Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14

1.
Ngay lúc đó cơ thể của Điền Gia Thuỵ trở nên căng cứng, đại não cứ ong ong lời nói của Thừa Lỗi. Chuẩn xác hơn là tất cả những con chữ lộn xộn biến thành tạp âm làm quay cuồng đầu óc.

Điền Gia Thuỵ vẫn là mơ hồ chưa hiểu rõ được sự việc thì Thừa Lỗi có ý định mang cậu từ trạng thái ngây ngốc vào trong thế kìm kẹp, anh rõ ràng là muốn tiến thêm một bước chứ không đơn giản là muốn ôm.

Nhưng mà đôi tay của Thừa Lỗi chỉ vừa chạm vào chiếc eo nhỏ thì Điền Gia Thuỵ trực tiếp dùng lực đẩy anh sang một bên. Tay chân luống cuống suýt nữa làm hư hỏng đồ trang trí ở đại sảnh của công ty.

Thừa Lỗi bất ngờ giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, phản ứng mãnh liệt như thế này thì nhìn kiểu gì cũng chỉ toàn là sự chán ghét trong đó, ngoài ra còn có một chút sự sợ hãi đan xen.

Những hành động lạ lùng của Điền Gia Thuỵ thành công đưa cảm xúc của Thừa Lỗi tuột xuống mức thấp nhất, nhìn thấy chân mày của anh nhíu lại cũng đủ để đoán được trong lòng anh chắc chắn đang chạy đua với cơn sóng dữ đang dần bứt tốc.

- "Gia Thuỵ, em làm sao vậy?"

Thừa Lỗi chẳng khác gì một thằng khờ mang tâm lí đầy bất ổn bị đẩy đưa bởi trạng thái của người trước mặt, cứ nghĩ bản thân mình quá hiểu Điền Gia Thuỵ cho nên tình huống này Thừa Lỗi hoàn toàn không đoán ra được. Chỉ khi nó xảy ra rồi mới thấy cái ngu ngốc trước giờ của anh chính là quá mức tự tin để cao giá trị bản thân ở trong lòng đối phương. Đâu phải ai cũng hiểu được lời yêu thương nói ra từ miệng. Đôi khi nó quá nhanh để đối phương chấp nhận, nhưng mà lời thật lòng cũng có thể bị hiểu lầm thành cái gọi là "gió thoảng mây bay".

Điền Gia Thuỵ đến cuối cùng vẫn là rạch ra một ranh giới đối với Thừa Lỗi, cậu lùi một bước sau đó cuối đầu với anh. Lời mà cậu không muốn nói ra nhất lại phải nói với người cậu yêu thích nhất, có vẻ đây là sự tra tấn kinh khủng đối với Điền Gia Thuỵ.

2.
- "Em xin lỗi... xin lỗi anh nhiều lắm."

- "Gia Thuỵ..."

- "Xin anh, tuyệt đối đừng có loại tình cảm đó với em... em xin lỗi..."

Điền Gia Thuỵ cũng không cân nhắc được phải dùng những lời lẽ như thế nào để nói với Thừa Lỗi cho hợp lý, thật sự mà nói tâm lí của cậu hiện tại cứ như mấy sợi bông ướt đẫm trong vũng nước to. Vừa ướt rũ vừa co rúm lại.

Cậu biết, Thừa Lỗi chưa bao giờ lừa cậu một chuyện nào cả. Tuy là cậu vẫn còn đang mơ hồ về cách đối xử của anh dành cho cậu đang có dụng ý gì nhưng ít ra nó vẫn đẹp đẽ hơn cách mà cậu ở trước mặt anh lúc nào cũng ngây thơ như một đứa trẻ mà thực chất phía sau lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế.

Điền Gia Thuỵ xoay chuyển tình thế một cách khá bất ngờ, cậu với lấy một tia lí trí cuối cùng của bản thân để cả hai không phải lún quá sâu vào thứ tình cảm này. Cậu, hoàn toàn không xứng!

Đôi chân nhanh chóng lùi dần và Điền Gia Thuỵ gấp rút chạy đi mất. Câu nói của cậu vẫn còn đọng lại một chút gì đó khó tiếp thu đối với Thừa Lỗi, đến khi cậu biến khỏi tầm mắt thì anh mới nhận ra người trong lòng phút chốc hoá kẻ xa lạ.

Vẫn là trách bản thân anh quá vội vàng trong chuyện tình cảm này đi, thế nhưng sự tin tưởng mà cậu dành cho anh rốt cuộc là bao nhiêu phần trăm trong con số ít ỏi? Tại sao vậy? Anh giống một kẻ không đáng tin tưởng để cậu gửi gắm bản hay sao?

3.
- "Gia Thuỵ... em nghe anh nói đã."

- "Đợi anh, đừng bỏ mặt anh mà."

- "Em không chấp nhận anh cũng được nhưng xin em đùng trốn tránh anh..."

Đáp lại anh cũng chỉ là một khoảng không vô định, bóng dáng của Điền Gia Thuỵ thật sự đã mất hút sau vách tường ngăn ở sảnh lớn. Thừa Lỗi bất chợt dấy lên một sự lo lắng khó tả, chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt anh thôi là sẽ có vô vàn những chuyện không hay xảy ra.

- "Gia Thuỵ... Gia Thuỵ..."

- "Em đừng trốn, xem như anh chưa nói gì cả. Mau ra đây đi được không?"

- "Đừng sợ, em không chấp nhận cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi tầm mắt của anh thôi."

- "Gia Thuỵ..."

Điền Gia Thuỵ chạy nhanh quá nên Thừa Lỗi hoàn toàn mất đi phương hướng, với vị trí này thì cho dù phán đoán có đúng đi chăng nữa thì đối với việc tìm một người trong đám đông đang hối hả ngoài đường lớn cũng quá khủng khiếp đối với anh rồi.

Thế nhưng điều anh lo lắng không phải việc tìm kiếm Điền Gia Thuỵ mà là xung quanh cậu luôn xuất hiện những thành phần không được sạch sẽ, họ sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để có được cái lợi mà họ muốn. Điền Gia Thuỵ sở hữu kinh nghiệm trong nghề chưa phải là nhiều, đối phó với bọn họ rất chi là khó khăn. Nếu điều anh lo sợ xảy ra thì dùng cả đời này bù đắp cũng không khá lên được.

Làm ơn, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

*Ting, ting*

Mấy thông báo tin nhắn ồ ạt kéo đến khiến Thừa Lỗi càng mất tập trung, nhưng nội dung tin nhắn đều là của Quách Kính Minh đang nổi giận ở phim trường vì không thấy diễn viên đâu cả.

4.
Quách Kính Minh:
Làm việc phải có kỹ luật, đoàn phim cũng không bóc lột sức lao động của diễn viên nào cả, thế nhưng đến giờ lên cảnh rồi mà tại sao không thấy bóng dáng của ai hết?

Hà Dư:
Thừa Lỗi, Điền Gia Thuỵ, Tả Diệp đang ở đâu?

Tả Diệp:
Em đang trong giai đoạn thay lại y phục, lúc nãy em mới rời khỏi phòng hợp ban ạ :(

Hà Dư:
Thế Điền Gia Thuỵ với Thừa Lỗi đâu?

Tả Diệp:
Chúng em cùng nhau lên phòng họp ban, nhưng mà hai người rời đi trước nên em không rõ. Họ vẫn chưa về trường quay ạ?

Hà Dư:
Mọi người lên phòng họp ban làm gì? Anh Minh đâu có gọi họp khẩn cấp đâu?

Lư Dục Hiểu:
Em nghe trợ lý nói hôm nay có nhà đầu tư về tham ban, anh Minh không biết sao?

Quách Kính Minh:
Chuyện này anh không nghe trưởng đoàn phim nói đến, nhưng nhà đầu tư đã uỷ thác tất cả dự án cho trưởng đoàn rồi mà?

Đinh Hạo:
Nhà đầu tư lớn @Quách Kính Minh

Quách Kính Minh:
Sao anh Hạo không nói em biết?

Đinh Hạo:
Anh cũng mới biết, nhưng nhà đầu tư chỉ tham ban không tham vấn... em biết để làm gì?

Hà Dư:
Nhưng em đâu thấy ai lạ mặt vào đoàn đâu?

Đinh Hạo:
Người này vào đoàn chúng ta sẽ rắc rối lớn đó, họ không đơn giản đâu.

Lư Dục Hiểu:
Thế tại sao 3 người họ lại ở phòng họp ban ạ?

Đinh Hạo:
@Lư Dục Hiểu không nên hỏi những chuyện mình không cần biết, mọi người làm tốt vai trò của một diễn viên là đủ.

Quách Kính Minh:
Hiện tại không tốt rồi, Điền Gia Thuỵ với Thừa Lỗi biến mất làm sao mà quay cảnh đầu tiên được?

Đinh Hạo:
Đổi cảnh đi, Thừa Lỗi vừa liên lạc cho anh rồi. Hai người có chút chuyện cần giải quyết nên hôm nay tạm thời không quay.

Quách Kính Minh:
Là sao nữa đây? Đâu phải nói không quay là không quay? Hai đứa cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này chứ.

Đinh Hạo:
@Trương Lăng Hách tạm thời em lên cảnh đầu tiên thay cho Thừa Lỗi đi.

Trương Lăng Hách:
Thế hai người sẽ sớm quay lại chứ? :((

Đinh Hạo:
Chuyện này anh không rõ, Thừa Lỗi chỉ tạm nghỉ hôm nay thôi.

Quách Kính Minh:
@Hà Dư đi tìm hai đứa giúp anh

Hà Dư:
Là em nữa hả?

Quách Kính Minh:
Muốn trừ lương không?

Hà Dư:
Đi thì đi -.-

Đinh Hạo:
Tiền chi cho hôm nay thì Thừa Lỗi trực tiếp đưa vào ngân sách của đoàn rồi.

Quách Kính Minh:
Giàu thế? Ai bắt hai đứa đền tiền đâu?

Đinh Hạo:
Lương tâm nghề nghiệp là vậy...

Tả Diệp:
Thế em có phải bồi thường không ạ?

Đinh Hạo:
Không cần, Thừa Lỗi chi đủ rồi.

Hà Dư:
Thắc mắc là Thừa Lỗi làm diễn viên để làm gì nữa.

Đinh Hạo:
Thắc mắc thì đi hỏi Thừa Lỗi, không tiện giải thích.

Hà Dư:
@Đinh Hạo sao trưởng đoàn lạnh lùng với em quá vậy?

Đinh Hạo:
Tại em xứng đáng...

Thừa Lỗi:
@Quách Kính Minh anh giúp em thay cảnh quay của Gia Thuỵ, khi nào trở lại em sẽ thông báo sau.

Quách Kính Minh:
Em đi đâu vậy? Cả Gia Thuỵ nữa?

Thừa Lỗi:
Tiền thì em gửi rồi, anh kiểm tra sau đó báo lại cho trợ lý... em cảm ơn.

Hà Dư:
@Quách Kính Minh em cứ có cảm giác Thừa Lỗi là người không tầm thường á.

Quách Kính Minh:
Kẻ ngốc mới mất nhiều thời gian nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu thằng bé đã không tầm thường.

Hà Dư:
Ủa là đang mắng em á hả?

All:
@Hà Dư Còn ai ngoài anh nữa :))

5.
Thừa Lỗi cất điện thoại vào áo khoác rồi ra gara để lấy xe, anh gọi rất nhiều cuộc nhưng Điền Gia Thuỵ không bắt máy. Vừa lo lắng vừa bất lực, ngay cả bàn tay cầm vô lăng cũng run rẩy đến đáng thương.

Chỉ còn cách cuối cùng là gọi cho Thừa Hi.

[Alo, em trai siêu cấp đẹp trai nghe đây ạ.]

- "Thừa Hi, em có dùng người ở đây không?"

[Người nào ạ? Người yêu hả anh? Em làm gì có...]

Cái giọng thiếu đòn này của Thừa Hi khiến Thừa Lỗi muốn đấm cho mấy phát.

- "Anh nghiêm túc..."

[À, em có nhưng không nhiều.]

- "Bao nhiêu?"

[Trên dưới 100.]

- "Giúp anh tìm người, anh doạ em ấy chạy mất rồi. Nhưng anh thấy bất an lắm, không ổn tí nào."

[Người của anh đâu? Em không thể điều người của bố lung tung được.]

- "Anh mà dùng được thì không đến lượt em, chỉ là dùng người của em tiện hơn, bố không mắng em đâu."

[Hay là dùng đàn em dưới trướng của mẹ được không anh?]

- "Người nào cũng như nhau cả nhưng người của bố sẽ chuyên nghiệp hơn, anh không muốn em ấy gặp bất cứ chuyện gì xui rủi đâu."

[Anh dâu này rắc rối thật đấy.]

- "Không đến lượt em quản, có muốn giúp hay không?"

[Đương nhiên là giúp rồi ạ, nhưng phạm vi là ở đâu đây?]

- "Trong khu vực phim trường Hoành Điếm là được rồi."

[Gì chứ, đã phô trương thì phô trương cho tới. Bành trướng cả Chiết Giang thì mới gọi là uy lực của nhà mình chứ. Em đảm bảo từ hôm nay ngay cả con muỗi cũng không bay lọt.]

- "Ừ cảm ơn em."

Thừa Lỗi cúp máy, gia tăng tốc độ.

6.
Điền Gia Thuỵ chạy ra được đường lớn thì bất chợt cổ tay bị nắm chặt và kéo mạnh về phía sau, đầu óc bị một trận choáng váng làm cậu mất tỉnh táo.

Nhưng tiềm thức cậu vẫn cảm nhận được mình bị đưa vào trong một chiếc xe 7 chỗ và nồng nặc mùi thuốc lá. Đến khi trấn tĩnh được bản thân mới phát giác ra rằng trên xe toàn là những kẻ lạ mặt, họ mặc vest và đeo kính râm.

Có cả mấy tên tóc đã trộn lẫn giữa đen và trắng, ắt hẳn tuổi cũng tầm trung niên rồi. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống dân xã hội đen mà không phải người trong ngành.

Đến đây Điền Gia Thuỵ mới sợ hãi muốn chạy, ngay lập tức gã đàn ông to con ở kế bên kìm chặt cậu lại ở ghế. Tiếp đó là tiếng cười ha hả của một ông già, ông ta tháo kính ra quay xuống nhìn cậu.

- "Chào người đẹp."

Điền Gia Thuỵ ghê tởm cái cách mà ông ta bắt chuyện, nghĩ đến đã thấy là một con người không bình thường... chính xác hơn là có bệnh thần kinh. Ông ta đang nhầm lẫn giữa cậu và mấy cô gái nhảy thoát y ở vũ trường sao? Người đẹp nào ở đây? Mắt bị mù rồi hay sao mà không phân biệt được giới tính nam hay nữ.

- "Ông là ai?"

Ông ta mỉm cười kéo theo đó mà vô số nếp nhăn trên gương mặt.

- "Là ai thì từ từ em sẽ biết thôi."

- "Khốn kiếp, là bắt cóc giữa ban ngày à? Mau thả tôi ra."

Điền Gia Thuỵ nghiến răng muốn chống đối, rốt cuộc càng cố gắng chỉ khiến cậu càng phí công phí sức với một lũ côn đồ này thôi.

- "Ai nói là tôi bắt cóc em? Tôi chính là muốn gặp gỡ người đẹp thôi. Ý tốt của tôi mà em cũng hiểu lầm cho được."

Hơi thở pha lẫn mùi thuốc lá của gã làm cho Điền Gia Thuỵ muốn nôn mà nôn không được, mặt cậu càng ngày càng đỏ lợi hại.

- "Hèn hạ, mau buông ra..."

- "Tôi chi khá nhiều tiền cho em mà em quên mất tôi là ai, buồn lắm đấy bé cưng..."

Gã đưa tay sờ lên chiếc cằm nhỏ của cậu, không gian chật hẹp khiến cậu tránh né cũng khó khăn. Vết chai sạn trong lòng bàn tay mang lại cho Điền Gia Thuỵ cảm giác như hàng nghìn con côn trùng đang di chuyển bên trong lớp da non nớt. Cậu ghét cảm giác này!

- "Đê tiện..."

- "Nào nào, ai dạy bé cưng phép tắc lễ nghi đó vậy? Em vong ơn bội nghĩa khiến tôi buồn lắm."

- "Rốt cuộc ông là ai?"

- "Vừa được một vai diễn ưng ý thì quên mất người nâng đỡ em sao? Điều này sẽ bất lợi cho em lắm đấy."

Đôi mắt sâu hun hút của gã như muốn nuốt trọn Điền Gia Thuỵ, sự nham hiểm bộc lộ một cách rõ ràng, lời nói của gã cũng có mục đích chuẩn xác.

Điền Gia Thuỵ đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng thật rồi! Bọn chúng đã hành động thật rồi!

- "Ông muốn gì?"

Điền Gia Thuỵ khinh bỉ liếc nhìn một lượt, suy nghĩ tính toán một hồi cậu mới ngộ ra có thể đây là màn chào hỏi đầu tiên cho công cuộc "lùa gà" của bọn chúng.

- "Muốn gì chẳng phải em hiểu rõ hay sao?"

Gã chó điên này cứ cười bằng giọng cười khốn nạn như thế, Điền Gia Thuỵ ngồi phía sau cũng không rét mà run.

- "Nhưng mà, em dao du vơi khá nhiều người đấy. Chẳng hạn như Thừa Lỗi..."

- "Ông không được làm hại anh ấy."

Cậu mất bình tĩnh rồi, gã thậm chí còn biết đến Thừa Lỗi. Kiểu này anh sẽ bị cậu làm cho ảnh hưởng trực tiếp đấy!

- "Tôi thì làm hại gì được thằng nhãi ranh đó, tôi chỉ muốn cảnh cáo em là tránh xa thằng đó ra. Nếu như em không nghe lời thì tôi sẵn sàng vùi em xuống vựt đó."

Gã là không có biện pháp đối phó với Thừa Lỗi hay là đang e dè anh đây? Bọn chúng chắc có lẽ đã nghe ngóng được tình hình hiện tại sẽ gây bất lợi cho bọn chúng nên mới liều lĩnh mò đến tận Hoành Điếm để cảnh cáo cậu.

- "Nếu bọn mày muốn vùi tao xuống vực thì xem bản lĩnh của bọn mày đến đâu đã, chết thì chết chung, tao không sợ đâu."

Cậu còn gì mà phải sợ?

- "Láo toét...mày bò lên giường nó rồi đúng không?"

Gã nắm tóc của Điền Gia Thuỵ giật ngược, cậu đau đến chảy nước mắt sống. Nhưng ý chí quật cường không cho cậu phát ra bất kì âm thanh nào ngoài ánh nhìn ghê tởm dành cho gã, xém chút nữa cậu đã phải lãnh trọn cái tát trời giáng của gã nhưng một tên đàn em đã giữ tay gã lại, gương mặt méo mó mà nói:

- "Đại ca, Chiết Giang loạn rồi. Thống đốc vừa tiếp đón hàng chục người lạ mặt không biết từ đâu đến nữa.

- "Mẹ nó!"

- "Làm sao đây đại ca, chẳng phải anh vừa rời khỏi nơi đó sao?"

- "Mày ngu à? Kêu anh em rút nhanh..."

------

Chap này tôi viết vội quá nên không có kiểm tra lại nên có sai ở đâu mọi người thông cảm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro