Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 16

Điền Gia Thuỵ cảm nhận được nhịp tim của Thừa Lỗi đập rất nhanh, theo cậu đoán không nhầm thì vừa rồi anh rất khẩn trương... thử cảm nhận xem, đến cả hơi thở cũng dồn dập như thế.

Điền Gia Thuỵ cứng nhắc đứng im một chỗ, ngay cả quay đầu lại cũng không dám... chỉ sợ khi cậu bắt gặp ánh mắt của Thừa Lỗi rồi sẽ giống như một chú chuột bị thôi miên trước con mèo khổng lồ.

Nhưng cũng vì đứng đối diện với bà ấy nên Điền Gia Thuỵ lập tức nhận ra một điểm bất thường, tại sao chỉ vừa gặp Thừa Lỗi thì người phụ nữ này lại mang một dáng vẻ vô cùng thân thiện. Không chừng người ngoài nhìn vào liền nghĩ bà ấy và Thừa Lỗi có mối quan hệ rất mật thiết.

Vậy mà Thừa Lỗi ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, trực tiếp đoạt lấy tấm bưu thiếp trên tay của Điền Gia Thuỵ trả lại.

- "Cảm ơn vì lòng tốt của trưởng bối, bây giờ cháu sẽ đưa em ấy về. Không thể làm phiền trưởng bối được."

Thừa Lỗi chính là gấp gáp đến nổi không đợi đối phương trả lời mà kéo cậu ra xe. Tuy vị trí anh nắm là cổ tay nhưng vết thương cũng sẽ bị ảnh hưởng mà ẩn đau, Điền Gia Thuỵ nhất thời nhíu mày lại nhằm thể hiện bản thân đang gặp phải rất khốn khổ.

Và quanh quẩn đâu đó cậu nghe được hai tiếng "Thừa Lỗi" vọng lại. Chỉ là cậu chẳng thể xác nhận được thì đã bị Thừa Lỗi đẩy vào trong xe. Điền Gia Thuỵ yên vị trên ghế mới để ý phong thái của anh có bao nhiêu phần đang kiềm chế, sắc mặt trông vô cùng tệ hại.

Thừa Lỗi đóng mạnh cửa, sau đó không khởi động xe mà ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Anh cứ nhìn chăm chăm phía trước, hiện tại tìm kiếm được một nụ cười của Thừa Lỗi sẽ đánh đồng với việc mò kim đáy bể vậy.

Điền Gia Thuỵ nhất thời bối rối, không biết nên mở lời trước hay để anh thật sự nguôi ngoai cơn giận mới tiếp chuyện. Tuy là anh không thể hiện ra bên ngoài nhưng mà phỏng đoán của cậu sẽ có độ chính xác khoảng 70% là anh đang phẫn nộ vì những chuyện cậu làm ra.

Hoặc là hành động mà cậu đáp trả lời nói của Thừa Lỗi đã thành công làm tổn thương trái tim cứng rắn ấy.

- "Ai làm?"

Thừa Lỗi vẫn nhìn ở phía trước, không nhanh không chậm mà hỏi Điền Gia Thuỵ. Câu hỏi chẳng có chủ ngữ hoặc bất kì một bối cảnh nào để cậu có thể lí giải được anh đang đề cập đến sự tình gì.

Cậu quay sang nhìn anh, rất nhanh liền trả lời.

- "Là sao ạ? Em... em không hiểu."

- "Anh hỏi là ai làm?"

Thừa Lỗi bực dọc nắm lấy cổ tay Điền Gia Thuỵ kéo về phía mình, bề mặt bị thương ở tay được phơi bày ra trước mắt cả hai. Lúc này Điền Gia Thuỵ mới chợt nhận ra ngay từ đầu anh luôn để ý đến nó. Bất quá do cậu quá sợ hãi tình huống sau khi bị Thừa Lỗi bắt được sẽ thành như thế nào nên quên mất bản thân còn lấm lem bùn đất và còn đang bị thương.

Điền Gia Thuỵ muốn rút tay về nhưng bất thành,  lực đạo áp chế của anh rất mạnh... đề cặp đến chuyện phản kháng là sự viễn vong.

- "Là em tự làm em bị thương, không liên quan đến ai cả."

Điền Gia Thuỵ trả lời rất nhỏ, mắt luôn luôn nhìn xuống.

- "Nhìn anh mà trả lời, anh không phải là người vô hình vô dạng."

Thừa Lỗi ngay cả lời nói cũng khắt khe như thế. Cậu biết phải đối mặt như thế nào đây?

Điền Gia Thuỵ bị cưỡng ép nhìn lên, ánh mắt anh tuy không biến động nhưng khí thế áp người này thật sự khiến cậu bị dồn vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", tiến không được mà lùi cũng không xong.

- "Anh Thừa Lỗi... em xin lỗi anh."

- "Xin lỗi? Anh bắt em xin lỗi anh à?"

- "Đừng như vậy có được không?... anh muốn thì cứ mắng em đi ạ."

- "Chuyện này anh cần em phải nhắc nhở sao?"

- "Anh ghét em cũng được, đối xử với em như thế nào cũng được... chỉ có điều anh đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến bản thân. Tất cả là do em, là lỗi của em."

Điền Gia Thuỵ rốt cuộc chịu không được nữa nên mới cuối gầm mặt xuống mà khóc, nước mắt theo hai bên má rơi xuống tay của Thừa Lỗi. Cùng lúc đó Điền Gia Thuỵ cảm nhận được cả gương mặt mình được vỗ về một cách nhẹ nhàng, đó không ai khác ngoài Thừa Lỗi.

- "Ngay từ ban đầu anh không trách em. Anh chỉ hỏi vết thương trên tay của em là ai làm?"

Điền Gia Thuỵ lắc đầu, tiếng nấc nghẹn thành công xé toạc tâm can của Thừa Lỗi. Vẫn là anh yêu thích cậu đến mức, chỉ cần cậu cụp mắt là trong lòng liền kéo đến một trận cuồng phong, càng quét hết tất cả sự kiên cường mạnh mẽ vốn có, trở thành con người nhún nhường bao dung.

- "Đừng giấu anh, có chuyện gì xảy ra với em thì cứ nói với anh. Em không thương anh thì chí ít em phải thương bản thân mình chứ."

Thừa Lỗi tay cầm vô lăng bất chợt run lên, cảm nhận rõ rệt được sự kiềm chế ở con người anh đang vọt lên đỉnh điểm. Ở trước mặt Điền Gia Thuỵ anh không cho phép bản thân mình bại lộ sự nhu nhược yếu kém.

Anh thật sự rõ bản thân đối với Điền Gia Thuỵ là loại cảm xúc gì. Người trưởng thành làm chủ lí trí sẽ khác với những người có lối tư duy lệch lạc tâng bốc cái tôi quá cao.

Thừa Lỗi biết Điền Gia Thuỵ có nỗi sợ với dư luận ngoài kia. Đúng là họ không hề tầm thường, họ có thể kéo một sinh mệnh nhỏ bé xuống vực sâu chỉ trong một khắc.

Nhưng anh thì khác, anh không sợ họ... anh chỉ sợ vì một chút sai lầm không đáng kể mà đánh mất đi người anh yêu thương.

Điền Gia Thuỵ, quan trọng với anh nhường nào?

- "Em... không có mà."

Điền Gia Thuỵ thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Đối diện với một người vừa tâm lí vừa trưởng thành như Thừa Lỗi thì nếu như nói không rung động thì có phải là lừa người dối lòng quá rồi hay sao?

- "Nếu em muốn, em hãy khóc đi. Anh lúc nào cũng ở đây cả... em đừng sợ. Anh có thể sẵn sàng làm bất kì điều gì cho người anh yêu mà. Anh chỉ cần một điều, đơn giản chỉ là hãy đối mặt với tình cảm của nhau. Đừng bỏ lại anh, đừng để anh một mình."

Thừa Lỗi dùng hết can đảm để ôm Điền Gia Thuỵ, cái ôm này chứa đựng biết bao nhiêu là sự cầu khẩn và những nỗi sợ có vô vàn sự bất lực. Anh được nói là người thông minh, nhưng ngay hoàng cảnh bây giờ anh thật sự không biết làm như thế nào để có thể cho Điền Gia Thuỵ cảm nhận rõ được tình cảm mà anh dành cho cậu đều là sự chân thành.

Em bé nhà anh ngốc thật, mãi mà chẳng chịu hiểu cho anh.

- "Anh ơi... hức... em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm."

- "Ừ anh đây, em khóc đi. Chỉ duy nhất lần này là anh nhu nhược để em phải tủi thân, và từ đây về sau anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa."

Thừa Lỗi nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy của cậu nhằm để trấn an. Anh biết bây giờ tâm lí của cậu không ổn, anh hoàn toàn có thể nhân nhượng lùi về một bước để cậu có thể đi theo cảm xúc của mình một lần.

Anh đau cũng được, chỉ là anh không nỡ để em bé của anh phải nhọc lòng. Cái mà anh muốn đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối của Điền Gia Thuỵ, dù ít hay nhiều gì thì con người như Thừa Lỗi phải là chỗ dựa vững chắc cho người mà cả đời này anh yêu thương.

- "Tại sao? hức... tốt với em như vậy? anh ơi... hức..."

Điền Gia Thuỵ nắm lấy áo của Thừa Lỗi đến nổi những ngón tay trắng bệch. Vì cậu biết đàn ông không được yếu đuối, khóc lóc sẽ không phải là chuyện đáng tuyên dương hay được đề cao gì cả.

Nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi ở cậu có đúng không? Mà là Thừa Lỗi quá đổi dịu dàng, quá đổi ân cần... khiến bức tường phòng bị của người khác sụp đổ một cách triệt để.

- "Vì anh yêu em, anh thật sự rất yêu em...."

- "Em chối bỏ tình yêu của anh cũng được, nhưng đừng ghét bỏ anh. Xin em..."

Sống mũi Thừa Lỗi cay đến khó chịu, đôi mắt đã ứ động nước chỉ chờ cơ hội mà trực trào ra.

Anh biết phải làm sao với con người này đây? Níu giữ không được mà buông bỏ cũng không đành.

Chỉ mong em đừng ghét bỏ con người như anh, chỉ ít anh có thể bảo vệ em chu toàn khỏi sự nghiệt ngã ngoài kia.

- "Anh sẽ hôn em, nếu em ghét thì cứ đẩy anh ra. Lần này cũng như là lần cuối, bởi vì anh không nỡ nhìn em tổn thương... càng không đành lòng buông bỏ em. Gia Thuỵ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro