Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kí ức

        Một đêm tháng 11, sao thưa, dưới lòng đường người người vẫn nhộn nhịp. Dưới gốc một cây anh đào đã tàn, Lạc Hiểu Vy đứng chôn chân ở đó có lẽ đã được hàng giờ. Tiết trời lành lạnh, mang đúng đặc trưng của mùa đông, lại thêm không khí náo nhiệt thế này. Thật, chỉ khiến người ta cảm thấy cô đơn!

       Đứng hàng giờ trong thời tiết như thế, toàn thân Lạc Hiểu Vy bất giác run lên. Không phải vì trên người cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh mà là vì đến bây giờ cô mới chợt nhận ra trái tim mình đang run. Nó đang lạnh. 

       Lâu lắm rồi, Lạc Hiểu Vy mới có cảm giác như thế! Chợt trên môi cô nở nụ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, giả tạo. Cô đang cười, phải, đúng vậy, tự chế giễu chính mình. Cô cười như vậy, sao cô không khóc, chẳng phải khóc sẽ tốt hơn sao ? Bởi vì...cô không thể khóc, cũng không muốn khóc. Tại sao phải khóc, khóc vì ai, khóc để làm gì ? Lạc Hiểu Vy tự nhủ mình như thế.

     Đứng một mình lâu như vậy không thể không gây chú ý với những người qua đường. Những ánh mắt soi mói của người khác khiến cô thấy rùng mình. Ồ, họ đang nhìn mình, rời khỏi đây thôi, đâu còn gì nữa!

      Lạc Hiểu Vy ngước mắt nhìn lên những cành cây trơ trọi, khô khốc dưới ánh đèn đường. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô đến nơi này, dù cho có những lúc vô tình bước qua chắc cô cũng không quay đầu nhìn lại. Cô cười lần nữa. Một nụ cười cuối cùng đối với nơi này. Tạm biệt!

      Rời khỏi nơi đó, Lạc Hiểu Vy lang thang trên con đường dốc. Con đường mà cô đã đi qua hàng trăm lần. Một mình. Giống như lúc trước, khi mà cô chưa quen Lâm Dữ Kiệt. Khi đó, cô cũng cô đơn, cũng một mình bước đi tư lự như thế này.

    Lúc đó, cuộc sống tẻ nhạt của cô có thể thay đổi kể từ khi Lâm Dữ Kiệt xuất hiện trong cuộc đời của Lạc Hiểu Vy. Anh đến nhanh mà đi cũng nhanh giống như một cơn gió đến vờn nhẹ cánh hoa rồi biến đi. Anh là người cho cô niềm tin vào cuộc sống và cũng là người tước đi sự sống cuối cùng của cô. 

      "Chúng ta chia tay đi!" Một câu nói nhẹ nhàng, nhẹ như không. Nhẹ đến nỗi khiến Lạc Hiểu Vy đứng ở đó hàng giờ. "Tại sao ?" Lạc Hiểu Vy cúi đầu xuống, hỏi lại anh vì lí do gì anh đem đến cho cô sự sống chưa bao lâu thì chính anh lại dập tắt nó, hỏi anh vì sao cho cô những tưởng bở về một tương lai xa xôi giữa cô và anh để rồi những gì cô và anh đã trải qua mãi trở thành một cơn ác mộng. "Tại sao lại như vậy ?" cô không kìm nén được nữa, hai cánh tay liên hồi đấm vào ngực anh, hỏi anh câu trả lời mà cô phải biết. Nhưng, anh vẫn chỉ đứng đó, im lặng. Sự im lặng của anh đã giết chết con tim của cô ngày hôm đó. Cô vẫn không khóc, chỉ chịu đựng, cô vẫn mạnh mẽ. Sau đó anh bỏ đi, để lại cô một mình giữa dòng người lạnh lẽo. 

       Chính anh đã cho cô hiểu rằng tình yêu khiến con người thật đau khổ, thà không yêu còn hơn để rồi cái giá phải trả lại quá lớn.

       Tình yêu cần sự can đảm nhưng ngay từ đầu Lạc Hiểu Vy cô đã không có sự can đảm đó. Có lẽ chính vì vậy mà lần đầu tiên cô yêu đã không như mong đợi, không lãng mạn, không hạnh phúc như trong tiểu thuyết mà cô hằng ngày, hàng giờ viết đi viết lại, quen thuộc đến nỗi cô cứ ngỡ rằng: tình yêu thật giản đơn.

      Nếu sớm biết kết cục như thế này thì cô đã không ngu muội mà yêu, đã không tự đặt cho mình một ván cược với số phận để biết yêu là gì.

    Thì ra tình yêu mong manh đến vậy, mong manh đến dễ vỡ hơn cả thủy tinh!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: