Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - [ Lỗi Thụy ] - Chúng ta cùng quàng khăn đôi

Trong không khí se lạnh của mùa đông, khuôn viên trường Đại học X trở nên yên ắng hơn. Những tán cây khẳng khiu đung đưa trước gió, tạo thành một khung cảnh u buồn. Nhưng đối với Thừa Lỗi, người vừa bước vào thư viện để tiếp tục công việc nghiên cứu, tất cả những điều này chẳng khiến anh quan tâm.

Thừa Lỗi - học bá nổi tiếng với vẻ ngoài hoàn hảo cùng trí tuệ hơn người - luôn giữ cho mình một khoảng cách với thế giới. Trong mắt người khác, anh là biểu tượng của sự hoàn mỹ, nhưng chẳng ai biết rằng anh luôn coi tình cảm là điều gì đó xa xỉ và thừa thãi.

Ngược lại, Điền Gia Thụy là một cậu nhóc năm hai tràn đầy sức sống. Với nụ cười rạng rỡ và tính cách hoạt bát, cậu luôn là trung tâm của đám đông. Nhưng sâu bên trong, Gia Thụy lại có một khát khao mãnh liệt được yêu thương, được trở thành một phần quan trọng trong trái tim của người khác.

Từ lần đầu nhìn thấy Thừa Lỗi tại buổi hội thảo của trường, Gia Thụy đã bị thu hút. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại rung động mạnh mẽ đến thế trước ánh mắt lạnh lùng của anh.

"Thừa Lỗi ca," cậu thường hay lẩm bẩm khi nhìn anh từ xa, "em nhất định sẽ làm anh chú ý đến em."

---

Ngày 15/12 - sinh nhật của Thừa Lỗi - trời lạnh cắt da cắt thịt. Gia Thụy đã dành hàng tuần để chuẩn bị cho ngày này. Cậu tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, gói một món quà đặc biệt và quyết định tỏ tình với anh ngay trong ngày hôm đó.

Khi nhìn thấy Thừa Lỗi bước ra khỏi tòa nhà thư viện, Gia Thụy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiến đến.

"Thừa Lỗi ca!" Gia Thụy gọi, giọng hơi run.

Thừa Lỗi dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ. "Có chuyện gì?"

"Chúc mừng sinh nhật anh! Em có món quà muốn tặng anh."

Gia Thụy đưa ra chiếc hộp được gói cẩn thận. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc - hồi hộp, lo lắng, nhưng trên tất cả là niềm hy vọng.

Thừa Lỗi thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy hộp quà. "Cảm ơn."

"Và..." Gia Thụy lấy hết can đảm, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Em thích anh. Từ rất lâu rồi."

Thừa Lỗi im lặng. Anh không ngờ cậu nhóc trước mặt lại bày tỏ tình cảm với mình một cách thẳng thắn như vậy. Sau vài giây trầm ngâm, anh đáp:

"Được thôi. Chúng ta thử xem sao."

Gia Thụy cảm thấy tim mình như nổ tung vì hạnh phúc. Cậu không hề biết rằng, đối với Thừa Lỗi, câu trả lời ấy chẳng mang nhiều ý nghĩa. Anh chấp nhận lời tỏ tình không phải vì rung động, mà vì tò mò, thậm chí là một chút hứng thú khi thấy sự ngây thơ và nhiệt tình của cậu.

----

Những ngày đầu của mối quan hệ, Gia Thụy luôn cố gắng hết mình để chăm sóc Thừa Lỗi. Cậu thức dậy sớm để nấu bữa sáng mang đến cho anh, nhắn tin hỏi thăm anh mỗi ngày, và dành hàng giờ ngồi đan một chiếc khăn đôi cho cả hai. Nhưng đáp lại tất cả những nỗ lực ấy chỉ là sự thờ ơ của Thừa Lỗi.

"Cảm ơn," anh thường nói ngắn gọn khi nhận được đồ ăn từ Gia Thụy.

"Anh có thích không? Em làm món anh thích nhất đấy!"

"Cũng được."

Những câu trả lời hờ hững ấy khiến Gia Thụy đau lòng. Nhưng cậu luôn tự nhủ: Có lẽ anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc. Chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, anh ấy sẽ thay đổi.

Đến khi chiếc khăn đôi được hoàn thành, Gia Thụy vui mừng mang nó đến cho Thừa Lỗi.

"Anh xem này! Em tự tay đan đấy. Chúng ta cùng đeo ra ngoài, được không?"

Thừa Lỗi liếc nhìn chiếc khăn, vẻ mặt không mấy hứng thú. "Đẹp đấy, nhưng anh không quen dùng mấy thứ này. Em giữ lấy đi."

Những lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Gia Thụy. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra.

"Anh không thích, hay là không muốn mọi người biết chúng ta đang yêu nhau?" Giọng Gia Thụy run lên.

"Chuyện này có gì quan trọng đâu. Chỉ cần em hiểu là được."

Câu trả lời vô tình ấy khiến Gia Thụy không thể chịu đựng thêm. Nỗi đau bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ.

"Thừa Lỗi! Em đã làm mọi thứ vì anh, nhưng anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em. Anh chỉ coi em như trò đùa, đúng không?"

Thừa Lỗi nhíu mày, khó chịu vì giọng nói đầy nước mắt của cậu. "Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu cảm thấy mệt mỏi, chúng ta dừng lại ở đây đi."

Những lời ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt mọi hy vọng của Gia Thụy. Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Anh thật sự tàn nhẫn! Em không cần một mối quan hệ như thế này nữa!"

Nói rồi, Gia Thụy quay lưng bỏ đi, để lại Thừa Lỗi đứng lặng người trong sự im lặng đáng sợ.

Gia Thụy bước đi, từng bước nặng nề như kéo cả trái tim vỡ vụn của mình theo. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài, hòa vào làn gió rét lạnh buốt của buổi tối mùa đông. Mỗi lời nói của Thừa Lỗi ban nãy cứ vang vọng trong đầu cậu, như từng nhát dao cứa sâu vào tâm hồn.

"Dừng lại đi."

Chỉ ba chữ, nhưng lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Gia Thụy không hiểu. Tại sao anh ấy đồng ý yêu mình nhưng lại không thật sự để tâm? Tại sao mình dốc hết lòng vì anh, mà anh vẫn thờ ơ như vậy?

"Là mình sai sao? Mình sai ở đâu?"

Cậu không thể tìm ra câu trả lời, chỉ cảm thấy đau đến mức không thể thở nổi. Cậu bước đi vô định, đôi tay siết chặt lấy chiếc khăn đôi mà mình đã dành cả tuần để đan. Lòng bàn tay cậu đỏ lên vì lực siết, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau trong tim.

---

Ở lại phía sau, Thừa Lỗi đứng sững giữa hành lang vắng lặng. Cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lồng ngực anh, nhưng anh không biết đó là gì. Có lẽ là một chút hối hận, một chút bực bội vì những giọt nước mắt của Gia Thụy.

"Cậu nhóc này thật phiền phức."

Anh lẩm bẩm, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không làm gì sai. Nhưng khi hình bóng nhỏ bé của Gia Thụy khuất dần trong màn đêm, một cảm giác trống rỗng kỳ lạ bắt đầu len lỏi.

"Thật sự... là mình sai sao?"

Thừa Lỗi lắc đầu, tự cười nhạo bản thân. Anh chưa bao giờ coi trọng chuyện tình cảm, cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương nghiêm túc. Gia Thụy chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên, có chút ngốc nghếch, nhưng lại quá nhiệt tình và cố chấp. Anh vốn nghĩ mình có thể chịu đựng được sự nhõng nhẽo của cậu, nhưng hóa ra, cậu lại có sức ảnh hưởng nhiều hơn anh tưởng.

Anh nhìn xuống chiếc khăn mà Gia Thụy bỏ lại trên bàn, những sợi len đan xen nhau đầy cẩn thận. Có vài mũi không đều, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến nó trở nên đặc biệt.

"Cậu ấy thật sự đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào thứ này..."

Anh cầm chiếc khăn lên, cảm giác ấm áp từ lớp len như lan tỏa vào lòng bàn tay, nhưng lại không thể làm dịu đi cái lạnh trong tim anh.

---

Gia Thụy không về phòng trọ ngay. Cậu ngồi trên ghế đá ở công viên gần trường, gió lạnh thốc vào người khiến cậu run lên, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đôi mà cậu vẫn ôm chặt.

"Vô dụng thật... Mình nghĩ gì khi làm thứ này chứ?"

Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào những sợi len, như muốn xóa đi tất cả những hy vọng cậu đã đặt vào nó.

Đột nhiên, điện thoại rung lên. Là Thừa Lỗi.

Gia Thụy nhìn màn hình, trái tim đập mạnh. Một phần trong cậu muốn nhấc máy, muốn nghe giọng anh, nhưng phần lý trí lại gào thét: "Đừng trả lời! Cậu không chịu nổi thêm một lần bị tổn thương nữa đâu."

Cuộc gọi ngắt. Rồi lại tiếp tục rung. Lần này, Gia Thụy tắt máy.

"Anh ta chẳng thật lòng với mình. Mình cần gì phải hy vọng nữa?"

Nhưng dù tự nhủ như thế, nước mắt cậu vẫn rơi.

---

Về phía Thừa Lỗi, sau khi gọi đến lần thứ năm mà không nhận được hồi âm, anh bắt đầu thấy bứt rứt. Anh chưa từng phải xuống nước với ai như vậy, nhưng lần này, anh không thể ngồi yên.

Anh cầm điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn:

"Gia Thụy, em ở đâu? Anh muốn nói chuyện."

Nhưng tin nhắn gửi đi mà không có hồi đáp.

Thừa Lỗi thở dài, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng lớn. Anh nhìn chiếc khăn đôi trên bàn, bàn tay khẽ vuốt qua từng sợi len mềm mại. Hình ảnh Gia Thụy cúi đầu cặm cụi đan khăn lại hiện lên trong đầu anh.

" Em ấy ... Chết tiệt ! Mình quá khốn nạn! "

---

Ngày hôm sau, Thừa Lỗi quyết định tìm Gia Thụy. Anh biết mình đã làm sai, nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Anh chỉ muốn gặp cậu, muốn giải thích, nhưng đồng thời cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh tìm đến phòng trọ của Gia Thụy, nhưng không thấy cậu ở đó. Bạn cùng phòng của cậu nói rằng cậu đã ra ngoài từ sáng sớm và chưa trở về.

Lòng Thừa Lỗi như lửa đốt. Anh đi khắp các địa điểm mà Gia Thụy thường đến - thư viện, quán cà phê, công viên - nhưng đều không tìm thấy cậu.

Cuối cùng, khi trời đã nhá nhem tối, anh nhìn thấy Gia Thụy ngồi co ro trên một chiếc ghế đá trong công viên, chiếc khăn đôi quấn hờ trên tay.

"Gia Thụy!"

Nghe tiếng gọi, Gia Thụy giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn Thừa Lỗi.

"Anh đến đây làm gì?" Giọng cậu khàn đặc, rõ ràng là đã khóc rất nhiều.

Thừa Lỗi bước đến gần, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. "Anh muốn xin lỗi."

Gia Thụy bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót. "Xin lỗi? Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể bù đắp cho tất cả sao?"

Thừa Lỗi im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào.

"Anh có biết em đã cố gắng thế nào để làm anh vui không? Nhưng anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em. Đối với anh, em chỉ là một trò đùa, đúng không?"

"Không phải vậy!" Thừa Lỗi vội ngắt lời. "Anh thừa nhận rằng ban đầu anh không nghiêm túc. Nhưng bây giờ anh nhận ra... em quan trọng với anh hơn anh nghĩ."

Gia Thụy nhìn anh, nước mắt lại lăn dài. "Quan trọng? Anh nghĩ nói vậy là đủ sao? Em không cần lời nói, Thừa Lỗi. Em cần anh thể hiện điều đó."

Thừa Lỗi đau đớn nhìn cậu. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình cần phải thay đổi.

"Gia Thụy, anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi." Anh cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng chân thành. "Anh sẽ chứng minh điều đó, chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa."

Gia Thụy lặng người. Cậu không biết có nên tin anh hay không, nhưng ánh mắt Thừa Lỗi lúc này hoàn toàn khác. Nó không còn lạnh lùng, vô tình, mà đầy sự chân thành và hối hận.

Không khí giữa hai người nặng nề, chỉ có tiếng gió rét thổi qua cùng hơi thở run rẩy của Gia Thụy. Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, còn Thừa Lỗi đứng đó, đôi bàn tay thô cứng siết chặt lại như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

"Cơ hội sao?" Gia Thụy cười khẩy, nhưng giọng nói lại như vỡ vụn. "Anh nghĩ chỉ cần nói vài câu xin lỗi là em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh nghĩ em dễ dãi thế à?"

"Không, anh không nghĩ vậy..." Thừa Lỗi lúng túng, anh không biết phải làm gì để xoa dịu cơn giận trong lòng Gia Thụy. "Anh thật sự muốn sửa sai. Anh biết mình đã sai. Anh không muốn mất em..."

"Không muốn mất em?" Gia Thụy bật cười lớn, tiếng cười như lưỡi dao sắc cứa vào tai Thừa Lỗi. "Anh có bao giờ thực sự có em đâu mà nói là sợ mất?"

Lời nói của Gia Thụy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thừa Lỗi. Anh đứng sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Anh không phải người giỏi nói lời hoa mỹ, càng không quen với việc đối mặt với những cảm xúc rối ren. Nhưng nhìn Gia Thụy như thế này, trái tim anh đau đến khó thở.

"Anh biết anh tệ..." Giọng anh trầm thấp, lẫn một chút run rẩy. "Nhưng anh thật sự muốn thay đổi. Anh muốn bắt đầu lại với em, nghiêm túc hơn, chân thành hơn..."

"Chân thành?" Gia Thụy cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. "Chân thành mà anh không hề muốn công khai mối quan hệ của chúng ta? Chân thành mà anh coi em như người dưng giữa đám đông? Thừa Lỗi, anh đừng nói những lời em không thể tin được nữa..."

Thừa Lỗi như bị nghẹn lại. Anh không thể phản bác, vì những gì Gia Thụy nói đều đúng.

"Anh..." Anh cúi đầu, giọng nói lạc đi. "Anh chỉ sợ người khác sẽ bàn tán, anh không muốn em phải chịu áp lực..."

"Áp lực?" Gia Thụy bật cười cay đắng. "Anh thật sự nghĩ em cần anh bảo vệ như thế sao? Em đâu phải đứa trẻ. Em yêu anh, nên em không ngại bất cứ điều gì. Nhưng anh thì sao? Anh chỉ sợ người khác nghĩ anh yếu đuối vì yêu một thằng nhóc kém mình vài tuổi đúng không?"

Cậu dừng lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trực trào. "Thừa Lỗi, anh không cần phải giả vờ nữa. Nếu anh không yêu em, anh có thể nói thẳng. Đừng bắt em tiếp tục ngu ngốc chạy theo một người không bao giờ thật lòng..."

"Anh yêu em!" Thừa Lỗi gần như hét lên, đôi mắt anh ánh lên sự khẩn cầu. "Gia Thụy, anh yêu em... chỉ là... anh không biết phải thể hiện thế nào..."

Gia Thụy khựng lại. Lời nói của anh khiến trái tim cậu run lên, nhưng cậu không dám tin. Cậu sợ rằng nếu tin vào lời anh, cậu sẽ lại bị tổn thương.

"Anh yêu em?" Cậu hỏi lại, giọng nói mỏng manh đến mức gần như tan biến. "Nếu yêu em, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Anh nghĩ em không biết đau sao?"

Thừa Lỗi bước tới, nhưng Gia Thụy lùi lại. Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước, giọng nói nghẹn ngào:

"Em đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn mối quan hệ này. Nhưng anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến em. Anh chỉ nhìn em như một cậu nhóc phiền phức, một đứa hậu bối ngốc nghếch..."

"Không phải!" Thừa Lỗi hét lên, đôi mắt đỏ hoe. "Gia Thụy, anh xin em... đừng nói như vậy. Anh không biết mình đã làm gì sai, nhưng anh thật sự muốn bù đắp. Chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa..."

Gia Thụy im lặng. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, nhưng trái tim cậu lại đang đấu tranh mãnh liệt. Cậu không biết mình có thể tin tưởng Thừa Lỗi thêm một lần nữa hay không, nhưng ánh mắt anh lúc này thật sự rất chân thành, rất đau đớn.

"Thừa Lỗi..." Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói yếu ớt. "Nếu anh yêu em, anh có thể chứng minh không? Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động..."

"Anh sẽ làm." Anh bước tới gần, lần này Gia Thụy không lùi lại. "Anh sẽ làm tất cả để em tin tưởng anh. Anh sẽ thay đổi, sẽ chứng minh rằng anh thật lòng yêu em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội..."

---

Sau đêm đó, Thừa Lỗi thật sự thay đổi. Anh bắt đầu chủ động quan tâm Gia Thụy hơn, không còn thờ ơ hay lạnh lùng như trước. Anh đưa cậu đi học, đón cậu về, dù bận rộn cũng cố gắng dành thời gian cho cậu.

Mỗi buổi sáng, anh để lại một cốc cà phê nóng trên bàn học của Gia Thụy, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi lời nhắn.

"Chúc em một ngày tốt lành. Anh sẽ đợi em ở cổng trường."

Những hành động nhỏ ấy khiến trái tim Gia Thụy ấm áp, nhưng cậu vẫn chưa dám mở lòng hoàn toàn. Cậu sợ rằng nếu tin tưởng anh thêm một lần nữa, cậu sẽ lại bị tổn thương.

Thừa Lỗi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thể hiện sự chân thành với Gia Thụy. Anh biết mình đã khiến cậu chịu tổn thương sâu sắc, nên anh muốn từng chút một, từng hành động nhỏ hàn gắn lại vết thương lòng ấy.

Một buổi chiều cuối tuần, Gia Thụy đang ngồi trong phòng ký túc xá, ánh mắt lơ đãng nhìn những mũi kim đang đan lên xuống trong tay mình. Cậu vẫn đang đan chiếc khăn đôi, lần này không phải vì anh yêu cầu, mà vì cậu muốn.

Cánh cửa khẽ gõ. "Thụy, anh vào được không?"

Gia Thụy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thừa Lỗi đang đứng ngoài cửa, tay cầm một hộp đồ ăn nóng hổi.

"Anh không bận à?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn giữ một chút xa cách.

"Anh bận," Thừa Lỗi thẳng thắn đáp, nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười dịu dàng. "Nhưng anh muốn ở đây với em hơn."

Gia Thụy nhìn anh chằm chằm, lòng cậu khẽ run lên. Anh lúc này khác hoàn toàn với Thừa Lỗi lạnh lùng, xa cách ngày trước.

"Vào đi," Cậu khẽ nói.

Thừa Lỗi đặt hộp đồ ăn lên bàn, tự nhiên như thể đây là việc anh đã làm cả ngàn lần. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Gia Thụy, ánh mắt nhìn cậu thật chăm chú.

"Em vẫn đang đan khăn sao?" Anh hỏi.

Gia Thụy gật đầu, nhưng không đáp lại.

"Lần trước anh đã sai." Giọng Thừa Lỗi trầm xuống, mang theo chút hối lỗi. "Anh không biết em đã dành nhiều tâm huyết đến vậy... Anh thực sự rất muốn có chiếc khăn đó, nếu em vẫn đồng ý làm cho anh."

Gia Thụy nhìn anh, đôi mắt có chút ngỡ ngàng. "Anh thực sự muốn nhận nó à? Nhưng anh đâu muốn công khai mối quan hệ của chúng ta..."

Thừa Lỗi ngập ngừng, sau đó nghiêm túc trả lời: "Anh đã sai. Anh không muốn để nỗi sợ của mình khiến em buồn thêm lần nào nữa. Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, miễn là em ở bên anh."

"Anh nói thật chứ?" Giọng Gia Thụy run run.

"Thật." Thừa Lỗi khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy chân thành. "Thụy, em có thể không tin lời anh, nhưng anh sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho em thấy."

Gia Thụy im lặng, không nói gì. Nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu không hề rút lại, mà khẽ run lên trong tay anh.

----

Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Gia Thụy bắt đầu tin tưởng Thừa Lỗi, hai người cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm.

Nhưng vào một buổi sáng mùa đông, trong giờ học thể chất, một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Gia Thụy đang chạy vòng quanh sân tập, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước mắt cậu mờ đi, tiếng ồn ào xung quanh dường như tan biến. Đột nhiên, cậu thấy có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi.

Cậu đưa tay lên sờ, chạm phải một dòng máu đỏ thẫm.

"Gia Thụy! Cậu ổn không?" Một bạn học hét lên khi thấy cậu loạng choạng.

Gia Thụy không đáp. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, rồi ngã xuống đất trong tiếng hét hoảng hốt của mọi người.

---

Khi Gia Thụy mở mắt ra, cậu đã nằm trong bệnh viện. Ánh đèn trắng chói lóa khiến cậu chớp mắt vài lần, và ngay lập tức cậu nhìn thấy Thừa Lỗi ngồi bên giường, khuôn mặt anh đầy lo lắng.

"Thụy! Em tỉnh rồi!" Thừa Lỗi khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt ngập tràn sự đau đớn.

"Em... em sao vậy?" Gia Thụy khẽ hỏi, giọng nói yếu ớt.

"Em ngất xỉu trên sân tập." Thừa Lỗi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh lộ rõ sự hoảng loạn. "Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, và phải làm một số xét nghiệm."

Gia Thụy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu tràn ngập nỗi bất an.

"Thừa Lỗi," Cậu khẽ gọi, giọng nói nhỏ như sợ anh không nghe thấy.

"Anh đây."

"Anh yêu em thật không?"

Ánh mắt Thừa Lỗi dịu dàng, nhưng cũng đầy đau khổ. "Thụy, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì. Anh xin em, đừng nghi ngờ điều đó nữa."

Gia Thụy khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại rực rỡ đến đau lòng.

"Vậy thì tốt."

----

Sau khi Gia Thụy tỉnh lại, Thừa Lỗi vẫn luôn túc trực bên cậu không rời nửa bước. Nhưng bên trong anh là cơn sóng ngầm của lo lắng, từng lời bác sĩ nói như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh.

"Cậu ấy cần được kiểm tra thêm," bác sĩ từng dặn dò. "Có dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng chảy máu bất thường và kiệt sức. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý..."

Những lời đó khiến Thừa Lỗi như bị sét đánh. Anh không dám nói với Gia Thụy. Mỗi lần cậu cười, anh lại càng thấy đau hơn, như thể cậu đang che giấu điều gì mà anh không tài nào chạm tới.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi Gia Thụy chợp mắt, Thừa Lỗi mới lén về nhà để lấy thêm quần áo và đồ dùng cho cậu. Nhưng khi anh trở lại bệnh viện, căn phòng lại trống rỗng.

"Gia Thụy đâu rồi?" Anh vội túm lấy một y tá, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn.

"Cậu ấy đã xin xuất viện..." Y tá trả lời với vẻ lúng túng. "Cậu ấy nói không muốn làm phiền..."

Thừa Lỗi sững người. Anh rút điện thoại ra, gọi liên tục nhưng không ai bắt máy. Anh nhấn nút gọi đi gọi lại, mãi đến cuộc thứ 12, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói khàn đặc của Gia Thụy.

"Gia Thụy, em đang ở đâu?" Anh gấp gáp hỏi, giọng nói run rẩy.

"Thừa Lỗi..." Tiếng cậu yếu ớt, xen lẫn tiếng nấc nghẹn. "Em đau quá... Em không muốn chết... Không muốn xa anh..."

Câu nói như nhát dao cứa vào lòng anh.

"Gia Thụy! Em nói gì vậy? Đừng nói linh tinh! Em đang ở đâu? Nói cho anh, anh sẽ tới ngay!"

Gia Thụy im lặng một lúc, rồi giọng cậu lại vang lên, nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy. "Em... đang ở sân bay. Em sắp đi rồi, Thừa Lỗi..."

"Đi? Em đi đâu?" Anh hét lên, tim anh như thắt lại.

"Em sẽ làm phẫu thuật ở nước ngoài..." Giọng Gia Thụy run rẩy, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Em muốn sống... Nếu có thể, em vẫn muốn tiếp tục với anh. Nhưng nếu không thể... Anh phải sống tốt nhé, Thừa Lỗi..."

"Không!" Thừa Lỗi hét lớn, anh vội vã lao ra khỏi bệnh viện, nhấn ga phóng thẳng tới sân bay. "Gia Thụy, đừng đi! Chờ anh! Anh sẽ tới ngay!"

---

Khi Thừa Lỗi đến nơi, sân bay đã đông nghịt người. Anh lao vào trong, ánh mắt cuồng loạn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Gia Thụy! Em đâu rồi?" Anh hét lớn, nhưng chỉ nhận lại những ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh.

Anh chạy hết từ cổng này đến cổng khác, nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Đột nhiên, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, mặc áo khoác đen giống hệt Gia Thụy.

"Gia Thụy!" Anh hét lên, lao đến níu lấy tay người đó.

Nhưng khi người đó quay lại, Thừa Lỗi chợt sững sờ. Không phải cậu.

Anh đứng chết lặng giữa dòng người tấp nập. Tiếng loa thông báo vang lên, một chuyến bay vừa cất cánh. Thừa Lỗi nhìn theo chiếc máy bay xa dần, trái tim anh như bị xé toạc.

Anh gục xuống hàng ghế dài, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Gia Thụy đã đi rồi.

"Gia Thụy... Em nhất định phải sống... Anh sẽ chờ em..."

---

Thừa Lỗi tiếp tục cuộc sống, nhưng mỗi ngày trôi qua với anh đều là một chuỗi dài trống rỗng. Anh cố gắng tập trung vào việc học, vào những kỳ thực nghiệm, nhưng mọi thứ dường như chỉ là để giết thời gian.

Mỗi ngày, anh đều mở điện thoại, nhìn vào bức ảnh cuối cùng chụp chung với Gia Thụy. Trong ảnh, Gia Thụy cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

"Gia Thụy, em có sống tốt không?" Anh khẽ hỏi, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

Vài tháng sau, trong một chuyến thực nghiệm đặc biệt, Thừa Lỗi được mời đến nhà của một giáo sư y học nổi tiếng. Anh không ngờ rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả.

Khi bước vào nhà vị giáo sư, ánh mắt Thừa Lỗi dừng lại trên một chiếc kệ tủ đầy những món đồ quen thuộc. Anh nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ, là Gia Thụy đang cười tươi, ôm lấy một bó hoa hồng trắng.

"Đây là..." Anh quay sang giáo sư, giọng nói run rẩy.

Giáo sư nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự đau xót. "Gia Thụy là con trai tôi. Thằng bé rất yêu cháu, trước khi đi, nó nhờ tôi đưa cái này cho cháu."

Bà đưa cho anh một chiếc điện thoại và một bức ảnh. Trong ảnh là Gia Thụy, đôi mắt sáng rực, nhưng nụ cười lại thoáng chút buồn bã.

"Thằng bé muốn nói gì, cháu sẽ biết khi mở chiếc điện thoại này."

Thừa Lỗi cầm lấy chiếc điện thoại, lòng anh đau như có ngàn lưỡi dao đâm.

"Còn... Gia Thụy đâu rồi?" Anh khẽ hỏi, giọng nói lạc đi.

Vị giáo sư rơi nước mắt. "Ta đưa cháu đi gặp thằng bé..."

----

Bà dẫn Thừa Lỗi đến một ngôi mộ nhỏ nằm khuất trong một góc vườn, nơi những bông hoa trắng tươi tắn được đặt đầy trên mộ. Mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí, nhưng với Thừa Lỗi lúc này, tất cả chỉ như một thứ âm u, lạnh lẽo, nhắc nhở anh về sự mất mát quá lớn.

Khi bước lại gần, Thừa Lỗi nhìn thấy tên của Gia Thụy khắc trên bia đá, cùng với một nụ cười dịu dàng mà anh đã từng thấy, nụ cười của cậu bé ấy khi họ còn bên nhau. Trái tim anh như thắt lại, một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở tràn ngập trong lòng. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Gia Thụy..." Thừa Lỗi khẽ gọi tên cậu, nhưng giọng anh nghe như thể bị bóp nghẹt lại trong cổ họng. Một luồng sóng đau đớn cuộn lên, không thể dừng lại.

Anh quỳ xuống bên ngôi mộ, đôi tay run rẩy, không thể kiểm soát được mình nữa. Những ngón tay của anh chạm nhẹ lên tấm bia đá lạnh lẽo, như thể đang cố gắng níu giữ lại một điều gì đó. Nhưng không gì có thể níu giữ được. Cậu bé mà anh yêu, mà anh luôn cho rằng mình sẽ có thể gặp lại, giờ đã không còn nữa. Anh đã mất cậu mãi mãi.

Nước mắt Thừa Lỗi bắt đầu rơi xuống, từng giọt nước mắt ấm nóng vỡ òa trên gò má anh. Anh không thể ngừng khóc, không thể ngừng kêu tên Gia Thụy trong sự đau đớn vô hạn. Cảm giác như trái tim anh bị xé toạc ra thành từng mảnh vụn, những mảnh vỡ ấy chạm vào từng ngóc ngách sâu thẳm trong linh hồn anh. Anh không biết phải làm gì, không biết làm sao để tha thứ cho chính mình.

"Gia Thụy..." Anh nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn vào từng lời nói. "Anh xin lỗi... Anh đã không yêu em đủ sớm... Anh đáng lẽ phải yêu em nhiều hơn, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em... Anh không thể để em phải ra đi như thế này... Anh thật sự sai rồi."

Thừa Lỗi cúi đầu xuống, đôi vai anh run lên vì nỗi đau quá lớn, giống như một người bị đẩy vào vực thẳm, không còn lối thoát. Cậu bé ấy, Gia Thụy, người mà anh tưởng sẽ luôn ở bên cạnh mình, giờ đã không còn nữa. Anh đã không thể nói lời yêu đúng lúc, đã không thể chở che cho cậu trong những giây phút quan trọng nhất.

Anh vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở như một đứa trẻ, để những cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua trào ra. Anh tự hỏi, nếu như anh yêu cậu sớm hơn, nếu như anh không để cậu phải chịu đựng một mình, liệu cậu có còn sống? Liệu cậu có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu? Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nỗi đau của anh không thể diễn tả bằng lời. Anh đau đớn không phải vì mất đi một người bạn, mà là vì đã không thể bảo vệ và yêu thương cậu như cách cậu đã yêu anh. Thừa Lỗi không thể nào tha thứ cho bản thân, không thể ngừng cảm thấy như thể mình là người gây ra sự ra đi của Gia Thụy. Anh không chỉ mất đi một người yêu, mà là một phần của chính mình, một phần mà anh không thể nào tìm lại được.

Trong những giây phút đó, mọi thứ xung quanh như tắt lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Thừa Lỗi vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Anh không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ có bên nhau, và mỗi khoảnh khắc đó giờ đây như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim anh, làm anh thêm đau đớn.

Thừa Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia đá. Anh thì thầm: "Gia Thụy, em có biết không, anh sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ luôn nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ tất cả những khoảnh khắc chúng ta đã có... Anh yêu em, mãi mãi yêu em."

Thừa Lỗi lại quỳ xuống, đặt tay lên ngôi mộ, để những giọt nước mắt của mình rơi xuống đó như một lời tiễn biệt cuối cùng. Anh không biết mình có thể sống tiếp như thế nào, nhưng anh biết rằng sẽ luôn có một góc trái tim mình dành riêng cho Gia Thụy, một góc không bao giờ thay đổi.

Từ ngày đó, Thừa Lỗi thường xuyên đến thăm Gia Thụy. Anh mang theo những bông hoa mà cậu thích, ngồi bên mộ cậu và kể về cuộc sống của mình.

"Gia Thụy, hôm nay trời lạnh lắm. Anh nghĩ chúng ta nên đan khăn đôi, được không?" Anh khẽ cười, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Ngôi mộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, vì anh biết Gia Thụy thích những điều đẹp đẽ.

Dù cậu không còn trên thế gian này, nhưng tình yêu của Thừa Lỗi dành cho Gia Thụy vẫn mãi không thay đổi.

-----

Nhỏ Ký Linh cutii xỉuuu . Mai bé nhà quan tuyên con Nguyệt ruii 💖





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro