Chương 9 : Câu chuyện
Bấy giờ cô Đào nghe tin mới hớt hải chạy đến tay cô vẫn đang ẵm Tiểu Hoa thấy khung cảnh này cô sững sờ như không tin vào mắt mình .
Cô ngay lập tức be mắt Tiêu Hoa lại chạy lại đỡ Hạo Dương hỏi han :
" Hạo Dương chuyện gì thế này ? Sao lại ? "
Hạo Dương nghiến răng , trừng mắt tay siết chặt cộng chỉ nói với giọng căm hờn :
" Tần gia , nội thành !
Cố Đào rơi nước mắt thốt lên : " Trời ... "
Tiểu Hoa lúc ấy lại quà lên khóc , cô Đào lại phải dỗ dành . Hạo Dương rỉ nước mắt cầu xin :
" Cô Đào , cô có thể nhờ mấy người nữa đắp cho bác ấy một ngôi mộ không ? Cháu xin cô đấy ! "
Cô Đào thấy vậy mềm lòng đi hô hoán thêm mấy người bạn đến giúp sức mạng bác Thiết về với đất mẹ hiền hoà .
Hạo Dương lau nước mắt tự bộc lộ :
" Ta yếu đuối quá ! Yếu quá ! Ta thề từ bây giờ sẽ không khóc nữa ! Bác Thiết nói rồi là đàn ông Không được khóc "
Ông ta nhìn cậu cũng mủi lòng :
" Ta có thể giúp người báo thù những người cần phải trả lời đầy đủ câu hỏi của ta ! Rõ chứ ? ".
Hạo dương phủ nhận : " Ta sẽ tự tay báo thù không liên quan đến ông , ông muốn hỏi gì thì tùy " .
Ông ta gật đầu : " Tên ngươi là gì ? "
" Hạo Dương "
" Cha mẹ ngươi đâu ? "
" Mất rồi ! "
" Sao họ mất ? "
" Do lũ thổ phỉ "
" Còn ai thân thích ngoài người cô ban nãy không ? "
" Có muội muội của ta "
" Người vừa mất là bác ruột ngươi à ? "
" Không ! Nhưng bác ấy như cha ta ."
" Có căm hận điều gì không ?"
" Tất cả ."
" Muốn báo thù đúng không ? "
" Đúng ! "
Hạo Dương trở nên vô cảm cậu vô , cảm với mọi thứ từ lời ăn tiếng nói đã không còn như trước .
[TẦN PHỦ]
Tần Chí đang cực kỳ tức giận vì con trai của mình bị đánh đến mức độ không ra hình người như này , tên béo đang quỳ trước mặt . Ông ta quát lên :
" Nói ! Ai đánh thiếu chủ đến mức này ? "
Tên béo sợ hãi lắp bắp :
" Là...là....một...một thằng nhóc ! "
Tân Chí gằn giọng " Một thằng nhóc ? "
Tên béo ngay lập tức biện hộ :
" Tần chủ , đáng lẽ ta đã giết được nó nhưng một tên nào đó mặc đồ đen kín người ngăn lại nếu không thì... "
Tần Chí càng tức giận nữa :
" Lại còn lý do lý trấu , Tần gia chúng ta trong 10 dặm xung quanh thành Mậu Trì cũng không có mấy kẻ nào dám kiếm chuyện ... Bảo ngươi bảo vệ Tần thiếu chủ chụp toàn lại như này à ?
Ông ta gắn giọng lên đạp thẳng mặt tên béo khiến hắn bay ra đâm thẳng vào cửa , bất tỉnh chảy máu mũi .
Sau đó hai tên thuộc hạ khác ngay lập tức khiêng hắn ra ngoài , Tần Chí ra lệnh cho mấy người cùng đi đến đấy ngày lập tức .
Chẳng mấy chốc Tần Chí đã hùng hổ xuất hiện kéo theo được bao nhiêu tên thuộc hạ vừa lúc câu chuyện của Hạo Dương kết thúc .
Tần Chí ra lệnh :
" Bắt thằng nhóc lại ngay cho ta ai cản trở , giết ! "
Người nói chuyện với Hạo Dương nhìn xung quanh uống một ngụm rượu rồi lên tiếng :
" Tần gia chủ à ? Đứa bé này là người của ta các ngươi mau rút về đi ! "
Đồng chí giận quá hóa mất khôn chỉ tay thẳng mặt người này nói :
" Ngu xuẩn một kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám ra oai trước mặt Tần gia ! Cú....t...! "
Tần Chí chưa kịp nói hết câu bình hồ lô đựng rượu của người này đã bay thẳng lên bụng ông ta , khẽ kêu lên : " Hự ! " Rồi hộc ra máu ...
Ông ta lại dùng tốc độ kinh người của bản thân một vụt trước mặt Tần Chí , trong khoảnh khắc mà Hạo Dương không nhìn rõ đó không biết người này đã tung ra bao nhiêu quyền cước mà mắt thường không thể theo kịp .
Đến cuối cùng người này một tay lấy lại bình hồ lô một tay nhấc cổ Tần Chí đã trọng thương , trong ánh mắt của lão ta toát lên sự sợ hãi tột cùng . Đám thuộc hạ của Tần Chí lúc ấy cũng sợ đến run người .
Rồi ông ta lại lên giọng :
" Cơ người còn chưa sướng nói chuyện với ta cá không nói đến việc chỉ mặt ta , chỉ điều đó thôi đã phạm vào điều chết ! ".
Tần Chí sợ hãi đến tột độ , mặt cắt như không còn giọt máu , cầu xin khẩn thiết :
" Tiền bối là ta có mắt như mù , hôm nay toàn ra đắc tội ngày tội đáng vạn lần chết , mong ngày rộng lượng tha cho chúng ta một mạng ".
Hạo Dương thấy cảnh này thầm cười : " Ta hiểu rồi , ta hiểu rồi " , cậu thầm cười nhạt .
Mấy tên thuộc hạ của Tần Chí đều là cao thủ võ công mà người đồ đen này lại có khí thế áp đảo đến vậy khiến cho chúng cực kỳ sợ hãi .
Ông ta ném Tần Chí cút về một phía xua tay đuổi hắn cùng đồng bọn đi , Tần Chí lúc này ngoan đi một con cún rời đi .
Ông ta bước lại gần về phía Hạo Dương lên tiếng :
" Hạo Dương mới thấy và hiểu rồi chứ ? ".
Cậu cười nhạt đáp lại :
" Ta hiểu ! Hiểu thật rồi ! "
Ông ta lên tiếng :
" Muốn theo ta lấy thứ gọi là thực lực hay không ? "
Hạo Dương cười : " Ta còn chưa biết tên ông ? Làm sao bái sư ? Với lại không ai cho không ai một cái gì , tại sao ông lại chọn ta ? ".
Người này người lớn lên : " Biết suy nghĩ thế là tốt , tốt lắm ! Ta tên Lý Trường Hà , người có thể gọi là thầy Lý . Không sai , không ai cho ai một thứ gì . Ta giúp ngươi bây giờ, ngươi giúp ta sau này , thế nào ? ".
Hạo Dương thầm suy nghĩ , ông ta tiếp tục nói :
" Hơn nữa người còn là một hạt giống tốt không có võ công thân thể suy yếu lại có thể đánh ngang cơ với Thừa Khí cao thủ ."
Hạo Dương cười sảng khoái : " Thừa Khí ... Thừa Khí là cái gì vậy ? ".
Ông ta lại cười lớn :
" Chưa ngắm nhìn thế gian sao biết thế gian này rộng lớn . Tiểu tử , con mắt của người vẫn còn thấy những thứ quá nhỏ bé so với thế giới này . "
Hạo Dương cười nhạt : " Vậy ông giải thích đi ! "
Ông ta quay lại nhìn qua Hạo Dương một lượt nói :
" Trong tu luyện thể xác đó là cảnh giới đầu tiên của nó , mỗi một cảnh giới đều là dang trọng , danh vọng riêng ... "
Hạo Dương lạnh lùng nói :
" Nó giúp ta báo thù đúng không ? "
Ông nghiêm mặt :
" Đúng ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro