Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Cả một ngày dài làm việc với cái chân đau nhứt khiến Điền Gia Thuỵ không khỏi xuýt xoa than thở mấy tiếng. Cầm lên chiếc balo thở dài thườn thượt dưới sự trợ giúp của Trương Lăng Hách mà bước từng bước một ra ngoài. Cũng may là buổi trưa nghe lời Thừa Lỗi ăn được chút ít để bụng, chứ không bây giờ có thể cậu ngất xỉu luôn rồi cũng nên.

Điền Gia Thuỵ lần lượt tạm biệt mọi người, còn mình vẫn theo lời hứa với anh nên nán lại để chờ anh làm việc xong. Chắc vì sợ cậu chờ lâu nên Thừa Lỗi mới gửi một tin nhắn đến cho cậu.

Thừa Lỗi
Chờ anh nhé, anh đang trong thang máy.

Điền Gia Thuỵ
Em biết rồi ạ •.•

Điền Gia Thuỵ chán chường lướt lướt weibo, chủ yếu cậu chỉ muốn đọc vài tin tức thời sự hôm nay thôi, hoặc là nghe vài bài nhạc để giải trí, vậy mà vừa vào trang chủ thì hình ảnh của Thừa Lỗi tràn ngập màn hình. Thậm chí nó leo lên No.1 của bảng xếp hạng, còn là bạo đỏ bảng chung nữa chứ.

🔥N0.1: #Thừa Lỗi quay lại sàn diễn, tài nguyên khủng hơn sao hạng A.

🔥N0.2: #Thừa Lỗi rốt cuộc là giàu có như thế nào?

🔥N0.3: #Nhà đầu tư Vân Chi Vũ.

Top comment:

[+123.53]: giàu như thế nào thì đi hỏi ảnh chứ ai đâu mà biết...

[+123.67]: tài nguyên của Thừa Lỗi trước giờ vẫn khủng mà? còn sao hạng A không thì tôi không biết chứ Thừa Lỗi là sao hạng mục nhé, chỉ cần ảnh thở thôi cũng lên hotsearch.
[+123.68]: không nhé! Thừa Lỗi nói không với hot search.
[+123.69]: No.1 chắc cold search :)
[+123.70]: ý tôi là lên hot search cỡ nào ổng cũng tự tìm cách kéo xuống thôi, cái nết ổng đó giờ vậy mà.

[123.71]: khéo nhà đầu tư Vân Chi Vũ lại là Thừa Lỗi :)
[123.71]: nói thế anh Lỗi giận đấy, ảnh rep comment của fan rằng nhà ảnh nghèo lắm :)) Đi đóng phim để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
[123.72]: ảnh nghèo lắm ('--') nghèo rớt dollar
[123.73]: bà thử bốc giá outfit của Thừa Lỗi chưa? Nghèo nên mới mặc dior, chanel đồ đó :))
[123.74]: thế mà fan nói giàu cái giận xong biệt tâm không phát phúc lợi gì cả (-ω-)
[123.75]: nhớ có lần ổng ghi hình bị soi mói outfit, đâu cả mấy nghìn đô :) xong hôm sao ổng mặc quần sọt áo thun ba lỗ, mang cả dép đi làm luôn (ு८ு)

Điền Gia Thuỵ đọc hết tất cả các bình luận mà không bỏ sót một chữ. Thế rốt cuộc Thừa Lỗi là con người bí ẩn như thế nào mà fan của anh lại hết người này đến người khác đều phàn nàn kêu ca vậy?

Cậu chăm chú nhìn vào màng hình điện thoại, song bên tai vang lên giọng nói trầm ấm. Thừa Lỗi tan làm rồi!

- "Xem gì thế? Nói anh nghe được không?"

- "Anh Thừa Lỗi, anh lên hot search rồi. Còn là bạo đỏ bảng chung."

Điền Gia Thuỵ chìa điện thoại ra, Thừa Lỗi thừa thế nghiêng người nhìn xem. Và rất nhanh sau đó Thừa Lỗi nhíu mày lắc đầu.

- "Em đừng đọc mấy thông tin vớ vẩn đó. Không đúng về anh đâu."

- "Em chỉ xem giải trí thôi. Nhưng mà anh Lỗi lên hot search nhanh thật đấy. Em cũng muốn thử một lần."

Điền Gia Thuỵ hớn hở nói, nếu như bản thân cậu mà được lên no.1 trong vòng có mấy giờ đồng hồ thế này chắc vui cả tháng trời mới nguôi được.

- "Em muốn hả?"

- "Đúng vậy... lần sau nhất định anh Lỗi phải cho em ké nhiệt nhé."

- "Được rồi, được rồi... xem em phấn khởi chưa kìa."

- "Tất nhiên rồi ạ, vừa được ké nhiệt của anh Lỗi vừa được lên bảng xếp hạng thì vui ơi là vui."

- "Đúng là em bé."

Thừa Lỗi cũng bất lực với chính sự trẻ con của Điền Gia Thuỵ. Cậu năm nay ngót nghét đã 25 tuổi rồi còn đâu, nhưng sao tính cách cứ như mới vừa 15 tuổi thế này?

- "Thế bây giờ đến bệnh viện kiểm tra nhé."

- "Vâng ạ."

Thừa Lỗi dìu Điền Gia Thuỵ ra xe, trực tiếp lái đến bệnh viện. Vốn dĩ bệnh viện không nằm xa công ty của Quách Kính Minh cho nên chỉ tốn 10 phút là có thể đến nơi rồi.

Đây là bệnh viện trung ương cho nên số người đến khám và điều trị đương nhiên sẽ nhiều. Dòng người nườm nượp ra vào cũng đủ thấy sự quy mô to lớn của nó.

Thừa Lỗi đánh tay lái vào bãi đỗ xe, anh tinh tế chọn vị trí gần nhất để Điền Gia Thuỵ đỡ phải di chuyển xa.

Thời điểm mà Thừa Lỗi đến không phải là giờ cao điểm nhưng bên trong vẫn chật kín người. Họ chen chúc nhau nhìn thôi cũng đã sợ hãi, với tình hình này mà để Điền Gia Thuỵ đi qua được đám người đó thì chẳng phải cái chân của cậu nên vứt đi luôn sao?

Thừa Lỗi suy nghĩ một lúc mới liều mình lấy thẻ thành viên ra, check ở cửa dành cho người ưu tiên. Cả một đường đi rộng rãi chỉ có bóng dáng của Thừa Lỗi và Điền Gia Thuỵ. Ai nhìn thấy viễn cảnh này cũng ngưỡng mộ mà thầm ước rằng bản thân được như họ, không cần phải chen lấn nhau.

Thừa Lỗi để Điền Gia Thuỵ ngồi ở ghế chờ đặc biệt còn mình đến quầy tiếp tân trực tiếp làm thủ tục. Bộ phận tiếp nhận thụ lí hồ sơ nhìn thấy Thừa Lỗi liền niềm nở cuối đầu chào.

- "Thiếu gia, ngài không cần phải chờ. Có thể trực tiếp thông qua giai đoạn thụ lí hồ sơ."

- "Hôm nay không phải tôi đến khám, người cần kiểm tra đang ở đằng kia. Vì tối rồi nên tôi muốn để em ấy kiểm tra trước rồi làm hồ sơ sau."

- "Có thể ạ."

- "Phiền cô thông báo cho bên khoa chấn thương chỉnh hình trong vòng 1 tiếng đổ lại không được tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân nào cả."

- "Đã rõ."

- "Các người cứ giả vờ không quen biết tôi là ai, cũng đừng gọi tôi là thiếu gia."

- "Không được đâu ạ, viện trưởng mà biết sẽ sa thải chúng tôi mất."

- "Cứ nói là tôi muốn như vậy, đảm bảo không ai dám sa thải đâu."

Thừa Lỗi nói xong cũng chẳng để nhân viên hồi đáp mà đã rời đi. Anh trực tiếp dìu Điền Gia Thuỵ đi vào trong, cậu lấy làm lạ nên mới khựng lại.

Ở bệnh viện lớn như thế này lúc kiểm tra sẽ bỏ qua bước đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ hay tờ khai thông tin cá nhân gì sao?

- "Anh Lỗi, không cần xuất trình giấy tờ hay làm hồ sơ gì ạ?"

- "Không cần đâu, chỉ cần kiểm tra xong là có thể trở về."

- "Thế tiền viện phí như thế nào hả anh? Em có mang theo bảo hiểm, có thể trừ bớt tiền không?"

- "Khoảng đó em cứ để anh lo, bây giờ cứ việc vào kiểm tra trước đã. Tối rồi nên anh muốn em tranh thủ để còn về nghỉ ngơi."

Điền Gia Thuỵ mặc dù vẫn còn rất thắc mắc nhưng trước tiên buộc phải nghe lời Thừa Lỗi đã, anh ấy trông có vẻ đã thấm mệt rồi. Cậu cũng không muốn kéo dài thời gian làm trì trệ việc nghỉ ngơi của cả hai.

Hai người cứ như thế đi đến khoa chấn thương chỉnh hình, trên dãy hành lang thưa thớt, một thân ảnh lớn đang dìu một thân ảnh nhỏ chập chững bước từng bước. Cẩn thận và tỉ mỉ.

Đột nhiên có một bác sĩ trong bộ blouse trắng lướt qua Thừa Lỗi, ông ta ngay lập tức dừng bước đưa tay nắm lấy bả vai của anh, nói:

- "Thừa Lỗi, cháu đến đây làm gì thế? Cơ thể không khoẻ à, có cần bác kiểm tra cho không?"

Thừa Lỗi vừa nãy nhận ra người này là ai cho nên mới cố gắng quay mặt đi không nhìn. Thế mà người tính đâu bằng trời tính, gương mặt không mũ không khẩu trăng lồ lộ như này bảo sao người ta không nhận ra cho được. Anh ngay lập tức gạt tay của ông bác sĩ ra khỏi vai mình, cúi người xin lỗi:

- "Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi."

Anh không cần ông ấy đáp lại, cũng không cần quan tâm phản ứng ra sau. Anh khẩn trương đưa Điền Gia Thuỵ rời đi.

Bác sĩ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Vừa rồi rõ ràng ông đang hỏi cháu của mình mà? Nhầm là nhầm ở đâu? Ơ thế Thừa Lỗi ban nãy là hàng giả à?

Khiếp thật chứ! Cháu mình nổi tiếng đến nổi người hâm mộ phẩu thuật thẩm mỹ giống y như đúc luôn. Kỳ này về phải nói lại cho Thừa Lỗi biết, để thằng nhóc còn tuỳ thời cơ mà ứng biến.

- "Vừa rồi mình nhìn nhầm ư? Sao giống Thừa Lỗi thế nhỉ?"

Bác sĩ vấn đứng đấy, rơi vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Rõ ràng là Thừa Lỗi, nhưng tại sao nó lại không nhận người thân cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro