Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9

Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thuỵ chuẩn bị khâu trang điểm để kịp cho cảnh quay buổi chiều, nhân viên trang điểm đã đến được hơn hai giờ đồng hồ nhưng chỉ hoàn thành được phân nửa phần tóc giả của Điền Gia Thuỵ. Thực sự mà nói vai diễn của cậu phải đầu tư kĩ về trang phục lẫn phụ kiện, mỗi bím tóc thôi phải tốn hơn 15 phút để thắt huống hồ chi là cả công đoạn.

Điền Gia Thuỵ ngồi trên ghế suốt hai tiếng đồng hồ nên cơ thể liền trở nên mỏi nhừ, từ cổ trở xuống phần thắt lưng đều tê rần. Khổ nỗi chỉ có cái nhích người thôi mà giống như ai đó dùng tạ trăm kí đập liên tục lên cậu. Điền Gia Thuỵ nín thở nén đi cơn đau, cơ mặt cũng nhăn nhó khó coi, bất giác cậu kêu lên một tiếng và thành công thu hút ánh nhìn của Thừa Lỗi đang sử dụng ipad ở kế bên cạnh.

- "Gia Thuỵ, em làm sao thế?"

Thừa Lỗi ném chiếc ipad lên bàn, kéo ghế đến sát bên cạnh em lo lắng hỏi.

- "Anh Thừa Lỗi, bao giờ tóc em mới xong ạ?"

- "Em khó chịu có đúng không?"

- "Lưng em đau quá, chân cũng tê lắm."

Anh nhìn một chút liền hiểu ra bản thân Gia Thuỵ đang gặp phải vấn đề gì nên mới ngẩng mặt lên nhìn nhân viên trang điểm.

- "Phải tốn bao nhiêu thời gian nữa vậy?"

- "Phần tóc của cậu Thuỵ còn thêm hai tiếng nữa mới xong, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi."

Thợ trang điểm không nhanh không chậm mà nói, cô kiềm chế lắm mới thốt ra suôn sẻ được một câu. Ánh mắt muốn giết người kia của Thừa Lỗi chẳn khác gì đang uy hiếp cô làm nhanh hơn, nhưng căn bản thì tóc của Cung Viễn Chuỷ không dễ dàng gì hoàn thành trong 1 2 tiếng, muốn nó hoàn hảo nhất ít nhất phải tốn tận 4 tiếng.

- "Vậy bỏ qua phần tóc đi, nhanh chóng trang điểm cho em ấy."

Điền Gia Thuỵ khá ngạc nhiên với tính chỉ đạo của anh, cậu cảm giác như từ khi nhận vai diễn và gia nhập đoàn phim đến bây giờ thì Quách Kính Minh chưa hề đứng ra quyết định một việc gì đó đúng nghĩa, trong khi Thừa Lỗi đơn thuần chỉ là thủ vai phụ thôi mà lời nói của anh còn quan trọng hơn bất kì ai ở đoàn.

Điền Gia Thuỵ ngẫm đi ngẫm lại mới thấy lạ, cả hai quen biết cách đây không lâu cũng chẳng có tương tác gì trước đó, nhưng Thừa Lỗi sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu bất cứ lúc nào và mang hẳn tài nguyên của mình để chiếu cố cậu. Anh không ngại thể hiện mọi cảm xúc trước mặt cậu, dường như hết thảy chuyện buồn vui gì anh cũng chọn cậu là người đầu tiên để chia sẻ.

Đến những tin nhắn có trong nhóm cũng khẳng định phần nào đó anh không phải là người tầm thường như Điền Gia Thuỵ nghĩ, thậm chí Lư Dục Hiểu cũng chẳng dám tương tác với anh nhiều mặc dù hai người mới là couple chính trong phim.

Cậu thật sự không dám nghi ngờ anh, cũng chẳng muốn gieo lên người anh một tiếng "xấu", bởi vì Thừa Lỗi đối với cậu mà nói là người rất quan trọng, cậu thay vì để ý mấy chuyện thực hư như thế này thì cậu lựa chọn tin anh tuyệt đối. Nếu như thời gian có thể khiến cả hai cởi mở và khắng khít mối quan hệ hơn nữa thì chuyện khó thổ lộ cũng có thể nói cho nhau nghe. Chỉ có đều bản thân đủ can đảm để chấp nhận hay không, đó mới là vấn đề.

- "Anh Thừa Lỗi, em không sao đâu ạ. Cứ nên để phần tóc hoàn chỉnh trước thì hơn."

Điền Gia Thuỵ nhanh chóng kiềm lại cảm xúc của anh, trước sau gì cũng phải làm thì cho dù hoán đổi vị trí vẫn không thay đổi được gì cả.

- "Bé ngốc nhà em, cứ mãi không nghe lời anh."

- "Anh mắng em ạ?"

Cậu giả vờ điều tiết sự buồn bã trên gương mặt mình, cho đến khi bản thân thấy đủ bi thương rồi thì kèm theo đó một cái bĩu môi.

Thừa Lỗi chính là bất khả kháng lực trước vô vàn cách chống đối của Điền Gia Thuỵ, dù anh có chủ đích hay không có chủ đích thì trước mặt cậu, Thừa Lỗi chỉ là một kẻ bại trận không hơn không kém.

- "Không mắng."

Cũng chẳng nỡ mắng một chút nào...

- "Thế sao chân mày anh nhíu lại vậy?"

Điền Gia Thuỵ vô tư đưa tay lên trán của anh, xúc cảm của ngón tay mềm mại di chuyển một cách trơn mượt. Để lại đó là một cái gì đó luyến lưu cùng thích thú cho Thừa Lỗi, khiến anh tham lam muốn nó nhiều hơn.

Thừa Lỗi bất giác mỉm cười trong hạnh phúc đang dấy lên từng hồi, Điền Gia Thuỵ có phải lúc nào cũng mang trong mình một tâm thế rằng anh sẵn sàng ghét bỏ hay mắng chửi cậu không?

Điều đó vô lí lắm, đời nào Thừa Lỗi làm vậy chứ. Có cho Thừa Lỗi thuốc trường sinh anh cũng chẳng màng đến đâu.

- "Vì sợ em khó chịu, sợ em mệt mỏi. Anh muốn em có sức khỏe để cùng nhau quay phim."

- "Anh đừng lo, em không sao đâu ạ. Rất nhanh sẽ hoàn thành thôi."

- "Đừng giả ngốc với anh, còn hơn hai tiếng nữa thì ổn ở chỗ nào? Bướng phải không? Cãi lời anh đúng không?"

Thừa Lỗi nhướng mày, hơi ấm phả trực tiếp lên lòng bàn tay của Điền Gia Thuỵ. Cậu có chút căng thẳng nên từ từ rụt tay lại, ngại ngùng không dám nhìn anh. Anh tại sao lại đối xử tốt với cậu như thế này có chứ? Nếu nó cứ tiếp tục thì cậu sẽ trở thành kẻ tham lam mất.

Đến lúc anh biết được liền khinh thường con người dị hợm như cậu mất!

- "Không hoàn thành sẽ không quay chung với anh Thừa Lỗi được."

Điền Gia Thuỵ ngay lập tức ngồi thẳng lưng để nhân viên trang điểm tiếp tục kết tóc giả cho cậu, Thừa Lỗi vẫn là không nói được trước cái lí lẽ mà bản thân anh cũng muốn như vậy. Thế là Thừa Lỗi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Điền Gia Thuỵ, một bước cũng không rời.

- "Được rồi, anh ở đây cùng em, bấm máy trễ cũng không sao."

- "Anh Thừa Lỗi bấm máy trước sao?" - Điền Gia Thuỵ ngây người, chẳng lẽ là làm phiền anh nữa rồi.

- "Ừm."

- "Vậy thì anh mau ra phim trường đi ạ."

- "Em quan trọng hơn, ngoan ngoãn tập trung đi. Mặc kệ anh."

Đấy, Thừa Lỗi hôm nay phải dời cảnh quay tận hai lần rồi. Và đây không phải sự cố mà đây là vì Điền Gia Thuỵ. Vừa nãy do anh lỡ lời thôi chứ định giấu ẹm chuyện này đi rồi.

- "Đạo diễn Minh sẽ mắng chúng ta cho mà xem, đặc biệt em không muốn anh bị mắng đâu."

Ừ, nếu em xem anh là đặc biệt thì kiểu gì anh cũng thay em một tay che trời. Cùng lắm mắng anh cho oai thôi chứ cái đoàn này đã là gì với anh cơ chứ.

- "Sẽ không để ai mắng em."

Điền Gia Thuỵ vừa cảm động vừa thấy mình có lỗi. Cái gì anh cũng chịu một mình mặc dù cậu mới là nguyên nhân chính. Người như Thừa Lỗi, có mơ cũng không với tới được.

- "Gương mặt này của em là đang trách mình đúng không? Cất nhanh đi nhé, anh giận thật đấy."

Thừa Lỗi biết tỏng em bé nhà hắn đang nghĩ gì, đương nhiên khi nghe chuyện này nếu là đối phương thì ai cũng tự trách thôi. Tuy là thế nhưng anh không cho phép Điền Gia Thuỵ tự ngược đãi bản thân bằng sự việc vốn chẳng là gì so với Thừa Lỗi.

- "Em biết rồi ạ."

Khó tính thật sự đấy!

- "Em đói không?"

- "Lúc nãy anh vừa ép em ăn cơm rồi còn gì, em không muốn ăn nữa đâu mà." - Điền Gia Thuỵ mếu máo trả lời.

- "Thôi nào, thôi nào đừng uỷ khuất. Anh chỉ hỏi thôi, không ép em."

Thừa Lỗi vỗ nhẹ lên gương mặt của cậu, mới đó mà đã muốn ăn vạ khóc lóc với anh rồi ư? Không được, không được... dáng vẻ này của em! Đáng yêu quá...

Điền Gia Thuỵ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

- "Em làm sao đấy? Không vừa lòng à?"

- "Em... khát nước."

Ôi trời ơi, khát nước thôi mà đã đáng yêu như vậy rồi. Thừa Lỗi rốt cuộc hiểu vì sao mình bị đánh mất trái tim bấy lâu nay mà vẫn chưa tìm lại được. Thì ra đang dạo chơi ở chỗ Điền Gia Thuỵ.

- "Đợi anh một chút nhé!"

- "Vâng ạ."

Thừa Lỗi rời đi để lấy nước cho Điền Gia Thuỵ, còn cậu ở trong phòng hoá trang vẫn tiếp tục ngồi ngoan ngoãn để thợ makeup bắt đầu dậm phấn.

Nhân cơ hội được ra bên ngoài, Thừa Lỗi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Quách Kính Minh.

Thừa Lỗi
Anh Minh, hôm nay em bấm máy 7h tối được không?

Quách Kính Minh
Được rồi, cậu nhớ tranh thủ.

Thừa Lỗi
Em cảm ơn.

Quách Kính Minh
À mà, anh khuyên thế này. Tốt nhất cậu nên viết ra đây khung giờ nào thích hợp để quay luôn được không? Khỏi phải xin anh.
Cứ mỗi lần cậu nhắn làm anh cứ tưởng chuyện gì lớn lắm. Anh sợ có chuyện gì xảy ra anh gánh không nổi đâu.

Thừa Lỗi
Thế thì Gia Thuỵ quay giờ nào em quay giờ đó.

Quách Kính Minh
:) chân thành cảm ơn Điền Gia Thuỵ.

Thừa Lỗi hài lòng cất điện thoại vào túi, thong thả mang nước đến cho Điền Gia Thuỵ. Vừa bước vào thôi đã chứng kiến được cảnh tượng dở khóc dở cười của mấy nhân viên. Điền Gia Thuỵ đang ngủ gật!

Họ không dám làm tiếp cũng chằng biết xử lý như thế nào cho hợp lý. Cô gái trang điểm cầm cây cọ muốn dậm phấn mà gương mặt cậu không có tiêu điểm cứ lờ đờ rồi gục xuống, bàn tay muốn nâng lên nhưng không dám nên chỉ biết bất lực nhìn nhân viên làm tóc. Bên phải Điền Gia Thuỵ có thêm một người hổ trợ dụng cụ, thế là cả ba nhìn nhau bằng ánh mắt cầu cứu.

Thừa Lỗi nhanh chóng đặt chai nước xuống bàn rồi tiến đến cạnh Điền Gia Thuỵ, cô gái trang điểm hiểu chuyện liền bước sang một bên. Anh ngồi ở ghế đối diện, quan sát một chút mới đưa tay đỡ lấy gương mặt của Điền Gia Thuỵ. Cử chỉ rất đổi nhẹ nhàng và ôn nhu, song đó anh gật đầu một cái nhầm ra hiệu cho cô tiếp tục.

- "Làm nhẹ nhàng thôi, đừng để em ấy thức."

Anh vì sợ Điền Gia Thuỵ mất đi giấc ngủ mà sẵn sàng duy trì tư thế đó hơn 30 phút. Sự cưng chiều vô đối này thật sự xuất phát từ tình cảm anh em đơn thuần thôi sao? Nó không hề giống một chút nào cả. Người khác nhìn vào cũng chẳng ai công nhận đâu.

- "Anh Lỗi..."

Không biết trong mơ Gia Thuỵ gặp chuyện gì mà thì thào gọi đúng tên anh. Nếu có thể, Thừa Lỗi hi vọng em sẽ gặp anh trong một hoàn cảnh tốt đẹp nhất, ở đó vẫn giống như ở thực tại... Thừa Lỗi chưa bao giờ đối xử tệ với em, luôn luôn ở phía sau dõi theo em - Điền Gia Thuỵ.

- "Anh đây, không sao cả. Em cứ làm điều mà em muốn, hi vọng em gặp mộng đẹp nhé."

Cả 3 nhân viên đứng hình...

Cái gì đang xảy ra vậy? Có chuyện cổ vũ người khác ngủ mơ thấy mộng đẹp luôn ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro