Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - [ Lỗi Thụy - Plot dài ] Không hẳn là đáng ghét


Trường đại học X là nơi mà bất kỳ sinh viên nào cũng ao ước được đặt chân đến. Giữa lòng thành phố Thượng Hải sầm uất, những tòa nhà chọc trời cùng ánh đèn chùm xa hoa sáng rực ngày đêm càng làm tăng thêm sự hào nhoáng cho nơi đây. Khuôn viên trường rộng lớn, với những hàng cây xanh rợp bóng, các sân chơi thể thao lúc nào cũng nhộn nhịp. Nhưng hôm nay, không khí yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi một cảnh tượng bất ngờ ở sân bóng rổ.

Thừa Lỗi, giảng viên trẻ tuổi của trường, đang thong thả đi dạo trong tiết trời đông lạnh giá. Một tay anh cầm cốc cà phê nóng, tay còn lại ôm đống tài liệu. Hơi thở của anh phả ra từng làn khói mỏng trong không khí, khiến cái lạnh dường như dễ chịu hơn. Nhưng ánh mắt anh bỗng dừng lại khi phát hiện một nhóm sinh viên đang tụ tập ở sân bóng rổ. Đám sinh viên đó, toàn những gã cao lớn, đang đứng chắn đường một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ hơn hẳn. Cậu ta chỉ vừa mới nhập học, chắc chắn là sinh viên năm nhất.

"Các người đang làm cái quái gì vậy? Tránh ra!"

Giọng nói vang lên đầy mạnh mẽ, khiến Thừa Lỗi phải khựng lại. Đó không phải giọng nói của một cậu nhóc e dè hay sợ hãi. Cậu bé kia ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén, rõ ràng không hề yếu thế trước nhóm người đứng đối diện.

"Cậu là Điền Gia Thụy?" Một trong số họ lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Thì sao?" Gia Thụy nhíu mày, giọng điệu đầy thách thức.

Đám sinh viên bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp sân bóng. Một gã trong nhóm - Trương Văn - bước lên, nhìn Gia Thụy từ đầu đến chân. Hắn khoanh tay, vẻ mặt như kẻ trên cơ.

"Tấn An nói đúng, thằng nhóc này đúng là thú vị."

"Cậu là hậu bối mà dám trừng mắt với tiền bối như vậy à? Có biết phép tắc không?" Một gã khác chen vào, giọng điệu mỉa mai.

Gia Thụy nhếch môi, ánh mắt đầy khinh thường: "Phép tắc? Tiền bối mà chặn đường năm nhất thì gọi là phép tắc à? Nếu các anh không có việc gì quan trọng, tốt nhất là tránh ra. Đừng làm mất thời gian của tôi."

Sự lanh lợi trong lời nói của Gia Thụy khiến cả đám sững sờ trong chốc lát, nhưng rồi tiếng cười lại vang lên. Một gã đứng sau đột nhiên giật lấy cuốn sách trên tay Gia Thụy, giơ lên cao.

"Trả đây!" Gia Thụy hét lên, bước tới định giật lại, nhưng nhóm người kia chỉ cười nhạo.

"Sao nào? Học bá nổi tiếng trường này mà lại để mất sách dễ dàng vậy?"

Ánh mắt Gia Thụy lóe lên sự giận dữ. Cậu tháo cặp kính đang đeo xuống, cẩn thận nhét vào túi áo trong, rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào gã đang cầm sách.

"Tôi đã bảo trả đây." Giọng nói lạnh lùng, nhưng đầy đe dọa.

Không đợi đối phương phản ứng, Gia Thụy xoay người tung một cú đá 360 độ, bàn chân cậu đạp thẳng vào mặt gã cầm sách. Tên đó loạng choạng ngã xuống, máu từ khóe môi rỉ ra.

"Mày dám!" Gã hét lên, lao về phía Gia Thụy, định túm lấy cổ áo cậu. Nhưng Gia Thụy không hề nao núng. Cậu ném balo xuống đất, bước lùi lại một bước, chân phải hơi nhấc lên trong tư thế chuẩn bị.

"Đủ rồi."

Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy vang lên. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đó là Thừa Lỗi. Anh bước vào giữa cuộc hỗn loạn, bàn tay đưa ra, chặn lại cú đá tiếp theo của Gia Thụy.

"Anh!" Gia Thụy trừng mắt nhìn Thừa Lỗi.

"Học bá Điền Gia Thụy ! Em hẳn là biết hậu quả của việc gây thương tích lên bạn học nhỉ ?" Thừa Lỗi nhàn nhạt nói, ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Bọn họ bắt nạt tôi trước. Thầy định bênh vực họ à ?" Gia Thụy lớn tiếng bởi cậu đã nghe danh tiếng vị giảng viên trẻ tuổi này không lớn cậu mấy tuổi , giọng điệu không chút nhượng bộ.

"Giảng viên Thừa, bọn em không có ý gì xấu chỉ là..." Trương Văn vội vàng lên tiếng, cố gắng giải thích. "Bọn em chỉ muốn thăm dò cậu ấy một chút. Là... Tấn An thích cậu ấy nên bọn em muốn xem cậu ấy là người thế nào."

Thừa Lỗi liếc nhìn Trương Văn, ánh mắt lạnh lùng: " Thăm dò bằng cách cướp sách và chặn đường à? Các cậu nghĩ trường này là nơi để làm trò trẻ con sao?"

" Bọn em không dám !"

" Về ngay. Tôi sẽ xử lý các cậu sau."

Cả đám cúi đầu, không ai dám cãi lại. Trương Văn khẽ kéo tay Diệp Hạo, ra hiệu rút lui.

Khi bóng dáng nhóm sinh viên khuất hẳn, Thừa Lỗi quay sang nhìn Gia Thụy.

"Tự vệ là tốt, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết tốt nhất ."

"Nếu tôi không tự vệ, anh nghĩ họ sẽ làm gì tôi?" Gia Thụy cãi lại, giọng đầy bướng bỉnh.

" Về đi nhóc con ! Em chưa đủ tuổi cãi thắng tôi đâu "

Thừa Lỗi chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa . Anh quay người rời đi, bỏ lại cậu nhóc vẫn còn đứng đó với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

" Anh ta dám bơ mình ? "

Gia Thụy bực tức nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn rời đi .

Sáng hôm sau, Điền Gia Thụy thức dậy với tâm trạng không thể tệ hơn. Cậu ngồi trước gương, hậm hực chỉnh lại mái tóc rối bù vì ngủ quên.

"Haizz chết tiệt ! Tại tên đó mà tới gần sáng mới ngủ nổi "

Ký ức về cuộc chạm trán hôm qua với Thừa Lỗi vẫn còn in đậm trong đầu, khiến cậu tức muốn phát điên.

" Tên giảng viên đáng ghét, cái gì mà 'không đứng về phía ai', rõ ràng anh ta bênh đám kia mà!" Gia Thụy lầm bầm, tay giật mạnh chiếc áo đồng phục treo trên móc.

Ra khỏi ký túc xá, cậu nhanh chân bước đến giảng đường , cố gắng quên đi cơn bực bội. Nhưng đời không như mơ, người đầu tiên cậu gặp ở hành lang không ai khác chính là Thừa Lỗi.

Sao có thể...

Thừa Lỗi vẫn với phong thái ung dung thường thấy, tay cầm một cuốn sách dày , vai khoác áo blazer gọn gàng. Khi nhìn thấy Gia Thụy, anh nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể chuyện hôm qua chẳng hề tồn tại.

"Chào buổi sáng, học bá. Tâm trạng tốt chứ ?" Thừa Lỗi lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Gia Thụy dừng lại, lườm anh một cái sắc lẻm: " Tốt hay không cũng chẳng liên quan đến anh ! "

Thừa Lỗi bật cười, nhún vai: " Ồ , tôi chưa từng nghe người học giỏi thường rất nóng tính , chẳng qua chỉ là chào hỏi xã giao thôi , có cần đem bộ mặt đó đối đãi với giảng viên không ?"

Gia Thụy nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu bước thẳng vào lớp cho Thừa Lỗi ăn thẳng quả bơ to tướng , nhưng Thừa Lỗi lại nhanh hơn, chặn ngay cửa lớp, khiến Gia Thụy phải dừng lại.

" Còn gì nữa đây ? Anh không thấy tôi đang bận sao , sắp vào tiết rồi ! " Gia Thụy cau có hỏi, giọng điệu không giấu được sự khó chịu.

"Bận gì ? Luyện thêm chiêu đá xoay 360 độ à ? Hay sáng nay định dùng thêm combo mới ? " Thừa Lỗi đáp, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Anh...!"

Gia Thụy trừng mắt, nhưng không nói được gì. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận.

"Thôi đi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Nếu anh muốn gây sự thì đi mà kiếm tên khác "

Thừa Lỗi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu:

" Gây sự? Tôi chỉ muốn hỏi thăm học trò của mình thôi mà. Chẳng phải hôm qua em rất bức xúc sao? Ngủ được không? Hay còn ôm gối mơ thấy tôi? "

" Mơ thấy anh á? Tỉnh táo đi ông anh, không ai thèm nghĩ tới anh đâu! " Gia Thụy cãi lại, giọng nói gắt gỏng.

"Vậy sao? Nhưng nhìn mặt em thì giống như vừa trải qua một đêm đầy suy tư , chắc hẳn..." Thừa Lỗi cười mỉm, hoàn toàn không bị sự tức giận của Gia Thụy làm lung lay.

Gia Thụy không nói thêm gì, chỉ hậm hực đẩy cửa lớp, bước nhanh vào chỗ ngồi quen thuộc ở góc cuối lớp. Thừa Lỗi đứng ở cửa, nhìn theo cậu nhóc, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

Khi chuông hết tiết vang lên, Gia Thụy định nhanh chân rời khỏi lớp , nhưng một lần nữa , Thừa Lỗi đã đứng sẵn ở cửa, như thể đang chờ cậu.

" Này ! Là Thừa Lỗi đó ! "

" Anh ấy hôm nay trông vui quá ! Chẳng lẽ là chờ nữ sinh nào...không chịu đâu , anh ấy của chưa nhận bánh mình làm mà "

"..."

Đám người xì xào bàn tán xem Thừa Lỗi rốt cuộc muốn chờ ai mà hôm nay lại đứng tựa tường suy ngẫm vậy .

"Này, nhóc. Đi ăn sáng chưa?"

"Không cần anh quan tâm! Tôi tự biết lo cho mình."

Gia Thụy đáp, định lách qua, nhưng Thừa Lỗi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

" Anh điên à ! Đám người đó sẽ hiểu làm đó !"

"Thôi nào, tôi chỉ muốn làm hòa. Để tôi mời em một bữa, coi như xin lỗi vì hôm qua đã cản cú đá 360 độ đó của em . Được không ?" Thừa Lỗi nói, ánh mắt nhìn Gia Thụy đầy vẻ chân thành.

Gia Thụy thoáng sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt tay Thừa Lỗi ra : "Không cần. Tôi không muốn ăn sáng với anh."

"Rõ ràng sáng đi muộn , trông em chạy như mấy con bò thở hổn hển ý "

" Anh có im đi chưa ?"

"Vậy thì ăn trưa. Hay ăn tối cũng được. Em chọn đi." Thừa Lỗi nói, giọng điệu vẫn thong thả, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn thấy cậu nhóc đang bối rối.

"Tôi không rảnh!" Gia Thụy quát lớn, rồi nhanh chân bước đi, để lại Thừa Lỗi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu với nụ cười đầy ý vị.

"Thằng nhóc này đúng là khó trị."

Anh lẩm bẩm, rồi quay người rời khỏi hành lang, trong lòng không giấu được sự tò mò về cậu học trò nhỏ.

-----

Buổi chiều hôm đó, Gia Thụy vẫn đang cắm mặt ngủ gục trên bàn, hy vọng bù lại chút năng lượng sau sáng đầy bực bội. Nhưng cái lớp này thì có bao giờ yên được đâu. Tiếng cười nói rần rần ngoài hành lang như một đợt sóng thần ập tới.

Cậu nhíu mày, định úp quyển sách lên đầu bịt tiếng ồn thì một bạn nữ từ cửa lao vào như bị ma đuổi.

" Trời đất , nghe tin gì chưa? Thầy Thừa Lỗi đẹp trai sẽ lên lớp tiết này đó !"

Lớp học nổ tung như cái nồi lẩu vừa bật bếp , mấy đứa con gái lăng xăng chỉnh tóc, bôi son, thậm chí có đứa còn lấy lọ nước hoa xịt như chuẩn bị casting phim thần tượng . Nam sinh thì thở dài, tặc lưỡi :

" Bình thường thầy Thừa có giờ là các lớp đều vậy sao ?"

" Không biết " - Mấy người nhún vai .

Gia Thụy giật mình bật dậy, ngơ ngác:

"Cái gì ? Thừa Lỗi á ?! "

" Đúng ! Chính thầy ấy ! Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang , đa tài lại còn là con thứ nhà tài phiệt nữa..."

Gia Thụy nhíu mày, lòng tự dưng nổi lên cơn lo lắng. Tên đó đúng là cái sao chổi ám cậu, chưa yên chuyện hôm qua mà giờ còn mò tới lớp.

Đúng như lời đồn , Thừa Lỗi xuất hiện rồi . Hình như anh ta rất thích xem phim tổng tài hoặc thanh xuân vườn trường nhỉ : Áo sơ mi trắng tinh tươm , tóc vuốt 2 mái...là loại ánh nắng chói lóa khiến toàn bộ nữ sinh như bị thôi miên.

"Chào các em ! " Giọng trầm ấm của anh cất lên, đủ sức khiến một góc lớp " gục ngã ".

" Anh là Thừa Lỗi - Giảng viên dạy thay cô Trình trong tiết này , mong có thể hợp tác tích cực với các em trong tiết học ."

Gia Thụy ngay lập tức muốn độn thổ. Cậu cúi gằm mặt xuống, giả vờ tìm bút trong ngăn bàn , hy vọng người này không nhận ra mình.

Nhưng đời thì làm gì dễ thế.

" Ồ, học bá Điền Gia Thụy ! Lại gặp nhau nhỉ ?" Thừa Lỗi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn Gia Thụy. Một bạn nữ thì thầm ngay bên tai cậu:

"Này, hóa ra cậu quen thầy Thừa Lỗi à?Sao không nói sớm!"

Gia Thụy nghiến răng, trong lòng gào thét: "Quen cái quỷ gì ! Mới gặp nhau có vài lần "

Thừa Lỗi bước vào lớp, đặt cuốn sách dày lên bàn giáo viên, rồi quay sang nhìn Gia Thụy: " Điền Gia Thụy, nghe nói em là học bá top đầu khóa này , có thể lên bảng giúp tôi viết vài ghi chú được không ?"

Gia Thụy trừng mắt , cố nặn ra một lý do: " Thầy ơi, tay em hôm nay hơi đau chắc là không viết được rồi , thầy có thể mời bạn khác... !"

" Đau tay à ?" Thừa Lỗi nhướng mày, nhìn xuống tay cậu. "Nhưng sáng nay tôi thấy em cầm balo chạy trông vẫn rất nhanh mà ."

Lớp học rộ lên tiếng cười. Gia Thụy hậm hực đứng dậy, bước lên bảng như đi nhận án tử. Cậu viết từng chữ như khắc thù, mỗi nét bút là một lời chửi thầm trong lòng , cậu âm thầm niệm " đồ đáng ghét " như tụng kinh xám hối.

"Viết to chút đi, học bá, mấy bạn dưới không nhìn rõ đâu." Thừa Lỗi đứng sát bên, nhàn nhã nhắc nhở, miệng còn cười mỉm.

Gia Thụy quay lại , lườm anh cháy mặt , giọng điệu bực tức : " Thầy vừa lòng chưa? Hay muốn em viết thêm bài văn phân tích luôn?"

"À, không cần đâu. Nhưng nhớ kiểm tra ngữ pháp kỹ hơn lần sau nhé." Thừa Lỗi mỉm cười, giọng điệu như thể đang dạy con nít.

Cả lớp lại cười rần rần, khiến Gia Thụy muốn nổ tung. Cậu lủi nhanh về chỗ, tự hứa trong lòng: " Từ giờ phải né cái tên sao chổi này xa nhất có thể , rõ ràng mình có làm gì lên tội đâu , xui xẻo thật ! "

Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng thế. Ngay sau khi hết tiết, Thừa Lỗi vẫn đứng ngay cửa lớp, tay khoanh lại, cười tươi như đang chờ ai. Và tất nhiên, người anh chờ chính là Gia Thụy.

"Điền Gia Thụy, đi ăn trưa không ? Tôi mời."

Gia Thụy phanh gấp, mắt trợn lên: "Tôi không đói."

"Không đói? Vậy uống trà sữa nhé. Tôi biết quán ngon gần đây."

"Không khát."

"Ồ, hay ăn vặt? Tôi thấy em chắc hợp món cay."

Gia Thụy phát cáu: " Tôi bận! Không có thời gian !"

------

Giữa giờ giải lao, Thừa Lỗi lại ung dung tựa vào bàn giáo viên, tay xoay chiếc bút như một ông hoàng nhàn hạ. Trong khi đó, Gia Thụy đang co mình ở góc bàn cuối lớp, cố gắng giảm sự hiện diện xuống mức thấp nhất. Cậu đã quá mệt mỏi với việc "được chú ý" mỗi khi Thừa Lỗi xuất hiện.

" Điền Gia Thụy " giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cả lớp quay lại nhìn .

Gia Thụy giật mình, ngẩng lên , bỗng thấy Thừa Lỗi từ khi nào đã đứng cạnh mình , cậu thầm gào trong đầu: " Lại gì nữa đây? Để mình yên đi mà !"

" Tôi hỏi lại lần nữa . Đi ăn trưa với tôi không ?" Thừa Lỗi hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì rõ ràng không phải đang chờ một câu từ chối.

"Không đi " Gia Thụy đáp cụt lủn, cúi xuống giả vờ xem sách.

Thừa Lỗi nhướng mày, nhún vai như thể đoán trước câu trả lời này. Anh bước chậm rãi về phía Gia Thụy, vừa đi vừa nói, giọng đều đều nhưng đủ lớn để cả lớp nghe:

"Ồ, vậy thì thôi. Nhưng đáng tiếc thật đấy. Tôi định hỏi em có muốn ăn món tôm hùm sốt bơ tỏi mà em từng nhắc đến trong nhật ký không. Hình như em viết là món khoái khẩu của mình thì phải ."

Cả lớp im bặt. Gia Thụy ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn: " Thầy nói cái gì cơ?"

Thừa Lỗi đứng ngay trước bàn Gia Thụy, mỉm cười ung dung: " Nhật ký của em. Tôi vô tình nhìn thấy vài dòng trong đó hôm trước , khi em để quên trên bàn học ở thư viện. Có phải là trùng hợp lắm không ? Cũng thú vị lắm, đặc biệt là đoạn em kể về việc muốn thử quán tôm hùm nổi tiếng trong thành phố mà chưa có ai đi cùng."

Gia Thụy cứng họng, mặt đỏ bừng. "Nhật ký ?! Anh là đang đe dọa tôi ? "

" Đâu dám "

" Thầy đang đùa đúng không ? " Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã lạc đi.

"Đùa? Tôi đâu có lý do để đùa."

Thừa Lỗi chống tay lên bàn, cúi xuống gần hơn, giọng trầm nhưng rõ ràng từng chữ: "Nếu em không tin, tôi có thể nhắc thêm vài chi tiết trong đó. Ví dụ như... chuyện em từng muốn trốn học để đi ăn bánh kem ở quán gần trường vì bạn bè bảo ngon lắm, nhưng cuối cùng lại không dám vì sợ bị điểm danh muộn . Hoặc..."

" Anh !"

Lớp học nổ tung. Các bạn xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Gia Thụy.

Gia Thụy cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu đứng phắt dậy, giọng gằn từng chữ: "Thầy - Ra - Ngoài- Nói- Chuyện."

Thừa Lỗi nhún vai, bước ra khỏi lớp. Gia Thụy lẽo đẽo theo sau, mặt đỏ gay vì xấu hổ lẫn tức giận.

Vừa ra đến hành lang, cậu liền quay ngoắt sang Thừa Lỗi: "Sao thầy biết được mấy chuyện đó? Thầy lục đồ của em à?!"

" Không " - Thừa Lỗi cười nhẹ

" Tôi thật sự vô tình thôi . Nhật ký của em vứt lăn lóc ở đó , ai nhìn thấy cũng như tôi thôi . Chẳng qua là vài dòng , tôi đâu có đọc hết , là lỡ đọc 2 trang đầu thôi !"

"Lỡ đọc ?! Thầy có biết đó là xâm phạm riêng tư không ?!"

Gia Thụy hét lên, đôi mắt sáng rực lên vẻ giận dữ.

" Đừng kích động thế " Thừa Lỗi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. " Tôi không kể cho ai đâu. Nhưng nếu em cảm thấy không yên tâm, thì hãy để tôi chuộc lỗi. Đi ăn cùng tôi, tôi sẽ đãi em món tôm hùm bơ tỏi. Cứ coi là bồi thường đi ."

Gia Thụy nghiến răng, nhưng trong lòng lại có chút lung lay. " Tôm hùm bơ tỏi... chết tiệt ! Nhưng mà...anh ta.."

Thừa Lỗi, như đọc được suy nghĩ của Gia Thụy, khẽ mỉm cười, bước tới gần: " Yên tâm , tôi sẽ không nói thêm gì nữa về nhật ký của em. Chỉ là tôi nghĩ... có người đi cùng thì tốt hơn ăn một mình, đúng không ?"

Gia Thụy hít sâu, cố nén cơn tức giận. Cuối cùng, cậu quay mặt đi, lí nhí: "Chỉ lần này thôi. Và thầy không được nhắc lại chuyện nhật ký nữa."

" Được " Thừa Lỗi đáp ngay, vẻ mặt như vừa đạt được mục đích lớn lao.

" Nhưng thầy trả tiền " Gia Thụy nói thêm, giọng vẫn đầy cảnh giác.

"Tất nhiên," Thừa Lỗi cười tươi. "Đi thôi, tôi đã đặt bàn sẵn rồi."

Gia Thụy lầm bầm: "Đặt bàn? Tên này tính trước hết rồi sao?!" Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo Thừa Lỗi, lòng thầm hy vọng bữa ăn này sẽ không kéo theo thêm rắc rối nào nữa.

Gia Thụy đi theo Thừa Lỗi, lòng vẫn đầy bất mãn nhưng không thể phủ nhận một điều : Cái bụng phản chủ của cậu đang kêu ọc ọc réo lên như gọi tên người yêu cũ , dù cậu chưa có người yêu quái nào .

Gia Thụy bất chợt muốn gọi mẹ .

" Mẹ...! "

Tuy có chút bực bội nhưng cậu cũng phải thừa nhận là không thể bỏ qua bữa ăn này được.

Thế là...

Đi qua khuôn viên trường, họ đến một nhà hàng sang trọng. Thừa Lỗi đẩy cửa ra như một quý ông điềm nhiên dẫn Gia Thụy vào trong , phong thái sang trọng của một thiếu gia không cho phép anh ta tỏ ra mình là người bình thường.

Cũng đúng thôi , bởi vì trong mắt Gia Thụy anh ta vốn chưa từng bình thường.

Mọi người nhìn thấy anh đều cười rất tươi , nhưng khi thấy Gia Thụy đi theo , họ chỉ nhìn nhau rồi quay mặt đi như không thấy gì.

"Anh thấy không ?" Gia Thụy nhìn xung quanh, giọng đầy thách thức. "Chắc chắn bọn nghĩ tôi bị dụ dỗ đi ăn với anh rồi. bảo rằng tôi là một trong những 'con mồi' tiếp theo của thầy."

Thừa Lỗi bật cười: " Đừng nói vậy , em có biết điều bọn họ muốn nhất bây giờ là ném em ra thùng rác để thế chỗ không ? "
" Không cần ném , tôi chẳng cần ! "

" Nhưng tôi cần em !"

Gia Thụy bĩu môi , trong lòng thấy hơi bất ổn. "Đúng là miệng lưỡi ngọt như mật, nói như kiểu đang dụ gái ấy nhỉ ?"

" Em là con trai mà " Thừa Lỗi đáp lại, chỉ hơi liếc qua. " Cũng đừng lo , trai hay gái không quan trọng ."

Gia Thụy nheo mắt: " Vậy sao? Có cần tôi đếm lại xem bao nhiêu cô gái đang theo đuôi thầy không ?"

Thừa Lỗi nhìn quanh, thấy đúng là mấy cô nữ sinh đang lén nhìn mình. Anh chỉ nhún vai, cười nhẹ.

" Em đếm không nổi đâu "

Gia Thụy không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn Thừa Lỗi. Cậu không biết tại sao, nhưng cái nụ cười của anh luôn khiến cậu cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ. Giống như anh biết mọi thứ về cậu, thậm chí là những điều mà cậu không muốn ai biết.

Một nhân viên phục vụ đến, đưa thực đơn cho cả hai. Thừa Lỗi không cần suy nghĩ lâu, đã chỉ tay vào món tôm hùm bơ tỏi : " Món này, hai phần. Cả mấy món phụ đi kèm nữa, cái gì ngon đều gọi hết."

Gia Thụy liếc nhìn thực đơn, rồi lại nhìn Thừa Lỗi: " Này , bộ anh là ông chủ ngầm ở đây sao ?"

Thừa Lỗi mỉm cười, rồi đột ngột cúi gần Gia Thụy, như thể muốn nói một bí mật gì đó: " Nếu em hỏi tôi có phải là người điều hành nhà hàng này không, tôi sẽ nói là không. Nhưng nếu em hỏi tôi có mối quan hệ với chủ nhà hàng, thì tôi sẽ không phủ nhận "

Gia Thụy nhìn anh với vẻ mặt không tin nổi. "Mối quan hệ ? Anh chủ này tôi thấy khá trẻ , cũng khá đẹp . Anh ta là bạn trai anh hả ? "

" Em im được rồi . " Thừa Lỗi đáp, không chút bối rối. "Tôi giúp họ phát triển, họ mời tôi ăn uống miễn phí, đó là mối quan hệ đôi bên có lợi. Còn em thì sao? Vừa gặp tôi đã bắt đầu phản ứng kỳ lạ, không phải lo lắng tôi đang... mời em ăn tôm hùm vì lý do gì khác sao?"

Gia Thụy tức thì im bặt, nhưng mặt vẫn đỏ như gấc : " Lo lo cái đầu anh "

Cả hai lặng lẽ đợi món ăn được mang ra. Một lúc sau, món tôm hùm bơ tỏi tuyệt vời đã xuất hiện. Gia Thụy nhìn món ăn mà mắt sáng rực lên, không thể giấu nổi vẻ thèm thuồng. " Thừa nhận đi Điền Gia Thụy , mày đang thèm muốn rớt nước miếng ra rồi , còn làm giá gì nữa !"

" Ăn đi , không phải em thích lắm sao ? " Thừa Lỗi vừa cười vừa đưa cho Gia Thụy một chiếc vỏ tôm đã được bóc sẵn.

" Tôi rõ ràng là tốt với em vậy mà em cứ nghĩ tôi có động cơ đen tối gì đấy."

Gia Thụy giật lấy vỏ tôm, lẩm bẩm : "Anh nghĩ tôi là ai ? Tưởng tôi dễ bị lừa vậy sao ? Động cơ gì thì anh tự biết đi "

" Em ăn đi, đừng giả vờ khó chịu nữa , tôi biết em đang thèm " Thừa Lỗi nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt là sự nghịch ngợm khó giấu.

" Anh im miệng và ăn đi "

Gia Thụy không thể nhịn được nữa, nhón một miếng tôm hùm và nhắm mắt lại. Một hương vị tuyệt vời lan tỏa trong miệng khiến cậu suýt bật ra tiếng "ngon quá".

" Ngon không ?"

Cậu quay sang Thừa Lỗi, môi mím lại, cố giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được : " Cũng...khá ngon "

Thừa Lỗi khóe môi cong nhẹ : " Vậy ăn nhiều lên "

Sau một lúc , ánh mắt Gia Thụy đặt lên người đàn ông đang ăn từ tốn trước mặt , bày ra vẻ mặt không chịu thua. "Này Thừa Lỗi, Có phải anh vui khi trêu tôi không ?"

" Không " Thừa Lỗi đáp, "Tôi chỉ thích nhìn em tức giận thôi."

Gia Thụy hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Thừa Lỗi lại mỉm cười, nhìn cậu như thể đã đạt được một chiến thắng nhỏ.

" Bữa ăn này không tệ nhỉ ? " Thừa Lỗi lặp lại câu hỏi.

Gia Thụy hừ một tiếng, trả lời đầy nghiêm túc : " Không tệ nhưng phiền anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện nhật ký nữa "

Thừa Lỗi cười nhẹ : "Đừng lo, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng nếu em có chuyện gì cần giúp, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em hết mình."

Gia Thụy quay sang nhìn anh, không rõ là thật hay đùa, nhưng chỉ cảm thấy Thừa Lỗi thật khó hiểu. Có lẽ, bữa ăn này cũng không chỉ là về món tôm hùm bơ tỏi, mà có lẽ anh ta đang cố nói điều gì đó...

---------

Một ngày đẹp trời, Gia Thụy lượn vào siêu thị gần trường để mua vài món đồ ăn vặt, chuẩn bị cho một buổi học dài và chán ngắt. Đang mải mê chọn lựa món snack yêu thích , bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc - một bước chân chắc chắn và... siêu lãng tử.

" Điền Gia Thụy ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, khiến cậu giật mình và quay lại.

"Thừa Lỗi !?" Gia Thụy há hốc miệng. Cậu chưa kịp nói gì, thì đã thấy Thừa Lỗi đứng ngay trước mặt, tay cầm một bó rau cải xanh. Cái cảnh này không khác gì một bộ phim tình cảm lãng mạn, nhưng thực sự là... cậu đang muốn nôn ngay vào tay anh ta .

" Em mua snack để ăn vụng trong giờ hả ?" Thừa Lỗi hỏi, nhưng ánh mắt anh ta lại chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ là một nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời. Điều này khiến Gia Thụy càng bực mình hơn.

" Anh đoán xem . Đến mua... rau cải xanh?" Gia Thụy nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn cái bó rau trong tay Thừa Lỗi.

" Anh có vẻ thích ăn ra nhỉ , chọn nhiều vậy mà "

Thừa Lỗi nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình thản, như thể anh ta không hề biết đang làm gì sai trái: "Không, em không biết thôi , tôi ăn rau như ăn bánh vậy."

Gia Thụy nhìn anh ta như nhìn một sinh vật lạ. "Bánh, và rau cải xanh, thật sự có liên quan với nhau à? Anh... có vấn đề về khẩu vị à?"

Thừa Lỗi cười, mắt sáng lên như kiểu đang muốn giảng bài: " Rau cải xanh tốt cho sức khỏe , còn ăn vặt quá nhiều thì dễ bị..."

" Bị gì ?" Gia Thụy hỏi lại .

" Bị có vấn đề về não như em "

" Anh !"

Thừa Lỗi chỉ cười mà không nói gì thêm. Rồi như thể cậu ta không thể chịu nổi sự im lặng, Gia Thụy bắt đầu bỏ qua anh ta, quay lưng lại, tiếp tục lựa chọn snack cho buổi học. Cậu không cần phải chiến đấu với người này ở siêu thị nữa. Nhưng...

" Ê , Gia Thụy ! " - Thừa Lỗi nghiêng đầu gọi lại cậu bé đang hậm hực .

Gia Thụy quay lại, định nói vài câu trả lời có vẻ "gắt", nhưng... Thừa Lỗi đang đưa cho cậu một túi bánh cậu yêu thích , là thứ cậu nói muốn ăn trong nhật kí .

" Ăn đi, tôi không ăn hết đâu." Anh ta nói, vẻ mặt hờ hững như kiểu đây là một việc hết sức bình thường.

Gia Thụy ngơ ngác nhìn túi bánh, rồi lại nhìn Thừa Lỗi. Cậu không thể không ngạc nhiên: "Cái gì? Anh... đưa bánh cho tôi?"

Thừa Lỗi nhún vai: "Bánh Oreo tốt cho não đấy, ăn vào tỉnh táo."

"Đầu óc tôi đã tỉnh táo rồi, cám ơn." Gia Thụy giận dữ nhận lấy túi bánh, nhưng lại không mở ra ngay mà nhìn Thừa Lỗi đầy nghi ngờ.

Thừa Lỗi lại không chịu buông tha. Anh ta nhướng mày, nhếch miệng cười. "Sao, ăn bánh mà cũng phải cẩn thận thế à? Chẳng lẽ tôi là người xấu đến vậy sao?"

Gia Thụy nhìn Thừa Lỗi chằm chằm một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu, mở túi bánh, mà miệng vẫn lầm bầm: "Anh có phải là người xấu đâu... chỉ là hơi bị... lạ lùng thôi!"

Khi cả hai đang đứng trong siêu thị, bất chợt, một nhóm sinh viên khác đi ngang qua, nhìn thấy Gia Thụy đang nhận bánh từ Thừa Lỗi, ngay lập tức xì xào.

"Mọi người nhìn kìa! Thầy Thừa Lỗi với Gia Thụy đang đứng cùng nhau mua đồ ăn vặt đấy!"

"Sao tôi thấy giống cảnh trong phim thế nhỉ? Hai người này thật là... siêu đáng yêu!" Một bạn nữ nhìn Gia Thụy với ánh mắt như muốn nhảy lên hôn cậu.

Gia Thụy suýt thì không chịu nổi nữa. Cậu chỉ muốn kéo Thừa Lỗi vào một góc tối nào đó và nói: "Anh có thể đừng làm tôi xấu hổ nữa được không?"

Thừa Lỗi lại mỉm cười, rất bình thản. "Đừng lo, Gia Thụy. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của sự tự do và nghệ thuật."

Gia Thụy chỉ có thể nuốt bánh Oreo vào miệng mà không nói gì thêm. Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Nếu cái này mà gọi là nghệ thuật, thì tôi chỉ có thể làm thợ sửa chữa thôi."

Cả buổi tối hôm đó, Gia Thụy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng là không thể thoát khỏi cái bóng của Thừa Lỗi được. Nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ... đó là cảm giác không thể bỏ qua anh ta, dù có muốn hay không.

Vài ngày sau, Gia Thụy và đám bạn đã hẹn nhau đi ăn tối. Sau một tuần học căng thẳng, cả bọn quyết định xả stress bằng một bữa lẩu nướng đầy đủ. Họ chọn một quán cực kỳ đông khách, nhưng lại chẳng ngại, vì đồ ăn ngon thì sao phải tiếc thời gian tìm chỗ khác? Quán này nổi tiếng là có đủ món từ thịt nướng đến các loại lẩu, thế là cả nhóm đến và ngồi xuống, châm lửa cho nồi lẩu, rồi bắt đầu ra sức gọi món.

Gia Thụy ngồi xuống, nhìn bàn ăn đầy ắp, nhất là các loại thịt, và bắt đầu cảm thấy không thể cưỡng lại được. Mọi người vui vẻ trò chuyện, rót cho nhau từng ly rượu. Mà hôm nay, Gia Thụy không muốn bị xem là "người ngoài cuộc", nên cậu chẳng ngần ngại uống. Được một ly, cậu lại uống tiếp, rồi một ly nữa. Thực sự thì tửu lượng của cậu rất tệ, nhưng hôm nay cậu quyết tâm "chịu chơi"!

"Nào, uống đi, uống chút cho vui!" Một đứa bạn đẩy ly rượu về phía Gia Thụy, mắt sáng rực, kiểu như đang "hứa hẹn" một màn vui vẻ.

Gia Thụy cười hiền lành rồi nhấp một ngụm, cảm giác cay xé trong cổ họng. Nhưng mà, trời ạ, sao lại có cảm giác ấm ấm và lâng lâng thế này? Chắc là do mình ăn no, chứ rượu không có gì đâu!

"Thôi, không sao đâu! Cứ thử đi, mình tin cậu!" Đứa bạn lại rót thêm một ly nữa.

Gia Thụy bây giờ cảm thấy như đang bay bổng, bắt đầu thấy tâm trạng phấn chấn lạ thường. Cậu tựa vào ghế, rồi nhìn xung quanh, thấy đám bạn cũng đang bận rộn ăn uống, cậu bỗng nhiên... đứng phắt dậy.

"Tôi! Tôi là Ultraman!" Gia Thụy hét lớn, tay giơ lên như kiểu đang chuẩn bị chiến đấu với quái vật.

Mọi người đều sửng sốt nhìn, rồi sau đó bật cười như điên. Một đứa trong nhóm lập tức lấy điện thoại ra quay video.

"Đây là Ultraman đời mới hả? Cái này mà cứu thế giới được á?"

Gia Thụy vẫn không dừng lại, bắt đầu làm những động tác kỳ quái, tay vung vẩy như đang đánh nhau với... không biết là ai. Cậu quay lại nhìn đám bạn rồi hét lên một câu vô cùng hùng hồn:

"Bạn có tin vào ánh sáng không?"

Đám bạn chỉ biết há hốc miệng cười không dứt, một đứa còn kéo tay nhau: "Thằng này say rồi, cẩn thận không cứu được cả thế giới đâu, cứu nổi cái bụng trước đã!"

Gia Thụy lúc này hoàn toàn không kiểm soát được bản thân nữa, cậu vừa nhảy múa, vừa hát loạn xạ, không biết mình đang làm gì. Cậu kéo một đứa bạn vào làm "người tình" trong một vở kịch siêu hài hước.

"Với tôi, mọi thứ đều có thể, kể cả ăn... hết đống thịt này!" Cậu nói xong liền lấy một đĩa thịt nướng, đút vào miệng, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Cuối cùng, đám bạn cũng không chịu nổi nữa, phải gọi taxi đưa Gia Thụy về ký túc xá. Đang trên đường ra ngoài thì một chiếc xe sang trọng bất ngờ dừng lại trước mặt. Cả đám nhìn xe, rồi nhìn Thừa Lỗi bước xuống. Anh nhìn Gia Thụy với vẻ mặt không cảm xúc, chẳng hề ngạc nhiên gì với cảnh tượng này.

"Cậu ấy say rồi, tôi đưa về." Thừa Lỗi nói nhẹ nhàng, không hề bận tâm đến đám bạn đang đứng xung quanh.

Gia Thụy, lúc này đầu óc mơ màng, nhìn thấy Thừa Lỗi, vẫn chưa nhận ra anh là ai. Cậu giơ tay lên, chỉ vào anh rồi hét to:

"Anh là... Ultraman của tôi đúng không?"

Thừa Lỗi chỉ nhìn cậu một cách lạnh lùng, rồi vươn tay ôm Gia Thụy lên. Cậu bé hoàn toàn không phản kháng, chỉ đeo lấy cổ anh, miệng vẫn lảm nhảm:

"Ultraman, cứu thế giới... và cứu cái bụng của tôi!"

Đám bạn đứng nhìn, há hốc miệng. Một đứa không nhịn được phải trêu: "Thôi đi, Ultraman đi cứu cái bụng của người ta trước đi!"

Thừa Lỗi chỉ lắc đầu, không nói gì. Anh bế Gia Thụy lên xe, mặc cho cậu vẫn tiếp tục làm trò.

"Cậu có thể im một chút không? Không thì tôi sẽ để cậu tự về." Thừa Lỗi nói, nhưng giọng nói lại không có vẻ gì là nghiêm khắc, ngược lại có chút buồn cười.

Gia Thụy mỉm cười rồi vẫn tiếp tục hát: "Đừng để tôi làm gì, tôi là siêu nhân mà, để tôi tự cứu!"

Thừa Lỗi chỉ biết thở dài, đôi mắt lướt qua cảnh vật bên ngoài xe. Đúng là không thể hiểu nổi cái thế giới này. Cậu học trò của anh, siêu sao thật sự, nhưng lại trong một trạng thái không thể bình thường hơn được nữa.

-----

Về đến nhà , Thừa Lỗi đặt Gia Thụy lên ghế sofa, trong khi cậu vẫn còn mơ màng, mắt nửa nhắm nửa mở. Cả người lắc lư như đang bước đi trên mây, không biết trời trăng gì nữa. Thừa Lỗi nhìn cậu một lát, chẳng biết phải làm sao mới phải, đành thở dài.

"Cậu ổn không?" Thừa Lỗi hỏi, giọng anh có chút bất lực, nhưng vẫn kiềm chế không bật cười.

Gia Thụy từ từ ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm chặt, nhưng cậu lại nhìn Thừa Lỗi với vẻ nghiêm túc, giống như đang cố suy nghĩ một câu hỏi vĩ đại.

"Anh... có tin vào ánh sáng không?" Gia Thụy hỏi, giọng lơ mơ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.

Thừa Lỗi đứng yên, ngạc nhiên. "Ánh sáng? Ánh sáng gì?"

Gia Thụy giơ tay lên, mắt vẫn nhắm, như thể đang định truyền đạt một bí mật vĩ đại. "Ánh sáng siêu anh hùng, anh biết không? Kiểu như Ultraman ấy!"

Thừa Lỗi nhìn cậu, rồi nhịn không được mà bật cười. "Cậu say đến mức này rồi mà còn muốn làm siêu anh hùng?!"

"Sao anh lại không tin?" Gia Thụy ngước lên nhìn, mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa say, "Tôi có thể cứu thế giới mà!"

"Vậy thì cậu cứu thế giới đi, tôi sẽ chờ." Thừa Lỗi nói, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi không ngừng nhếch lên.

"Anh không giúp à?" Gia Thụy hỏi lại, giọng điệu có vẻ thực sự kỳ vọng vào sự giúp đỡ của Thừa Lỗi.

"Cậu là siêu anh hùng, không cần tôi giúp đâu." Thừa Lỗi cười, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, "Thôi, thôi, cậu cần gì bây giờ?"

Gia Thụy nhìn anh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. "Đưa tôi đi ngủ, cứu thế giới rồi thì phải nghỉ ngơi chứ!"

Thừa Lỗi ngạc nhiên một lúc, rồi lại bật cười. "Cậu mà là siêu anh hùng á? Tôi không tin nổi."

Gia Thụy ngồi thẳng dậy, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. "Anh không tin sao? Cậu không thấy tôi đang sắp sửa bay lên sao?"

"Bay lên cái gì mà bay? Cậu ngồi yên đi, uống nước đi." Thừa Lỗi lắc đầu, không muốn mất thời gian thêm nữa, anh nhanh chóng vào bếp lấy nước cho cậu.

Gia Thụy ngồi lại trên ghế, vẫn nhìn ra cửa sổ như thể đang suy nghĩ về một thế giới khác, thỉnh thoảng lại phát ra vài câu như thể một siêu anh hùng đích thực.

"Cậu nhìn này, tôi đang tập trung... để cứu hành tinh!" Gia Thụy giơ tay lên, giống như đang cố vươn tới một mục tiêu vĩ đại nào đó.

Thừa Lỗi bước ra từ bếp, trên tay cầm cốc nước. Anh đặt xuống bàn trước mặt Gia Thụy và nhẹ nhàng nói: "Uống đi, rồi ngủ. Cậu đã làm đủ trò rồi."

Gia Thụy ngẩng đầu lên, nhìn cốc nước như thể nhìn thấy một báu vật. "Cảm ơn anh, siêu anh hùng!"

Thừa Lỗi lắc đầu, thở dài một cái. "Cậu mà là siêu anh hùng, thì tôi là... người giúp việc của cậu vậy."

"Cảm ơn người giúp việc!" Gia Thụy cười khúc khích rồi cầm cốc nước lên uống một hơi.

Sau khi uống xong, Gia Thụy dựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, như thể đã thật sự quay về với vũ trụ của mình. "Anh không nghĩ tôi là siêu anh hùng đâu, nhưng tôi là siêu anh hùng trong mắt tôi đấy."

Thừa Lỗi đứng dậy, nhìn cậu một lát, rồi quay người bước đi. "Được rồi, siêu anh hùng, nghỉ ngơi đi. Mai còn phải cứu hành tinh, nhớ dậy sớm đấy!"

Gia Thụy chậm rãi nằm xuống, nhưng vẫn không quên nói một câu: "Tôi sẽ cứu thế giới... bằng cách... ngủ ngon !"

Thừa Lỗi chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Cậu nhóc này, chưa bao giờ thiếu những câu chuyện kỳ quái.

-----

Sáng hôm sau , Gia Thụy mở mắt ra cảm giác đầu óc quay cuồng như có cả trăm chiếc xe tải chạy qua . Cậu mơ màng nhìn quanh, chỉ thấy một không gian xa hoa  đắt đỏ hệt trong mấy phim tổng tài cậu từng xem , khác hẳn với ký túc xá quen thuộc.

"Khoan đã... mình đang ở đâu?" Gia Thụy lẩm bẩm rồi ngồi bật dậy.

Cảm giác đầu vẫn mơ màng, nhưng cậu cũng không thể không nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường siêu êm , xung quanh là đồ đạc sang chảnh , thiết kế chỉn chu .

" không phải là nhà Thừa Lỗi chứ ? "

Cậu giật mình nhớ lại đêm qua, sau khi uống say xỉn, chẳng hiểu sao lại bị Thừa Lỗi đưa về đây.

" Không thể tin nổi..." Cậu tự nhủ rồi bước xuống giường, ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp thoang thoảng bay tới.

"Mùi gì mà thơm thế ? "

Gia Thụy theo bản năng đi về phía bếp, đôi mắt tròn xoe khi nhìn thấy Thừa Lỗi đang ung dung nấu ăn.

"Anh....đang làm gì vậy ?" Gia Thụy thắc mắc, vẫn chưa hết ngạc nhiên. " Anh... nấu ăn à?"

Thừa Lỗi không ngẩng đầu lên, chỉ vừa đảo chảo vừa nói : " Tại sao không ? Tôi không phải kiểu người chỉ biết vẽ tranh hưởng thụ đâu "

Anh nhún vai, giọng điềm tĩnh như thể đang làm việc gì đó rất bình thường.

"Em không nghĩ tôi có thể nấu ăn à?"

Gia Thụy lắc đầu, vẫn chưa hết ngỡ ngàng , đương nhiên cậu nghĩ vậy rồi .

" Cái này... thật sự là anh làm à? Thừa Lỗi tôi biết á , không thể nào." Cậu nhìn xung quanh, thầm nghĩ :

"Không lẽ Thừa Lỗi ngoài việc giảng dạy còn có cả tài năng nấu ăn?"

" Em chưa ăn sao biết được , tôi không biết khẩu vị của em nên nấu tạm , nếu không hợp thì thôi "

" Ơ ?"

Thừa Lỗi thản nhiên trả lời, không quên đá xoáy một câu.

" Với lại... hôm qua em cũng không phải vừa đâu , ultraman như em chắc phá tung thế giới mất chứ cứu gì !"

Gia Thụy mặt đỏ bừng, nhăn mặt. " Đừng nhắc lại chuyện hôm qua nữa, tôi không nhớ gì cả. "

" Không nhớ thì sao ? Có cần tôi nhắc lại không ?  Nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ nhớ cơm tôi nấu cho em đấy." Thừa Lỗi vừa đảo đồ ăn, vừa nhướn mày nhìn cậu, một nụ cười mờ ám khẽ nở trên môi.

" Không cần đâu , với lại tôi sợ anh nấu tốn công nên ăn thôi , đừng tưởng bở "

Gia Thụy làm mặt nghiêm túc, cố gắng tỏ ra là người trưởng thành.

" Ồ ! Vậy là em đang muốn tôi làm gì? Quỳ xuống mời em ăn cơm à ? " Thừa Lỗi tiếp tục trêu cậu, nhưng đôi mắt anh không giấu nổi sự hài hước.

Gia Thụy bất chợt nhìn xuống bàn , Thừa Lỗi đã dọn xong từ bao giờ, cậu chỉ biết xụ mặt, gắp một miếng thịt và bắt đầu ăn.

" Cũng..khá ổn , có thể tin tưởng được "

" Cái gì? Tin tưởng tôi? Em là người đầu tiên đấy." Thừa Lỗi không nhịn được, bật cười.

Gia Thụy ăn uống rất tự nhiên , dường như hai ngươi khá hòa hợp về khoảng ăn uống . Muỗng súp gà sệt sệt như ngấm vào đầu lưỡi tê dại của Gia Thụy, chỉ cần nếm một miếng cũng có thể thấy được cả quá trình làm kì công khiến Gia Thụy suýt chút nữa phụt ra bát .

Cậu dùng khăn lau miệng , bỗng nhiên nhận ra có một chút sốt thịt nướng vương trên miệng mình , cậu bé xấu hổ muốn lấy khăn vơ vội . Nhưng ngay lập tức, Thừa Lỗi đứng dậy, ánh mắt tinh ranh nhìn cậu.

"Để tôi giúp em." Thừa Lỗi nhẹ nhàng lấy tay lau miệng cho Gia Thụy. Cử chỉ này.... nhìn qua thì nhẹ nhàng , nhưng có vẻ hơi "thân mật".

Gia Thụy đứng hình mất vài giây , mắt mở to trước bầu không khí dần trở lên ám muội . Đây đâu phải nơi có suối chảy róc rách hay bể hoa sen lãng mạn , cuối cùng cậu nhận ra , Thừa Lỗi quả thật rất hay xem phim tổng tài bá đạo .

" Mình phải làm gì đây , làm gì đây ?!!! "
Cậu chàng than thầm trong lòng , tay nắm chặt chiếc khăn như muốn xé toạc nó .

" Này... anh ....anh...làm gì vậy? Chỉ có tôi mới được phép lau miệng của mình chứ." Gia Thụy đỏ bừng mặt , đẩy nhẹ tay Thừa Lỗi ra.

"Vậy thì em phải học cách ăn cho đàng hoàng, đừng có làm như mấy đứa trẻ nhỏ nữa."

Thừa Lỗi mỉm cười, vẫn không bỏ qua cơ hội để trêu cậu.

"Em cứ thế này thì có ngày tôi phải lo cho em cả đời."

"Ai...ai cần anh lo cả đời chứ !..Anh nói gì thế ?" Gia Thụy giả vờ tức giận, nhưng thật ra trong lòng lại thấy vui vuilaj thường .

Chết rồi , sao mình lại cảm thấy vui vui thế này ! Không được Điền Gia Thụy !

Cái kiểu trêu đùa này, dẫu sao cũng làm tâm trạng cậu tốt lên nhiều.

"Chỉ là nói chơi thôi. Nhưng mà em vẫn phải nhớ, ăn uống đàng hoàng một chút. Coi chừng sau này lại không biết đường về , may hôm qua có người tốt bụng như tôi giúp nếu không đám bạn em sẽ vứt em mặc chó tha dép vì quê đó "

Thừa Lỗi nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, mặc dù trong giọng nói của anh vẫn đầy sự mỉa mai.

Gia Thụy chỉ biết hậm hực nhưng rồi cười khúc khích. " Lúc say ai mà nhớ được, làm như mình tôi say á "

" Nhưng ít ra bọn họ say không đáng sợ như em ." Thừa Lỗi cười, vỗ vai cậu như thể một người anh trai đùa giỡn với em trai.

...

Gia Thụy ăn xong, đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy Thừa Lỗi đang dọn dẹp bát đũa. Cậu do dự một chút rồi vẫn quyết định đứng dậy, chuẩn bị chuồn lẹ. Cái ý định này nhanh chóng bị phá hủy khi Thừa Lỗi liếc nhìn cậu, nở một nụ cười mờ ám rồi chậm rãi lên tiếng.

"Đi đâu vội thế? Ngồi lại chơi một chút không?" Thừa Lỗi vừa nói vừa lau tay, không quên liếc nhìn cậu một cái đầy thách thức.

Gia Thụy nhíu mày, cố gắng giả vờ không quan tâm. " Tôi đương nhiên là tới lớp , buổi chiều tôi có tiết mà , chẳng lẽ ăn bám ở nhà anh mãi."

[ Một lúc sau ]

" Này , sao anh biết tôi thích ăn dâu tây ?"
Gia Thụy đang ngồi cùng Thừa Lỗi ở sofa xem phim .

" Em thích là được, đừng hỏi lý do "

" Ai nói thích !"

" Được rồi hôm nay em không có tiết lên lớp , tôi là giảng viên của em mà còn giấu tôi , tôi vốn đã xem hết lịch rồi nên em ngoan ngoãn ngồi chơi một chút , dù sao nhà tôi có một mình cũng chán ."

Cậu xua tay , nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò , tại sao Thừa Lỗi lại biết cậu thích ăn dâu tây , còn tra cả lịch học của người ta.

Tên này quả thật kì lạ .

Thừa Lỗi nhìn thấy biểu tình Gia Thụy đang đánh giá liền không nói gì thêm chỉ cười một cái rồi chậm rãi đi vào phòng thay đồ .Cậu ngồi khoanh chân lên chiếc ghế sofa, thả người ra sau, nhưng không quên liếc mắt về phía phòng thay đồ .

Chưa đầy một phút sau, Thừa Lỗi bước ra, khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nhưng lại bất ngờ để lộ ra một cơ thể cực kỳ hoàn hảo , cơ bụng 6 múi như được tạc ra từ đá.

Woaa , thứ gì đây ? Trông chói mắt quá , anh ta là đang muốn quyến rũ mình hay gì . Tuyệt đối không được bị tên đáng ghét này ve vãn , Điền Gia Thụy !!

Gia Thụy nhìn vào không khỏi trố mắt, rồi lập tức giả vờ nhìn sang hướng khác, nhưng mặt thì đã đỏ lên như trái cà chua chín nhưng mọi hành động đáng yêu này đều bị Thừa Lỗi thu vào mắt một cách dễ dàng.

"Anh... anh sao lại mặc thế này?" Gia Thụy cố gắng không nhìn lâu quá, nhưng thực sự rất khó. "Chẳng lẽ đây là... kiểu mặc ở nhà của người giàu à?"

Thừa Lỗi thản nhiên ngồi xuống ghế, rồi mỉm cười nhìn cậu, không hề giấu giếm sự khác lạ trong ánh mắt.

"Cũng không phải là ' kiểu ' gì cả. Tôi thích thoải mái một chút thôi."

Anh nhún vai, gác chân lên ghế, khuôn mặt hoàn toàn không hề gợn một chút ngại ngùng nào. "Cơ mà, nếu em thấy không thoải mái thì tôi có thể thay áo khác."

Gia Thụy chỉ biết lúng túng, vội quay mặt đi rồi nói móc lại: "Anh khoe cơ bụng làm gì ? Ở đây làm gì có cô nào cần ngắm đâu . Mà này Thừa Lỗi , trông anh khá giống người mẫu đó ,  trong mấy cái quảng cáo đồ lót ý "

"Chắc chắn em không phải là người đầu tiên thấy đâu, đừng có nghĩ mình đặc biệt thế . "

Thừa Lỗi nhìn cậu, giọng điệu trêu đùa không hề giảm bớt.

Gia Thụy lập tức bực bội, bĩu môi đáp:

"Tôi có cần quan tâm đâu? Nhưng mà cơ bụng 6 múi của anh đẹp thật đấy, chắc là phải tập cả tháng để có được."

"Em nói vậy là có ý gì ?" Thừa Lỗi nghiêm mặt, mắt nhìn cậu như muốn thách thức.

"Nói đi, em định làm gì tôi?"

Gia Thụy bối rối, không muốn để Thừa Lỗi có cơ hội trêu chọc nữa, liền đứng lên rồi giả vờ dọn dẹp đồ đạc xung quanh. "Tôi chỉ nói vậy thôi , dù sao cũng muốn về sớm , có ý gì với anh được ? "

Cậu nói, nhưng giọng thì yếu ớt và có chút run rẩy , ngại ngùng.

Thừa Lỗi nhìn thấy thế, ngồi thẳng lại, tựa vào lưng ghế rồi nói một câu khiến Gia Thụy phải chững lại.

"Em định cứ thế bỏ đi sao , mà không nói lời nào ?" Anh nhìn cậu, giọng điệu bỗng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại đầy sự tinh nghịch.

" Nơi gì được , nãy ăn cơm tôi cảm ơn anh rồi mà "

Gia Thụy ngồi im ,  mắt vẫn không dám nhìn Thừa Lỗi lâu quá. Cảm giác vừa tức giận vừa ngượng ngùng cứ lấn át đầu óc cậu, nhưng có cái gì đó cứ khiến cậu không thể bỏ đi ngay được.

Thừa Lỗi thì thoải mái ngồi đó, đưa tay ra vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi nhướng mày nhìn Gia Thụy, ánh mắt như thể đang chờ đợi một phản ứng gì đó từ cậu.

"Này, sao lại im lặng thế ? " Thừa Lỗi lên tiếng, giọng như có chút bỡn cợt.

Gia Thụy hít một hơi dài, rồi nhìn anh một cái như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

" Anh đi làn người mẫu được rồi đó , đừng ở đây nói xàm nữa "

Thừa Lỗi giả vờ không hiểu, thậm chí còn thả lỏng người ra, lưng tựa vào ghế với vẻ thư thái, như thể hoàn toàn thoải mái với những lời trêu đùa.

"Tôi không làm người mẫu, chỉ là cơ thể này tự nhiên... hấp dẫn thôi mà."

Anh nhún vai, vẻ mặt hết sức vô tư mà đem ánh mắt trần trụi nhìn Gia Thụy chăm chú .

Gia Thụy nhìn vào cơ thể chuẩn chỉnh của Thừa Lỗi, nhưng lại không dám nhìn lâu, ánh mắt có chút liếc nhanh, môi thì hơi cắn, rồi lại cố gắng quay mặt đi.

"Anh có thể... đừng nhìn tôi như vậy không?"

Cậu bối rối, nhưng mặt vẫn không thể che giấu nổi chút xấu hổ.

Thừa Lỗi lại cười một cái, hơi nghiêng đầu một chút như đang cố tình trêu chọc.

"Thấy gì đâu , tôi chỉ thấy em đang muốn tránh ánh mắt của tôi thôi mà , đúng không Gia Thụy ?"

Anh lên giọng, nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội cười nhạo nhẹ.

"Tránh cái gì mà tránh, tôi đang không nhìn, mà anh cứ nhìn tôi suốt!" Gia Thụy không thể chịu được nữa, phải chống chế, dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái khi bị anh nhìn kĩ vậy .

Thừa Lỗi chậm rãi đứng dậy, đi tới gần Gia Thụy. Anh cúi xuống, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không quên vẻ bỡn cợt trong đó. " Thế sao không nhìn tôi đi, hay sợ bị tôi..."

Gia Thụy trừng mắt nhìn, rồi đứng bật dậy, vừa lùi ra xa vừa nói giọng bực bội :

"Anh nghĩ mình là ai vậy? Cứ như là... như là cái gì đó đặc biệt lắm , ai mà thèm "

Thừa Lỗi nhìn cậu một cái, rồi cười một cái đầy tự tin, vẻ mặt như thể không thể nào bớt ngông cuồng hơn.

" Tôi thì không phải đặc biệt, nhưng ít nhất tôi cũng thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân , em nói vậy hình như làm tôi hơi mất mặt đó "

Gia Thụy quay phắt lại, mặt đỏ bừng, nhưng cố làm ra vẻ bình thản , nhưng trong thâm tâm cậu mỗi ý nghĩ đều là khen Thừa Lỗi quá đẹp. " Ngoài học giỏi thì tôi không thấy anh có chỗ nào ưu tú nữa "

"Ồ, học giỏi ? " Thừa Lỗi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười mỉa mai .

" Em không phải cũng là học bá sao ? Được em khen là vinh dự của tôi đó "

Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức.

Gia Thụy trợn mắt lên, nhưng cũng không thể giữ nổi vẻ mặt "học bá" của mình. Cậu giả vờ như không nghe thấy câu đó, rồi đứng dậy, quay lưng đi về phía cửa.

"Tôi không rảnh để làm mấy trò đấy."

Thừa Lỗi vẫn ngồi đó, không vội vã, chỉ thản nhiên nhìn theo cậu.

"Không rảnh à ? Vậy đừng làm bộ nữa, tôi biết em còn muốn ở lại đây."

Anh nói mà không hề sợ bị Gia Thụy phản bác, ngữ điệu đầy tự tin.

Gia Thụy quay lại, mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng cũng không dám nổi giận. "Anh cứ thử xem, tôi mà ở lại thêm là tôi sẽ quăng cái đệm này vào mặt anh đó!" Cậu nói như đe dọa, nhưng lại không đủ quyết đoán , bởi Gia Thụy vẫn chưa hoàn toàn rời mắt được chiếc cơ bụng của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi không ngần ngại, chỉ bật cười một cái, rồi lại nhìn Gia Thụy với ánh mắt như muốn trêu ngươi.

" Em có thể thử "

"Được rồi, tôi ở lại, nhưng anh phải cam kết không làm phiền tôi nữa."

Gia Thụy thở dài, dù lòng vẫn chưa hết giận, nhưng thừa nhận rằng ở lại một chút cũng không sao.

Thừa Lỗi đứng lên, bước tới gần Gia Thụy với một nụ cười tinh nghịch.

" Được rồi, tôi hứa không làm phiền em. Nhưng..."

Gia Thụy nhìn anh, rồi lại nhếch môi, nhưng không nói gì.

"..."

Cậu thở dài rồi ngồi xuống lại ghế sofa, cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi mà mình chẳng thể thắng nổi.

" Em thở dài cái gì ,tôi chưa nói gì mà "

Đột nhiên Thừa Lỗi đứng dậy trước mặt Gia Thụy , không khí trong phòng bỗng trở nên khác hẳn , như thể mọi âm thanh xung quanh đều biến mất , trên đầu Gia Thụy xuất hiện cảnh báo đỏ sắp có điều gì đó đang tới buộc cậu phải đưa ra lựa chọn .

Thừa Lỗi bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ. Anh nhìn thẳng vào mắt Gia Thụy, không hề như mọi khi đùa cợt hay lém lỉnh. Chỉ có ánh mắt kiên định và một nụ cười mơ hồ khó đoán.

Gia Thụy giật mình, cảm giác như ai đó vừa đổ một xô nước lạnh lên người mình . Cậu nuốt một ngụm nước miếng , cổ họng khô khốc , yết hầu lên xuống , sốt ruột nhìn người đàn ông cao hơn nửa cái đầu trước mặt

" Tôi muốn yêu đương với em ! "

"..."

Thừa Lỗi nghiêm túc , thốt ra câu nói khiến Gia Thụy không phản ứng kịp , cậu như vừa trở về từ Nam cực , biểu cảm giữ nguyên , miệng mở nhẹ , mắt to tròn long lanh vẫn nhìn anh chằm chằm.

Thừa Lỗi lại bước một bước về phía trước , khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy nửa sải tay . Ánh đèn vàng từ chiếc đèn treo phía trên rọi xuống làm nổi bật từng đường nét góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt anh.

“ Em có nghe rõ không ? ” Thừa Lỗi nhướng mày, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu được chút căng thẳng.

“ Tôi muốn yêu đương với em ! ”

Gia Thụy đứng hình. Đầu óc cậu như vừa bị ai đó kéo dây mạng rút phựt khỏi ổ. Trái tim đang đập nhịp đều bỗng nhiên vọt lên tận cuống họng , đánh "thịch" một cái như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

“ Ơ... hả ? ” Cậu lắp bắp, đôi mắt mở to như muốn lọt tròng , miệng hơi há ra nhưng chẳng phát ra nổi câu nào cho ra hồn.

“ Thầy... à anh nói cái gì cơ ?” Cậu cuối cùng cũng bật ra được câu hỏi nhưng chất giọng lại méo xệch, không khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.

Thừa Lỗi cười nhạt, khoanh tay trước ngực. Anh nghiêng đầu nhìn Gia Thụy, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật độc đáo , ánh mắt xoáy sâu khoét thẳng tâm can Gia Thụy.

“Không phải tôi nói tiếng phổ thông à ? Có cần tôi lặp lại không ? Tôi muốn yêu đương với em ! ”

“Ơ...” Gia Thụy cảm giác não mình ngưng hoạt động hoàn toàn. Mạch suy nghĩ cứ loạn cào cào như đang chơi giở ván game bỗng bị treo máy .

“Anh bị sốt à ? Hay là bị cảm ?” Cậu lắp bắp, mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, tay còn đưa ra thử đặt lên trán Thừa Lỗi.

“ Tôi vẫn khỏe ” Thừa Lỗi nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, ánh mắt sắc bén như tia X-quang.

“Chỉ là tôi không muốn phí thêm thời gian nữa.”

Gia Thụy giờ như bị ai đó tạt nguyên xô nước đá, lạnh đến mức run cả người : “Khoan, chờ chút đã. Anh đùa đúng không ? Phải rồi ! Haha "

Cậu nhìn xung quanh, mắt đảo như rang lạc , như thể đang tìm xem có máy quay nào giấu đâu đó không :  “ Đừng đùa tôi như vậy , tôi yếu tim lắm !”

" Em nhìn tôi giống đang đùa ” Thừa Lỗi đáp, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. “Tôi nghiêm túc.”

Gia Thụy há hốc miệng nhìn Thừa Lỗi như thể anh vừa thừa nhận mình đến từ hành tinh khác. Đầu cậu vang lên tiếng “ ong ong ”, hai má đỏ bừng, cảm giác như vừa chạy marathon xong , lồng ngực phập phù lên xuống như bệnh nhân bị lai phổi .

“Khoan... chờ chút... Tôi cần thời gian để... để...”

Thừa Lỗi khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như trêu như thật. “ Không gấp , tôi cho em thời gian đến ngày mai "

Gia Thụy đứng đó, cảm giác bản thân không khác nào nhân vật chính trong một bộ phim hài lãng mạn, chỉ tiếc là tình tiết này đến quá đột ngột, cậu không biết làm sao , tay chân luống cuống, móng này bấu tay kia đến mức sắp chảy máu , chôn vùi hết vẻ tinh ranh thường ngày.

" Anh..."

" Anh muốn tôi ? " - Gia Thụy bật ra câu đó mà bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy.

Dù sao, mối quan hệ của họ vẫn luôn lấp lửng như thế , một chút gắn bó nhưng cũng không hẳn là rõ ràng. Mà giờ đây, Thừa Lỗi lại đột ngột bày tỏ như vậy, chẳng phải chuyện quá bất ngờ sao ?

Thừa Lỗi chẳng trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng mới mở miệng, giọng điềm tĩnh mà lại có chút gì đó đầy ý vị.

"Em nghĩ sao ?" - Anh hỏi lại, không vội vã, không làm gì thêm. Chỉ đứng đó, như một bức tượng, nhưng lại khiến cho Gia Thụy cảm thấy không khí như sắp nổ tung , thiếu không khí đến đáng sợ.

Gia Thụy lúc này như bị dồn vào thế bí.

Cậu lùi lại vài bước, bàn tay vô thức sờ lên thành sofa, dường như muốn tìm cách để trốn thoát khỏi cái không khí "ngột ngạt" này. Nhưng khi vừa định quay lưng, thì tay của Thừa Lỗi đã nhẹ nhàng kéo cậu lại, không cho cậu cơ hội "chạy trốn".

" Đừng đi " - Thừa Lỗi nói, không phải là ra lệnh, mà là lời cầu xin nhẹ nhàng.

Còn Gia Thụy, lúc này đã hoàn toàn hoang mang, cả người đứng yên, đôi mắt tròn xoe nhìn Thừa Lỗi, không biết phải làm sao. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ là bước đến gần, rồi dịu dàng kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp, khiến cả cơ thể Gia Thụy như bị chôn gọn trong cái ôm đó.

Gia Thụy ngạc nhiên đến mức không thốt nổi thành lời. Cảm giác cơ thể bị ôm chặt như vậy, hơi thở của Thừa Lỗi gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh, càng làm cho cậu cảm thấy khó xử. Cậu muốn đẩy ra, nhưng lại không thể, cứ như thế bị mắc kẹt trong cái không gian nhỏ bé chỉ có hai người.

Và rồi, Thừa Lỗi cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng , không vội vã, nhưng lại khiến Gia Thụy ngập tràn cảm xúc lạ lẫm. Khi đôi môi ấy chạm vào môi cậu, cả thế giới như dừng lại một chút. Nụ hôn sâu, nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm đầu óc Gia Thụy quay cuồng.

Gia Thụy như mất hết lý trí. Cậu không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Từng suy nghĩ trong đầu đều loạn lên, trái tim cậu đập như trống, và mọi cảm giác sợ hãi, ngại ngùng đều hòa quyện thành một thứ khó gọi tên.

Thừa Lỗi không vội vàng tách ra, anh để cậu có thời gian tiếp nhận. Một lúc lâu sau, khi cậu đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa, Thừa Lỗi mới khẽ lùi lại, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, ánh mắt nhìn cậu vẫn như thế, vừa nghiêm túc lại vừa có một chút lấp lánh.

" Em không cần phải trả lời ngay " - Thừa Lỗi nói, giọng trầm ấm, nhưng cũng đầy tự tin. "Anh chỉ muốn em biết một điều : Anh yêu em là thật , càng không bao giờ làm điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái ."

Gia Thụy vẫn chưa hoàn hồn, mà chỉ đứng đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu thầm nghĩ không hiểu sao cái không khí này lại khiến mọi thứ càng trở nên rối ren đến thế.

"Anh... thật sự thích tôi à?" - Gia Thụy hỏi lại, giọng nhỏ dần, nhưng đôi mắt lại không thể nào giấu được sự ngạc nhiên.

Thừa Lỗi chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt hiền hòa. " Tôi không thích em , là yêu , Gia Thụy. Nhưng tôi muốn em biết , tôi thật sự nghiêm túc , không cần vội "

Cả không gian như lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau .

Gia Thụy cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Tất cả những gì cậu từng học trong sách vở, những bài giảng về lý thuyết tình yêu và các mối quan hệ, đều bỗng nhiên tan biến mất. Cậu không hiểu sao mình lại rơi vào tình huống này, đứng giữa hai lựa chọn: chạy trốn hay đối diện với những cảm xúc mà ngay cả cậu cũng không thể định nghĩa nổi.

"Anh... Anh muốn tôi?" Gia Thụy đưa ra câu hỏi khó nhằn , nhưng giọng của cậu đã không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa, mà có một chút ngập ngừng. Cậu cảm thấy sự khó xử của chính mình đang ngày càng tăng lên.

Thừa Lỗi nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên, nhưng không phải sự đùa cợt hay trêu chọc mà là một vẻ nghiêm túc khiến Gia Thụy càng thêm bối rối.

Cậu định đứng dậy, định lùi lại một bước để tránh xa, nhưng ngay khi cậu quay người, Thừa Lỗi đã nhanh chóng kéo cậu , anh nói nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn : "Anh sẽ không để em đi đâu , Thụy Thụy ! "

Gia Thụy chưa kịp phản ứng, thì môi của Thừa Lỗi đã chạm vào môi cậu lần nữa. Lần này không còn là nụ hôn nhẹ nhàng như trước, mà là một nụ hôn mạnh mẽ, đầy toan tính. Môi anh mơn man môi cậu, không để cậu có cơ hội rút lui. Cảm giác ấm áp của hơi thở anh khiến cậu như bị mắc kẹt, không thể thoát ra. Thừa Lỗi không vội vã, nhưng mỗi động tác của anh đều như có mục đích, như muốn truyền tải một thông điệp rõ ràng: "Tôi thật sự muốn có được em."

Gia Thụy không hiểu sao mình lại có cảm giác lạ lẫm đến vậy, vừa hoang mang lại vừa bị cuốn hút. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng những ngón tay Thừa Lỗi lại siết chặt lấy vòng tay cậu, giữ cậu trong cái ôm ấm áp đầy uy lực. Chỉ một chút nữa thôi, cậu cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh sẽ tan biến, chỉ còn lại Thừa Lỗi và mình trong không gian này.

"Một chút thôi..." Gia Thụy thì thầm, giọng yếu ớt, như thể đang cố gắng tự nhắc nhở mình rằng mình vẫn còn lý trí. Nhưng lời nói vừa thốt ra lại bị nuốt chửng bởi cái hôn không buông tha của Thừa Lỗi.

Cả hai đứng đó, như thế, trong một không gian mà thời gian như ngừng trôi. Thừa Lỗi không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo Gia Thụy gần lại hơn, để lại cho cậu cảm giác lạ lẫm nhưng cũng kỳ lạ là chẳng muốn rời đi.

Gia Thụy cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc cậu đã rối tung lên. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết đứng yên, để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Cậu cảm nhận được rằng Thừa Lỗi rất nghiêm túc, không phải đùa giỡn, không phải chỉ là một trò chơi. Nhưng sự nghiêm túc này khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào.

"Anh...là thật ?

Câu hỏi ấy lại trượt khỏi miệng cậu, lần này không phải là nghi ngờ, mà là sự bối rối không thể che giấu.

Thừa Lỗi không trả lời ngay, chỉ nhìn vào mắt cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng anh nói, "Tôi không phải loại người dễ dàng nói ra lời này. Nhưng em xứng đáng biết. Tôi muốn em."

Giọng anh trầm và chân thành, khiến Gia Thụy không thể không thừa nhận rằng, dù có bất ngờ đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật ấy. Cậu đứng đó, vừa mơ hồ, vừa cảm thấy có một thứ gì đó đang thay đổi trong lòng mình.

Gia Thụy đứng đó, trái tim đập loạn nhịp, gương mặt vẫn đỏ bừng như vừa chạy qua một quãng đường dài. Cậu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào Thừa Lỗi, nhưng bàn tay cậu lại bất giác giơ lên, bám lấy vạt áo của anh, siết chặt như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

“Anh không đùa thật à ?” Cậu thì thầm, nhưng lần này giọng điệu có chút khác biệt, không còn là ngờ vực hay chống đối, mà xen lẫn sự do dự cùng ngại ngùng.

Thừa Lỗi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy cưng chiều khi nhìn cậu. “ Anh đã nói rồi. Anh không đùa, Gia Thụy.”

Gia Thụy ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nhưng lại ẩn chứa một quyết tâm mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới.

Trong một khoảnh khắc không rõ vì sao, cậu nhón chân lên, kéo Thừa Lỗi lại gần hơn. Nụ cười nghịch ngợm thường ngày của Gia Thụy bất ngờ xuất hiện, như một lời thách thức, nhưng đôi má đỏ ửng lại phản bội sự bình tĩnh mà cậu đang cố gắng duy trì.

“ Vậy thì… tôi sẽ thử tin anh một lần .” Gia Thụy bất ngờ nói, rồi kéo mạnh Thừa Lỗi xuống, đặt một nụ hôn vụng về lên môi anh.

Nụ hôn của cậu đầy ngại ngùng, lóng ngóng đến mức chạm cả vào mũi Thừa Lỗi trước khi tìm được đúng mục tiêu. Gia Thụy chưa từng yêu, cũng chưa từng hôn ai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn làm theo cảm giác của mình, không cần suy nghĩ quá nhiều.

Thừa Lỗi sững người trong một giây, không quá lâu rồi lập tức mỉm cười .

Nụ cười đó không hề chế giễu mà tràn ngập sự dịu dàng. Anh vòng tay qua eo Gia Thụy, kéo cậu sát vào mình hơn, đáp lại nụ hôn của cậu một cách tinh tế nhưng không kém phần mãnh liệt. Cảm giác ấm áp từ cái ôm của Thừa Lỗi khiến Gia Thụy càng thêm lúng túng, nhưng cậu không hề đẩy ra.

Thời gian như ngừng lại. Xung quanh chỉ còn lại hai người, hơi thở hòa quyện, cảm giác mơ hồ nhưng lại chân thật đến lạ. Gia Thụy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy của cậu đã phản bội tất cả.

“Thụy Thụy, vụng về thật đấy .” Thừa Lỗi buông lời trêu chọc, đôi mắt anh sáng lên vẻ thích thú.

Gia Thụy ngượng ngùng đẩy anh ra một chút, mặt đỏ bừng như quả ớt giống vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không đúng.

“Tôi chỉ thử thôi ! Đừng có mà đắc ý quá!” Cậu chống chế, nhưng giọng điệu rõ ràng không đủ mạnh mẽ để át đi sự ngại ngùng.

Thừa Lỗi bật cười, nhưng không buông cậu ra. Anh cúi xuống, chạm trán vào trán Gia Thụy, giọng trầm ấm thì thầm.

“Vậy thử thêm lần nữa nhé. Lần này để anh "

Gia Thụy định mở miệng phản đối, nhưng chưa kịp nói gì, môi anh đã lại đặt lên môi cậu. Nụ hôn lần này không còn vụng về hay ngại ngùng, mà đầy sự dẫn dắt , khiến Gia Thụy như chìm vào một vùng cảm xúc mới lạ, không muốn rời xa.

-----

Những ngày hẹn hò lén lút giữa Thừa Lỗi và Gia Thụy là chuỗi thời gian như lạc vào một giấc mơ ngọt ngào mà mỗi khoảnh khắc đều đọng lại thứ gì đó gây thương nhớ .

Từ tầng thượng lộng gió, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, cho đến những bậc cầu thang vắng bóng người qua lại, nơi lưng Gia Thụy không ít lần áp vào tường, đôi mắt cậu long lanh nhưng ánh lên chút kháng cự yếu ớt khi bị Thừa Lỗi bất ngờ cúi xuống chiếm lấy môi mình.

“Anh không thấy phiền khi cứ làm thế này à ?” Gia Thụy thở dốc, cố gắng giữ giọng bình thường sau một nụ hôn dài , nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu.

“Không phiền !” Thừa Lỗi mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua cằm cậu.

“ Thậm chí còn thấy thú vị hơn khi thấy em cứ bối rối thế này , khác hẳn với ĐT mà anh từng biết .”

Gia Thụy quay mặt đi, giọng cố tỏ ra bực bội : “Thầy giáo mà suốt ngày làm chuyện này... Anh không sợ bị bắt quả tang à?”

Thừa Lỗi nhướng mày, kéo cậu lại gần hơn. “ Nếu bị bắt, anh sẽ chịu trách nhiệm hết. Còn em, chỉ cần ngoan ngoãn để anh yêu thương là được ."

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt chân thành xen lẫn vẻ dịu dàng của Thừa Lỗi làm mọi lời phản bác đều nghẹn lại trong cổ họng như một cục đường ngọt lịm không thể trôi .

---

Những giờ giảng bài của Thừa Lỗi trở nên đặc biệt hơn kể từ khi có Gia Thụy. Anh đứng trên bục, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng slide bài giảng, nhưng thỉnh thoảng vẫn thoáng liếc xuống phía dưới. Ở đó, Gia Thụy ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lơ đãng không biết đang nhìn anh hay chỉ đơn giản là mất tập trung.

“Em có thể tập trung vào bài giảng một chút không , Gia Thụy ?” Giọng Thừa Lỗi bỗng cất lên, phá vỡ sự im lặng trong lớp. Anh không gọi tên bất kỳ ai khác, mà chỉ nhắm thẳng vào cậu học trò đặc biệt của mình.

Cả lớp quay lại nhìn, còn Gia Thụy giật mình, suýt làm rơi cả cây bút. “ Em... EM có nghe mà !” Cậu chống chế, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống để tránh những ánh mắt hiếu kỳ.

Thừa Lỗi nhếch môi cười, nhưng không nói thêm. Anh quay lại tiếp tục bài giảng, để lại Gia Thụy ngồi dưới bực bội lẩm bẩm: “ Tên đáng ghét này... Lúc nào cũng kiếm cớ gây khó dễ cho mình !”

---

Những lúc rảnh rỗi , anh đưa cậu đi dạo giữa những lòng phố Thượng Hải náo nhiệt , ghé vào những quán ăn mà cậu yêu thích. Có lần, Gia Thụy ngồi thưởng thức ly trà sữa trong tay, miệng lẩm bẩm: “ Anh lúc nào cũng chiều tôi như vậy, không thấy mệt à ?”

“Không mệt.” Thừa Lỗi đáp gọn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. “Chỉ cần em thích, anh làm gì cũng không thấy phiền.”

Gia Thụy im lặng, nhưng trái tim cậu dường như đập mạnh hơn hẳn.

---

Buổi tối hôm ấy , trời mưa như trút nước, những giọt mưa nặng hạt quất vào mặt đất tạo thành âm thanh rào rào không ngớt .

Gia Thụy kéo lê chiếc vali, toàn thân ướt sũng, từ mái tóc đen mềm mại đến đôi giày đã thấm nước , tất cả đều ướt nhẹp . Bộ đồng phục cậu mặc dính sát vào người, khiến từng cơn gió lạnh quét qua cũng đủ làm cậu run lên cầm cập. Đứng trước cửa nhà Thừa Lỗi, Gia Thụy đưa tay bấm chuông, môi cắn nhẹ vì lạnh, đôi mắt to tròn long lanh nước không biết vì mưa hay vì tủi thân.

Trong nhà, Thừa Lỗi đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày , hơi bất ngờ vì chẳng ai lại đến tìm mình vào giờ này, nhất là khi mưa lớn thế kia.

Nghiêng đầu nhìn qua mắt mèo, anh lập tức thấy bóng dáng nhỏ bé của Gia Thụy. Cậu đứng đó, người co ro, đôi vai run run, cả người như vừa chui ra từ bể bơi .

Thừa Lỗi không chần chừ thêm giây nào, vội mở cửa.

“ Gia Thụy ? Sao em lại đứng đây ? Trời mưa to vậy sao không gọi anh đến đón ."

Gia Thụy ngẩng lên, đôi mắt ướt nước nhìn anh, giọng nói nghèn nghẹn: “ Tôi... trời mưa to quá. Tôi không về nhà được...với lại không muốn phiền anh "

“ Em ngốc vừa thôi ! ” Thừa Lỗi vội vàng kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, ánh mắt đầy lo lắng.

“Nhìn em kìa, toàn thân ướt nhẹp thế này, cảm lạnh thì sao?”

Gia Thụy vẫn đứng cứng đờ tại chỗ, hai tay siết chặt quai vali, đôi môi tím tái mím lại, không nói được câu nào. Thừa Lỗi thở dài, dịu dàng cầm lấy vali của cậu, rồi cúi xuống kéo tay cậu. “Đừng đứng đây nữa. Vào phòng tắm ngay, em phải thay đồ khô đã. Đừng cãi !”

Gia Thụy ngoan ngoãn đi theo , nhưng vẫn không quên lẩm bẩm , mặt méo tròn như sắp khóc  : “Anh hung dữ với tôi làm gì chứ...”

Thừa Lỗi chỉ bật cười , dỗ dành chú mèo nhỏ rồi nhấc một chiếc khăn lớn đưa cho cậu. “ Tắm nước ấm đi, xong rồi mặc đồ của anh . Em không muốn cảm lạnh đâu đúng không?”

...

Một lúc sau, Gia Thụy bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ướt, toàn thân được bọc trong bộ quần áo của Thừa Lỗi. Nhưng vì Thừa Lỗi cao hơn cậu khá nhiều nên áo thun rộng thùng thình như chiếc váy, còn quần thì dài lê thê , buộc phải xắn lên mấy lớp. Gia Thụy đứng giữa phòng khách, mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi mắt tràn ngập vẻ bất mãn.

“Anh không có bộ nào nhỏ hơn à ?” Gia Thụy kêu lên, vẻ mặt như một chú mèo nhỏ vừa bị bắt nạt.

Thừa Lỗi bật cười, tiến lại gần cậu, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều khó giấu. “ Nhìn em như thế này trông đáng yêu lắm. Em nghĩ anh muốn đổi sao ?”

“Đáng yêu cái gì mà đáng yêu ! Trông như con bù nhìn ấy !” Gia Thụy lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ ngại ngùng.

“Được rồi, để anh giúp.”

Thừa Lỗi không nói thêm, cúi xuống, hai tay vòng qua eo cậu rồi bế bổng lên một cách dễ dàng.

“Này! Thừa Lỗi!  Anh làm gì đấy? Bỏ tôi xuống !” Gia Thụy giãy nảy, nhưng sức lực của cậu chẳng là gì so với Thừa Lỗi.

“Đừng động đậy.” Giọng anh dịu dàng, nhưng cũng đầy uy lực. Anh khẽ vỗ lưng cậu, như trấn an một chú mèo nhỏ đang xù lông. “ Người ướt vậy dễ cảm lạnh , để anh chăm sóc bảo bối một chút. Đừng bướng.”

Gia Thụy nằm gọn trong vòng tay anh, dù miệng vẫn lẩm bẩm phàn nàn, nhưng đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngượng ngùng và bất lực. Thừa Lỗi bế cậu ra phòng bếp lấy một hộp sữa rồi bê theo cục bột nhỏ đi hâm nóng . Thừa Lỗi bế cậu bé vào giường , đặt cậu xuống ,  rồi nhanh chóng lấy máy sấy ra.

“Anh định làm gì nữa ?” Gia Thụy hỏi, nhìn Thừa Lỗi chuẩn bị máy sấy với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Sấy tóc cho em.”

Thừa Lỗi bật máy, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ướt của cậu.

“Ngoan nào, ngồi yên.”

Tiếng máy sấy êm dịu, cùng với sự chăm sóc tận tình của Thừa Lỗi, khiến Gia Thụy dần quên đi cảm giác lạnh lẽo. Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cử động dịu dàng của anh.

“Em thật sự không biết tự chăm sóc bản thân nhỉ ?” Thừa Lỗi khẽ trách, nhưng giọng anh lại tràn ngập sự cưng chiều.

Gia Thụy mở mắt, lườm anh một cái. “Ai cần anh lo cho tôi? Tôi tự lo được.”

“ Được rồi , tự lo đến nỗi đứng dầm mưa run cầm cập trước cửa nhà anh?” Thừa Lỗi nhếch môi, nụ cười trêu chọc khiến Gia Thụy chỉ biết im lặng, mặt đỏ ửng.

Sau khi sấy xong, Thừa Lỗi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Gia Thụy phải quay đi. “ Xong rồi. Giờ thì ăn tối nhé. Anh đã nấu xong rồi.”

“Không ăn.” Gia Thụy quay mặt, nhưng bụng cậu lại réo lên một tiếng rõ ràng, khiến cả hai đều bật cười.

“Được rồi bảo bối .” Thừa Lỗi lại bế bổng cậu lên, không để cậu có cơ hội phản kháng. “Đi thôi , anh biết em chưa ăn gì ,chút nữa ăn xong anh lấy sữa nóng với bánh dâu cho em "

Gia Thụy đỏ bừng mặt, nhưng không phản kháng nữa. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi, như thể mọi cơn mưa ngoài kia đều đã tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của Thừa Lỗi bên cạnh.

---

Mỗi ngày bên Thừa Lỗi, Gia Thụy đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không thể nào tin nổi. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Thừa Lỗi, cậu lại không thể phủ nhận rằng mình đã thực sự bắt đầu đắm chìm trong tình yêu này. Một tình yêu kỳ lạ, nhưng đầy sức hút khiến cậu chẳng thể rời xa.

------------------------- the end ------------------------

Plot dài nhất t từng viết ;))
13684 từ không kể mấy dòng này
Mấy nay off tik ngắm Long Thần hao soaiii ~
Id : Tjr.ntd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro