Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. END

Nào có vị phó tổng nào tận tụy với tổng giám đốc của mình như phó tổng Quách của Phượng Lâm đây. Đón Trịnh Phồn Tinh tan học về được một lần liền tham lam đón tới lần sau, lần sau nữa, rồi đến thật nhiều lần sau nữa. Quách Thừa thường tùy tiện nói hắn thuận đường, hắn vô tình ngang qua đúng lúc Trịnh Phồn Tinh tan học, nhân thể mới đỗ xe đợi rồi cùng đưa cậu về vậy thôi.

Vậy thì Quách Thừa anh cũng thuận đường thật nhiều nhỉ.

Trịnh Phồn Tinh thì không hề có ý kiến gì với chuyện này, hay không muốn nói thẳng ra là cậu mỗi ngày đều chỉ muốn nhảy cẫng lên vì mỗi khi tan học đều nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Quách Thừa đậu ở cổng trường. Đúng là tâm trí của những kẻ có tình yêu luôn luôn bất thường, người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi.

Mở cửa văn phòng tầng thứ 39, Trịnh Phồn Tinh ló cái đầu nhỏ vào trong, chỉ tình cờ thấy chị trưởng ban phòng ý tưởng đang ôm theo tập tài liệu chuẩn bị đi ra, còn Quách Thừa thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

"Tổng giám Trịnh, cậu cần tìm phó tổng Quách sao?"

Cấp dưới nữ cũng đã thật quen với chuyện này, vào văn phòng tầng 39 thảo luận công việc với Quách Thừa họ đều dễ dàng bắt gặp tổng giám đốc Trịnh Phồn Tinh đang ở đó. Lúc thì ôm cả laptop xuống làm việc, lúc thì đang khoanh chân trên ghế bành uống trà, khi lại im như phỗng trân trân ngồi ngắm nhìn phó tổng Quách. Ai cũng phải thầm cảm thán, mối quan hệ giữa hai vị cấp trên này đúng là quá tốt. Vậy nên bây giờ mỗi khi thấy Trịnh Phồn Tinh đang dáo dác tìm kiếm ai đó, họ đều chủ động chỉ cho cậu vị trí của Quách Thừa.

"Chị Diệp, chị có thấy Quách Thừa đâu không ạ?" Làm tổng giám đốc đã lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chẳng có nhân viên nào kém tuổi Trịnh Phồn Tinh cả, gặp ai cũng một tiếng anh một tiếng chị.

"Phó tổng Quách hình như vừa mới lên sân thượng rồi. Phó tổng bảo tôi mang tập tài liệu này về sửa lại liền đi mất, tôi thấy thang máy phó tổng bấm là tầng thượng."

"A, cảm ơn chị Diệp nhiều nha."

Trịnh Phồn Tinh mới đó thôi đã chẳng thấy đâu nữa, thật đúng là sống thiếu Quách Thừa một chút thôi là không chịu được.

Sân thượng cao tầng gió thổi lồng lộng, áo khoác ngoài của âu phục trên người Quách Thừa cũng không chịu nổi sức gió mà tung bay. Hắn bỏ hai viên kẹo cao su vào miệng, ngắm nhìn toàn bộ thành phố với không khí mát mẻ. Kẹo cao su đem vị cay lan tỏa vào trong miệng, cùng với gió chiều man mát mơn trớn trên da thịt, cảm giác này quả thật rất khoan khoái, thư giãn cả người. Dạo gần đây cuộc sống biến chuyển nhiều quá, bản thân hắn cũng có sự thay đổi, nhưng Quách Thừa vẫn chưa chắc chắn mình rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên như vậy, thường xuyên tìm đến sân thượng thư giãn.

Cảm nhận được có người tới, Quách Thừa không quan tâm lắm, sân thượng này cũng không phải của riêng hắn, rất nhiều người cũng lên đây cho khuây khỏa đầu óc.

Trịnh Phồn Tinh làm giám đốc của nơi này so với việc lên sân thượng còn lạ lẫm nhiều hơn. Cậu là lần đầu lên đây. Thật không ngờ công ty còn có sân thượng rộng như vậy, không khí thì vô cùng trong lành, cảm giác có thể làm bãi đỗ trực thăng luôn cũng chẳng có gì phải ngần ngại.

Người mặc âu phục đứng ở một góc nhỏ, nhìn bóng lưng thôi cũng thấy khí chất nổi bật từ hắn tỏa ra, cái khí chất mà Trịnh Phồn Tinh rất thích ấy.

Cậu đi đến bên cạnh hắn, tự tiện thò tay vào lọ kẹo cao su trong tay Quách Thừa cười hì hì.

"Xin một viên nha."

Tên trẻ con đáng ghét này.

Trịnh Phồn Tinh đứng yên không lâu, cái miệng lại bắt đầu muốn hoạt động: "Quách Thừa này."

Quách Thừa chỉ nhàm chán tựa vào lan can làm bằng kính trong suốt, giọng điệu đầy mùi vị châm chọc.

"Muốn uống trà thì xuống phòng tôi lấy, có pha sẵn để ở trong bình giữ nhiệt. Còn muốn nói thích tôi, thì tôi biết rồi, cho cậu khỏi tốn nước bọt nói mấy lời lung tung."

Lại bị trêu nữa. Hắn có thể nào ngừng trêu cậu được không hả? Mở miệng liền xỏ xiên, mở miệng liền khiêu khích người khác. Cậu đây là thật lòng đem tình cảm của mình ra nói với hắn, hắn chẳng lưu tâm thì thôi, lại còn đem ra chọc cậu.

"Tôi... tôi không tìm anh với mấy lí do ngớ ngẩn đó nha!" Trịnh Phồn Tinh cãi lời chữa ngượng.

Quách Thừa chỉ khẽ nhếch chân mày khiêu khích cậu: "Mỗi ngày cậu đều tìm tôi với mấy lí do ngớ ngẩn."

"Nhưng hôm nay tôi không có thật mà. Tôi tìm anh là có chuyện khác."

"Chuyện gì?"

Trịnh Phồn Tinh xoa xoa đôi tay: "Chiều chủ nhật này... đi chơi cùng tôi đi."

"Tôi..."

Quách Thừa còn chưa kịp trả lời, cậu đã lại ngắt lời hắn.

"Đừng có từ chối mà, xin anh đó. Chỉ lần này thôi, đi cùng tôi đi, Quách Thừa~ Tôi sẽ tăng lương cho anh tháng này, nha nha, có chịu không?"

Này này, giám đốc Trịnh Phồn Tinh, cậu là đang lấy tiền công dùng vào việc tư đấy hả, xem xem có ai rủ người khác đi chơi như cậu không.

Chẳng biết tại sao lại nhất nhất không cho từ chối như vậy, để cậu cầu xin mãi như vậy cũng kì, Quách Thừa chỉ đành ậm ờ đồng ý cho nhanh: "Được rồi. Lương của tôi đã đủ cao, không cần tăng nữa, mấy giờ?"

Từ gương mặt đáng thương với cái môi bĩu bĩu lấy lòng người khác chuyển sang vẻ mặt vui sướng hớn hở nhanh như vậy cũng chỉ có Trịnh Phồn Tinh mới làm được. Cậu giơ bốn ngón tay với hắn, "Bốn giờ, tôi đợi anh ở quảng trường thành phố, đừng đi xe hơi, không cần dùng tới đâu."

Chiều chủ nhật.

Như đã hẹn trước đó, Trịnh Phồn Tinh ngồi tại bậc thềm lát đá ở quảng trường. Chẳng bao lâu sau liền thấy Quách Thừa.

Mẹ kiếp, hôm nay mới lần đầu nhìn thấy hắn không mặc âu phục. Trịnh Phồn Tinh chỉ biết buông ra một câu chửi thề.

Quách Thừa mặc sơ mi màu xanh nhạt cùng quần bò đơn giản, trông nhẹ nhàng lại vô cùng trẻ trung. Khác hẳn với bộ dạng cứng nhắc và nghiêm khắc khi mặc âu phục. Mái tóc đen không vuốt lên như mọi khi, tóc mái dài ngang tầm mắt rũ xuống có qua một chút chải chuốt. Toàn thân giống như vị sư huynh hiền lành điềm đạm luôn sẵn sàng cùng bạn mỉm cười thân thiện.

Choáng ngợp thật đấy. Nhưng bạn nhỏ Trịnh Phồn Tinh hôm nay vẫn tỉnh táo lắm. Hắn mà sư huynh điềm đạm thân thiện cái gì, đang đội lốt thiên thần mà thôi. Lừa đảo, dáng vẻ này rõ ràng là lừa đảo.

"Anh không phải Quách Thừa tôi quen đúng không?" Nói tỉnh táo là vậy, nhưng thực ra vẫn không thể cưỡng lại nổi hình tượng mới mẻ này của hắn.

"Đúng thế, không phải, tôi đi về trước, tạm biệt."

Vậy mà đã lạnh lùng quay đi rồi. Trịnh Phồn Tinh túm tay áo hắn nịnh nịnh nọt nọt mới giữ được người lại. Cậu nắm tay Quách Thừa, kéo hắn chạy thật nhanh hòa vào dòng người đông đúc trên phố, rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt rồi tới một khu nhà hoang chỉ được xây qua loa tạm bợ, chưa trát vôi, chẳng có gì khác ngoài gạch đã xây lên. Trịnh Phồn Tinh dẫn Quách Thừa lên tầng 3 của một căn nhà, cậu ngồi vắt vẻo trên một chỗ giống như khung cửa sổ to lớn. Quách Thừa không hiểu cậu đưa hắn tới đây làm gì, nhưng hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi thích ngắm hoàng hôn, rất thích. Tôi không thích mặt trời, quá chói mắt, quá nóng bỏng. Khi mặt trời buông xuống nhường chỗ cho mặt trăng cùng màn đêm nhô lên, khoảnh khắc ấy vô cùng đẹp đẽ. Cũng là màn cảnh báo hiệu một ngày dài chuẩn bị kết thúc."

Uống một ngụm nước ngọt, Trịnh Phồn Tinh hướng mắt về phía xa xa, Quách Thừa thì cắn vài cái hạt dẻ. Mặt trời đỏ hỏn đang dần buông xuống, lui về thật xa nơi chân trời. Nơi này... hóa ra là địa điểm tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn.

"Thật lâu rồi tôi không được ngắm hoàng hôn, cũng tại mải làm việc quá. Chắc anh thắc mắc tại sao một người như tôi lại biết được một nơi giống như khu ổ chuột thế này nhỉ? Ngày còn nhỏ có một lần tôi bị bạn học lừa tới đây, bị đánh rồi trấn lột sạch tiền trên người, tôi lúc đó rất tổn thương. Nhưng sau này nghĩ lại, cảm thấy ngày đó mất tiền để đổi lại được biết tới nơi đây - nơi có thể nhìn hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất, tôi thầm cảm ơn nhóc bạn kia còn không hết."

Trịnh Phồn Tinh không biết từ lúc nào đã muốn kể hết mọi chuyện thuở nhỏ của cậu với Quách Thừa, một tuổi thơ không bình thường, một tuổi thơ của đứa trẻ dễ bị bạn bè lợi dụng, ganh ghét. Quách Thừa không thắc mắc về buổi đi chơi lạ lùng này của Trịnh Phồn Tinh, không xem phim, không công viên như bao người khác. Có lẽ định nghĩa về đi chơi của cậu quá đơn giản, là rời xa công việc, tìm về chốn bình yên trong lòng để vơi đi mệt nhọc thường ngày. Trịnh Phồn Tinh, cậu ta vốn đã đặc biệt như vậy.

Mặt trời biến mất rồi tắt hẳn, trên trời đã lốm đốm hiện lên những vì sao. Trịnh Phồn Tinh thu dọn vỏ đồ ăn vặt rồi cùng Quách Thừa rời khỏi khu ổ chuột vắng vẻ yên tĩnh. Họ tìm một quán đồ nướng lề đường ăn với nhau qua loa bữa tối, cần gì phải là nhà hàng năm sao gì đó, đồ ăn bình dân, đối với Trịnh Phồn Tinh mà nói thì ngon hơn nhiều.

Hai người rẽ vào một cửa hàng gấu bông trên phố. Thú bông từ to tới nhỏ xuất hiện trong cửa hàng làm Trịnh Phồn Tinh cứ nhắng cả lên, cậu rất thích gấu bông, mềm mại lại ôm rất vừa tay, còn chưa kể tới rất đáng yêu nữa. Thấy cậu mải mê với thú bông, Quách Thừa cũng không nỡ buông lời châm chọc cậu, không khí trong cửa tiệm lại hơi ngột ngạt, Quách Thừa đành đi ra bên ngoài trước đứng đợi cậu.

Khi Trịnh Phồn Tinh chọn mãi mới ôm được con thú bông hình ngôi sao màu vàng ra quầy thanh toán, cậu đưa thẻ cho nhân viên, nhân viên chỉ nhận lấy thú bông gói vào túi rồi chuyển lại cho cậu, nhẹ nhàng nói:

"Thú bông của quý khách đã được vị tiên sinh ngoài cửa trả tiền rồi."

Trong lòng lại vui như hoa mới được tưới nước, Trịnh Phồn Tinh xách túi đồ chạy ra ngoài cửa, ôm lấy cánh tay hắn như đứa trẻ con nhận được thứ nó thích từ người lớn.

"Cảm ơn anh thật là nhiều luôn!"

"Không có gì. Bây giờ muốn đi đâu, cũng đã gần mười một giờ rồi, cậu chơi đủ chưa?" Quách Thừa không nhanh không chậm hỏi cậu.

"Cùng tôi tản bộ một lát đi, sau đó anh có thể về rồi."

Quách Thừa không nói gì xem như chấp thuận. Và thế là giống như trở về lần đầu tiên được cùng hắn đi dạo khi cậu đang mông lung vô định. Chỉ có điều ngày đó cậu là bất đắc dĩ đi cùng Quách Thừa, còn lần này thì hoàn toàn khác.

Khi đã đi được một lát, Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn lên trời, đem những vì sao kia đặt vào trong mắt.

"Quách Thừa, thực ra hôm nay là sinh nhật tôi."

Cậu mải ngắm sao mà không hay biết, bước chân của Quách Thừa đã dừng lại phía sau tự bao giờ. Khi nhận ra được điều đó cũng là lúc Quách Thừa tiến lên nắm lấy tay cậu kéo đi, hắn đưa cậu tới một quán mì.

"Ông chủ, cho một bát mì trường thọ."

Quách Thừa ấn Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống ghế, "Ngồi yên ở đây cho tôi."

Trịnh Phồn Tinh vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra, Quách Thừa tự dưng làm sao thế nhỉ.

Khi mì trường thọ nóng hổi bốc khói vừa được đặt trước mặt, cũng là lúc Quách Thừa trở về, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật cùng với nến và bật lửa nhỏ.

Thì ra là chạy đi mua bánh sinh nhật cho cậu a. Quách Thừa hắn vậy mà cũng có những lúc dịu dàng thế này. Hắn đặt bánh xuống bàn rồi đi vào trong bếp nói gì đó với ông chủ, ông chủ ra đuổi khéo những vị khách khác ra về bớt, sau đó cũng tự mình đi ra bên ngoài.

Không gian chỉ còn lại hai người. Quách Thừa rất nhanh đã quay lại, hắn vừa bỏ bánh sinh nhật ra khỏi hộp cắm nến vừa nói với cậu:

"Mau ăn nhanh lên."

"Sao lại ăn mì này?" Trịnh Phồn Tinh ngớ người.

Quách Thừa nhíu nhíu mày, "Cậu thật sự không biết?"

Trịnh Phồn Tinh chỉ biết thành thật lắc lắc đầu: "Sinh nhật thì chỉ ăn bánh sinh nhật thôi chứ a?"

"Chưa đủ. Đã là người Trung Quốc, sinh nhật phải ăn mì trường thọ, đây là thứ cốt yếu, quan trọng không kém gì bánh sinh nhật. Mau ăn đi, ăn bằng hết cho tôi."

Cậu trai bé nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, mì không nhiều, chẳng mấy chốc liền nhẵn bát. Quách Thừa tiếp theo thắp nến rồi tắt đèn, đặt bánh sinh nhật ra trước mặt Trịnh Phồn Tinh:

"Tự hát đi."

"Anh không hát cho tôi à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ hát cho cậu nghe? Đừng có mơ."

Quách Thừa đã nói, thì một là một, hai là hai. Cậu quá hiểu tính tình của hắn, vui vẻ tự hát vang bài ca sinh nhật giữa đêm khuya tịch mịch. Trịnh Phồn Tinh hát xong liền thổi nến, chắp hai tay lại, nhắm mắt và cầu nguyện.

Quách Thừa từ nãy tới giờ vẫn một mực nhìn cậu, hắn hỏi: "Ước nguyện gì vậy?"

Nhận lại được nụ cười hạnh phúc của Trịnh Phồn Tinh trong không gian tối om.

"Ước anh sớm làm bạn trai của tôi."

Bóng tối không làm giảm đi thị lực của Quách Thừa, hắn dễ dàng vươn tay chạm vào gương mặt tuyệt đẹp của Trịnh Phồn Tinh, đứng dậy cúi người, môi cùng môi chuẩn xác chạm vào nhau.

"Vậy liền như ước nguyện của em đi."

Hoàn chính văn.

------------------

Aaaaaaaaaaaa vậy là shortfic TTTĐA cũng đã đi đến hồi kết rồi. Gần hai tuần chăm chỉ cho một chiếc shortfic thế mà đã hoàn thành, mọi người thấy sao? Mình thì thấy nhiều chỗ chưa được tốt lắm, nhưng sẽ cố gắng bù đắp thiếu xót này vào những truyện tiếp theo trong tương lai.

Vẫn còn phiên ngoại đó nha, chưa hết đâu đó các readers thân yêu của tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro