Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6

Điền Gia Thuỵ được lễ tân đưa đến tận phòng, họ còn nhiệt tình hướng dẫn cậu hết tất cả những cách sử dụng dành cho phòng tổng thống. Vì hầu như thiết bị bên trong đều là thuộc về máy móc, nếu như không cẩn thận sẽ gây ra sự cố sát thương cho chính mình.

Cũng chính vì đây là phòng dành cho quan chức cấp cao nên phải trang bị những vật dụng tối tân nhất nhằm đảm bảo sự an toàn cho họ. Sau khi lễ tân hướng dẫn qua một lượt, Điền Gia Thuỵ thân thiện mà cuối đầu cảm ơn.

Đến khi lễ tân rời đi, Điền Gia Thuỵ ngay lập tức đi ra cửa chờ Thừa Lỗi. Dáng người nhỏ bé đi qua đi lại trên hành lang, hết ngồi rồi lại đứng đôi lúc gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Không biết ở bên dưới anh giải quyết ra sao rồi, lỡ như có ẩu đả đánh nhau thì sẽ không hay đâu. Xung quanh toàn là tai mắt của báo chí, anh chỉ cần có một động thái nhỏ thôi họ cũng sẽ vẽ vời ra hàng ngàn câu chuyện khác nhau.

Nghĩ đến đây trong lòng Điền Gia Thuỵ dấy lên nổi lo lắng, nhanh chóng muốn chạy xuống phía dưới xem tình hình quên mất luôn cái chân đau.

Cậu cứ lo cuối đầu vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng biết Thừa Lỗi từ bên dưới đã đi lên. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu từ ngoài hối hả chạy vào. Thừa Lỗi ở trong cũng vừa vặn đi ra nên cả hai va chạm nhau khiến Điền Gia Thuỵ mất thăng bằng chao đảo. Lúc đó cánh cửa thang máy đã khép lại một nửa, Thừa Lỗi hoảng hốt theo quán tính đưa tay đỡ lấy Điền Gia Thuỵ kéo ngược về phía mình. Gương mặt cậu áp vào lồng ngực của anh, mùi hương trên quần áo liền xộc thẳng vào mũi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chưa kịp định hình lại thì bên tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng:

- "Gia Thuỵ, em có sao không?"

Điền Gia Thuỵ ngẩng mặt lên nhìn, mắt Thừa Lỗi sao đỏ thế?

- "Anh Thừa Lỗi, em không sao ạ. Nhưng mà mắt anh..."

- "Cũng may vừa rồi em không có bị thương, nếu không..."

Thừa Lỗi cũng không muốn nhớ đến viễn cảnh đó chút nào. Thanh máy giao thoa giữ lên và xuống vô cùng nguy hiểm, người không may bị kẹt ở cửa chắc chắn bị rất thương nặng. Nếu như vừa rồi Thừa Lỗi không nhanh tay kéo lấy cậu, thì có phải anh đã ân hận cả đời hay sao?

- "Vừa rồi thì sao hả anh?"

- "Em đi đứng kiểu gì thế? Có biết hệ thống thang máy rất nguy hiểm không? Lỡ như lúc nãy em bị kẹt ở cửa thì anh phải làm sao?"

Thừa Lỗi vì còn quá sợ hãi tình huống vừa rồi nên có chút cao giọng, trong lòng anh hiện tại như ngồi trên một đống lửa, ray rứt đến khó chịu.

- "Em... em không có cố ý, anh Thừa Lỗi... đừng tức giận mà."

Điền Gia Thuỵ cũng không nghĩ Thừa Lỗi phát rồ vì chuyện vừa rồi, cậu đơn thuần chỉ muốn đi tìm anh thôi. Nhưng mà sự cố đó chẳng ai mong muốn cả, đương nhiên khi bị kẹt ở cửa sẽ gây tổn thương cho bản thân. Cậu biết cậu sai là được, cậu sẽ chấp nhận xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình. Thế mà anh Thừa Lỗi tức giận, cậu phải làm sao bây giờ?

- "Không trách em, bây giờ mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Thừa Lỗi nhanh chóng rời khỏi thang máy để lại Điền Gia Thuỵ ở phía sau. Cậu vẫn là khó hiểu trong lòng, anh giận thật rồi ư? Hay là bản thân cậu suốt ngày cứ gây rắc rối cho anh nên dần dần thiện cảm về cậu cũng bay biến sạch? Được anh giúp đỡ nhiệt tình nhưng không biết điều, còn chạy loạn làm ra mấy chuyện không đâu. Anh không ghét cậu vẫn còn là may mắn lắm.

Điền Gia Thuỵ đứng đó một hồi lâu mới mang theo cái tâm trạng bủn beo đó về phòng. Rốt cuộc tâm trạng của anh ấy bị ảnh hưởng gì về chuyện đó chứ? Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, thường anh sẽ luôn luôn là người nói lời tạm biệt cuối cùng rồi mới rời đi, ấy thế mà hôm nay trực tiếp lướt qua cậu như xa lạ. Cậu khó chịu lắm, nhưng biết làm sao đây? Chuyện của anh cậu không có quyền gì để quản cả, cậu cũng không có tư cách gì buộc anh nguôi giận.

Cậu ủ rũ lết thân đi tắm, dòng nước xối xả đổ lên đầu cũng không nhấn chìm được hình ảnh Thừa Lỗi dùng vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn cậu. Càng suy nghĩ cậu càng cảm thấy buồn bã, nếu như sáng hôm sau gặp anh cậu phải bày ra điệu bộ gì đây?

Điền Gia Thuỵ với lấy cái khăn lau vội người rồi mặc đồ của khách sạn bước ra ngoài, ngay lập tức cậu với lấy chiếc điện thoại dò tìm wechat của anh, gửi đi một tin.

[Anh Thừa Lỗi, anh nói chuyện với em một chút được không?]

Tin nhắn được gửi đi rồi, hệ thống cũng đã hiển thị tin nhắn được tiếp nhận rồi nhưng Thừa Lỗi vẫn không xem. Cứ thế thời gian trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Điền Gia Thuỵ lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

Lúc đó không biết cậu suy nghĩ gì liền bật dậy, tức tốc chạy sang phòng anh. Điền Gia Thuỵ đứng trước cửa tầm mười phút mới dám gõ cửa với một tâm trạng phập phòng lo sợ Thừa Lỗi chẳng chịu mở. Cậu ngồi xuống luôn bên ngoài hành lang.

Đến khi cửa được mở ra, cậu khẩn trương đứng lên. Thừa Lỗi trong bộ pijama đen bóng nhìn cứ như một cậu ấm chuẩn hình tượng thiếu gia trong ngôn tình.

Điền Gia Thuỵ trước lúc gặp anh thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi anh ở gần trong gang tấc thì lời nói từ não vụt thẳng ra bên ngoài. Cậu chỉ biết cuối đầu, đôi lúc ngẩng mặt len lén nhìn anh.

- "Sao em chưa ngủ? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Bầu không khí này, ngượng ngùng quá rồi!

- "Em, muốn... xin lỗi anh."

- "Em đã làm sai điều gì đâu mà xin lỗi anh?"

- "Anh Thừa Lỗi, em biết lúc chiều là em sai, tính tình bồng bột không chịu suy nghĩ thấu đáo nên mới gây rắc rối cho anh. Nhưng Gia Thuỵ biết lỗi rồi mà ạ, cho nên anh đừng giận em cũng đừng lơ em."

Điền Gia Thuỵ tiến đến mấy bước trực tiếp níu lấy cánh tay của Thừa Lỗi. Gương mặt thống khổ đến nổi có thể vắt ra nước mắt.

- "Thì ra là chuyện này."

Thừa Lỗi liền bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- "Anh có phải rất giận em không? Ngay cả tin nhắn anh cũng không xem."

- "Điện thoại anh hết pin, không có chuyện anh lơ em."

- "Vậy thì tại sao lúc đó anh lạnh lùng thế ạ?"

- "Vì sợ chứ sao nữa, em nghĩ đi nếu anh không kịp kéo em lại thì cơ thể em bị nghiền nát rồi."

Điền Gia Thuỵ bây giờ mới thật sự thấu đáo, anh lúc đó là đang lo cho cậu chứ không hề giận cậu. Suy cho cùng chính bản thân cậu suy nghĩ nhiều thành ra trách nhầm anh. Cái này gọi là tội chồng thêm tội ư?

- "Đứa bé ngốc này, suy nghĩ lung tung rồi đúng không? Anh làm sao giận em được, cũng làm gì có chuyện lơ em."

Thừa Lỗi thở dài một cái, nếu như anh không bày ra vẻ mặt lạnh lùng thì chẳng lẽ anh khóc thì cậu mới biết anh lo ư? Doạ cho anh sợ đến hồn phách lên mây mà còn đổ thừa cho anh nữa. Đánh đòn được chưa?

- "Thật ạ? Anh không giận em ạ?"

- "Lúc đó em làm anh sợ muốn chết, tâm trí đâu mà dỗi với hờn?"

- "Vậy mà anh đi trước không chịu đợi em." - Điền Gia Thuỵ bĩu môi.

- "Thế là em cũng không chịu chạy theo giữ anh lại."

- "Em đã là gì của anh đâu chứ?" - Điền Gia Thuỵ lí nhí trong miệng.

- "Sao cơ? Nói to lên anh nghe xem nào."

Thừa Lỗi cố gắng kiềm chế lại sự vui sướng trong lòng. Thật ra anh nghe hết rồi, cố ý trêu cậu một tí thôi.

- "Dạ không có gì ạ."

Điền Gia Thuỵ lắc đầu nguầy nguậy, chuyện xấu hổ này để anh nghe được chắc cậu đào hố tự chôn mình cho rồi.

- "Vậy có cần vào trong nói chuyện với anh thêm một chút không?"

- "Được rồi ạ, chỉ cần biết anh Thừa Lỗi không giận là em vui rồi. Bây giờ đã khuya nên phải đi ngủ để mai còn đến phim trường nữa."

- "Thế Gia Thuỵ về phòng ngủ ngon nhé."

- "Tạm biệt anh Thừa Lỗi, chúc anh ngủ ngon."

Điền Gia Thuỵ mỉm cười vẫy vẫy cái tay be bé rồi chạy vụt về phòng, Thừa Lỗi cũng chỉ biết bất lực cảm thán.

Đáng yêu chết anh rồi!!!

Thừa Lỗi quay về phòng ngã lưng xuống giường, rút điện thoại ra mở lên xem vài tin tức. Lướt lên lướt xuống cũng chỉ toàn hình ảnh của mình, mấy cái tin đó vẫn còn treo hiên ngang trên bảng xếp hạng. No.1 thì mấy tiếng thôi chứ làm gì mà cứ đứng im một chỗ chẳng chịu tuột xuống, Thừa Lỗi rất là không thích.

Anh vào Wechat mới thấy tin nhắn của Điền Gia Thuỵ, anh vội vàng trả lời.

[Bé ngốc ngủ ngon ^.^]

Sau đó là âm thanh thông báo của mess, nhưng lần này không phải của Điền Gia Thuỵ mà là của mẹ anh.

Nhậm Viên Ái
Thằng bé đi cùng con ở khách sạn là ai?

---------

Rồi tui đố mấy bồ lão Thừa sắp làm gì mẹ ổng😂 còn tui là tui không biết gì cạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro