vụ án thứ nhất: giết người bằng 'búp bê hình nhân' (2)
(Phần trung)
Sáng hôm sau, tiếp tục một người nữa lại bị giết...
Người này là một nam sinh, cũng học cùng trường với nữ sinh hôm qua và cùng với cô bé mất tích mấy ngày qua Trần Loan...
Nam sinh này cái chết có vẻ bớt thảm hơn ba nạn nhân trước, chỉ là bị mất đi "của quý" có lẽ là bị cắt đi mất và dựa trên tình trạng của cơ thể thì chính là bị bóp cổ nghẹt thở đến chết, cả người đều và vết cắt của vật nhọn máu chảy cũng hết có vẻ mới chết nên chưa bốc mùi. Và đội y pháp giám định còn kiểm tra ra "của quý" của nam sinh này không mất đi, mà là bị nhét hết vào sau mông của nam sinh đó và bị nhét rất sâu.
Khi cảnh sát pháp sư đội A do Quách Thừa đảm nhiệm đến, kiểm tra lại thêm một lần nữa thì ngoài những gì đội pháp y giám định nói ra thì tất cả đều bình thường, nhưng trong căn phòng xảy ra vụ việc này thì tàn hơi của sự ô uế vẫn còn và nồng hơn những nơi trước.
Bọn họ lại tay không ra về....
Khi về lại phòng làm việc, đội của Quách Thừa bắt tay vào việc thu thập thông tin và những mối quan hệ liên quan đến cô bé Trần Loan kia, sau nhiều giờ thu thập...
Cuối cùng cũng đã kiếm ra, người báo cáo mang theo tập hồ sơ đẩy đẩy gọng kính lên mà nói "theo như những gì tìm kiếm được thì hai nạn nhân đầu chính là những con quỷ đội lốt người chính hiệu, ngoài miệng thì nói yêu thương cháu gái của mình nhưng lại đánh đập con bé bầm dập thường xuyên không cho ăn và lúc nào cũng nhăm nhe hi vọng con bé chết sớm hơn một chút, nhìn sơ qua tấm hình có thể biết được rằng cô bé bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Nạn nhân thứ ba, nữ sinh này là bạn học cùng lớp và từng là "bạn thân" của Trần Loan, mới đầu đối xử với Trần Loan rất tốt khiến cô bé trong tâm đã xem nạn nhân này là bạn tri kỷ của mình nạn nhân sai gì thì Trần Loan đều làm theo nhìn chẳng khác gì là người hầu cả nhưng đến một ngày nọ Trần Loan vô tình nghe được cuộc đối nạn nhân với một đám bạn khác và cô bé phát hiện thì ra cô bé bị lừa bao lâu nay bị sai sử như một con chó cạnh chủ mình, sau khi bị bóc mẽ ra rồi thì cô bé bị chính bạn bè trong lớp xa lánh thậm chí còn có bạo lực học đường nhưng cô bé đều không thể kháng cự", người báo cáo đang nói đến đây thì bị Quách Thừa mở miệng hỏi " Vậy tại sao Trần Loan không dùng nguyên lực hay cầu cứu giáo viên lớp mình?" Người báo cáo nghe vậy liền mạch lạc đáp lại " Thưa đội trưởng vì cô bé vốn dĩ không có nguyên tố nói tóm gọn hơn chính là phế vật, và cô bé từng báo giáo viên nhưng người đó chính là loại người gió chiều nào thì nghiên về chiều đó." Nói đến đây Quách Thừa im lặng hồi lâu rồi mở miệng nói tiếp tục, người báo cáo nghe thế liền tiếp tục nói cho xong nạn nhân thứ tư này "người này mới đầu thổ lộ tình cảm của mình với Trần Loan và hai người đã từng hẹn hò với nhau sự việc cũng xảy ra như nạn nhân thứ ba, nạn nhân này cũng lừa gạt Trần Loan đó chính là vụ đánh cược giữa nạn nhân thứ tư cùng với đám anh em tốt của nạn nhân nguyên văn của vụ đánh cược này", người báo cáo đang nói giữa chừng thì dừng lại đẩy gọng kính lên rồi nói lại nguyên văn " Mày ngon cua được nhỏ đó cho tao xem thử đi, nếu mày cua được thì mày làm nó yêu mày rồi hãy đá nhỏ đó đi. Nếu mày làm được thì bộ VR mới ra tao cho mày luôn free luôn. Nếu mày làm không được thì đừng mơ nhé." Và điều này khiến cô bé rơi vào trầm cảm nặng thậm chí cô bé nhiều lần muốn giết người nhưng lại không thành."
Nghe vậy Quách Thừa nhíu mày một cái rồi nói " Cái này quả thật là khó cưỡng lại." Quả thật bộ VR này đối với giới trẻ nhất là những đứa này có sức hút rất lớn vốn dĩ bộ VR này sức hút của nó đã lớn rồi, chúng nó có thể làm tất cả để mua về dùng.
Người báo cáo nghe thế cũng không nhịn được mà gật đầu theo, vì chính con trai của anh ta cũng đang mê mẫn nó.
Thật khó tìm ra manh mối, tất cả đều tan làm trong vô vọng chỉ biết được rằng những người này đều dính líu đến Trần Loan. Quách Thừa đi trên đường suy tư rất nhiều, vô thanh vô thức lại đi đến một bãi đất trống không nhà không cửa không một bóng người xung quanh toàn là cây, cảm giác không ổn anh liền đề cao cảm giác mình lên nhìn ngó xung quanh, phát hiện sau lưng anh có một căn nhà xập xệ cũ nát nhìn sơ qua là một ngôi nhà cũ thời xưa, chắc sắp sập thiệt rồi, trời xui quỷ khiến làm anh đi đến ngôi nhà xập xệ đó bước vào thì bên trong chẳng khác gì vẻ bên ngoài của nó cũng đổ nát như thế.
Nhưng trực giác cho anh biết rằng nó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, nhìn sơ qua kiểm tra kĩ lượng lại thì tất cả đều bình thường đang chuẩn bị ngưng tìm kiếm thăm dò nữa thì bên góc tường có thứ đang thu hút sự chú ý của anh, thì ra là một cái bình sứ cổ nhìn qua đã bám một lớp bụi dày đặc, thổi thổi phủi phủi một cái liền có thể nhìn rõ hơn nữa chất liệu làm nên nó là men sứ thời Thanh, hoa văn vừa đẹp vừa kì dị đang cầm xem thì vô tình tờ giấy được dán trên bình sứ cổ đó rơi xuống, thấy vậy Quách Thừa đặt cái bình xuống nhặt tờ giấy lên nhìn thì đã cũ và đã ố vàng nhưng anh phát hiện ra đây không phải là giấy bình thường đây là giấy dành cho việc vẽ bùa hơn nữa hình vẽ trên bùa này rất lạ chưa nhìn thấy qua bao giờ, đang xem xét thì cái bình sứ cổ anh vừa đặt xuống chưa lâu bỗng tỏa ra làn khói mỏng, giữa làn khói mỏng đó hình như có một người đang ẩn hiện ở trong đó Quách Thừa đề cao cảnh giác lên hết cỡ dùng nguyên lực vận 'Bạch Quang' ra để xua đuổi làn khói đi, khi xua đuổi xong anh chuẩn bị ra tay động thủ thì linh hồn kia nhanh hơn anh một bước hóa nhỏ lại ẩn nấp đi. Quách Thừa thấy thế liền lớn tiếng nói " Dám trốn, còn không mau ra đây? Ngươi trốn nữa là ta cho hồn ngươi khỏi đầu thai chuyển kiếp." Linh hồn kia có vẻ nghe được lời dọa dẫm của Quách Thừa mà rụt rè bay ra hiện trước mặt anh nói mang theo giọng hơi ủy khuất " Anh là người thả tôi ra, thế mà tôi chưa kịp mang ơn anh thì anh lại dọa đánh bay hồn phách tôi rồi là sao!" Quách Thừa nghe thế liền ngẩn tò te ra cẩn thận quan sát linh hồn này và suy nghĩ từng chút một:
Hiện trước mặt Quách Thừa là một cậu con trai nhìn còn rất trẻ, y phục nhìn qua có thể chốt lại một câu là y phục thời xưa. Có lẽ đã chết cách đây rất lâu rồi có lẽ là được 100 năm rồi, nhưng vì sao lại bị phong ấn trong cái bình đó chứ? Quách Thừa anh tự suy luận tự đặt ra nghi vấn xong liền mở miệng nói " Tên ngươi là gì? Trước đây ngươi sống ở đâu. Và nguyên lai vì sao lại chết và lý do vì sao ngươi lại bị phong ấn trong cái bình này?! Nói cho đàng hoàng, cấm giở trò không là ta đánh bay hồn phách ngươi thiệt đấy."
Linh hồn đó nghe thế liền dẹp ngay bộ mặt ủy khuất đó và bỏ luôn ý định trong đầu, vì có lẽ biết rằng người là người tốt đi " Tôi tên là Trịnh Phồn Tinh, trước đây nhà tôi là một gia đình có danh tiếng về việc trừ các thứ ô uế và các thứ liên quan đến nó tôi chính là con cả trong nhà..." nói đến đây cậu liền im bặt đi khiến anh nhíu mày hỏi " vậy còn lý do chết với lý do vì sao bị phong ấn trong cái bình này?" Nói đoạn lại chỉ tay vào cái bình đang nằm cô đơn một mình trên nền đất đó. Cậu nghe vậy chần chừ một hồi lâu cơ mà Quách Thừa may ra vẫn còn đủ sức kiên nhẫn với cậu mà chờ cậu nói tiếp, cậu liền nói " Tôi không biết vì sao cả. Tôi thậm chí không nhớ rõ là tôi vì cái gì mà chết." Anh nghe thế liền một mặt đầy nghi ngờ không hiểu.
Bỏ đi không thèm quan tâm nữa, anh một lần nữa muốn bước chân ra khỏi căn nhà hoang này thì bị cậu Trịnh Phồn Tinh đuổi bám them cầu xin cho đi với vì cậu bây giờ không còn nơi để đi nữa rồi, Quách Thừa thấy vậy gân xanh trên trán giật giật vài cái liền nói " ta chính là cảnh sát pháp sư đang tra án, ngươi có lý do gì để đòi theo?" Cậu nghe vậy liền bắt đầu tự tin nói " Tôi lỡ may có thể giúp anh thì sao dù gì nó chắc cũng liên quan đến mấy cái thứ ô uế đúng không tôi có thể giúp mà, anh cho tôi theo đi." Nói rồi giương ánh mắt sáng lấp lánh lên với anh và gương mặt đầy mong chờ cầu thu nuôi. Quách Thừa thấy thế cũng không đành lòng bỏ cậu lại nên chấp nhận cho cậu đi theo luôn nên đã gật đầu khiến cậu vui vẻ bay loạn.
Và hai người phải kiếm đường ra khỏi khu rừng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro