Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Bóng dáng nhỏ bé của Điền Gia Thuỵ ngồi ở trạm chờ xe buýt cứ cuối xuống xuýt xoa cổ chân đã ửng đỏ. Tuy nó không sưng lên là bao nhưng đau thì vẫn có đau, chẳng hiểu buổi sáng bước ra đường bằng chân trái hay sao ấy thế mà toàn gặp chuyện xui xẻo. Trợ lí không ở bên cạnh đã đành, phương tiện đi lại cũng không có luôn. Nếu như muốn đến công ty anh Minh sẽ phải dậy từ rất sớm để đón xe, chậm trễ một giây thôi cũng đủ khiến bên hợp tác mất đi cái ấn tượng tốt đẹp về cậu rồi.

Huống hồ cậu chỉ vừa debut cách đây không lâu, phim truyền hình thì Vân Chi Vũ chính là phim đầu tay của cậu, diễn xuất của mình cậu chưa thể đánh giá được là đang ở hạng mức nào nhưng trước tiên phải tạo cho bên sản xuất cái nhìn thật tốt cái đã. Vậy mà hôm nay lại không thuận lợi được tí nào, còn phải làm phiền anh Thừa Lỗi đến đón mình.

Còn về việc cậu quen biết được anh thì cũng phải gọi là cái duyên. 1 tháng trước khi đi casting được ngồi chung chuyến máy bay đến Hoành Điếm, lúc ở phòng chờ vì bị say máy bay cộng thêm quá khẩn trương nên cậu có hơi khó thở mà choáng váng đầu óc. Đương nhiên khi ấy chẳng có ai mang theo hành lí của mình vào bên trong phòng cả và đồng nghĩa với việc không một ai có thuốc, chỉ duy nhất có anh là giữ bên người lọ kẹo hương bạc hà. Anh cho cậu một cái kẹo, thế là cả hai quen biết được nhau. Nhưng cũng thật trùng hợp, có lẽ vì cái kẹo may mắn kia mà Điền Gia Thuỵ vào vai Cung Viễn Chuỷ còn anh thủ vai Cung Thượng Giác. Một đệ đệ luôn luôn bám lấy ca ca.

Thừa Lỗi lái xe tầm 40 phút mới tìm thấy Điền Gia Thuỵ, lúc đỗ xe bên đường liền bắt gặp thân ảnh đang khổ sở xoa xoa cái chân. Anh nhanh chóng bước xuống tranh thủ chạy sang đường.

- "Gia Thuỵ, em không sao chứ?"

Điền Gia Thuỵ nghe được giọng anh gọi mình, ngẩng mặt lên nhìn. Bỗng trái tim cậu hẫng đi một nhịp, hôm nay Thừa Lỗi phi thường đẹp trai! Phong cách ăn mặc của anh có thể được xếp vào mức đơn giản nhất, không cầu kỳ sặc sỡ mà vẫn toát lên được nét đẹp nam tính vốn có của một người đàn ông. Quần jean màu xanh nhạt kết hợp với áo thun trắng, giày nike không hoạ tiết rất thu hút ánh nhìn.

- "Anh Thừa Lỗi..."

- "Em có đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé?" - Thừa Lỗi nhìn đến cổ chân trắng nõn đã đỏ đến đáng thương, bất giác không còn nghĩ được chuyện gì ngoài việc đưa Gia Thuỵ đi bệnh viện.

- "Em không sao, buổi thảo luận quan trọng hơn ạ."

- "Dời lịch cũng được mà, chân em sưng đến như vậy rồi. Hay đi bệnh viện nhé, anh đi cùng em."

- "Không đau ạ, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Em đi bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến anh." - Điền Gia Thuỵ lắc đầu nguầy nguậy, từ chối hết lần này đến lần khác. Bởi vì cậu nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề, giờ mà đi bệnh viện tất nhiên sẽ rất phiền phức cho cả hai.

- "Em không sót cho bản thân hả? Bất cẩn như thế." - Thừa Lỗi không phải là mắng mà chính là đau lòng. Đương nhiên nhìn thấy tình cảnh như thế này ai cũng sẽ sót thôi. Căn bản Điền Gia Thuỵ xem trọng sự kiện ngày hôm nay cho nên cứ nhất quyết từ chối đi bệnh viện, mặc kệ cơn đau cứ ngày một lớn dần.

- "Có mà ạ." - Điền Gia Thuỵ cuối đầu, giọng nhỏ xíu cứ như con nít.

- "Vậy kết thúc buổi thảo luận thì đi bệnh viện được không?"

- "Dạ được ạ, chắc gần công ty anh Minh có tuyến xe đến bệnh viện."

- "Ai bảo em đón xe đi?"

- "Anh Thừa Lỗi, vì em không có xe nên chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà anh đang tức giận sao?" - Điền Gia Thuỵ thắc mắc hỏi, giọng của anh lại nâng cao thêm một tone rồi.

- "Đương nhiên là không rồi."

- "Vậy thì tốt quá, em cứ nghĩ..."

- "Còn anh thì sao?"

- "Dạ?"

- "Anh không đưa em đi được à mà em phải đón xe." - Thừa Lỗi nhướng mày nhìn cậu.

- "Anh Thừa Lỗi còn có việc của mình, sao em có thể cứ phiền anh mãi như thế chứ."

- "Anh không phiền là được, anh luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà."

Thừa Lỗi ngồi xuống, đưa tay bắt lấy cổ chân của cậu kĩ lưỡng mà quan sát. Điền Gia Thuỵ có chút ngượng ngùng nên có ý định rụt chân về nhưng mà khi thấy được cái nhíu mày của anh, lập tức căng cứng người. Ý định cũng tiêu biến đi đâu mất.

- "Em đi đứng kiểu gì vậy Gia Thuỵ? Đau đến nổi đứng còn không vững nữa? Em đang lừa anh hả?"

- "Do bất cẩn chút xíu thôi, em đâu có muốn đâu ạ." - Điền Gia Thuỵ bày ra vẻ mặt tội nghiệp, day dứt trong lòng mà nói.

- "Trước mắt là anh đưa em đến buổi thảo luận, sau đó phải lập tức đi bệnh viện. Có rõ chưa?"

- "Dạ vâng."

Đúng là anh già khó tính!

- "Còn bây giờ anh dìu em ra xe, em vẫn còn có thể đi được chứ?"

- "Anh đừng lo lắng, em vẫn đi được."

Điền Gia Thuỵ muốn chứng minh cho anh thấy bản thân mình vẫn còn có thể đi lại được bình thường nên mới mặc kệ cơn đau mà đứng lên. Nhưng cậu đâu có lường trước được kết quả vì ngồi quá lâu nên chân tê cả rồi, vừa rời khỏi ghế là cả người muốn đổ dồn về phía trước. May mắn có Thừa Lỗi chắn phía trước, nếu không gương mặt này cũng toi luôn.

- "Không có bướng, để anh cõng ra xe."

Điền Gia Thuỵ im lặng không nói một lời, trực tiếp ngoan ngoãn leo lên lưng Thừa Lỗi. Tấm lưng rộng như thế này thì biết bao nhiêu cô gái đang mơ tưởng đến đây?

Thừa Lỗi một tay chắn trên nóc xe, một tay dùng lực mang Gia Thuỵ từ trên lưng xuống. Sau đó bản thân anh cũng vòng qua hướng bên kia ngồi vào vị trí lái. Việc thắt dây an toàn vốn dĩ có thể tự mỗi người làm được, nhưng mà anh có để cho Gia Thuỵ động vào đâu? Tự mình anh làm đấy chứ.

- "Anh Lỗi, em tự làm được."

- "Bảo em rằng không được bướng có nghe không?"

Đáng yêu nhưng khá là bướng!

- "Vâng." - Tiếng đáp lại nhỏ xíu.

- "Sao em không chọn khách sạn ở gần mà lại chọn xa như vậy? Không cảm thấy bất tiện sao?"

- "Lúc casting xong thì trợ lí gọi điện bảo em rằng hệ thống đặt phòng bị lỗi, còn anh ấy lại phải về quê có việc đột suất nên nhờ bạn đặt phòng hộ em. Sau đó mới vỡ lẽ ra khách sạn cách công ty anh Minh tận 15km. Em cũng hết cách rồi nên đành chấp nhận vậy."

- "Thế sao không liên lạc với anh?"

- "Khi ấy đã gần 2 giờ sáng rồi, em nghĩ anh cần nghỉ ngơi nên mới không có ý định làm phiền."

- "Sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xong tiện thể đặt phòng cho em."

- "Để làm gì ạ? Em đã đặt được phòng rồi mà."

- "Ở khách sạn của anh cho tiện việc đi lại."

- "Anh Thừa Lỗi có khách sạn riêng luôn sao?" - Điền Gia Thuỵ ngạc nhiên hỏi.

- "À không, ý anh là khách sạn mà anh đang ở."

Bị em bé dí quá nhém tí nữa là bại lộ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro