Chương 4
Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, tạo thành những vệt nắng ấm áp trải dài trên sàn nhà.
Gia Thụy mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cậu nhóc còn ong ong như thể có ai đó gõ trống trong đầu. Cậu khẽ nhíu mày, hé mắt ra , chân tay co duỗi mệt mỏi nhưng rồi lại rụt ngay vào chăn mềm bởi hơi ấm bao quanh cậu bé quá dễ chịu.
Mùi hương nam tính đâu đó thoảng qua mũi làm Gia Thụy cảm thấy an toàn đến lạ .
Quen quá ! Gia Thụy lơ mơ .
Thật sự quá rõ ràng lại rất dễ chịu .
Lớp chăn mềm mại và một thứ gì đó ấm áp, chắc chắn, như chiếc gối đặc biệt ôm lấy cậu. Mơ hồ, Gia Thụy cứ nghĩ mình đang cuộn tròn trong tấm chăn bông ở nhà , cậu liền rúc sâu hơn vào thứ đang giữ chặt lấy mình.
Thừa Lỗi không biết đã mở mắt từ bao giờ . Anh tựa đầu vào giường , một tay giữ điện thoại , tay còn lại vừa khẽ đặt trên lưng Gia Thụy xoa nhẹ dỗ cậu bé ngủ lại , không dám cử động mạnh vì sợ làm Gia Thụy thức giấc. Đôi mắt lạnh lùng của anh có chút dao động , đọc tin tức nhưng vẫn lắng nghe từng hơi thở đều đặn của cậu nhóc trong vòng tay mình.
"Ưm..." Gia Thụy bỗng cựa mình. Cậu hơi hé mắt nằm ngửa đầu hướng về phía mặt Thừa Lỗi nhưng còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Gia Thụy lại chìm vào giấc ngủ do cơn buồn ngủ của cậu vẫn chưa dứt . Gia Thụy bất giác rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, tìm kiếm sự thoải mái và mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Thừa Lỗi nhìn động tác vô thức đó mà khẽ nhếch môi cười , không nặng không nhẹ nhưng lại mang chút bí ẩn . Cậu bé này thật sự... giống như một chú cáo nhỏ , vừa nhỏ bé ...còn rất tinh ranh .
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Gia Thụy, từng nhịp đều đặn như dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngủ thêm đi, không cần vội , bữa sáng xong sẽ gọi cậu ! ” anh thấp giọng, ánh mắt lảng đi rồi đặt Gia Thụy xuống gối mềm bước ra khỏi phòng ngủ.
-----
Lần thứ hai Gia Thụy thức dậy, đồng hồ đã điểm 9 giờ trưa , mặt trời đã sớm len lên đỉnh đầu cậu nhóc ngồi . Gia Thụy mở mắt, dụi dụi tay vào đôi mắt tròn to còn ngái ngủ , đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường êm ái , cảm nhận lớp chăn vẫn còn hơi ấm như chứng minh rằng ai đó vừa rời khỏi đây không lâu .
Ngoài chiếc sơ mi trắng , hàng cúc trên ngực tuột mất hai chiếc , để lộ khuôn ngực trắng mịn , xương quai xanh mê người . Bờ vai mảnh khảnh cùng mái tóc nâu mật ong hơi xù lên càng khiến cậu trông giống như một chú mèo vừa tỉnh giấc , đầy vẻ lười biếng nhưng lại đáng yêu vô cùng.
“Ưm…Caa ~” Gia Thụy khẽ lẩm bẩm, bàn tay vô thức kéo kéo vạt áo sơ mi, cố gắng lục tìm trong ký ức mờ mịt của mình. Nhưng rồi thay vì nghĩ ngợi , cậu phớt lờ tất cả và đi tìm quần áo trong khi cậu vừa mới cởi chiếc quần Âu chán ghét ra ném xuống sàn nhà lót lông mịn .
Gia Thụy lảo đảo bước tới tủ quần áo gần đó, lục lọi khắp nơi nhưng chỉ thấy toàn những bộ đồ " kì dị " .
Gia Thụy cảm thán :
" Rốt cuộc đây là thứ gì vậy ?! " . Cậu nhíu mày, gương mặt nhỏ xinh lộ rõ vẻ không vui. Vì vẫn ngái ngủ, tính tình của cậu trở nên khó chịu hơn thường ngày.
“ Caaa ~! Quần áo của em đâu hết rồi !?” Gia Thụy lớn tiếng gọi, giọng cậu kéo dài như mèo con kêu, đầy vẻ nũng nịu.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng , tiếng bước chân loạng choạng của Gia Thụy vang lên từ hành lang. Cậu vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ cùng dáng vẻ lảo đảo như chưa kịp tỉnh táo hẳn. Gia Thụy bước chầm chậm tới phòng bếp , nơi mùi thơm của đồ ăn đang thoang thoảng lan ra.
Vừa đến cửa bếp, Gia Thụy đã lập tức cất tiếng gọi lớn:
"Anh Huy ! Quần áo của em đâu hết rồi? Sao em chỉ toàn thấy mấy bộ kì lạ vậy ?!"
Cậu đứng đó, mái tóc nâu mật ong xù xì, chiếc áo sơ mi trắng trên người trễ một bên vai, để lộ xương quai xanh và làn da trắng trẻo. Chiếc quần đùi ngắn ngang nửa đùi càng khiến Gia Thụy trông nhỏ bé và lúng túng hơn, như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. Đôi mắt tròn xoe, mờ mịt vì ngái ngủ nhưng lại ánh lên chút bực bội , càng làm cậu thêm phần ngỗ nghịch.
Thừa Lỗi đang đứng bên bếp bê cho cậu bé cốc sữa liền bị giọng điệu bực bội của Gia Thụy thu hút . Anh ngẩng đầu lên , trong giây lát , Thừa Lỗi thoáng ngẩn người trước hình ảnh đang hiện rõ trong tầm mắt .
Gia Thụy mà cũng có bộ dạng này , Thừa Lỗi anh đúng là có phúc mới thấy được mặt trái của cậu bé này ở nhà đó .
" Quần áo của cậu đương nhiên không thể ở nhà tôi ! " Thừa Lỗi cất giọng, khóe môi cong lên đầy ý tứ.
Nghe câu trả lời, Gia Thụy càng thêm khó chịu, đôi chân nhỏ khẽ dậm xuống sàn :
"Caa~! Vậy quần áo của em đâu?!"
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Gia Thụy bỗng đứng sững lại. Đôi mắt tròn xoe bỗng mở lớn hơn, ánh nhìn thoáng qua sự kinh ngạc. Cậu chớp mắt, đầu óc dường như bừng tỉnh.
Đây... đây không phải nhà mình! Đây là...
Cậu lập tức quay sang nhìn Thừa Lỗi, gương mặt vừa bối rối vừa xấu hổ.
" Anh…! Thừa Lỗi ?!"
Thừa Lỗi nhàn nhạt đáp lời
" Sao hả ! Bất ngờ lắm sao ? " Thừa Lỗi bình thản trả lời, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Anh tiến tới bàn ăn với cốc sữa trên tay không quên thêm một câu :
" Không ngờ cậu cũng có mặt như vậy !"
Gia Thụy đỏ bừng mặt. Cậu bối rối nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc – chiếc áo sơ mi trễ vai mỏng dính và chiếc quần đùi ngắn cũn mà hắn - Thừa Lỗi lại ở đây, nhìn thấy hết mọi thứ.
Cậu bé lắp bắp : "T-tại sao tôi lại ở đây? Không phải em ở nhà với anh Huy sao?"
Thừa Lỗi vẫn không quay đầu lại, giọng nói trầm ổn nhưng mang chút trêu chọc:
" Cậu uống say đến mức nào mà còn không nhớ gì nữa? Cậu tự mình bò vào nhà tôi đấy , còn leo lên giường..."
" Im miệng! " - Lời chưa nói xong đã vị Gia Thụy xấu hổ chặn lại .
Cậu đưa tay che mặt, cảm giác như cả thế giới đang trêu chọc mình :" Tôi...tôi không nhớ !"
Thừa Lỗi lúc này mới quay lại, ánh mắt đầy vẻ bình thản nhưng sâu trong đó lại thấp thoáng nét cười. " Được rồi, đừng cuống lên. Ngồi xuống đây, tôi làm xong bữa sáng rồi."
Gia Thụy ngẩng lên, tròn mắt nhìn Thừa Lỗi. Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ, như thể anh đã quen với việc chăm sóc một cậu nhóc vụng về như thế này từ rất lâu .
"Nhưng mà...quần áo.." Gia Thụy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thừa Lỗi khẽ nhíu mày, rồi gõ nhẹ lên đầu Gia Thụy: " Cậu nghĩ tôi sẽ cười cậu vì thói quen kì lạ ở nhà của cậu ?"
" Không phải anh vừa cười sao !"
" Ừm "
" Anh ! "
Cậu líu ríu ngồi xuống ghế , hai tay xoa đầu gối cố kéo áo xuống che đi cánh đùi trắng nõn đang phơi bày mà âm thầm chửi thề .
Chết tiệt ! Mày đang làm gì vậy Điền Gia Thụy!
Gia Thụy lặng lẽ nhìn Thừa Lỗi bê từng đĩa đồ ăn ra trong lòng Gia Thụy dần dâng lên cảm giác khó tả , vừa xấu hổ lại vừa có chút an tâm.
Thừa Lỗi sau khi bê xong bữa sáng ra bàn, tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống đối diện Gia Thụy.
Không gian lúc này thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa. Gia Thụy cầm ly sữa, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Thừa Lỗi. Anh không nói gì, chỉ tập trung vào bữa sáng trước mặt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại nơi đôi chân trần của Gia Thụy. Đôi chân trắng mịn, dài và thon thả, tựa như thuộc về một thiếu nữ hơn là một cậu con trai.
Gia Thụy cảm nhận được ánh mắt đó, có chút không tự nhiên. Cậu thiếu niên khẽ cựa chân, đôi má phớt hồng, ánh mắt bối rối nhưng lại không đủ kiên nhẫn với bầu không khí kỳ quái bởi Gia Thụy vốn là người hướng ngoại , cậu không quen việc ai đó im lặng như thế này.
Cậu nhấp môi, mở lời trước:
" Thừa Lỗi, tối qua tôi... có làm gì quá đáng với anh không?"
Thừa Lỗi đặt dao nĩa xuống, nhấc ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Gia Thụy. Anh mỉm cười nhàn nhạt, giọng trầm ấm nhưng không giấu chút trêu đùa:
"Có... nhưng cũng không có."
Gia Thụy nghệt mặt, đôi mắt tròn xoe như không tin vào tai mình.
"Ý anh là sao? Nói rõ ràng đi!"
Thừa Lỗi giữ nguyên nụ cười mờ nhạt, không giải thích thêm, chỉ nhún vai, cầm ly cà phê uống tiếp. Sự lạnh nhạt của anh khiến Gia Thụy càng thêm bất an. Cậu ngồi thẳng lưng, chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
"Này, anh nói đi, rốt cuộc là tôi làm gì? Tôi đã nói gì linh tinh hay... hay làm gì quá phận không?"
Thừa Lỗi ngẩng lên, ánh mắt không hề né tránh nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
"Gia Thụy, cậu khóc đấy."
Gia Thụy chớp mắt vài cái, rồi cau mày.
" Cái gì ? Tôi khóc á? Sao có thể chứ !"
Thừa Lỗi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi chút ít:
" Không nhớ gì à? "
" Không nhớ !" - Gia Thụy kiên quyết
" Cậu khóc vì ấm ức, vì bị ai đó bỏ rơi , rồi còn níu cổ tôi , bắt tôi bế như con nít. Rõ ràng là cậu tự làm mình xấu hổ, còn trách được ai ?"
Gia Thụy mở to mắt, môi mím chặt. Một phần cậu muốn phủ nhận, nhưng lại không nhớ nổi những gì xảy ra tối qua.
Đúng là quá đáng ghét ! Thử nghĩ nếu bây giờ thà để cậu chàng nhét tất vào mồm có khi còn hơn là phải nhớ lại tối hôm qua .
Thấy cậu rối rắm không biết nói gì , Thừa Lỗi hờ hững bổ sung thêm , dường như hắn thấy khá vui khi trêu chọc Gia Thụy :
"Đừng lo . Tôi không phải kiểu người đi rêu rao chuyện của người khác "
Nghe vậy, Gia Thụy thở phào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mặt. Cậu bĩu môi, hậm hực:
"Dù sao thì tôi cũng không làm gì quá đáng... phải không ?"
Thừa Lỗi cười nhẹ, lần này không trêu chọc nữa. Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay lại ăn nốt bữa sáng. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nhưng Gia Thụy cảm nhận được trong ánh mắt anh một chút gì đó như... sự bao dung.
Gia Thụy phá tan sự im lặng một lần nữa :
"Lát nữa tôi phải về sớm . Hôm nay tôi còn phải sắp xếp đồ đạc chuyển vào ký túc xá , không thể ở đây lâu với anh đâu "
" Tôi đâu nói hôm nay cần cậu "
" Anh !"
Thừa Lỗi không ngẩng lên, chỉ đáp ngắn gọn khiến Gia Thụy lại thêm tăng xông, gai nhím dựng ngược lên như chỉ chờ thời khắc cắm cho Thừa Lỗi mấy cái vào mông .
Gia Thụy cắn môi, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng ghét , khó ưa vô cùng .
Quá ngang ngược !
-----
Sau khi ăn xong Gia Thụy chủ động dọn bát đĩa , cậu bé bê chồng bát định rửa chúng nhưng tiếng Thừa Lỗi lại vọng ra từ phòng làm việc :
" Để đó đi ! Chút nữa sẽ có người dọn "
" Ngoài tôi với anh thì còn ai ? Chẳng lẽ anh dọn ?"
Thừa Lỗi không đáp nữa , chỉ im lặng thay quần áo trong phòng mà không mảy may lởi cậu nói .
Gia Thụy ngừng tay , nhún vai :
" Không dọn thì thôi ! Dù sao tôi cũng không muốn "
Gia Thụy quay về phòng ngủ, tìm bộ quần áo mặc hôm qua để thay ra , nhưng tìm mãi mới thấy chiếc quần âu đang vứt lăn lóc dưới chân giường, Gia Thụy thở dài ngao ngán trước tính cách bản thân khi ở nhà . Trong khi đó, Thừa Lỗi thay đồ trong phòng làm việc, chuẩn bị đi ra ngoài , khi anh quay ra phòng khách, không gian đã hoàn toàn tĩnh lặng , Gia Thụy đã rời đi từ lúc nào như chú chuột nhỏ không để lại bất cứ tiếng động gì .
Thừa Lỗi cười nhẹ rồi cũng lấy vài thứ rồi rời khỏi căn nhà .
Dưới sảnh tòa chung cư cao cấp, ánh sáng ban mai phản chiếu lên lớp kính bóng loáng của một chiếc xe sang trọng đen bóng . Trong xe Gia Huy –đang ngồi khoanh tay trông có vẻ rất trưởng thành nhưng thật chất chỉ là đang ra vẻ với cậu em trai bé nhỏ , ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Anh hơi nhíu mày , nét mặt thoáng vẻ sốt ruột nhưng không nói gì , chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tay.
" 13 giờ 4 phút ...13 giờ 5 phút..."
" Thằng bé này sao lại lâu như vậy chứ !"
Gia Huy bất lực cảm thán , cổ tay nhìn giờ như muốn rụng ra nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu em bé nhỏ của mình đâu .
3 phút sau , từ cánh cửa chính của tòa chung cư, Gia Thụy xuất hiện dáng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy ra phía chiếc xe . Cậu bước nhanh , đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh như sợ ai đó sẽ bắt gặp mình.
" Anh ! Mau đi thôi !"
Gia Huy nhướng mày khi thấy em trai, ánh mắt lập tức quét qua bộ quần áo nhăn nhúm của Gia Thụy. Đợi cậu lên xe, anh mở miệng hỏi ngay, giọng có phần nghiêm khắc:
"Gia Thụy, em ngủ ở đâu giờ mới về sao ? Nhìn bộ dạng của em kìa, làm anh suýt chút nữa không nhận ra!"
" Cái này ...do em vội quá mà "
Gia Thụy cắn môi, hơi cúi đầu khi ngồi vào ghế. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng gương mặt vẫn hơi ửng đỏ.
"Là nhà của một người bạn thôi anh , không cần bận tâm đâu !"
Gia Huy nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ :
"Bạn? Bạn nào mà lại giàu đến mức ở chung cư cao cấp thế này? Sao trước giờ anh chưa từng nghe em nhắc đến?"
" Chẳng lẽ Jerry nhà ta đã có..."
Vừa láu xe Gia Huy vừa nhướn đầu sang chỗ Gia Thụy, ánh mắt trêu chọc .
" Caa ! Đệ không có mà "
Gia Thụy cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cố nở nụ cười gượng gạo:
"Thì... bạn mới quen thôi mà. Có gì đâu. Anh đừng suy nghĩ nhiều."
Gia Huy dựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét em trai mình. Anh lặp lại với giọng trầm hơn, rõ ràng không dễ bị thuyết phục:
" Được được ! Anh biết rồi vậy anh đưa em đi mua chút đồ nhé ? "
" Không cần đâu anh , dù sao mang đồ ở nhà đi là được "
Gia Thụy quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cánh tay vắt lên cửa kính, gò má chống trên lòng bàn tay. Giọng cậu nhỏ hơn, hơi cứng rắn để tránh bị ép hỏi thêm:
" Anh ơi ! " - Gia Thụy ngập ngừng
" Sao vậy ?"
" Đáng lẽ hôm qua em phải tát cho nỗi mẽ con bà ta một cái nhưng em không làm được...em sợ !"
Gia Thụy thất thần một chút , nhìn từng chiếc xe đang lướt ngang mặt mình , từng hàng cây xanh đang chạy đua với tâm trạng cậu hiện tại càng khiến Gia Thụy thêm rối bời .
Gia Huy im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, giọng vẫn không giấu được chút trách móc:
" Em không sai ! Nếu có chuyện gì , có anh đứng sau , em cứ việc làm là được "
Gia Thụy khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, tránh ánh nhìn sắc sảo của anh trai. Tâm trí cậu đang rối rắm. Từ ánh mắt sâu thẳm của Thừa Lỗi sáng nay, đến những lời nói đùa nửa thật nửa đùa, tất cả khiến cậu không tài nào xua đi được cảm giác kỳ lạ đang vương vấn.
" Em mệt à? Sao từ nãy giờ cứ ngẩn người vậy ? " Gia Huy quay sang hỏi, giọng pha chút quan tâm.
Gia Thụy vội lắc đầu, nhoẻn miệng cười để che giấu cảm xúc:
"Không có gì đâu. Chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Gia Huy nhìn cậu vài giây, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Chiếc xe lao nhanh vun vút trên cao tốc , rồi đưa cậu về thẳng nhà .
---
Gia Thụy về đến nhà liền chạy vào ghế sofa đầy mệt mỏi nhưng đầu óc cậu lại không yên. Những hình ảnh của buổi sáng từ ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng của Thừa Lỗi đến bầu không khí kỳ quặc giữa cả hai , không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí.
" aizzz ! Cái quái gì trong đầu mình vậy chứ !"
Bụp bụp
Cậu lặng lẽ thở dài, tay nắm đấm đánh bùm bụp lên chiếc sofa mềm mại đáng thương.
Gia Thụy không nói cho Gia Huy biết Thừa Lỗi là người đưa mình về, cũng không kể rằng chính anh đã chăm sóc cậu suốt cả đêm. Cậu không muốn đối mặt với những câu hỏi khó trả lời từ anh trai mình vì cậu sợ Gia Huy sẽ lo lắng.
Gia Huy bất chợt phá tan sự im lặng:
" Nhìn xem ,em không thấy tội nghiệp cho chiếc sofa sao !"
Gia Thụy giật mình, quay sang nhìn anh trai.
" Đâu có gì tội nghiệp , là chiếc ghế thôi mà..." - Gia Thụy lí lí dần.
Gia Huy hơi nhướn mày, ánh mắt đầy hoài nghi:
" Được , được ! Nghe em "
Gia Huy im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em trai. Anh khẽ nhún vai, không truy hỏi thêm, nhưng rõ ràng anh thấy Gia Thụy đây là đang muốn giấu điều gì không cho anh trai biết đây mà .
Gia Huy thầm đau lòng , ôm lấy tấm ngực từ sâu trong tiềm thức :
Thằng nhỏ đã lớn thật rồi ! Thật quá đau lòng mà .
---
Một lúc sau , Gia Thụy nhanh chóng chạy vào phòng, khóa cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống giường, lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm màn hình. Tên "Thừa Lỗi" hiện lên trong danh bạ, nhưng cậu không dám ấn vào.
"Tại sao mình cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy? Mình bị làm sao thế này?" Gia Thụy thì thầm, rồi thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối.
Trong khi đó, ở tòa chung cư, Thừa Lỗi đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. Anh mỉm cười nhạt khi nhớ đến dáng vẻ bối rối của Gia Thụy sáng nay.
" Điền Gia Thụy...khoa biểu diễn... "
Thừa Lỗi suy tư một lúc rồi nhoẻn miệng cười thâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro