Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7

Chân mày của Thừa Lỗi nhíu chặt lại, bởi có lẽ anh khá nhạy cảm về vấn đề này. Chuyện riêng tư của bản thân đương nhiên không ai muốn bị người khác vạch trần, huống hồ đây chính là người thân của anh. Mẹ anh chẳng tôn trọng mà thẳng thừng cho người theo dõi, làm như vậy sẽ mất đi sự an toàn dành cho Điền Gia Thuỵ.

Thừa Lỗi
Tại sao mẹ biết?

Nhậm Viên Ái
Mẹ không có quyền được biết ư?

Thừa Lỗi
Cái quyền đó của mẹ là tự ý đi theo dõi người khác đúng không?

Nhậm Viên Ái
Con đừng ăn nói trống không với mẹ.

Thừa Lỗi
Mẹ tôn trọng quyền riêng tư của con chưa?

Nhậm Viên Ái
Thằng bé đó có cái gì mà khiến con nhất quyết bảo vệ?

Thừa Lỗi
Tại sao con phải trả lời mẹ?

Nhậm Viên Ái
Thừa Lỗi, mẹ chỉ hỏi con thằng bé đó là ai thôi, nếu như con nhất quyết không trả lời thì tự mẹ tìm hiểu.

Thừa Lỗi
Mẹ đừng tự hành động theo suy nghĩ nữa.

Nhậm Viên Ái
Con nhất quyết không chịu nói cho mẹ biết? Vẫn là thằng bé đó quan trọng với con?

Thừa Lỗi
Đây là lần cuối con nói với mẹ, đừng bao giờ có suy nghĩ gây rắc rối cho bạn của con. Nếu không con sẵn sàng một đối một với mẹ đó.

Thừa Lỗi bực dọc ném thẳng chiếc điện thoại vào góc tường, ở đâu lại nảy sinh ra vấn đề vớ vẩn như thế này cơ chứ. Anh là diễn viên thì ở bên cạnh mình lúc nào cũng có bạn diễn là lẽ thường tình, tại sao phải cho người theo dõi?

Dạo gần đây tâm trạng của anh cứ mãi đi theo cảm xúc của Điền Gia Thuỵ, cậu vui thì anh vui còn cậu buồn thì anh buồn. Không biết từ bao giờ anh lại nuôi nấng một ý định bảo vệ và che chở cho cậu, anh rất thích cảm giác được ở bên Điền Gia Thuỵ, nó khiến anh rất thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng.

Điền Gia Thuỵ vốn dĩ là một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép. Nhớ đến lúc gặp cậu ở buổi casting hôm ấy làm Thừa Lỗi dấy lên sự bồi hồi khó tả, chắc có lẽ ấn tượng về mẫu hình ngốc nghếch đáng yêu như Điền Gia Thuỵ đã thực sự khắc sâu vào trong tâm trí của anh.

Càng tiếp xúc mới càng nhận ra ở cậu có nhiều điểm rất thú vị, chẳng hạn như thời gian gần đây Điền Gia Thuỵ giống như một cái đuôi nhỏ ở phía sau, ngoại trừ thời gian cá nhân ra thì cậu cứ bám dính lấy anh. Điền Gia Thuỵ không còn nhút nhát mà gan dạ hơn rất nhiều, cũng chẳng khước từ mọi sự giúp đỡ của anh nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Thừa Lỗi cứ như thằng ngốc tự chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, anh rung động rồi chăng?

Ngay lập tức Thừa Lỗi bò đến góc giường túm lấy chiếc điện thoại bị vứt đi không thương tiếc lúc nãy. Ấn một dãy số rồi gọi đi.

[Là ba đây, có chuyện gì cần ba giúp đúng không?]

- "Con muốn ba điều mẹ đi công tác."

[Tại sao đấy con? Chẳng phải mẹ vừa kết thúc chuyến công tác ở Thượng Hải à?]

- "Con biết ba ạ, nhưng lần này con muốn mẹ đi Châu Âu."

[Nói cho ba biết lí do đi. Mẹ con sức khỏe không được tốt nên ba chẳng yên tâm để mẹ ở nước ngoài đâu.]

- "Mẹ sức khỏe không được tốt mà vẫn dành thời gian để đi theo dõi cuộc sống riêng tư cá nhân của con mình. Ba không yên tâm để mẹ đi nước ngoài thì ba quản mẹ cho tốt, con chẳng muốn đề cặp đến chuyện này lần thứ hai đâu."

Thừa Lỗi không kiềm chế được mà hơi cao giọng, nếu như việc đó thuộc về bản thân anh thì Thừa Lỗi có thể để yên cho qua, dù gì anh cũng là người nổi tiếng nếu có ba mẹ theo dõi phía sau thì vấn đề không quá lớn. Nhưng đối tượng lần này là Điền Gia Thuỵ, cậu chỉ mới debut cách đây được 1 năm nên anh muốn tạo môi trường tốt nhất để cậu bộc lộ hết khả năng diễn xuất của mình. Đổi lại chẳng may vướng phải chuyện đời tư thì làm khó cho cậu rồi. Không bảo vệ cậu thì anh là kẻ tồi à?

[Thừa Lỗi, con bình tĩnh lại đã. Mẹ theo dõi con cũng là chuyện bình thường mà?]

- "Bình thường đối với ba nhưng bất thường đối với con. Con đề cao sự an toàn tuyệt đối của bạn diễn nên đây sẽ là lần cuối cùng con đề cặp đến."

[Ba có thể nói chuyện với mẹ, còn việc đi công tác thì có vẻ như hơi quá đáng với vợ của ba rồi.]

- "Ba nói sao cơ?"

[Ý ba không phải đang trách A Lỗi, chỉ là ở bên Châu Âu môi trường không thích hợp với mẹ.]

- "Con hiểu rồi. Ngày mai con sắp xếp lịch trình về Quảng Đông, ba và mẹ cũng dành chút thời gian về nhà. Chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Thừa Lỗi không đợi đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức cúp máy. Rất nhanh sau đó nhận được cuộc gọi lại, anh chán ghét ném điện thoại sang một bên không đoái hoài gì đến nó.

[A Lỗi, con đừng tức giận. Ba sẽ sắp xếp theo ý của con. Ngày mai không cần hoãn lịch trình gì cả. Thay mặt mẹ xin lỗi con nhé.]

Anh đọc tin nhắn nhưng không phản hồi, lập tức kéo chăn phủ qua khỏi đầu. Khó khăn mà đi vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau vì mệt quá nên anh ngủ quên luôn giờ giấc, Điền Gia Thuỵ ở bên ngoài gõ cửa rất lâu cũng không thấy Thừa Lỗi mở cửa cho nên sinh ra lo lắng. Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, cậu bất lực chỉ còn cách đứng đấy gõ đến khi nào anh ra thì thôi.

Điền Gia Thuỵ có thói quen dậy từ 5 giờ, hôm nay đặc biệt cậu không mang theo quần áo nên phải liên lạc sớm với bên đoàn quay phim cho cậu mượn đồng phục để mặc. Vì dù gì tổ trang phục vẫn có đồ dự bị cho diễn viên nên có thể đến lấy. Phong cách cũng khá hợp và size rất vừa vặn, thật sự mà nói chủ đầu tư của phim Vân Chi Vũ chu toàn ở mức tuyệt đối. Cậu mong có thể gặp người đó một lần, xem như lấy danh là diễn viên cảm ơn người ta.

Thừa Lỗi bị báo thức đánh gục, bất mãn bật dậy trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Anh mở cửa thì thấy Điền Gia Thuỵ đứng sờ sờ trước mặt, lúc này anh mới thoát khỏi sự u uất của hôm qua, tinh thần tươi tắn hơn một chút.

- "Gia Thuỵ, em đứng đây lâu chưa?"

- "Được một lúc rồi ạ, anh Thừa Lỗi mệt sao?"

- "Anh không sao, xin lỗi vì để em chờ. Gia Thuỵ đừng trách anh nhé..."

- "Không ạ, nếu anh mệt thì anh cứ việc nghỉ ngơi. Em sẽ tự đón xe đi được."

- "Anh không mệt, chúng ta cùng nhau đi."

- "Vâng ạ."

Điền Gia Thuỵ ngồi chờ ở phòng Thừa Lỗi, anh vệ sinh cá nhân xong thì cả hai rời khỏi khách sạn. Hôm nay thời tiết chuyển giao mùa nên có từng đợt không khí lạnh cứ thay nhau đi từ Bắc vào Nam, mọi người ra ngoài cũng đã khoác lên những cái áo dày cộm. Không ngoại trừ Thừa Lỗi và Điền Gia Thuỵ.

Vì chẳng có thời gian dư dã nên anh và cậu nhất trí tạm bỏ qua bữa sáng, chỉ ghé qua cửa hàng mua mớ đồ ăn để buổi trưa có thể lót dạ. Thật ra đây là Thừa Lỗi cố tình đưa ra ý kiến, vì anh biết thức ăn ở đoàn làm phim có chút không hợp khẩu vị. Sợ Điền Gia Thuỵ kén ăn lại bỏ bữa thế là Thừa Lỗi ưu tiên chọn phương án tốt nhất.

Khi xuống xe vừa kịp giờ theo lịch trình, lúc này mặt trời cũng đã đứng bóng cho nên không khí cũng ấm dần. Thừa Lỗi cầm trên tay chiếc áo khoác dài đến đầu gối, tay còn lại sẵn tiện bung dù che đi ánh nắng đang chiếu trực tiếp lên người Điền Gia Thuỵ. Bóng dáng nhỏ bé loay hoay nhặt hết đồ đạc cần thiết vác lên vai, cậu muốn giống anh không mặc áo khoác, thế là anh chẳng những lườm cậu mà còn càm ràm cậu đôi ba câu.

Một thấp, một cao sải bước bên cạnh nhau. Anh lớn che dù cho em nhỏ còn em nhỏ cứ nghịch ngợm chạy sang bên này rồi lách qua bên kia. Thừa Lỗi cũng không biết tay anh cầm dù che cho em là để làm gì nữa, hẳn là quậy phá đến như vậy cơ đấy.

Điền Gia Thuỵ quá hớn hở nên mặc kệ luôn Thừa Lỗi đang ngờ nghệch ở phía sau. Gương mặt của anh lộ rõ 3 phần bất lực, 7 phần còn lại là anh giả vờ ngó lơ để dung túng hành vi trẻ con của Điền Gia Thuỵ.

Nhưng chẳng biết vì sao đang vui vẻ thì Điền Gia Thuỵ đột nhiên khựng lại, rất lâu cũng không thấy bước tiếp. Thừa Lỗi phát giác ra điểm lạ nên nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi:

- "Em bị sao đấy? Đang vui mà lại..."

Điền Gia Thuỵ ngay lập tức túm lấy tay của anh ghì chặt, giương đôi mắt có chút sợ hãi nhìn Thừa Lỗi.

- "Anh Thừa Lỗi, em cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi. Người đàn ông ở phía xa cứ nhìn em mãi, em có chút..."

Thừa Lỗi nghe Điền Gia Thuỵ nói đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, tay cầm dù thoắt cái chuyển sang kéo Điền Gia Thuỵ vào phía trong tiện thể lấy chiếc áo khoác bọc lấy cơ thể của cậu. Vừa đứng đối diện che chắn vừa trấn an Điền Gia Thuỵ.

- "Có lẽ là nhà báo nằm vùng, em đừng lo lắng."

- "Họ đến đây chỉ để chụp ảnh thôi đúng không anh?"

- "Em không cần phải sợ, anh bảo vệ em."

Thừa Lỗi biết tâm lí của Điền Gia Thuỵ gặp phải phóng viên hay nhà báo sẽ có cảm giác bất an conyanh có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên đã quen với việc này. Đặc biệt Thừa Lỗi nhận ra bọn chúng không phải nhà báo, ắt hẳn đó là người của mẹ anh điều đến.

- "Cứ đi bên cạnh anh là được, anh đủ khả năng giữ an toàn cho em."

Điền Gia Thuỵ được Thừa Lỗi trấn an liền gật đầu, dù sao ở bên cạnh anh vẫn là an toàn nhất. Với cả anh hứa sẽ bảo vệ cậu thì nhất định anh làm được, cậu tin tưởng anh.

- "Nếu lỡ em và anh dính phải chuyện xui xẻo thì sao ạ?"

- "Anh lo hết."

- "Em cũng lo phụ anh." - Điền Gia Thuỵ ngây thơ trả lời.

Lo là lo làm sao? Đây là tay trong của mẹ anh đó bé ngốc à!

- "Em nghĩ anh để em lo hả? Dù sao lên hot search với anh cũng không có vấn đề gì, nếu có thì anh tự tìm cách."

- "Anh Thừa Lỗi giỏi thật đấy, chuyện gì cũng làm được."

- "Anh có thể làm nhiều chuyện cho em hơn nữa, em đừng từ chối là anh vui rồi."

Điền Gia Thuỵ ngại ngùng gật gật đầu, ngoan ngoãn ở phía trong đi cùng anh.

Chắc rằng bọn họ cũng đã chụp được khá nhiều ảnh của Điền Gia Thuỵ rồi, anh đoán chỉ trong vài giờ nữa anh và cậu sẽ nằm ở bảng chung bạo đỏ.

Khốn thật!

Thừa Lỗi nổi bão trong lòng, có vẻ như lâu rồi anh chưa càn quét giới báo chí này thì phải. Nếu yên ổn không làm họ thú vị chi bằng anh góp vui để giúp họ tìm được sự khoái hoạt của riêng mình.

Không ôn trọng anh thì nhất định phải tôn trọng Điền Gia Thuỵ, gây rắc rối cho anh thì được nhưng tuyệt đối đừng chạm đến sự an toàn của cậu.

Anh điên lên đấy! Thật sự là như vậy...

-----

Thật thì chưa ngược đâu mọi người ạ, tui định để lão Thừa quậy banh cái nhà ổng với cả giới báo chí thì tui mới bắt đầu ngược em bé😂 tình hình là mẹ rén ổng, ba rén ổng, chỉ còn một nhân tố bí ẩn "không hề" rén ổng :)) nhưng chưa lên sàn thoii.

Up chap này xong tui phải ở ẩn rồi, hẹn mọi người tháng sauu🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro