Chương 11 : Nơi luyện võ
Nơi luyện võ của thầy Lý toạ trên những ngọn núi xa cách với thế giới bên ngoài , một nơi yên bình hiếm gặp của cảnh vật , ánh lên vẻ đơn sơ giản dị .
Đi qua cái dốc cuối , Hạo Dương đã thấy hình bóng mờ mờ của một cái mái cổng bằng gỗ khuất lấp trong hàng cây xanh bạt ngàn .
Đến gần , cổng gỗ xoan vàng nâu , cửa gỗ mun trên có hai nắm cửa bằng sắt đã hoen gỉ .
Thầy Lý bước đến , ông tự tay mở hai cánh cửa rồi dẫn cả ba người đi vào bên trong .
Chợt từ bên trong đi ra một thiếu niên chắc cũng đã tầm tuổi cậu cúi đầu hành lễ với thầy Lý : " Sư phụ ".
Thầy Lý chỉ gật đầu rồi bước vào bên trong lúc ấy còn ra hiệu cho người này , rồi ông đi khuất vào bên trong .
Người này thầm hiểu , đợi thầy Lý đi vào trong rồi mới cởi mở nói chuyện với cậu và cô Đào :
" Cháu tên Mục Ân không biết mọi người xưng hô thế nào ạ ? ".
Hạo Dương lúc ấy đứng lên trước hành lễ , cậu cúi đầu đáp lạ :
" Ta tên Hạo Dương , đây là cô của ta , cô Đào . Còn đây là muội muội của ta Tiểu Hoa , sau này ta gọi huynh là sư huynh rồi ".
Mục Ân cúi đầu với cô Đào sâu đó lại nói chuyện với cậu :
" Hạo Dương , bây giờ đệ dẫn theo mọi người đi theo ta ".
Nói rồi Mục Ân quay bóng lưng rời đi , cậu không mấy để ý rồi đi theo vào bên trong .
Đi qua cái mảnh đất hiên nhà mấy người lách qua tay trái tiến vào phía bên trong . Đằng sau chính nhà thì vẫn còn một khu đất trống nữa , bao quanh là bốn gian nhà đơn sơ cũ kỹ .
Mấy gian nhà đều có một cái đèn lồng treo phía trước cách giữa mỗi ngôi nhà thì lại có những cái cây to lớn sum suê bóng mắt .
Tiến về gian nhà phía bên trái Mục Ân dừng bước quay lại nói :
" Đây sẽ là ở của mọi người , mỗi gian nhà đều có 3 phòng hành lang ngăn cách mọi người có thể tùy ý chọn phòng . Đối diện với nơi này là nhà bếp có lẽ mọi người cũng đã thấy ống khói , còn gian phía bên cạnh là nơi ở của ta sau này mọi người cần giúp gì có thể tùy ý hỏi " .
Hạo Dương vẫn muốn biết thêm về nơi này cậu liền hỏi thêm :
" Sư huynh ngoài huynh ra thì nơi này còn các sư huynh sư tỷ khác không ? "
Mục Ân nét mặt không thấy đổi nói :
" Sư huynh thì chắc không có nhưng còn một vị sư tỷ khác tên là Mã Liên Nhi , có điều bây giờ tỷ ấy không có ở đây nên nơi này bây giờ tính tất cả thù có 5 người ."
Hạo Dương đã hiểu Mục Ân lại nói thêm :
" Mọi người đi đường chắc cũng mệt mỏi rồi bây giờ ta xin phép cáo lui ".
Hạo Dương hành lễ chào Mục Ân rời đi sau đó cậu bước vào gian nhà này , mở cửa nơi này là một hành lang với bà phòng rõ rệt : một giữa với hai bên .
Quá mệt mỏi Hạo Dương chọn bừa lấy căn phòng phía bên trái rồi bước vào trước còn cô Đào theo phía sau .
Quả thực nơi này vẫn rất đơn sơ chỉ có một cái giường bên trên có cái chiếu cũ , một cái bàn uống nước be bé trên có cái quạt nan cùng ánh đèn dầu đã tắt .
Đơn sơ là thế nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với trước kia những ngôi nhà mà cậu đã ở : không có đến cái chiếu thậm chí đèn dầu còn không có để mà đốt .
Hạo Dương chỉ cười nhạt cậu nhanh chóng nằm rạp xuống xua tay múa chân rồi đi vào giấc ngủ tới tận sáng hôm sau .
Khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt Hạo Dương khiến cậu chợt tỉnh giấc ngủ , lúc ấy vừa có tiếng gõ cửa phòng vắng lên cậu liền bật dậy .
Hạo Dương lên tiếng : " Xin đợi một lát ." Cậu liền sốc lại bộ quần áo rách rưới của mình bước đến mở cửa , bên ngoài là Mục Ân .
Trên tay đang cầm hai bộ đồ giống y hệt bộ đồ mình đang mặc , cậu liền hiểu có lẽ là y phục của nơi này . Mục Ân thấy cậu liền lên tiếng :
" Hạo Dương ! Đây là y phục của đệ . Thầy xong thì đi theo ta đến gặp sư phụ ."
Nói rồi Mục Ân rời đi sắc mặt không khác biệt , lời nói như là thông báo . Cậu cũng không so đo nhiều chỉ lặng lẽ gật đầu làm theo .
Thay đồ xong xuôi Hạo Dương đi theo Mục Ân đã đợi sẵn bên ngoài tới một gian phòng có phần hơi tối khi ánh sáng chỉ là các ngọn đèn trên cột , nhưng vẫn toát lên một vẻ huyền bí .
Bấy giờ , ngước nhìn lên trên cậu đã thấy thầy Lý đang ngồi phía bên trên . Mục Ân hành lễ rồi mau chóng rời đi không quên đóng lại cánh cửa lớn .
Hạo Dương khi này mới thấy được khuôn mặt của thầy Lý , ông có một khuôn mặt rất đỗi bình thường như bao người nhưng lại ánh lên vẻ của trang hảo hán .
Đôi mắt xa xăm ánh lên vẻ trầm mặc khó kể sát , làn da phai theo năm tháng , bộ râu đen lấm chấm đốm trắng . Một vẻ uy nghi vô hình sâu lắng khó diễn tả .
Hạo Dương bấy giờ cúi người hành lễ :
" Sư phụ có gì chỉ bảo đệ tử ? "
Thầy Lý gật đầu một cái nhưng ông cũng nói :
" Hạo Dương người tu luyện chỗ ta cho dù thế nào thì lưng cũng phải thẳng . Ngươi nhìn sư huynh của ngươi cho dù hành lễ nó cúi người không cúi đầu , lưng phải ngay , ngực phải thẳng ! " .
Rồi ông nhấn mạnh câu nói của mình :
" Với ta đạo từ luyện là : " Cúi người không cúi đầu " . Chỉ khi đó ngươi mới thẳng , thẳng để nhìn vào việc mình đã làm mà không tiếc nuối , để không hổ thẹn với lòng mình . Ngươi hiểu chứ ?! ."
Cậu nói to : " Đệ tử hiểu rồi ! ".
Thầy Lý nhắc lại : " Ngươi từng hỏi ta Thừa Khí là gì , hôm nay ta sẽ giải đáp cho ngươi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro