Hồi 15
Điền Gia Thuỵ chưa kịp nghe hết câu chuyện của bọn chúng thì đã bị tóm lấy cổ áo ném xuống xe, cũng vì vị trí mà cậu ngồi là trung tâm cho nên khi lực tác động quá mạnh lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào. Cái tên to con đó chẳng hiểu điên tiết cái gì mà trước khi buông cậu ra còn cố tình ấn mạnh mấy ngón tay xuống, phía sau gáy xuất hiện vài vết thương do móng tay để lại.
Xe của gã đang dừng ở bên lề cũng khá lâu mà không có xe bán tải lớn qua lại, cậu vừa tiếp đất là bọn chúng cũng vụt đi mất. Có lẽ nhờ thế mà giữ được cái mạng nhỏ này, nếu đổi ngược lại bọn chúng ném cậu giữa đường là thịt nát xương tan rồi.
Lồng bàn tay do phải ma sát mạnh với nền bê tông nên bị trầy xước và chảy máu, một bên má đáng thương cũng kéo đến một trận đau rát. Điền Gia Thuỵ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cố gắng đứng lên, trong lòng liền nghĩ lần này về lại đoàn phim sẽ bị nghiêm phạt cho xem. Kiểu gì cũng phải nằm bệnh viện hoặc nghỉ ngơi dài hạn để phục hồi mấy vết thương chi chít này.
Số là lúc đó không biết đối diện với Thừa Lỗi như thế nào mới bất chấp chạy đi, sự việc nói trắng ra thì chẳng to tát gì mấy cả. Điền Gia Thuỵ quá phô trương cảm xúc cũng sẽ thành vấn đề vượt qua mức hạn suy nghĩ của đối phương. Anh thích cậu thì nói thích, anh muốn bên cạnh cậu thì nói muốn... đó là sự chân thành vốn có của anh thôi, một con người như Thừa Lỗi lại cẩn thận o bế từng lời yêu thương cũng chỉ để nói với cậu. Rốt cuộc là vì cái gì khiến Điền Gia Thuỵ một bước kiềm lòng không đặng lại tổn thương Thừa Lỗi như thế?
Trước đã nghe qua nhiều lời tỏ tình bên tai rồi nhưng lần này tình cảnh đặc biệt oái oăm, rõ ràng tim đập nhanh với cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến đỉnh điểm thế mà Điền Gia Thuỵ chọn cách trốn tránh khỏi nó chứ không muốn tiến một bước để chấp nhận nó.
Cớ sự hôm nay dạy cho Điền Gia Thuỵ một bài học rất lớn, bản thân đã là cá mắc câu thì càng vùng vẫy sẽ càng khiến mình chết dần chết mòn bởi lưỡi câu sắt nhọn. Cái tôi quá lớn mang lại cho Điền Gia Thuỵ cái "tôi" khủng khiếp đến nhường nào, chính vì luôn nghĩ bản thân không xứng với anh mà cậu quên mất thế giới ngầm của bọn chúng mới thật sự đáng sợ. So ra mà nói thì chỉ ở bên cạnh Thừa Lỗi cậu mới có được cảm giác an toàn, nó không có mức độ... bởi vì nó là sự an toàn tuyệt đối!
Điền Gia Thuỵ lại khóc rồi, nhìn lại cậu thử xem? Trông có thê thảm không chứ? Hiện tại đang ở đâu cậu còn chẳng biết nữa huống chi là quay lại đoàn phim. Nếu liên lạc với quản lý chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ? Không mắng cậu một trận cũng để cậu tự sinh tự diệt cho xem.
Nhìn hai bàn tay đang rỉ máu mà Điền Gia Thuỵ suýt xoa, chật vật hết nửa ngày cũng không biết làm thế nào. Bây giờ mà gọi taxi về khách sạn thì kiểu gì cũng phải lên trình báo, xui quá đi mất.
Điền Gia Thuỵ chọn một cái ghế trong tán cây to ụ ở phía bên trong mà ngồi xuống, bất chợt ở sau lưng truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ.
- "Cậu gì ơi, tay đang bị thương thế kia sao lại không cầm máu?"
Đồng thời bà đưa cho cậu một tấm khăn mỏng, mùi hương toả ra thì Điền Gia Thuỵ ngầm khẳng định người phụ nữ này không phải dạng tầm thường.
Điền Gia Thuỵ đưa hai tay lễ phép nhận lấy, sau đó nói lời cảm ơn.
- "Cháu cảm ơn."
- "Cậu có cần tôi giúp gì không?"
Người phụ nữ xuất hiện trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên, bà ấy khoác lên bộ dáng trông vô cùng quý phái. Nhìn chiếc áo choàn lông cừu màu trắng tinh kia cũng đã hiểu được giá trị con người của bà. Gương mặt thoạt nhìn lần đầu tiên cậu còn bất ngờ vì không tưởng tượng được bà còn quá trẻ trung, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt ngắn ngang vai và uốn xoăn như sóng gợn.
Theo như cậu đoán không nhầm, mùi nước hoa mà bà đang dùng chắc chắn không ít tiền.
Cậu gặp quý bà rồi ư?
- "Không cần đâu ạ, lát nữa sẽ có người đến đón cháu."
Điền Gia Thuỵ vội lắc đầu.
- "Tôi nhìn cậu rất quen, chỉ là không nhớ rõ là ai."
Người phụ nữ ấy bày ra vẻ mặt có gì đó rất thắc mắc, nhìn tới nhìn lui rồi chỉ lắc đầu tỏ ý không nhớ.
Điền Gia Thuỵ ban đầu có chút giật mình nhưng ngay sau đó mới bình thường cảm xúc lại vì vốn dĩ cậu là diễn viên đang có lưu lượng nên đương nhiên sự việc hi hữu như thế này có thể xảy ra.
Chỉ là đối với cậu mà nói, được người như bà ấy biết đến có phải là quá ưu ái cho cậu rồi không?
- "Cháu là diễn viên."
Điền Gia Thuỵ cũng không ngần ngại mà nói ra, có gì mà phải giấu chứ? Cũng có không ít những lần cậu bị người khác nhận ra cậu là Điền Gia Thuỵ cơ mà. Xem như đây là cơ hội quảng bá bản thân đi, đây là ý tưởng tốt đấy chứ?
- "Thì ra là vậy, nhìn rất quen nhưng không thể nhớ."
Bà ấy cười, nụ cười rất đẹp. Lòng Điền Gia Thuỵ có chút ngẩn ngơ, cậu chợt nhớ đến mẹ của mình. Lâu lắm rồi, gia đình không liên lạc cho cậu... nhớ từng cái ôm, nhớ từng bữa cơm của mẹ. Thế nhưng, ngôi nhà ấy thật sự đã không còn dành cho cậu. Nếu có cũng chỉ là trong dĩ vãng thôi.
- "Cháu là Điền Gia Thuỵ."
- "Điền Gia Thuỵ?"
- "Vâng ạ..."
Hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói tiếp lời nào cả. Bà ấy nhìn Điền Gia Thuỵ một lúc lâu mới đưa cho cậu một danh thiếp, nó không làm bằng giấy mà bằng kim loại màu bạc có khắc chữ nổi.
Đến cả danh thiếp thôi mà còn được làm tinh tế như thế này thì bà ấy có khả năng cao là người trong giới kinh doanh.
Điền Gia Thuỵ nhận lấy nó, xem qua một lượt mới nghiêng đầu hỏi bà:
- "Bà đưa cho cháu để làm gì?"
- "Cậu trai trẻ, đây là cách giao tiếp của tôi."
- "Nhưng mà cháu..."
- "Tôi không cần biết lí do, chỉ là cảm thấy muốn đưa nó cho cậu."
Điền Gia Thuỵ không quá tinh tế nên rất lâu sau đó mới hiểu được ý tứ của bà ấy. Vỗn dĩ cách nói chuyện của bà rất quyền lực, một câu nói không đầu không đuôi cũng khiến người khác khắc ghi dấu ấn tận sâu trong lòng.
Cậu ngại ngùng cười nhẹ, động tác dứt khoát cuối người... một là vì chiếc khăn, hai là vì sự tử tế của bà.
- "Vết thương để lâu không khử trùng sẽ rất nguy hiểm, cậu tiện đường chứ?"
Bà ấy đứng lên, phủi vài hạt bụi dính trên áo rồi đứng nghiêm chỉnh trước Điền Gia Thuỵ.
Cậu cũng vội vàng đứng lên, trước câu hỏi của bà mà trả lời:
- "Cháu không thể làm phiền bà được, khăn của bà... cháu dùng bẩn rồi, để cháu mua cái mới gửi trả bà sau được không ạ?"
- "Cậu chắc chứ?"
- "Bà cứ nói thương hiệu, cháu sẽ đích thân đi mua."
- "Khăn cậu đang cầm, thiết kế chỉ dành cho mỗi mình tôi."
Điền Gia Thuỵ nhìn xuống chiếc khăn đã bị máu vấy bẩn, gương mặt từ hồng hào trở nên trắng bệt... đại loại cậu hiểu được câu nói của bà ấy nhầm thể hiện ý tứ rằng chiếc khăn này trên thế giới chẳng có nhãn hiệu nào hoặc bất kỳ một ai khác ngoài bà có thể sở hữu. Đồng nghĩa với việc cậu cho dù có lật tung cái trái đất này lên cũng không thể có được một bản sao của nó.
Lần này xác thực cậu bị dồn vào đường cùng rồi.
- "Cháu..."
Cậu nhất thời không nói được gì cả, đối với một diễn viên chưa có tầm ảnh hưởng như cậu thì lấy tiền đâu ra mà đền? Mà cho dù có khả năng thì đôi khi số tài sản của cậu so ra cũng chỉ bằng đường chỉ may trên chiếc khăn thôi.
- "Cậu trai trẻ, đừng quá lo lắng. Tôi là người rất đơn giản, miễn nó ở trên tay cậu thì là đồ của cậu... sử dụng như thế nào đều là quyền của cậu. Hiểu chứ?"
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của bà, hoá ra người ở giới thượng lưu đều có suy nghĩ vô cùng phóng khoáng như vậy sao?
- "Cháu hiểu, thế nhưng chiếc khăn này giá trị như vậy..."
- "Không cần đặt nặng vấn đề như vậy, vốn dĩ vạn vật trên thế giới này được tạo ra hoàn toàn không có giá trị gì cả, cái quan trọng nhất nằm ở giá trị của con người mà thôi. Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi đã trãi qua rất nhiều chuyện oái oăm trong cuộc đời, thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ thấy đồ vật tự biết đề cao tầm ảnh hưởng của mình ngoài việc được con người tâng bốc phóng đại hoá nó cả."
Điền Gia Thuỵ nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ vô cùng. Hôm nay có phải được gọi là trong cái rủi có cái may hay không? Một người phụ nữ thiên phú như bà, rốt cuộc vì sao lại để ý đến con người tầm thường như cậu.
- "Hôm nay cháu thật sự cảm ơn bà, những lời bà nói... cháu nhất định sẽ ghi nhớ."
- "Được rồi, nếu cậu không ngại thì lên xe tôi đưa cậu về."
Điền Gia Thuỵ im lặng cũng giống như đã ngầm đồng ý, thế nhưng cậu chưa kịp cử động thân thể thì bị một bàn tay kéo về phía sau. Trực tiếp rơi vào lồng ngực ấm áp, với thân nhiệt này và cả mùi hương đang quấn quýt lấy đầu mũi của cậu thì chắc chắn người đó không ai khác ngoài Thừa Lỗi.
- "Xin lỗi, em ấy không tiện đâu ạ."
_______________
Ta nói càng đông càng vui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro