Hồi 3
Thừa Lỗi vừa kịp trở về công ty Quách Kính Minh lúc 9 giờ 30. Trước khi xuống xe có căn dặn Điền Gia Thuỵ sau khi công việc kết thúc thì hãy chờ anh ngay tại văn phòng. Dù gì với cái chân đang bị thương của cậu anh cũng không thể đứng im mà nhìn. Cẩn thận mở cửa xe cho cậu, anh nói:
- "Nhớ chờ anh ở văn phòng nhé, anh xong việc sẽ đến đón em."
Thừa Lỗi đưa tay lên xoa đầu của Điền Gia Thuỵ, vài sợi tóc bởi vì quá óng mượt nên lệch khỏi quỹ đạo mà che khuất đi vầng trán nhẵn bóng.
- "Em cảm ơn anh Thừa Lỗi."
Điền Gia Thuỵ thế mà bày ra vẻ mặt như một đứa trẻ vô tư cười với Thừa Lỗi.
- "Chỉ cần sau này gặp khó khăn gì nhớ đến anh là được rồi."
- "Dạ vâng, thế em vào trong đây ạ."
Điền Gia Thuỵ vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó khuất dần sau cánh cửa. Thừa Lỗi đứng ngây ngốc ở đó một lúc lâu mới dời đi tầm mắt.
Anh mang điện thoại từ trong balo ra type vài dòng chữ rồi gửi đi.
Thừa Lỗi
Mẹ rút khỏi dự án lần này đi.
Nhậm Viên Ái
Thằng nhóc này, con lại dở chứng gì nữa đây? Ban đầu chính con muốn mẹ đầu tư, bây giờ lại muốn mẹ rút khỏi. Con nghĩ đầu tư một dự án đơn giản lắm hay sao?
Thừa Lỗi
Đương nhiên con biết, chỉ là con muốn mẹ không đứng tên trực tiếp trên hợp đồng là được.
Nhậm Viên Ái
Con cho mẹ lí do, mẹ sẽ lập tức đồng ý.
Thừa Lỗi
Sau này sẽ nói với mẹ
Nhậm Viên Ái
Thế thì mẹ không rút, có phải là con gặp chuyện gì khó khăn rồi đúng chứ?
Thừa Lỗi
Mẹ đừng hỏi con nữa, nếu mẹ không đồng ý thì con nhờ ba mua hết cổ phiếu của mẹ, đóng băng tài khoản ngân hàng của mẹ.
Nhậm Viên Ái
Thừa Lỗi, con đang làm càn đấy con biết không?
Thừa Lỗi
Buổi hội thảo lúc 11 giờ mẹ đừng tham gia, giao quyền cho thư ký của mẹ đi.
Nhậm Viên Ái
Mẹ đã đến nơi rồi, con đừng có ngang ngược như vậy.
Thừa Lỗi
Mẹ về tạm khách sạn của con nghỉ ngơi, đến tối con bảo Thành ca đưa mẹ về.
Nhậm Viên Ái
Thừa Lỗi, nói thật cho mẹ biết đi. Con gặp phải chuyện gì rồi? Con không nói mẹ sẽ lo lắng lắm.
Thừa Lỗi
Mỗi lần con nói bất kì chuyện gì với mẹ thì mẹ lại đi nói với hội chị em gì đó, con chẳng thích chút nào. Lần này là con nghiêm túc, mẹ không đồng ý thì con nhờ ba vậy.
Nhậm Viên Ái
Rốt cuộc cái nhà này vẫn là em con ngoan nhất.
Thừa Lỗi
Kệ nó!
Thừa Lỗi cũng chẳng xem đoạn tin nhắn phía sau là gì, nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi quay về phòng thảo luận. Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên với nhau cho nên thời gian của mỗi người sẽ khác biệt và rời rạc, tạm thời Trương Lăng Hách cùng Ngu Tư Hân đang trong quá trình phỏng vấn chi tiết về nhân vật. Thừa Lỗi thì chỉ mới vừa bắt đầu, Điền Gia Thuỵ chính xác là 11 giờ.
Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ 30 thì tất cả mọi người đại khái đã hoàn thành xong lịch trình của buổi sáng. Thời gian nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có đúng 1 nên ai nấy cũng đều tranh thủ rời khỏi công ty để ăn trưa. Chỉ có Điền Gia Thuỵ lưu lại ngồi đọc kịch bản.
Ngu Tư Hân có ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn nhưng đã bị từ chối.
- "Gia Thuỵ, em ăn trưa chưa?"
- "Dạ chưa ạ."
- "Thế có muốn đi ăn cùng chị không?"
- "Buổi sáng em ăn nhiều nên bây giờ vẫn còn no lắm, chị cùng anh Hách đi ăn được rồi ạ."
- "Vậy thì hẹn em dịp khác vậy. Chị đi nhé!"
- "Chị đi cẩn thận."
TNgu Tư Hân vui vẻ rời đi, đúng thật Điền Gia Thuỵ là một em bé vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Giọng lại ngọt nữa chứ!
Điền Gia Thuỵ nhìn Ngu Tư Hân thật sự đã rời đi mới trở lại trạng thái ban đầu. Cậu cứ dán chặt đôi mắt vào mấy tờ giấy trắng chi chít những con chữ.
Cặm cụi đọc tới đọc lui, dùng bút màu tô lại vài chỗ cần lưu ý rồi sau đó chính cậu đọc lẩm bẩm mấy lần. Cậu say sưa đến nổi Thừa Lỗi xuất hiện lúc nào cũng chẳng hay.
Trên tay anh mang theo một hộp đồ ăn cùng với nước dâu đã mua sẵn. Tiến lại gần Điền Gia Thuỵ, anh đứng đối diện quan sát nhất cử nhất động của cậu, thế không hiểu vì điều gì mà anh lại vô thức mỉm cười.
Đặt đồ ăn lên bàn, anh chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Dùng ngón tay trỏ của mình gõ lên mặt bàn mấy cái. Lúc đó mới thật sự thu hút được sự chú ý của cậu.
- "Đúng là em bé chăm chỉ, sao giờ nghỉ trưa mà không chịu đi ăn?"
- "Anh Thừa Lỗi, anh vào lúc nào thế?" - Điền Gia Thuỵ rối rít cất kịch bản sang một bên.
- "Anh vừa mới đến thôi. Còn cái này, anh mua cho em."
Thừa Lỗi đẩy phần thức ăn đến bên cạnh Điền Gia Thuỵ, tiện tay với lấy kịch bản của cậu lật đi lật lại.
- "Em... em không đói đâu ạ." - Cậu tuy nhận lấy nhưng vẫn muốn từ chối, nói thẳng ra là vì cậu ngại ăn cơm trước mặt người khác.
- "Hửm? Em nói sao cơ?"
- "Em... em nói em không đói." - Điền Gia Thuỵ giảm đi tone giọng vốn bình thường của mình, cậu len lén nhìn đến gương mặt của anh.
Ơ kìa? Sao anh cau mày? Sao anh khó chịu?
- "Có thật không? Nói lại anh nghe xem nào?"
Thừa Lỗi ngồi thẳng người, Điền Gia Thuỵ lập tức cuối đầu.
- "Dạ đói ạ."
- "Vậy thì không đọc kịch bản nữa, chừng nào em ăn hết thì anh trả lại kịch bản cho em."
Thừa Lỗi không thương tiếc ném sấp giấy trắng đó sang bên kia bàn. Bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn Điền Gia Thuỵ.
Cậu vẫn là phải nghe lời Thừa Lỗi, dù vẫn còn no nhưng bị anh ép ăn. Không ăn anh sẽ giận mất!
Lúc đó, điện thoại cả hai vang lên âm báo tin nhắn. Điền Gia Thuỵ vẫn cứ ăn, Thừa Lỗi mở điện thoại lên xem. Thì ra là tin nhắn nhóm.
Hà Dư mọi người đều nhận được hoa từ nhà sản xuất chứ?
Ngu Tư Hân có ạ, hoa vừa thơm vừa đẹp.
Trương Lăng Hách em cũng vừa nhận ạ.
Tả Diệp tuy hôm nay em không có mặt nhưng mà nhà sản xuất vẫn gửi đến tận nhà em. ^.^
Thừa Lỗi em có ạ.
Lư Dục Hiểu có ạ •.• nhưng mà em vẫn rất thắc mắc tại sao trên hoa của Gia Thuỵ lại có kẹo ạ?
Quách Kính Minh mọi người như nhau mà? anh đâu có kẹo -/-
Hà Dư @Điền Gia Thuỵ trong hoa em có kẹo sao? ಠ,ಥ
Điền Gia Thuỵ mọi người không có ạ? Em cứ nghĩ ai cũng giống nhau.
Hà Dư một cục cũng không có!!! v(ಥ ̯ ಥ)v
Quách Kính Minh tại sao hoa của đạo diễn không có mà hoa của em có? (╥﹏╥)
Trương Lăng Hách chắc có lẽ Gia Thuỵ đáng yêu nên nhà sản xuất có đính kèm thêm kẹo.
Quách Kính Minh @Trương Lăng Hách ý của em là anh xấu nên mới không được kẹo à?
Trương Lăng Hách anh tự nói mà!! (O.O) em đã làm gì đâu?
Điền Gia Thuỵ chỉ là mấy cái kẹo bạc hà thôi ạ, mọi người muốn thì em chia sẻ cho. ٩(^‿^)۶
Hà Dư anh trước giờ không lấy kẹo của trẻ em đâu, nhưng mà Gia Thuỵ cho thì anh lấy. ^.^
Trương Lăng Hách anh lớn rồi nên anh nhường cho tụi em đi -.-
Hà Dư tại sao phải nhường?
Thừa Lỗi @Hà Dư tại vì anh có tuổi rồi.
Hà Dư @Thừa Lỗi anh có tuổi rồi thì sao? ಠ_ಠ ಠ_ಠ
Thừa Lỗi thì anh tự mình mua, lấy kẹo của Gia Thuỵ làm gì?
Hà Dư Gia Thuỵ bảo chia cho mọi người nên anh có quyền nhận chứ ಠoಠ ಠoಠ
Thừa Lỗi có 6 cái đủ em ấy dùng thôi, chia cho mọi người hết thì phải làm sao?
Quách Kính Minh sao em biết trong hoa của Gia Thuỵ có 6 cái kẹo? ⊙︿⊙
Hà Dư ngộ ha :) biết rõ có 6 cái kẹo ha :)
Thừa Lỗi đã offline
Trương Lăng Hách mọi người đừng thắc mắc nữa, chỉ trách bản thân chúng ta không phải 25 tuổi.
Lư Dục Hiểu phải chi em sinh trước một năm nhỉ :(
Hà Dư thì ra là vậy....
Điền Gia Thuỵ 25 tuổi thì sẽ được nhà sản xuất tặng hoa có kẹo ạ?? ≧°◡°≦
Quách Kính Minh không đâu em, chính xác chỉ có Điền Gia Thuỵ 25 tuổi mới nhận được thôi. Người khác thì còn lâu :)
Hà Dư thằng bé ngốc ngốc đáng yêu như này bảo sao được anh nào đó ưu tiên (•‿•)
Rõ ràng là vậy mà, chỉ có Điền Gia Thuỵ mới có được thôi. Người khác thì còn lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro