Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

L'été

  "Mùa hạ, mùa của sự chia ly ở tuổi học trò. Quãng đường đằng đẵng 12 năm, đến hôm ấy xem như cất vào trong gác xếp nhỏ, để sau này khi trở lại căn gác  ấy, trên quyển hồi ức bám đầy bụi sẽ là những trang tuổi trẻ đáng sống, đáng nhớ nhất trong hành trình cuộc đời."

Hôm nay Điền Gia Thụy cùng các bạn mình chính thức nói lời từ giã với chiếc bàn cái ghế, ngôi trường uy nghiêm, hàng cây bạch quả rợp bóng mỗi trưa giờ thể chất và ti tỉ thứ khác đã gắn bó cùng mình ngần ấy năm, cực khổ có, hạnh phúc cũng có. Nói không bùi ngùi là giả, không tiếc vì những ngày đã qua cùng lũ bạn vô lo vô nghĩ là giả. Chính Gia Thụy hiện tại đang trong kì dã ngoại cuối cùng với lớp 12 của mình.

Hôm nay biển xanh lắm, sóng cũng đánh thật khẽ như vỗ về những tâm hồn vỡ vụn ngày cuối cấp của các thiếu niên, Lăng Hách cùng  Thần Thuân đang trò chuyện với nhau ngoài xa xa biển lớn, chắc tụi nó bơi thấm mệt rồi nên mới dừng lại giữa xung quanh biển nước mà nói gì đó trông vui lắm. Xa xa chỗ tụi nó còn có những cánh chim nhỏ đang vung cánh bay cao xa về cuối chân trời. Gia Thụy ngồi cạnh bờ biển mà nhẹ nhàng thưởng thức thứ nhạc yên bình mà những con sóng lăn tăn mang lại, cõi lòng vốn ngổn ngang trăm bề, giờ đây cũng nhờ cơn gió mang đi giúp để lại đây, ngay giờ khắc này một chàng thiếu niên vô lo ngày nào.

Cậu thầm nghĩ, giá mà thời gian dừng lại ngay ngày hôm nay, ngay cái ranh giới giữa trẻ con và người lớn này thì tốt biết bao nhiêu. Giá mà bản thân còn thời gian để đủ dũng khí ngỏ lời yêu với cậu chàng Thừa Lỗi cùng lớp thì tốt biết mấy. Phải, Gia Thụy thương thầm người ta lâu rồi, mà cậu ngại lắm, chẳng dám nói cho người ta biết. Hai đứa kia hay bảo là " mày nhát quá, mày không nói, nữa mày già nhõng nhẽo không có tụi tao bên cạnh dỗ mày nín khóc nữa, thì mày khóc tới sưng con mắt luôn đi." Ha ha ha, tụi nó hay chọc ghẹo cậu thôi chứ đáng quý lắm, đáng yêu lắm.

Ánh chiều tà trên biển đúng là không bao giờ khiến con người ta thất vọng, cái màu vàng vàng cam đỏ ấy rọi khắp mọi nơi trên mặt đất và dưới biển. Gia Thụy cũng miên man suy nghĩ mình có nên mạnh dạn nói cho cậu ấy biết không ha.

 - Cậu không ra kia chơi với họ sao?

Thanh âm của Thừa Lỗi phá tan đi mây mù trong lòng Điền Gia Thụy, cậu khẽ xoay người lại nhìn người đang ngồi xuống cạnh mình. Phải, đây là Thừa Lỗi, người mà cậu tha thiết yêu đương, ngày ngày đều mong rằng một ngày nào đó, người ấy sẽ quay đầu lại, cho cậu một ánh mắt, một nét cười dịu dàng.

 - Không á, tớ không biết bơi, bọn họ bơi giỏi lắm, tớ chẳng theo kịp đâu.

 - Tớ dạy cậu, có được không?

Gia Thụy chầm chậm nhìn đến Thừa Lỗi, cậu không biết người kia lúc nào đã nhìn mình chăm chú, cậu cũng không biết ánh mắt như mong chờ ấy có phải là thật hay chỉ do bản thân quá nhung nhớ mà nhìn nhầm. Cậu ậm ờ cả nửa buổi cũng chẳng thốt ra được chữ nào ra hồn, thế nhưng Thừa Lỗi không vội, người ấy vẫn nhìn cậu như vậy làm Gia Thụy có phần bối rối, trong đầu trộm nghĩ có phải người ta thua cược với ai rồi chạy đến chọc ghẹo cậu hay không.

Cuối cùng thì Gia Thụy cũng quyết định:

 - Được á, cảm ơn cậu trước.

Thừa Lỗi thấy người đồng ý thì đi vào bên trong, rất nhanh liền quay lại với tấm ván lướt sóng trên tay:

 - Trước tiên, tớ dạy cậu bơi tay trước.

Điền Gia Thụy rất lâu sau này vẫn không hiểu sao, lúc đấy ai khiến mình đồng ý vậy nhỉ, nhưng mà dù là ai thì cũng cảm ơn nhiều nha, ha ha.

Cả hai ra đến được chỗ nước nông nhất định, Gia Thụy tự thân trèo lên ván, nằm úp người xuống, Thừa Lỗi bơi bên cạnh, tận tình mà chỉ cho cậu cánh tay nên động như nào khi bơi, Gia Thụy nhìn chăm chú người kia bơi một lát, tự dưng lúc nào từ tay chuyển sang mặt người ấy cậu cũng không biết, chỉ là đến khi người ấy gọi tên cậu vài lần cậu mới hoàn hồn hả một tiếng.

 - Cậu không tập trung, là do nó khó sao?

Điền Gia Thụy sợ hãi xua xua tay:

 - Nào có, là do tớ, do tớ nghĩ đến chuyện khác nên lơ đễnh. Xin lỗi, giờ tớ có thể làm lại cho cậu xem.

Nói rồi, đôi tay thanh tú của cậu cũng hoạt động, dù nó bơi có hơi kì nhưng mà cũng tạm ổn đi, nghĩ thế đấy nhưng đến khi cậu dừng lại, rồi dùng ánh mắt trông mong được khen thưởng nhìn đến Thừa Lỗi thì đột ngột nhận ra, chẳng có ai bên cạnh cả, biển nước xung quanh mênh mông xa tít, chẳng có một ai. Gia Thụy sợ hãi gọi:

 - Thừa Lỗi, Thừa Lỗi, Thừa Lỗi, cậu đâu rồi, Thừa Lỗi đừng làm tớ sợ, Thừa Lỗiii.
.

.

.

 - Ơi, tớ đây.

Thừa Lỗi từ dưới mặt nước nổi lên, cả khuôn mặt đều là tươi cười nhìn đến cậu, người ấy vừa định mở miệng nói gì đó thì khuôn mặt cứng đơ lại, nhanh chóng bơi đến chỗ cậu, rồi vội vã dùng tay lau lau mí mắt cậu:

 - Cậu, cậu đừng khóc, là tớ sai, xin lỗi tớ chỉ là muốn nhặt món đồ làm rơi thôi, không cố ý bỏ cậ...

Gia Thụy chẳng để tâm lời người kia giải thích nữa, trực tiếp nhảy xuống nước nhào vào ôm chầm người ta.

Thừa Lỗi cũng không nói nữa, chỉ đưa tay lên xoa xoa lưng người nọ vỗ về, cũng phải rất lâu sau này đại kar Thừa Lỗi mới nhận ra mình hình như đã bỏ qua điểm gì đó rất quan trọng thì phải, hừm.

Gia Thụy khóc xong thì được Thừa Lỗi bưng về cái ván lướt sóng, sau đó bơi đẩy người về bờ, sợ quá không học bơi nữa không thì cả vùng biển này mặn sẽ không phải vì muối nữa mà là vì nước mắt của Gia Thụy mất.
.

.

.

.

.

Đêm đen cũng dần rũ xuống, mặt trời bị ánh trăng thay thế, mặt biển phản chiếu sắc đen lâu lâu lại óng ánh màu trắng của tinh tú, nhìn xa chẳng còn thấy được điểm cuối chân trời ở đâu nữa, buổi đêm trên biển thật làm con người ta mông lung biết bao. 

11 giờ đêm hơn, đám bạn khác đã lều ai nấy ngủ mất rồi, học sinh cấp 3 là thế, nhiệt huyết thì đầy mình, chơi cũng rất cừ nhưng buông ra một lúc là ngủ đến li bì chẳng lo lắng gì, thật thích biết bao. Điền Gia Thụy vốn ngủ cùng lều với Trương Lăng Hách, nhưng tên kia đúng là đáng ghét, ban nãy mạnh miệng nói với cậu rằng:

 - Tao qua lều của thằng Thuân chơi tí, lát tao quay lại ngủ sau, mày đừng lo lắng quá nhen.

Nói lố thì thôi đi, ai lo lắng chứ, đã vậy còn xoa đầu cậu mấy cái mới bỏ đi, quả thật đáng ghét. Nhưng mà chuyện chưa đến nỗi nào nếu không phải nó ngủ quên như chết bên lều kia, gọi mãi cũng chẳng chịu dậy, khiến cho bạn cùng lều với Thần Thuân phải sang ngủ cùng với cậu, mà mấu chốt chính là người bất đắc dĩ này là Thừa Lỗi. haizz, có phải là thằng Hách nó lập kế hoạch sẵn không, sao có thể vô lý như vậy được, sao nhất định phải là Thừa Lỗi.

 - Gia Thụy không ngủ được sao?
Thừa Lỗi quan sát người ta nãy giờ mới lên tiếng, Gia Thụy nghe người kia mở lời rồi thì thành thật đáp:

 - Đâu có, tớ chỉ là cảm thấy, sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn đông đủ như vậy nữa, sẽ chẳng còn là những đứa trẻ mãi không lớn nữa.

Sao đêm nay nhiều thật, chúng gần như phủ kín cả bầu trời, hai người chẳng ai lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn lên cao, trong ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình.
Mãi đến khi Gia Thụy sắp ngủ mất thì người kia mới lại lên tiếng:

 - Cậu có thích tớ không?

 - ?!?!?

Thừa Lỗi rời mắt khỏi bầu trời, nhìn đến người đang nằm cạnh mình, ôn tồn lặp lại lần nữa:

 - Cậu có thích tớ không, Điền Gia Thụy?

Gia Thụy chẳng nhớ lúc đó mình đã đứng hình mất bao lâu, cậu chỉ nhớ rằng sau đó bản thân đã thẳng thắn thổ lộ mọi thứ, vì cậu biết rằng đêm nay chính là đêm thử thách, là đêm cuối cùng, nếu chẳng nói nữa, có lẽ sau này sẽ luyến tiếc cả đời mất.

Thừa Lỗi cười cười, nụ cười ôn nhu ấy là dành cho cậu, người đó chẳng nói gì cả chỉ tiến gần đến đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Thật lâu sau mới chậm rãi lui ra:

 - Tôi cũng yêu em.

--------------------------End----------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro