Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.


Căn phòng trọ dột nát, cánh cửa gỗ mỏng manh như chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ bay mất. Giấy dán tường bong tróc gần hết để lộ mảng tường nứt nẻ. Thời tiết Bắc Kinh vào độ gần tháng sáu, không khí ngột ngạt như muốn bóp chết mọi người. Tiếng quạt máy cũ kĩ chạy vù vù không át được tiếng nước nhóp nhép cùng với tiếng thở hổn hển dâm đãng của hai người đang vật lộn làm tình trên chiếc giường.

Thậm trí chỉ cần áp tai vào cánh cửa gỗ ngoài kia cũng có thể nghe được âm thanh . Nhưng ở khu lao động nghèo nàn này chẳng ai đủ thời gian và rảnh rỗi để làm việc này, họ cần phải ngủ sớm để mai làm việc kiếm miếng cơm manh áo qua ngày.

Giá vẽ gỗ bị đổ ngã ra đằng sau, giấy vẽ cũng bị bay ra. Trên giấy là một tấm lưng đầy gợi cảm của một người, người này có thắt lưng mảnh dẻ chỉ cần một bàn tay có thể nắm được hết. Từng chi tiết được người vẽ khắc hoạ tỉ mỉ đến mức chỉ cần nhìn qua, có thể biết rằng tấm lưng mảnh mai kia có biết bao nhiêu là mềm mại và phải thế nào người vẽ có thể khắc hoạ được chi tiết và sống động đến mức như vậy.

Bức vẽ bị ném vào một đống lộn xộn dưới nền nhà. Quần áo cùng đồ lót không khoan nhượng mà vất bữa bãi với bức vẽ sống động kia.

Chỉ cần ngẩng mặt lên một chút, vô số bức vẽ được trang trọng dán cẩn thận ở vị trí sạch sẽ nhất và dễ thấy nhất trong căn phòng. Tuy được vẽ bằng chất liệu khác nhau nhưng nhìn vào chúng đều có một đặc điểm chung đó là...

" Những bộ phận trên cơ thể con người "

Đôi môi cong nhẹ đầy kiêu kì hay đôi mắt trong vắt ngây thơ kèm theo sống mũi cao vút, thậm trí còn có bức to gan lớn mật vẽ hẳn cặp mông tròn trĩnh căng mọng cũng được tác giả phác hoạ cẩn thận.

" Cannabis sativa "

" Dương Huy Tường "

Được ký cẩn thận ở dưới cuối của từng bức tranh.

" A...a...ưm..." Tiếng rên rỉ ngọt nị phát ra từ đôi môi đỏ au hơi rớm máu. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, làn da trắng mịn như gốm sứ lấm tấm những dấu hôn bầm tím. Nhưng nhiều nhất là phần eo thon thả, trên đó vẫn in nguyên mười nốt ngón tay thô bạo.

Thừa Lỗi hơi ngửa cổ ra đằng sau vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực vạm vỡ rám nắng thở nặng nề. Dương vật cương cứng đâm chọc ác liệt bên trong nhục huyệt mềm xốp. Ngón tay chai sần của hắn còn ác ý xoa nắn hai đầu ngực sưng đỏ của mỹ nhân đến gần như nhỏ máu.

Ánh trăng sáng như một tấm màn bằng bạc đắp lên cơ thể quyến rũ của Điền Gia Thuỵ khiến cho nó như phát sáng lại làm cho hai mắt của Thừa Lỗi có chút đau nhức.

Hắn bế thốc Điền Gia Thuỵ ngồi lên đùi mình để có thể hắn che chắn không để ánh trăng có cơ hội chạm vào cơ thể của cậu. Tư thế đó khiến cho dương vật của hắn thoải mái đâm sâu vào trong người Điền Gia Thuỵ, cùng lúc đó cả cơ thể mảnh mai của cậu giật mạnh vì cơn đau và cả khoái cảm ập đến. Tiểu dương vật tinh xảo giống như chủ nhân xối tinh dịch nóng bỏng lên cơ bụng khoẻ mạnh của hắn.

" Thừa Lỗi...đau em...a" Điền Gia Thuỵ xinh đẹp kiều diễm như búp bê sứ, miệng nhỏ xinh cố nhỏ giọng khóc lóc cầu xin hắn nhẹ nhàng với cậu. Tính khí thô to của hắn làm cho cậu đến mức suýt ngất xỉu.

Tuy là đau đớn nhưng hắn không tiếp tục động thì cậu lại vô cùng khó chịu. Trong đầu Điền Gia Thuỵ gào thét muốn cây dương vật nóng bỏng phải hung hăng đ*t cậu thật mạnh.

Chiếc giường nhỏ chịu sức lực của hai người đàn ông trưởng thành vang lên cọt kẹt. Điền Gia Thuỵ hé mắt nhìn người đàn ông đang làm chủ cơ thể của cậu nhưng ánh mắt của Thừa Lỗi không đặt vào cậu, trái tim nhỏ bé của Điền Gia Thụy liền nhói lên một cái, nước mắt lấp lánh vô thức rơi xuống một giọt. Lỗ huyệt đỏ au bị túi tinh nặng trịch va đập đến mức gần như tê dại.

Thừa Lỗi rải từng nụ hôn nóng bỏng lên dàn da ẩm ướt vì mồ hôi. Hắn cố gắng để nghe nhịp tim của cậu, Thừa Lỗi muốn biết được ở khi không bên cạnh hắn, trái tim của người này có đập mạnh mẽ như thế này không.

Hai cánh tay của cậu vòng qua tấm lưng rộng lớn tựa vào vai hắn như một điểm tựa. Điền Gia Thuỵ có chút tham lam gục mặt xuống, hai cánh môi hé mở để chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng tinh tế liếm láp xương quai xanh nóng bỏng của Thừa Lỗi giống như một con đ* hư hỏng.

Điền Gia Thuỵ yêu người đàn ông này đến phát điên. Cách hắn cư xử nhẹ nhàng với tất cả mọi người xung quanh khiến cho cậu e dè và ngượng ngùng, cảm giác như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào trái tim.

Một người phục vụ nhỏ nhoi ở quán bar gay. Thể xác hay tâm hồn của một chàng trai tuổi mới đôi mươi gần như đã nhuốm bùn đen đúa. Suốt ngày cậu phải uống rượu với giả bộ phải nói cười đến mức chỉ muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng đến khi mệt lả người mà ngã xuống đất, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má lạnh lẽo. Điền Gia Thuỵ lảo đảo lấy nước súc miệng với lau mặt sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ.

Cậu cứ tưởng mỗi ngày mình sẽ phải sống như vậy cho đến khi cơ thể này kiệt quệ và chết đi. Nhưng trái tim nhỏ bé của cậu lại run rẩy đến lợi hại khi đối diện với Thừa Lỗi.

"Đẹp trai quá ! " Điền Gia Thuỵ phải thốt lên khi lần đầu tiên nhìn thấy Thừa Lỗi, hắn giao rượu đến cho quán và cậu là người giúp Thừa Lỗi mang đồ vào. Nhìn bắp tay chắc khoẻ rám nắng lộ ra khi hắn bê nặng, Điền Gia Thuỵ vô thức nuốt nước bọt, cậu phải ngượng ngùng thừa nhận rằng Thừa Lỗi đúng là mẫu người đàn ông trong mơ của cậu.

Không biết có phải định mệnh hay không, thời điểm cậu làm việc luôn là lúc Thừa Lỗi giao hàng đến. Dần dần hai người nhanh chóng trở lên thân thiết, hắn tốt nghiệp một trường đại học mỹ thuật cũng khá có tiếng nhưng bây giờ lại đang làm chủ một cửa hàng bán rượu nhỏ.

Thừa Lỗi có niềm đam mê với nhiếp ảnh và hội hoạ, Điền Gia Thụy nài nỉ muốn hắn dạy mình chụp ảnh và muốn xem tranh mà hắn vẽ.

Nghe Điền Gia Thuỵ ồn ào một trận, Thừa Lỗi chỉ im lặng lắng nghe rồi gật đầu đồng ý.

Điền Gia Thuỵ vui vẻ nghĩ mình cuối cùng cũng có một người bạn và người anh trai đáng tin cậy là Thừa Lỗi. Vì cậu là trẻ mồ côi lại còn làm công việc này, trước đến nay chưa từng một ai đối xử dịu dàng với mình như vậy. Kể cả những câu chuyện ngớ ngẩn mà Điền Gia Thụy dối lòng bịa ra để có cớ để Thừa Lỗi ngồi lại với mình. Thừa Lỗi cũng không hề tỏ ra thái độ khó chịu gì với hành động của cậu, hắn chỉ im lặng lắng nghe và mìm cười.

Cuộc sống của Điền Gia Thụy như một bức tranh vô sắc nhưng hắn mang màu sắc tô vẽ lên nó.

Đột nhiên một ngày Điền Gia Thuỵ muốn mình ghét Thừa Lỗi. Nhìn người bạn làm cùng vui vẻ khi xin được phương thức liên lạc của hắn mà sinh lòng đố kị . Điền Gia Thuỵ vô thức nhận ra nếu cậu thấy Thừa Lỗi đẹp đẽ như vậy thì người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cậu biết sự dịu dàng của hắn không phải cho mỗi mình, cũng sẽ ban phát cho những người khác.

Điền Gia Thuỵ tức giận đến mức không kiểm soát được mà làm hỏng điện thoại người bạn đó. Còn về phần Thừa Lỗi, hắn vẫn treo lên mình một bộ mặt dịu dàng đối diện với cơn hờn dỗi vô cớ của cậu.

Nhận ra Điền Gia Thuỵ có chút thất thần, Thừa Lỗi nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên. Đôi môi rải từng nụ hôn vụn vặt lên từng bộ phận trên gương mặt nhỏ, động tác dưới hạ thân vô thức chậm lại, đầu nấm chỉ mài nhẹ vào điểm nhạy cảm làm cho Điền Gia Thuỵ rên rỉ không vui.

Nhìn con mèo nhíu mày khó chịu, hắn âm thầm cười khổ. Mạnh bạo cậu cũng khó chịu, dịu dàng cũng không xong. Điền Gia Thuỵ đúng là vật nhỏ đến quấy nhiễu trái tim của hắn.

Bàn tay to dày túm lấy cái eo nhỏ ấn mạnh mông cậu xuống đùi mình. Bị đâm mạnh đột ngột như vậy, đầu cậu hơi choáng nhẹ. Cái bụng nhỏ của cậu gần như bị tính khí của hắn đâm thủng.

Nước mắt lại tiếp tục ướt khoé mi, hai đầu ngón chân phấn hồng co cụm lại để tiếp tục nghênh đón những cú thúc tàn bạo từ hắn.

" Cưng à ! Em tuyệt quá." Hắn thở hổn hển thích thú khi bắn hết tinh hoa vào trong lỗ huyệt nóng rẫy. Hôn chụt một cái lên bả vai láng mịn của người trước mặt, nhẹ nhàng bế Điền Gia Thuỵ nằm xuống giường. Thừa Lỗi nhéo nhẹ gò má phúng phính của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

" Phải lau sạch tinh dịch từ bên trong ra nếu không Tiểu Thuỵ sẽ bị đau bụng mất." Nghĩ là làm cúi xuống lấy tạm một cái quần từ trong đống lộn xộn dưới chân mặc vào rồi đi vào nhà tắm.

" Hức..." Điền Gia Thuỵ chùm chăn lên đầu rồi co cụm người lại, hai bọng mắt xinh đẹp vừa nãy vừa mới khóc xong lại đỏ bừng. Đàn ông đều tồi tệ như nhau, ăn được rồi liền đứng dậy đi mất mặc kệ người ta mệt mỏi vì hắn đang nằm một mình.

Biết thế cậu không nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn để đến đây.

Thừa Lỗi vui vẻ bê chậu nước sạch ra còn cầm thêm một cái khăn lông sạch. Nhìn cục sâu lông mang tên Điền Gia Thuỵ nằm trên giường làm cho tim hắn mềm xèo. Hắn cười cười kéo tấm chăn trên người Gia Thuỵ xuống phòng hờ cậu chết ngộp nhưng con người ương bướng này vẫn cố làm theo ý mình. Nhưng sao mà sức cậu đọ lại với sức lực của Thừa Lỗi được, cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua mà mở tấm chăn ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng mướt mồ hôi của Điền Gia Thuỵ cộng thêm đôi mắt sưng húp còn ướt sũng nước mắt khiến trái tim Thừa Lỗi nhói lên. Vội vàng ôm lấy bảo bối tâm can của mình vào lòng để cho cậu lắng nghe được trái tim của chính Thừa Lỗi.

" Sao vậy em." Ngón tay chai sạn vì cầm bút vẽ khá lâu, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Gia Thuỵ, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Anh...không ở lại với em. Có phải...hic...anh chỉ muốn cơ thể của em đúng không ?" Mặc dù ở nơi phải buôn hương bán phấn nhưng Gia Thuỵ vẫn còn trong trắng. Cậu chấp nhận làm những công việc nặng nhọc hơn để kiếm thêm chứ không tiếp khách. Điền Gia Thuỵ đồng ý cho Thừa Lỗi có được lần đầu của mình, cậu muốn cho hắn biết tình yêu của cậu trao cho hắn như thế nào.

Cậu muốn ích kỉ độc chiếm Thừa Lỗi. Điền Gia Thuỵ muốn hắn không giây phút nào nghĩ về ai khác ngoài cậu.

Trông thấy hắn rời đi nhanh chóng sau khi làm tình với mình. Gia Thuỵ yếu ớt suy nghĩ có phải mình không có kĩ năng nên khiến cho hắn không có hứng thú đúng không ? Tất cả những suy nghĩ trên khiến cho Điền Gia Thuỵ tan vỡ và tủi thân đến mức ấm ức bật khóc.

" Anh sợ em khó chịu khi bị những thứ này dính vào người. Nên anh mới lấy nước cho em tẩy rửa." Tiểu tổ tông này không biết suy nghĩ gì mà tổn thương đến mức khóc như thế này. Thừa Lỗi chỉ hận không thể làm một đám cưới vô cùng hoành tráng để bế Điền Gia Thuỵ về chứ nào có lòng dám nghĩ đến việc khác. Ban đầu nếu Gia Thuỵ không muốn làm thì Thừa Lỗi cũng không muốn ép buộc cậu.

Điền Gia Thuỵ hé mắt nhìn chậu nước trên bàn rồi mới xác nhận Thừa Lỗi nói đúng sự thật mới sụt sùi gật đầu.

" Làm người yêu anh nhé !" Thừa Lỗi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Gia Thuỵ. Đến nay hắn cũng đã ba mươi nhưng lần đầu tiên yêu đương nghiêm túc với một người và cũng lần đầu tiên Thừa Lỗi mở miệng tỏ tình với người khác.

Điền Gia Thuỵ lúc này mặt đỏ bừng như sắp nổ, răng nhỏ trắng noãn cắn nhẹ môi dưới ngượng ngùng.

" Vâng ạ !" Chỉ chờ có lúc này Thừa Lỗi vui mừng đến mức muốn hét thật lớn. Cơ tay rắn chắc không làm chủ được cảm xúc mà ôm xiết lấy Điền Gia Thuỵ, chỉ tội Điền Gia Thuỵ bị đôi môi bá đạo hôn muốn nát môi xinh của mình.

" Đồ ngốc này. Em đau quá !" Gia Thuỵ nhăn mặt rồi dùng tay vỗ mạnh vào bả vai rắn chắc của người đàn ông mà cậu yêu. Trong lòng cậu âm thầm mắng Thừa Lỗi ăn cái gì mà khoẻ quá vậy trong khi hắn còn thấp hơn cậu một chút.

" Anh xin lỗi !" Thừa Lỗi cười cười nới lỏng vòng tay của mình nhưng thay vì xiết chặt Điền Gia Thuỵ như trước thì bàn tay hắn đang đặt trên mông cậu.

Ngón tay thô ráp mang theo nhiều vết chai men theo sống lưng tiến vào lỗ huyệt mềm xốp còn chưa khép lại.

" Không ! Em mệt lắm...a !" Chưa kịp nói xong miệng đã bị cắn còn lỗ huyệt bị thứ vật cương cứng quen thuộc đâm sâu vào.

Ban đầu Điền Gia Thuỵ uốn éo nức nở xin tha nhưng sau năm phút thì tiếng phát ra từ miệng cậu chỉ còn là tiếng rên rỉ gợi tình.

" Anh vẽ cái gì vậy." Điền Gia Thuỵ thấy người yêu đang chăm chú cầm bút chì hí hoáy vẽ cái gì đó trên tờ giấy, âm thanh ngòi chì ma sát với gấy vẽ vô cùng dễ chịu, làm cho Gia Thuỵ hơi nheo mắt lại như một chú mèo lười biếng. Thừa Lỗi còn đeo thêm cặp kính mắt, trông thấy hắn chăm chú làm việc như vậy nên cậu cũng tò mò không biết hắn vẽ cái gì.

Cậu lười biếng chống tay lên gối mềm, nheo nheo mắt trước ánh sáng sớm mai len lỏi qua rèm cửa. Hôm qua tên khốn đẹp mã trước mặt vặn cậu thành đủ loại tư thế kì lạ rồi bây giờ lại đang vẽ vời cái gì không biết.

"Tên khốn đẹp mã" mà Điền Gia Thuỵ nói thân trên thì ở trần còn phần thân dưới chỉ mặc độc cái quần lót.

Hướng ngồi của Thừa Lỗi đối diện với Điền Gia Thuỵ đang chống tay nhìn. Cự vật còn ngủ yên mà cũng đã to và dài như thế này. Điền Gia Thuỵ vô thúc nuốt nước bọt, cảm nhận lỗ nhỏ thèm muốn mấp máy chảy ra dịch nhờn trong suốt.

Điền Gia Thuỵ xấu hổ chỉ muốn chui xuống lòng đất, lí lẽ gì chỉ nhìn Thừa Lỗi là cơ thể cậu liền có phản ứng. Khẽ khụ một tiếng rồi giả vờ đánh mắt sang chỗ khác.

Thừa Lỗi nâng cặp kính của mình lên nhếch mép cười với cậu, hắn tuy vẫn tập trung vẽ nhưng vẫn biết Gia Thụy đang đặt ánh mắt ở chỗ nào trên người mình.

Hắn đặt bút chì xuống dưới đất cầm tờ vẽ lên ngắm nghía. Hắn đã hoàn thiện được tác phẩm bất lâu nay mà mình hoàn toàn mong ước, Thừa Lỗi cũng không ngờ mình có thể hoàn thành được sớm như vậy.

Điền Gia Thụy nhìn vẻ mặt không dấu nổi vui vẻ của hắn liền trong lòng cảm thấy bực bội, tờ giấy đó có gì đáng xem hơn cậu chứ. Trong lúc Thừa Lỗi đang không chú ý liền nhào lấy giật tờ giấy vẽ trên tay của hắn.

Bức tranh vẽ hai người nhưng không phải là người đang tạo dáng bình thường mà tình trạng cả hai đang hoàn toàn khỏa thân. Cặp mông của người ở trên căng tròn đang đặt lên hông người nằm dưới, bàn tay người này còn đang bóp lấy gò mông tròn trĩnh. Vì là vẽ góc nghiêng nên Thừa Lỗi vẽ không rõ mặt nhưng Điền Gia Thụy nhìn thấy hai nốt ruồi quen thuộc gần tai của người trong tranh vẽ.

Đúng rồi người này không ai khác chính là Điền Gia Thụy và tư thế của người này cũng chính là tư thế mà bọn họ làm tình tối qua. Ở phía cuối bức tranh lại tiếp tục xuất hiện hai dòng chữ quen thuộc.

" Cannabis sativa "

" Dương Huy Tường "


Điền Gia Thụy bụm miệng phì cười, những bức tranh đầy dâm dục trước kia người đàn ông này cất giữ như bảo bối toàn bộ đều là cậu. Thừa Lỗi đã theo dõi cậu được bao nhiêu lâu để có thể vẽ được như vậy chứ.

Cậu ngoắc ngón tay ý muốn hắn tiến lại gần mình, hắn ngơ người ra một lúc rồi cũng chậm chạp làm theo ý Gia Thụy.

" Dương Huy Tường ! Ngài có quên kí tên lên một tác phẩm hay không ?" Trái tim của Thừa Lỗi đập thình thịch, cổ họng khô cháy như đang ở hoang mạc, vì người yêu bé nhỏ đang gọi tên thật của hắn.

Bên trong đầu Thừa Lỗi như có một tiếng nổ lớn, đến lúc này trong đầu hắn chỉ có một dòng suy nghĩ.

"Mày chết thật rồi, Dương Huy Tường ! "

Điền Gia Thụy mềm mại tựa lưng ngả về phía sau, hai chân thon dài mở ra bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Ngón tay thon dài chỉ vào môi rồi từ từ di chuyển xuống đầu vú hồng nhạt, cuối cùng dừng lại mà cặp đào tròn.

" Em muốn Dương Huy Tường kí vào những chỗ này. "


Điền Gia Thụy tinh nghịch cắn ngón tay cười khúc khích nhìn vẻ mặt đứng ngồi không yên của Thừa Lỗi, cậu thật sự muốn trêu trọc người đàn ông này. Gia Thuỵ muốn hắn tiếp theo sẽ làm gì mình, cậu vô cùng thích khi suy nghĩ về nó.

" Ngài làm được chứ ?"

Thừa Lỗi lúc này cả người đỏ bừng như phát sốt, nhìn là biết hắn đang phải chịu đựng nhiều như thế nào.

Nhẹ nhàng bắt lấy cẳng chân thon dài, hôn lên mu bàn chân sạch sẽ được chính hắn chăm sóc cẩn thận.


" Được thôi."

" Cannabis sativa của tôi "


Cannabis sativa : phiên âm t danh pháp của cây cần sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro