Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5

Điền Gia Thuỵ kiểm tra xong cũng đã là 8 giờ tối. Vì không có ảnh hưởng đến xương nên bác sĩ chỉ kê đơn thuốc giảm đau để có thể mau hồi phục và sau một tuần sẽ quay lại tái khám. Thừa Lỗi từ lúc đầu đến khi buổi kiểm tra kết thúc vẫn không rời mắt khỏi bác sĩ, anh không nhìn một cách bình thường, anh lườm nguýt ông ấy. Lí do vì sao thì chỉ có Thừa Lỗi biết thôi.

Điền Gia Thuỵ nhận được kết quả khả quan cũng thầm vui trong lòng, bởi còn có nhiều sự kiện bắt buộc phải tham gia cho nên cậu chỉ mong chân mình không nghiêm trọng. Tiền viện phí tổng cộng là 500 tệ, nhưng Thừa Lỗi giữ biên lai không đưa lại cho cậu. Anh ra quầy thanh toán tự mình quẹt thẻ rồi nhanh chóng đưa cậu về khách sạn.

Cả một quá trình Điền Gia Thuỵ chẳng thể nói được một câu gì, Thừa Lỗi vẫn là nhanh hơn! Cậu chỉ biết cuối đầu liên tục cảm ơn anh, ấy thế mà anh nói nếu cậu vẫn còn cảm ơn nữa là anh sẽ giận. Anh bảo giữa anh và cậu sẽ không tồn tại hai chữ "ơn nghĩa", anh giúp đỡ hoàn toàn là tình nguyện cả thôi.

- "Chân không sao rồi nhé, an tâm dưỡng thương cho tốt. Một tuần sau là có cảnh quay đầu tiên rồi."

- "Em rất nóng lòng muốn ngày đó đến nhanh nhanh một chút."

- "Tại sao đấy?"

- "Vì cảnh quay đầu tiên em sẽ được diễn cùng anh Thừa Lỗi đó ạ."

- "Ngưỡng mộ anh đến thế cơ à?"

- "Đương nhiên rồi ạ, vai diễn của anh Thừa Lỗi ngầu lắm luôn."

Điền Gia Thuỵ giơ ngón tay trỏ đến trước mặt Thừa Lỗi. Vốn dĩ ở ngoài đời thật anh đã rất đẹp rồi, vai diễn của anh trong Vân Chi Vũ lại vừa ngầu vừa soái, đương nhiên được diễn cùng với anh suốt cả chặng đường cậu sẽ rất vui.

- "Thế ngưỡng mộ anh hay vai diễn của anh?"

Thừa Lỗi bày ra vẻ mặt không hài lòng, anh là anh - Cung Thượng Giác là Cung Thượng Giác. Em ấy cũng là Điền Gia Thuỵ chứ không phải Cung Viễn Chuỷ, Thừa Lỗi muốn phân rõ vai trò cho cậu biết. Anh không muốn phim chưa lên sóng mà đã bị cái bóng của vai diễn đè bẹp một cách thẳng thừng như vậy.

Anh thật sự rất muốn Điền Gia Thuỵ ngưỡng mộ Thừa Lỗi chứ không phải Cung Thượng Giác.

- "Cả hai ạ."

- "Vậy Thừa Lỗi là thật hay Cung Thượng Giác là thật?"

Thừa Lỗi bây giờ nghiêm túc lắm, giọng cũng trầm hẳn đi.

- "Anh Thừa Lỗi là thật, Cung Thượng Giác là... giả."

- "Biết vậy cơ đấy."

- "Gia Thuỵ ngưỡng mộ anh Thừa Lỗi mà ạ. Còn... còn Cung Viễn Chuỷ mới ngưỡng mộ Cung Thượng Giác."

Điền Gia Thuỵ là một em bé ngoan cơ mà, biết gì thì nói đấy, suy nghĩ gì thì không cần giấu giếm mà bộc lộ hết. Bị anh phàn nàn như vậy khiến cậu cứ như một chú cún con mới bị la đến nổi rụt cả cổ lại. Cuối gầm mặt ray rứt mà túm lấy góc áo.

Cậu không biết anh Thừa Lỗi khó chịu vì lời nói của mình đâu, cậu nhìn sắc mặt anh không vui thì đương nhiên sẽ rất buồn. Cơ mà anh Thừa Lỗi tại sao lại khắt khe với vai diễn của mình như thế chứ?

- "Nhìn anh này."

- "Dạ?"

Điền Gia Thuỵ len lén ngẩng mặt lên, cậu cũng đâu dám nhìn thẳng mắt anh.

- "Anh không phải là đang mắng em, anh chỉ hỏi thôi. Anh muốn em phân biệt được đâu là anh đâu là Cung Thượng Giác. Hai thứ này hoàn toàn khác biệt nhau đó em biết không?"

- "Gia Thuỵ biết rồi ạ, anh đừng giận nhé."

- "Người thật việc thật, anh là Thừa Lỗi. Có nhớ chưa?"

- "Khắc cốt ghi tâm từ bây giờ luôn."

Điền Gia Thuỵ lại cười rồi, đúng thật là một em bé tràn đầy năng lượng. Đáng yêu như thế này ai nỡ dỗi cho được.

- "Giờ về khách sạn được chưa?"

- "Được ạ."

Thừa Lỗi hài lòng mà lái xe về khách sạn. Lần này cũng vì đột xuất cho nên anh chẳng kịp thông báo cho bên lễ tân đặt phòng, hiện tại đang vào mùa hè cho nên lượng khách du lịch đến Hoành Điếm không phải là ít.

Vốn dĩ chuỗi nhà hành khách sạn ở Hoành Điếm này do anh đứng tên nhưng dưới sự điều hành của một người chú. Ngay từ ban đầu gia tộc muốn anh kế nghiệp công việc kinh doanh của dòng họ, nhưng mà con người Thừa Lỗi vốn đam mê với diễn xuất nên chỉ đồng ý thừa kế chứ không muốn duy trì.

Con đường mà anh chọn đương nhiên nhận được sự đồng ý của ba mẹ và cả hai bên nội ngoại. Tuy là vậy nhưng anh chẳng nhờ vả vào đồng tiền của bất kì ai, chẳng cậy mạnh và tìm thế lực chống lưng cho mình.

Anh khởi đầu bằng con số không và tất cả mọi thứ anh có được ngày hôm nay đều là công sức của bản thân tạo dựng. Không ai có thể đạp đổ, không ai có thể cạnh tranh vị trí đứng trong showbiz với anh cả. Nếu có, thì đó là sự viễn vong!

Và trong showbiz này, gia thế của Thừa Lỗi vẫn là một con số bí ẩn. Những người biết được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông tin tuyệt mật liên quan đến Thừa gia cũng chẳng ai dám tiết lộ. Ngay cả cho họ mấy triệu tệ họ vẫn không có gan hé miệng dù chỉ là nửa lời.

Khách sạn được thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu với hình thể hoành tráng, đối xứng và hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ. Tái hiện lại những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất của phong cách hoàng gia xưa với hệ trụ cột vuông tròn vững chãi, đường nét hoa văn tinh tế mang đến vẻ đẹp bề thế, sang trọng, cuốn hút mọi ánh nhìn chiêm ngưỡng của người đối diện.

Hôm nay hệ thống phòng thường và phòng vip đều kín mít, duy chỉ có hai phòng tổng thống vẫn còn trống nhưng Thừa Lỗi hiện đã ở một phòng, phòng còn lại nếu như chưa có sự cho phép của anh thì trên trang web sẽ không được mở chế độ đặt trước và luôn luôn ở trạng thái đã full.

Nhưng không biết vì nguyên do gì mà bên bộ phận tiếp tân lại gỡ mặc định trạng thái "full" đi, khiến cho khách du lịch ồ ạt truy cập dẫn đến sập cả trang chủ của khách sạn.

Cho đến buổi chiều thì xảy ra tình trạng khách du lịch ẩu đả nhau tại quầy lễ tân trước khách sạn.

Thừa Lỗi vừa cùng Điền Gia Thuỵ ở bệnh viện trở về, bắt gặp viễn cảnh này đương nhiên sẽ khó chịu. Cậu vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên mới níu lấy cánh tay của Thừa Lỗi, nhích gần vào anh mà nói nhỏ.

- "Chuyện gì xảy ra thế ạ? Họ đang gây gổ đánh nhau kìa anh Thừa Lỗi."

- "Không sao đâu, đi theo anh này."

Thừa Lỗi đưa Điền Gia Thuỵ đi vào bên trong. Hai người trưởng quầy nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, họ mừng rỡ chạy đến bên cạnh định nói gì đó nhưng đã bị anh giơ tay lên ra ám chỉ dừng lại.

Anh mang theo cái đuôi nhỏ đi phía sau, ở trước mặt du khách hỏi.

- "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

- "Tôi đã đặt một phòng tổng thống cách đây không lâu, bây giờ đến nhận thì anh ta lại bảo phòng đó anh ta đặt trước."

Một khách du lịch người Pháp cùng với cô vợ chỉ về phía của anh thanh niên điển trai. Hai người chẳng khác gì tình địch mà lại rơi vào trạng thái ẩu đả nhau.

- "Phòng này là của em ấy."

Thừa Lỗi không đầu cũng không đuôi liền vào thẳng vấn đề. Ban đầu anh định đặt phòng thường để Điền Gia Thuỵ có thể sử dụng một cách tự nhiên, và anh cũng muốn chuyển xuống để đỡ phải tốn công đi lại mất thời gian. Nhưng xui rủi hôm nay phòng thường đã full nên bắt buộc anh phải để Điền Gia Thuỵ ở phòng tổng thống. Vậy mà không ngờ xảy ra tình trạng như thế này.

- "Gì chứ? Thằng nhóc đó mau đi ra đây nói chuyện cho rõ ràng."

- "Núp núp phía sau nhìn ngứa cả mắt." - Người phụ nữ liếc nhìn Điền Gia Thuỵ.

Ông người Tây đó có ý định muốn nắm lấy Điền Gia Thuỵ kéo ra phía ngoài, nhưng chưa kịp động vào liền bị ánh mắt lãnh đạm của Thừa Lỗi nhìn một cách đầy thách thức.

Có bản lĩnh thì động vào thử xem?

- "Anh muốn nói gì thì nói trực tiếp với tôi. Tôi là người giám hộ của em ấy."

Thừa Lỗi là người giám hộ của Điền Gia Thuỵ khi nào ấy nhỉ?

Đối phương cảm thấy không ổn nên mới rụt tay về, vẫn không buông bỏ thái độ kêu căng đó.

- "Nó có bằng chứng gì chứng minh là nó đang sở hữu không? Không thì cút!"

Điền Gia Thuỵ nghe đến đây liền biết bản thân mình thua rồi nên mới kéo Thừa Lỗi muốn anh lùi về phía sau. Thừa Lỗi biết được cậu đang lo lắng về vấn đề này liền quay lại mỉm cười nhìn cậu mà nói.

- "Em yên tâm, anh xử lý được. Còn bây giờ em cầm thẻ này đi theo hướng dẫn của lễ tân nhé. Nhận phòng rồi nhớ ăn uống xong rồi nghỉ ngơi đó."

Thừa Lỗi đưa cho Điền Gia Thuỵ một chiếc thẻ màu đen nhám có khắc nổi một dòng chữ màu vàng. Tiếp đó ra hiệu bằng ánh mắt cho lễ tân.

Điền Gia Thuỵ ngơ ngác nhận lấy chiếc thẻ, cậu không đi ngay lập tức mà nán lại hỏi anh mấy câu.

- "Vậy còn anh Thừa Lỗi thì sao ạ? Bọn họ nhìn hung dữ như vậy có đánh anh không? Cho em ở lại đây đi, em không đi trước đâu."

- "Em đừng lo nhé, anh sẽ xử lý được. Có em ở đây anh mới không an tâm đấy. Ngoan nào, đi theo lễ tân lên nhận phòng."

Cậu không đành lòng nhưng cubgx phải rời đi. Thừa Lỗi nhìn thấy cậu đi khuất rồi mới thả lỏng người, trực tiếp túm lấy cổ áo của vị du khách người Pháp kia.

- "Mẹ kiếp! Lúc nãy mà không có em ấy ở đây thì tao đã đánh cho mày bò lết ở chỗ này rồi."

- "Mày... mày muốn đánh người à?"

- "Dẹp cái thái độ ngông cuồng đó đi. Mấy chuỗi khách sạn ở Hoành Điếm này đều là của tao đấy, liệu hồn đêm nay mày và cả cô ta phải ngủ ngoài đường đó có biết chưa?"

Thừa Lỗi dùng lực đẩy cả cơ thể hắn lùi về sau, cô bạn gái vì quá hoảng sợ nên đứng khép nép một bên.

Trước khi đi còn để lại cho hắn một cái chỉ tay đầy cảnh cáo.

Vẫn là ca ca và đệ đệ nhưng lần này ca ca nhặt đệ về Cung Môn từ Kỹ Viện :))

Các bạn rãnh thì ghé qua nhé!!!

Tui đang đợi con Đại Mộng Quy Ly lên sóng để triển fic tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro