Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không nhận ra

Lạc Hiểu Vy ngủ gục trên bàn làm việc đến tận sáng. Mặt trời đã lên cao, hắt những tia nắng vào khung cửa sổ được kéo rèm một nửa đánh thức người đang say giấc trên bàn làm việc. Đêm hôm qua Lạc Hiểu Vy bận rộn viết bản thảo cho tác phẩm mới của cô, mệt mỏi, không biết cô thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào. 

Gió thổi nhẹ, tấm mành tung bay, Lạc Hiểu Vy khẽ mở mắt. Đôi mắt đó vẫn còn buồn, vẫn còn nhiều nước mắt, cảm xúc trong cô không thể nào vơi được, mở mắt ra là hình ảnh người ấy đầy ắp trong tim cô, cô không muốn thế nữa, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh, quên đi tất cả những gì về anh, tất cả...

Lạc Hiểu Vy ngồi dậy, nhìn mớ bản thảo đã hoàn thành trên bàn. Cô thầm thở dài, sau đó đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Không chờ biên tập viên đến lấy, Lạc Hiểu Vy gửi bản thảo qua email cho biên tập viên phụ trách. Haizzz, cô đã trễ hạn nộp 3 ngày rồi, không thể trễ thêm nữa, như vậy cô sẽ mất việc thì phải làm thế nào! 

Tiền chi tiêu trong tháng sắp cạn kiệt mất rồi, nếu cô không làm việc thì sẽ chết đói mất!

Đã thất tình thì không được thất nghiệp! Mất cả hai cái đó thì cuộc đời Lạc Hiểu Vy cô sẽ "bế mạc " mất! 

Lạc Hiểu Vy thở dài ra khỏi nhà. Cô rảo bước trên đường, ánh mắt hướng vào các cửa hàng bày đầy trên đường phố. 

Chợt Lạc Hiểu Vy nhìn thấy một đám đông tụ họp, xôn xao trong một quán cà phê cách nơi cô đứng khoảng chục bước chân. Lạc Hiểu Vy tiến lại gần, xem xem có chuyện gì đang xảy ra. Vừa bước vào quán cô đã nghe thấy tiếng chửi mắng của một cô gái:"Anh là đồ tồi! Sao anh đối xử với tôi như vậy ?" Sau đó là vài tiếng nấc, cô gái ấy khóc: " Lúc trước anh đã nói với tôi như thế nào, anh nói rằng sẽ cưới tôi, sẽ lấy tôi làm vợ, cho tôi một cuộc sống hạnh phúc,.. Vậy mà chưa được 3 ngày anh đã thay lòng đổi dạ, bước đi bên cạnh cô gái khác...Anh là đồ tồi, đê tiện..." Mọi người trong quán ngạc nhiên, xì xầm, bàn tán. Chậc, thanh niên bây giờ hư hỏng quá, yêu hết cô này đến cô khác, bị người ta chửi cho là đúng rồi, tội nghiệp cô gái vừa bị lừa, sốc quá, vẫn chưa hoàn hồn kìa...

Mọi người xì xào rôm rả. Chàng thanh niên bị mắng hình như không thể đứng im cho người ta mắng được nữa, anh lên tiếng cứu nguy cho mình:" Xin lỗi, có lẽ cô nhận nhầm người!" Nhận nhầm người ? Không thể nào, chính là anh, anh là An Dĩ Thần, một họa sĩ có tiếng, con trai của An Dĩ Khanh - chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng, ai mà không biết. Nhận nhầm người, anh đừng có coi thường tôi, không thể nhầm được!" Cô gái càng nói càng khiến mọi người sửng sốt. 

Có một người trong đám đông nhận ra, nói: " An Dĩ Khanh chẳng phải là chủ tịch tập đoàn An - Cảnh, nổi tiếng cả thế giới đó sao!" lại có tiếng người nói: " Ồ, thì ra là con trai của chủ tịch tập đoàn An - Cảnh, sao lại có thể đối xử với con gái người ta như thế được!"... 

An Dĩ Thần cứng họng, không nói được lời nào, đành im lặng nghe mọi người bàn tán. Chết tiệt, nếu như ba mà biết thể nào cũng giam mình trong nhà đến hết đời mất, còn gì là cuộc sống nữa. Còn cô gái đứng bên cạnh, biết mình bị lừa, không nói nửa câu nào, lặng lặng đi khỏi quán cà phê, gương mặt đẫm nước. 

Quán thu hút khách vào xem ngày càng đông, chủ quán vội vàng giải tán mọi người khỏi cửa tiệm đồng thời quay sang chỉ trích An Dĩ Thần: " Các cô cậu muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà cãi, làm hỏng công ăn việc làm của người ta, không thấy xấu hổ à?" "Còn  cậu nữa, là con trai của chủ tịch Khanh nổi tiếng, cậu không thấy làm mất mặt cha mình sao, sau này ông ấy sẽ cư xử với mọi người thế nào khi có đứa con trai đi lừa tình khắp nơi như cậu, cậu về kiểm điểm lại mình đi!". 

Bị bạn gái cũ chửi, bạn gái mới bỏ đi,  người ta xì xầm bàn tán làm mất mặt cha,...An Dĩ Thần uất ức trong lòng, một cảm giác khó chịu nổi lên khiến khuôn mặt anh biến sắc. Cảm giác này, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy, khó chịu, giận dữ,...rốt cuộc bây giờ anh phải hành động như thế nào.

An Dĩ Thần chìm trong suy nghĩ, chợt cảm giác có người đang nhìn mình, anh ngước mặt lên, quay về hướng người nhìn mình. Trong một vài giây, mắt anh mở to, ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước cửa quán cà phê, không nói được lời nào.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Lạc Hiểu Vy mới sực tỉnh, cô nhìn xung quanh, mọi người đã giải tán. Không một chút chần chừ, cô quay đầu lại, bỏ đi. 

An Dĩ Thần ngạc nhiên lần nữa, tự hỏi cô ấy nhìn mình nhưng sao bị phát hiện cô lại bỏ đi. Anh chạy theo, gọi lớn : " Cô gì ơi, này... đợi đã!!"

Nghe tiếng gọi mình, Lạc Hiểu Vy quay đầu lại, hình như là anh chàng vừa bị mắng trong quán cà phê lúc nãy, gọi mình sao, chắc không phải. Nghĩ như vậy rồi Lạc Hiểu Vy tiếp tục bước đi. Nhưng trong vài phút cô dừng lại An Dĩ Thần đã bắt kịp được cô, anh lấy tay níu vai cô lại, nói: "Đợi...đợi đã!". An Dĩ Thần thở hổn hển, chưa bao giờ anh chạy nhiều như vậy, cho nên anh rất mệt, mệt vì phải đuổi theo một cô gái mà anh không hề quen biết, chỉ mới gặp một lần.

Lần này Lạc Hiểu Vy lại ngạc nhiên, sửng sốt hỏi lại: " Anh..gọi tôi?"

Ồ, thì ra cô ấy không nhận ra mình, mất mặt quá! An Dĩ Thần vội xốc lại tinh thần, mặt tươi rói, nói: "Cô không nhận ra tôi sao ? "

" Không!" Lạc Hiểu Vy trả lời thẳng thừng, không một giây suy nghĩ.

Ông trời ơi, cô ấy đã quên mất mình! 

" Tôi là người đã vẽ cô dưới gốc cây anh đào đây mà! Cô không nhớ sao ? " An Dĩ Thần hơi thất vọng, nhưng anh vẫn vui vẻ gợi lại kí ức cho cô.

" Vẽ tôi ?..." Lạc Hiểu Vy ngây người một lúc, trầm tư suy nghĩ. Hình như cô nhớ ra điều gì đó, nhưng cô không vội lên tiếng, im lặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: