ba nơi đều sẽ phụ thuộc vào chúng ta, làm việc cẩn thận nhé."

Trịnh Phồn Tinh rời khỏi bàn làm việc, tiễn chị cậu ra ngoài: "Thân là chủ tịch, vậy mà ba lại đi chơi ngay lúc này?"

Cậu, có thể là ác ma với mọi người, nhưng tuyệt nhiên trong mắt chị, cậu vẫn là đứa nhỏ đáng yêu nhất. Mái tóc Trịnh Phồn Tinh bị chị xoa đến rối tung:

"Đúng vậy. Là bởi vì bây giờ em cũng đã tiếp quản được một phần công việc. Nên ba mới yên tâm đưa mẹ đi chơi đó, cố gắng lên, đừng để ba thất vọng."

Vậy là tương lai sẽ chỉ có mình cậu ở lại đây thôi phải không? Sao mà nghe thật trống trải.

Từ nhỏ đã không có bạn, suốt ngày quanh quẩn bên gia đình. Sau này đi du học cũng vẫn giữ thói quen cũ, chẳng làm thân được với ai, cứ như vậy đơn độc sống tới tận bây giờ. Trịnh Phồn Tinh a, cậu đúng là kì tích.

Trịnh Phồn Tinh ghé qua khu vực của cấp dưới kiểm tra tình hình, thấy mọi thứ vẫn đang vận hành rất tốt. Cậu muốn duy trì phong cách đáng khen này, liền đặt thật nhiều thùng thuốc bổ giao tới công ty, phát cho mỗi người một hộp, ai nấy nhận được món quà bất ngờ của tổng giám Trịnh, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ nở hoa.

Châu Quỳnh nhận được thuốc bổ Trịnh Phồn Tinh để trên bàn, cùng lúc điện thoại hệ thống cứ reo lên từng đợt, cô nhấc máy:

"Cô Châu, phiền cô cám ơn tổng giám Trịnh một câu. Chúng tôi sẽ dùng thuốc bổ thật tốt."

"Thư kí Châu, tổng giám Trịnh có ở văn phòng không. Tôi muốn thay mặt ban ý tưởng cảm ơn vì những hộp thuốc bổ của cậu ấy."

Những lời cảm ơn lần lượt được truyền đến, Châu Quỳnh hé nhìn chàng thiếu niên đang ngủ gật trong phòng. Nhẹ nhàng kéo cửa lại, tự nhủ không nên làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, quay lại trả lời các bộ phận rằng tổng giám Trịnh đang rất bận rộn.

Tổng giám Trịnh đúng là có trẻ con, có bồng bột, có nghiêm khắc, có ranh ma, có đáng sợ. Nhưng ở cậu ấy, cũng xuất hiện cả sự dịu dàng.

Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy, định tìm Châu Quỳnh nhờ cô mang giùm một tách trà bạc hà nhưng không thấy người, đành tự mình ra ngoài lấy. Không ngờ đang pha trà, Châu Quỳnh lại xuất hiện.

"Tổng giám Trịnh. Cậu để tôi làm cho."

Cô chạy lại, cầm lấy chiếc tách trên tay Trịnh Phồn Tinh.

"Châu tỷ đi đâu về vậy?"

"Ngày mai thôi là phó tổng đi công tác về. Cô Lưu bảo tôi qua xem phòng làm việc của anh ấy có cần dọn dẹp thêm gì không ấy mà. Mọi việc xong cả rồi."

"Phó tổng?"

Trịnh Phồn Tinh thắc mắc. Cả tuần nay đi làm, đúng thật là không hề thấy mặt mũi của vị phó tổng giám đốc đâu cả, làm cậu còn tưởng chức vụ đó không tồn tại.

"Phải a. Là phó tổng giám đốc Quách Thừa. Anh ấy đi công tác hơn hai tuần nay mới trở về."

Gật gù ra vẻ đã biết. Trịnh Phồn Tinh cầm tách trà bạc hà trong tay quay lại phòng làm việc, trong đầu vẩn vơ vài suy nghĩ về vị phó tổng lạ lẫm này.

Hình như phòng làm việc của anh ta ở ngay bên dưới, thật muốn biết, con người này thế nào a.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro