Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp anh

Ánh hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm náo nhiệt thay thế cho chiều tà tĩnh mịch. Vẫn như mọi ngày, Lạc Hiểu Vy xuống phố. Cô đi tìm một quán ăn mới mở. Tìm mãi không thấy, cô dừng chân trước một cây anh đào đã nở hoa rực rỡ một góc đường. " Cây anh đào này..." Lạc Hiểu Vy ngước mắt lên nhìn bóng anh đào bao trùm lấy mình. Đứng như vậy vài ba phút, rồi cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. 

Gió thổi nhè nhẹ, lá xào xạc, những cánh hoa bay lả tả trong gió. Chợt một cánh hoa vương vào mái tóc đen dài của Lạc Hiểu Vy, cô đưa tay gỡ lấy cánh hoa, rồi nhìn vào nó rất lâu sau đó mới để cho nó bay đi theo làn  gió.

Lạc Hiểu Vy suy nghĩ gì đó. Phải, cô lại nhớ tới Lâm Dữ Kiệt, không biết bây giờ anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa hay lại đang chịu đói ở một góc nào đó, hoặc cũng có thể anh đang sống rất tốt bên cạnh một ai đó tốt hơn cô !...Nhưng sao cô lại để tâm đến anh, chẳng phải cô và anh đã không còn gì nữa hay sao ? Người nói chia tay là anh ? Người khiến cô đau khổ như bây giờ cũng là anh ? 

Yêu anh thì sao ? Tổn thương vì anh thì sao ? Em yêu anh như thế sao anh lại đối xử với em như vậy ? Lạc Hiểu Vy lần đầu biết yêu nhưng cũng là lần đầu cô bị tổn thương. Giữa lúc kí ức nhạt nhòa ùa về, Lạc Hiểu Vy bất ngờ nhìn thấy An Dĩ Thần ở bên kia đường, tay cầm bút vẽ, phác họa gì đó. Cô ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, An Dĩ Thần biết bị phát hiện nhìn trộm, mặt hơi đỏ, gượng gạo, anh băng qua đường...

" Xin lỗi, tôi..." An Dĩ Thần mặt vẫn còn đỏ, đến gần Lạc Hiểu Vy nhìn thấy rõ gương mặt của cô, anh lại càng xấu hổ hơn nữa. Phải mất một lúc câu xin lỗi anh mới thốt ra được.

Lạc Hiểu Vy quá bất ngờ, quá ngạc nhiên, cô không biết phải trả lời như thế nào nữa. Hỏi anh sao lại nhìn cô như vậy ư hay hỏi rằng tại sao anh lại đỏ mặt khi thấy cô sao ? Cô không biết. 

" À, không sao!"

" Nhưng...sao anh lại...nhìn tôi như vậy ?" Lạc Hiểu Vy ngập ngừng, nói từng câu ngắt quãng. Ồ, cô đã hỏi được anh rồi, cô đã có can đảm hỏi anh.

Can đảm! Đây có phải là sự can đảm yếu ớt trong con người cô hiện tại ? Cô đã có can đảm từ khi nào, có phải là từ lúc rời xa anh, chia tay anh không ?

" Tôi...nói ra hơi ngại. Thực ra là tôi là một họa sĩ, tôi đang đi tìm cảm hứng thì tình cờ nhìn thấy cô dưới gốc anh đào, cảnh tượng rất đẹp, rất hiếm có cho nên tôi mới tùy hứng phác lại nhưng không ngờ lại bị cô phát hiện. Tôi xin lỗi!" 

Thì ra là thế, đó là lí do khiến anh nhìn mình. Lạc Hiểu Vy giờ mới hiểu, cô còn tưởng tâm trạng của cô bây giờ khiến cho người ta cảm thấy thương hại. Cô dễ bị nhìn ra thế sao.

Nhận được câu trả lời, Lạc Hiểu Vy không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, cô cười nhẹ. 

" Anh không cần xin lỗi. Tôi xin lỗi mới phải vì đã phá hỏng bức tranh đẹp của anh!" 

" À, hả, không sao! Dù gì tôi cũng có cảm hứng và đề tài vẽ tranh rồi!" An Dĩ Thần hơi ngạc nhiên khi nghe Lạc Hiểu Vy xin lỗi.

Bởi vì chính anh mới là người có lỗi nhưng cũng vì vậy mà anh gặp được cô, gặp được người con gái trong bức tranh ngẫu hứng của mình, gặp được người khiến anh đỏ mặt, khiến anh lúng túng, gượng gạo vì suốt bao năm qua anh sống trên đời chưa một lần đứng trước người con gái nào mà anh xấu hổ như vậy. Anh trước đây rất tự tin vào chính mình, thoải mái, lạc quan với tất cả. Anh biết anh đẹp trai, gia đình khá giả, học thức tốt không có cô gái nào không xiêu lòng vì anh nhưng anh đối đáp với họ cũng chỉ như người bạn, người con gái bình thường hay nói đúng hơn bọn họ không thu hút được anh như cô gái mới gặp này. Chắc có lẽ trái tim anh đã lỗi nhịp mất rồi, lỗi nhịp từ ánh mắt đầu tiên. 

Đây...có phải là tiếng sét ái tình không ? Hay là thần tình yêu đã bắn nhầm mũi tên thần ái vào anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: