Hồi 8
Thừa Hi
Anh hai, em đang đến phim trường. Anh chuẩn bị quay chưa?
Thừa Lỗi
Đến làm gì?
Thừa Hi
Đến thăm anh. Em về nước gần hai tuần rồi mà chưa gặp được Lỗi ca nữa :(
Thừa Lỗi
Anh chuẩn bị quay.
Thừa Hi
Thế em đến cổ vũ cũng không phiền đúng chứ ạ?
Thừa Lỗi
Phiền!
Thừa Hi
Phiền cũng đến ^^
Thừa Lỗi
Đến rồi ai tiếp?
Thừa Hi
Em có cổ phần đầu tư nhé. Em là khách lớn đấy!
Thừa Lỗi
Của mẹ?
Thừa Hi
Của em chứ :(
Thừa Lỗi
Chắc?
Thừa Hi
Dạ của mẹ giao quyền ạ :(
Thừa Lỗi
Thế hóng hách với anh làm gì?
Thừa Hi
Không có mà -_-
Thừa Lỗi
Mẹ bảo em đến đây sao?
Thừa Hi
Không ạ, em muốn đến gặp anh thôi.
Thừa Lỗi
Ở đây mọi người bận rộn nên em đến không tiện đâu.
Thừa Hi
Gì chứ, em cũng là nhà đầu tư mà? Ít ra phải có người tiếp em...
Thừa Lỗi
?
Thừa Hi
Em nói đùa!!! Anh chấm hỏi làm gì -_-
Thừa Lỗi
Đến thì trật tự giúp anh, anh quản em không nổi.
Thừa Hi
Hì hì... vẫn là anh hai tốt nhất.
Thừa Lỗi
Anh tốt hay ví tiền của anh tốt?
Thừa Hi
Cả hai ạ ^^
Thừa Lỗi
Ừ thế anh khoá thẻ ngân hàng của em là được, tháng sau tự thân đi làm.
Thừa Hi
-_-
Thừa Lỗi
Lái xe cẩn thận!
Thừa Hi quả thật không nói lại anh hai, Thừa Lỗi trước nay cứ đều lạnh lùng vô cảm như thế đấy. Nói cũng chẳng nói được một câu dài hoặc cùng lắm là 7 chữ. Nhưng mà Thừa Hi hiểu rõ được tình cảm mà anh hai dành cho mình đều là sự cưng chiều dưỡng dục từ nhỏ đến lớn, anh đương nhiên ý thức được Thừa Lỗi đã phải hi sinh rất nhiều để uốn nắn anh trở thành người như hôm nay.
Ba mẹ vốn dĩ không có nhiều thời gian chăm sóc cho anh, công việc của ba mẹ sáng ở nhà chiều có thể ở nước ngoài. Lúc nào họ cũng ở trong trạng thái bận rộn và gấp gáp. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng suốt mấy năm trời mới gạt bỏ được cái tôi mà bị chính gia cảnh chèn ép, đôi khi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã được lớn lên cùng Thừa Lỗi. Anh ấy, là một người anh tuyệt vời!
Thừa Hi không tự tin bản thân mình hơn Thừa Lỗi, trong con người anh có nhiều khuyết điểm chưa thể khắc phục triệt để. Ở Thừa Lỗi vẫn luôn có một điểm gì đó rất bí ẩn, trên đường đời chưa từng để thất bại hay gục ngã. Sai lầm của Thừa Lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả ba mẹ còn chẳng tin anh có thể làm được như vậy cơ mà.
Năm nay Thừa Hi đã 27 tuổi rồi, cũng vừa tốt nghiệp đại học tài chính ở bên Anh. Về nước được một tuần thì ngay lập tức bị ba điều về công ty thử việc, hồ sơ chất đống như núi khiến anh mệt mỏi muốn bỏ trốn. Trốn khỏi công ty một tuần lại bị mẹ bắt đứng tên cổ phần, ép buộc anh kí lên hợp đồng đầu tư cho phim Vân Chi Vũ.
Ban đầu Thừa Hi khóc lóc van nài mẹ để anh học thêm vài năm nữa rồi hẳn về tiếp quản công ty của ba, ấy vậy mà mẹ thẳng thừng hăm dọa sẽ cắt nguồn chi tiêu của anh. Nên Thừa Hi mới ngậm ngùi đồng ý, cũng không ngờ đến chuyện anh hai lại thủ vai Cung Thượng Giác. Chí ít bây giờ Thừa Hi có động lực để tiếp nhận sự thật phũ phàng này rồi.
Thừa Hi nghe theo lời anh lái xe cẩn thận, trên đường bây giờ khá đông đúc nên di chuyển được một chút lại phải bị trì hoãn. Tắt nghẽn giao thông ở Hoành Điếm anh chẳng lạ gì, chỉ là vẫn chưa quen với nhịp sống như thế này. Khi ở Anh, mỗi ngày Thừa Hi đi bộ khoảng 1km để đến được trường, cùng lắm là sử dụng xe đạp thể thao cho việc vận động cơ thể. Anh ít phô trương bản thân sở hữu những gì, anh chỉ tập trung vào mục tiêu mình cần đạt được. Nếu như ở đỉnh vinh quang rồi thì người ta sẽ tự động ngẩng mặt lên nhìn anh thôi.
Thừa Hi đến được nơi làm việc của Thừa Lỗi đã mất khoảng 2 tiếng. Được mệnh danh là phim trường lớn nhất thế giới nên gây ấn tượng khá tốt đối với anh. Môi trường mà anh hai làm việc sẽ không thích hợp với một người thiên về kinh doanh tài chính như Thừa Hi, nhưng suy cho cùng do xuất phát từ lòng ngưỡng mộ nên bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của Thừa Lỗi thì anh sẵn sàng thích nghi.
Vóc dáng của Thừa Hi đương nhiên giống với Thừa Lỗi, chỉ khác ở chỗ anh chú trọng về phong cách ăn mặc hơn. Anh sải bước tự nhiên trên dọc lối vào của phim trường, đôi chân dài thẳng tắp với chiếc quần âu đen tuyền tôn lên vẻ đẹp của phái nam. Bên trên anh mặc áo thun và khoác ngoài chiếc vest tệp màu với quần, bên trong chiếc mũ lưỡi trai là mái tóc bạch kim được xước gọn gàng ra phía sau. Vắt chéo ngang hông túi LV hàng được giới hạn. Thừa Hi không ngại đám đông, anh gỡ bỏ khẩu trang và mắt kính xuống nhầm khoe mẽ nét đẹp của người đàn ông trưởng thành.
Ngay lúc Thừa Hi muốn cất mắt kính vào bên trong túi thì bị một ai đó va phải khiến chiếc kính rơi xuống rồi vỡ làm hai.
Là Tả Diệp!
Cậu trong tạo hình của Nguyệt công tử đang gấp gáp quay về phòng hoá trang để tìm đồ bỏ quên. Bởi vì y phục trên người quá dài so với chiều cao nên Tả Diệp phải vừa nắm vạt áo vừa chật vật chạy thật nhanh. Mắt mũi không biết để đâu mà người sờ sờ trước mặt cũng không thấy, trực diện va phải người ta.
- "Xin lỗi... xin lỗi... tôi không cố ý."
Tả Diệp nhìn xuống chiếc kính hàng hiệu bị vỡ liền biết vận xui hôm nay của mình ở mức nào. Đầu óc thì mơ mơ hồ hồ, trí nhớ cứ giống như một chú cá vàng, ngay cả bản thân cũng thừa nhận tính cách có phần cẩu thả.
- "Vỡ kính của tôi rồi."
Thừa Hi chặc lưỡi, thở dài giả vờ tiếc nuối.
- "Sẽ đền... nhất định sẽ đền cho anh mà."
Tả Diệp ngẩng mặt lên nhìn Thừa Hi, ánh mắt rỗng tuếch đối diện với ánh mắt sắt bén như chim ưng của anh. Cậu khựng lại một chút, người này sao giống Thừa Lỗi thế nhỉ?
- "10 nghìn usd, không mặc cả."
Tả Diệp oán hận bản thân, va phải người nào có kinh tế eo hẹp một chút không được hay sao mà cứ lựa người giàu có để làm khó mình như thế.
- "10... nghìn usd?"
- "Đúng vậy."
Tả Diệp im lặng nhìm chằm chằm chiếc kính, không rẻ hơn được sao?
Thừa Hi quan sát thấy gương mặt méo mó kia liền cười thầm trong lòng, biết bản thân đùa có hơi quá trớn với đối phương nên có chút ân hận. Doạ người ta đến nổi chẳng thốt nên lời luôn rồi.
- "Đùa cậu thôi, không cần phải đền. Chỉ là một chiếc kính tầm thường."
- "Tầm thường? 10 nghìn usd mà tầm thường á?"
Tả Diệp cả kinh, người đàn ông này không tầm thường hay chiếc kính kia không tầm thường? 10 nghìn usd là 4 tháng lương của cậu đó, cho dù anh không bắt cậu đền đi chăng nữa thì đồ giá trị bị hỏng sẽ rất tiếc. Cư nhiên lời thốt ra từ miệng của anh tại sao có thể nhẹ nhàng như lông hồng như vậy chứ?
- "Vậy thì cậu bồi thường ngay lập tức!"
Thừa Hi lại giở trò rồi!
- "Cái này..."
- "Chuyển khoản cũng được."
- "Tôi... tôi không đủ tiền."
Tả Diệp cúi đầu, hận không thể đào hố tự chôn mình cho rồi. Bây giờ lấy đâu ra nhiều tiền cùng một lúc đền cho anh ta đây?
- "Không đủ thì không cần đền, chẳng phải tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu rồi à?"
- "Chiếc kính đắt tiền như vậy anh không tiếc hả?"
- "Đã nói là tầm thường rồi mà."
Thừa Hi nhặt mảnh vỡ của kính rồi bỏ vào túi. Cố tình không để Tả Diệp tập trung vào nó nữa.
- "Vậy thì anh cho tôi thời gian, nếu như tôi đủ tiền rồi sẽ trả lại cho anh. Được không?"
- "Tuỳ cậu." - Thừa Hi gật đầu.
- "Nhất định trong 2 tháng sẽ bồi thường đủ số tiền đó."
- "Bao lâu cũng được, vốn dĩ tôi cũng không cần."
Tả Diệp thật sự mà nói vừa rồi bị doạ muốn rơi tim ra ngoài, nếu như theo lẽ thường thì cậu bị mang lên phường rồi cũng nên. Ít ra người đàn ông trước mắt có vẻ như là người tử tế, cách ăn nói chứng minh được anh ta học thức rất cao, từng câu từng chữ vừa đánh thẳng vào tâm lí lại vừa xoa dịu được nỗi lo âu của đối phương.
- "Cảm ơn anh."
- "À mà..."
- "Anh muốn hỏi gì à?"
- "Cậu là Tả Diệp đúng không?"
- "Hả? Sao anh biết được?"
Đương nhiên là biết rồi, nhà đâu tư phim thì profile của diễn viên sẽ đọc qua hết. Chỉ là ấn tượng về vai diễn có thật sự là sâu sắc hay không thôi. Vừa vặn Tả Diệp lại khiến cho Thừa Hi chú ý đến.
- "Là diễn viên mà không muốn người khác biết mình à?" - Thừa Hi tỏ vẻ thắc mắc hỏi.
- "À... thì ra là vậy, tôi quên mất."
- "Năm nay tôi 27 tuổi rồi, xưng anh được không?"
Thừa Hi không nhanh không chậm đưa ra lời đề nghị.
- "Được chứ."
Tả Diệp dần dần thả lỏng tâm trạng, cậu đoán không nhầm thì người này tính tình khá hoà đồng lại còn cởi mở. Nhưng mà đường nét trên gương mặt anh ta vẫn rất giống với Thừa Lỗi, dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể bỏ sót được ngũ quan hài hoà tinh xảo như thế này, nó giống như có sức hút vô hình nhưng có tính công kích rất mạnh mẽ. Quả thật mị lực của người đẹp trai không thể xem thường được.
- "Em đừng nhìn nữa."
- "Anh thật sự rất giống đồng nghiệp của em."
- "Anh là Thừa Hi em trai của Thừa Lỗi."
Tả Diệp được anh đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hoá ra Lỗi ca có em trai ư?
- "A... là em trai sao?"
- "Đúng rồi, nhìn giống lắm sao?"
- "Giống... rất giống ạ."
- "Thế ai đẹp hơn?"
- "Cái này thì..."
Tả Diệp được một phen ngượng ngùng thấy rõ, tự dưng hỏi cậu ai đẹp hơn. Làm sao cậu trả lời trong khi ai cũng đẹp.
- "Được rồi, được rồi. Nhìn em xem, ngượng đến đỏ cả mặt thế kia."
- "Không có mà."
Tả Diệp vội vàng dùng tay vuốt ve gương mặt mình, xấu hổ cỡ này mà bị anh phát hiện thì còn tiếng tăm gì nữa chứ.
- "Xem như chúng ta có duyên gặp nhau, em có thể đưa anh tới chỗ Lỗi ca được không?"
- "Được chứ ạ, anh là lần đầu đến đây sao?"
- "Anh vừa về nước tiện thể ghé sang thăm anh ấy. Phim trường rộng quá anh cũng không biết được là chỗ nào."
- "Vậy thì để em đưa anh đi."
- "Cảm ơn em."
Tả Diệp dần đường cho Thừa Hi, hai người nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất cả hai chỉ vừa mới biết nhau cách đây không lâu.
Lúc này đây lại có một mối lương duyên chớm nở rồi!
____________
Có thằng anh thì phải có thằng em :)) thằng anh cứ chậm rãi thả thính cưng chiều con người ta, còn thằng em một phát ăn ngay :)) hãy chờ xem cách em trai Thừa Lỗi lừa bà xã về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro