Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất con

#Đoản
(4)

Còn đứa con trong bụng cô, nó sẽ sinh ra mà không có ba ư? Đứa bé này sẽ sinh ra mà không có tình thương của ba sao, rồi cuộc sống của nó, tương lai của nó sẽ như thế nào? Không! Cô không thể để con cô sinh ra mà không có ba được, cô phải níu kéo hắn...

" Mà thật ra... tôi có chuyện muốn nói với anh..."

" Có chuyện gì?"

" Tôi... tôi có thai rồi... đứa bé được gần 10 tuần..."

" Haha... thì sao? Cô nói chuyện này với tôi làm gì, hay cô ăn ở đâu rồi bắt tôi đổ vỏ?"

Minh Khải cười khẩy, hắn không biết tại sao cô đã chấp nhận ly hôn với hắn rồi nhưng vẫn mang chuyện này ra nói. Hơn nữa hắn chưa từng đụng vào người cô thì cô nói chuyện này với hắn làm gì cơ chứ?

" Nó là con anh, mong anh có trách nhiệm với nó..."

" Con tôi? Tôi đã làm gì cô chưa mà đòi tôi phải có trách nhiệm? Chúng ta tuy cưới nhau nhưng chỉ là vợ chồng hờ... cô chỉ là thế thân của cô ấy"

" Anh thật sự không nhớ cái đêm hôm đó sao... nó thật sự là con anh đấy!"

Cố Chi tủi thân đến bật khóc, chẳng lẽ hắn không nhớ tối hôm đó uống say hắn đã làm gì cô sao? Hắn cướp đi đời con gái của cô nhưng trong lúc đó lại gọi tên một người khác, cô dù có đau lòng như thế nào vẫn chiều hắn. Cô từng nghĩ thời gian sẽ làm hắn thay đổi, làm hắn quên người đàn bà kia đi nhưng cuối cùng vẫn không thể...

" Cô cũng đê tiện thật đấy, thấy cô ấy về nên dở trò níu kéo tôi chứ gì? Cô nên nhớ cô đã ký vào đơn ly hôn rồi đấy, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa..."

Minh Khải nói rồi đưa tờ đơn ly hôn trước mặt Cố Chi, giọng hắn đầy sự khinh bỉ, lúc này hắn thật sự cảm thấy cô đê tiện hơn bao giờ hết.

" Tôi chấp nhận rời xa anh, nhưng mong anh hãy có trách nhiệm với đứa bé... con của chúng ta..."

" Chat "

Cô chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát của hắn...

" Tôi chưa từng làm gì cô, mà tôi cũng không bao giờ có con với loại đàn bà đê tiện như cô..."

Cô xoa xoa bên má bị hắn tát đến đỏ ửng, cô cố nuốt nước mắt vào trong mà khẩn cầu hắn, có lẽ vì con cô sẵn sàng làm tất cả...

" Bây giờ tôi sẽ đi theo ý anh, nhưng mong anh nhớ lại những chuyện đã sảy ra, tôi không cần gì hết chỉ mong anh chịu làm ba đứa bé... "

Cố Chi nói rồi lấy chiếc valy ở góc nhà bước ra cửa, nước mắt cô rưng rưng, tim quặn thắt lại, dù đã biết trước sẽ có ngày phải ra khỏi đây nhưng cô không ngờ nó lại nhanh đến thế, cũng không ngờ lại mang theo đứa bé trong bụng, mang thai con của hắn cô nên vui hay nên buồn đây?

---------------

Cố Chi dọn ra ở riêng quyết tâm kiếm tiền nuôi con với hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ thay đổi, sẽ có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô. Cô đi làm bất kể ngày đêm cũng chỉ mong con cô có một cuộc sống vật chất đầy đủ...

Hôm đấy cô đi làm về thì bị một đám người chặn lại, họ bỏ thuốc cô rồi mang đến một căn nhà kho trói cô lại.

Cô tỉnh lại đã là chiều hôm sau cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể khó chịu cho bị trói khá lâu. Cô đưa tay sờ bụng mình, nó không còn to như trước nữa, xung quanh toàn là máu, cô bắt đầu trở nên hoảng hốt...

" Con? Con tôi đâu? Các người đã làm gì con tôi?"

" Tôi giúp cô bỏ nó rồi, thứ nghiệt chủng thì giữ lại làm gì cho chật đất chứ?"

Nghe Minh Khải nói Cố Chi như phát điên, đầu óc hỗn loạn, cô ra sức giãy giụa, khuôn mặt đẫm lệ nhưng lại cười thật lớn. Cô cười đến tê tâm, đau lắm chứ, bị người mình yêu thương nhất giết chết con mình cơ mà?

" Cô đau lòng vì thứ nghiệt chủng kia sao? Chẳng phải cô có thể đi cặp kè một vài đêm là có một đứa khác đó, buồn làm gì? ‘’

Câu hỏi tàn nhẫn của Mộ Hàm khiến cho Lạc Bối nhất thời hiểu rằng cô yêu lầm người rồi . Thật sự đã lầm người rồi !

" Minh Khải anh tàn nhẫn đến vậy sao? "

"..........."

" Anh tàn nhẫn đến mức ngay cả con của mình vẫn khinh miệt nó? Tàn nhẫn đến mức coi nó là nghiệt chủng"

" Đứa trẻ đó vốn dĩ không nên sinh ra, là con của tôi thì càng không được sinh ra..."

" Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy ? Cũng tại sao lại không tin tưởng tôi cơ chứ ? Con của anh mà anh coi là nghiệt chủng thì tôi hỏi anh , anh còn lương tâm không vậy? "

Cố Chi càng nói lớn thì nước mắt cô cũng rơi xuống càng nhiều, cô không kìm chế nổi đau thương trong lòng mình. Cô lại tiếp tục chất vấn hắn, mặc dù chỉ nhận được sự im lặng, có lẽ sự thương tâm của cô ai ai cũng có thể thấy .

" Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì với anh để anh giày vò tôi? "

Ngay cả đêm tân hôn hắn cũng không hề chạm qua chiếc màng mỏng dính đó, kết hôn bao năm cũng không hề đi quá giới hạn với cô. Rồi một đêm say hắn về ôm cô gọi tên người khác rồi cướp của cô tất cả, giết chết con cô.  Đây là thể loại hành hạ bỉ ổi gì ?

" Anh nhẫn tâm giết chết con của mình chết mà không thấy thương xót sao? Anh có bằng loài cầm thú không?"

#còn

#p/s: se hay he ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản