Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13

Điền Gia Thuỵ thật sự mà nói không nghĩ đến chuyện này lại có thể bị phanh phui một cách nhanh chống chỉ qua sơ suất nhỏ của Tả Diệp, căn bản thì đường dây của bọn chúng đều sẽ có tai mắt ở khắp mọi nơi. Chỉ cần cậu và Tả Diệp có biểu hiện bất thường chắc chắn sẽ bị xử lý trên phương diện là con mồi theo quy luật ngầm mà hai người đã giao kèo.

Suy cho cùng thì cậu biết bản thân đã hoàn toàn sai nhưng chẳng thể nào quay đầu lại được. Phía sau ánh hào quang này chính là 18 tầng địa ngục, trước sau gì cũng phải ngã xuống... chỉ là được lựa chọn hay bắt buộc cậu phải chấp nhận hậu quả như vậy.

Cậu là diễn viên mới debut, lưu lượng không nhiều và xác suất tạo ấn tượng với tiền bối trong ngành có thể sẽ không cao. Cho nên bản thân cứ nghĩ mình đã có được vỏ bọc hoàn hảo với một diện mạo "tân nghệ sĩ", từ từ dùng chính năng lực mà đi lên. Thế nhưng, trong giới nghệ sĩ có mấy ai thoát được kìm kẹp của cái gọi là "tư bản"? Bọn chúng có tiền ắt sẽ thâu tóm được công sức của những người yếu thế hơn. "Có tiền ắt có quyền" từ lâu đã trở thành cái uy bất diệt.

Không thể trách bất cứ ai ngoài chính bản thân mình cả, ban đầu có thể tự mình chọn một con đường sạch sẽ để đi nhưng do sự cố chấp đã khiến cậu và Tả Diệp đưa mình cho tư bản và xiềng gông vào cổ.

Thời điểm Điền Gia Thuỵ gặp được Thừa Lỗi có thể nói anh là tia sáng cuối đường dành cho cậu, vì thế mà Điền Gia Thuỵ quên mất điều căn bản nhất để đứng bên cạnh anh thì mình cần tư cách gì. Bây giờ mới ngộ ra, cậu hoàn toàn chẳng thể nào xứng đáng với một người vừa cao thượng vừa tốt đẹp như Thừa Lỗi.

Đúng vậy, Điền Gia Thuỵ luôn ấp ủ một điều ước nhỏ nhoi rằng ngày ngày sẽ cùng anh đi làm, cùng anh tham gia sự kiện và cùng nhau trãi qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Cậu tham lam từng giây phút ở bên cạnh anh, muốn chiếm hữu tuyệt đối sự quan tâm bằng những cử chỉ dịu dàng mà anh hay dành cho cậu. Cậu là con người có nhu cầu chí tiến cao, đối với Thừa Lỗi mà nói thì Điền Gia Thuỵ chính là yêu thích một cách mãnh liệt.

Nhưng đó cũng chỉ là điều ước, mấy ai trên đời này lại tin điều ước sẽ thành hiện thực cơ chứ. Anh ấy, sẽ là món quà mà suốt khoảng thời gian sau này Điền Gia Thuỵ mãi mãi không có được.

Cậu xấu hổ lắm, muốn trốn tránh anh lắm... nhưng mà sự dịu dàng của anh cứ đánh vào tâm lí yếu đuối của cậu, khiến cậu cứ mãi dây dưa không dứt ra được.

- "Thừa Lỗi... anh buông em ra đi."

Có thể đây là sự cự tuyệt vô bổ đối với anh, tuy cậu biết mình làm vậy càng khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử nhất, cơ mà cậu còn cách nào khác sao?

- "Nhìn anh nào, đừng làm như vậy... chí ít để anh hiểu rõ vấn đề rồi mình cùng nhau giải quyết."

Thừa Lỗi biết chứ, biết cậu có nỗi khổ khó nói. Ai trong tình huống của cậu mà không thấy bất mãn về bản thân, nhưng mà lòng tin anh dành cho cậu là tuyệt đối và sự nghi ngờ đều bằng không cả, sở dĩ điều khiến cho Điền Gia Thuỵ suy nghĩ sai lệch cũng vì anh chưa đủ dứt khoát để tạo sự an toàn cho cậu.

Anh nhìn ra Điền Gia Thuỵ đang trốn tránh anh, cậu đang đẩy anh ra khỏi mình... thế nhưng anh là người không muốn điều đó xảy ra, sự việc luôn luôn có cái thật của nó và con người luôn luôn có bản ngã của mình. Anh tin cậu không sai, từ đầu đã luôn luôn tin tưởng cậu.

- "Giải quyết thì sao? Con người của em là vậy, tốt nhất anh đừng va phải."

Điền Gia Thuỵ khóc xong rồi liền muốn phủi sạch chuyện mà trốn chạy, cậu buông ra những lời này đương nhiên là khó khăn, thậm chí nhìn thẳng mặt Thừa Lỗi cậu còn chẳng dám.

- "Em biết được cái tốt nhất mà anh muốn sao? Đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, anh không cho phép."

Thừa Lỗi nhẹ nhàng xoay người Điền Gia Thuỵ lại, đôi mắt đã sưng lên như cần một người an ủi. Anh đưa tay vuốt lấy khoé mắt còn đọng nước, trong lòng thầm mắng sau khi tìm ra được kẻ đứng phía sau... anh thề cả dòng họ nhà nó không sống yên thân ở Trung Quốc này đâu.

- "Em đang suy nghĩ gì anh biết cả đấy."

- "Anh thì biết cái gì chứ."

Điền Gia Thuỵ ngoan cố muốn từ chối mọi sự đụng chạm của Thừa Lỗi, mắt không nhìn tim sẽ thôi rung động... chính xác là như vậy.

- "Nhìn anh mà nói chuyện."

Không, lần này Thừa Lỗi không nhân nhượng em của anh nữa. Anh chỉ cần hạ tone giọng một chút liền biến thành loại âm thanh đáng sợ nhất.

Điền Gia Thuỵ đáng thương lắm chứ, nhìn là phải nhìn kiểu gì đây? Kiểu yếu đuối sà vào lòng anh rồi đòi sống đòi chết hay sao? Như vậy chẳng khác gì mấy cô chân dài suốt ngày bám theo mấy tên đại gia vung tiền như lá.

- "Ai dạy em hư cái kiểu đó? Em làm gì anh cũng nhân nhượng bỏ qua chứ riêng chuyện dùng thái độ đó trước mặt anh là anh không vui."

Gì chứ? Anh có thật sự là đang cảm thấy Điền Gia Thuỵ cậu là một con người đáng trách hay không đây? Chuyện đã thành cái dạng gì rồi mà còn nhẫn nại bảo ban cậu. Đáng ra phải chê trách con người như cậu chứ. Anh thật sự là quá tốt đi, khiến cậu càng ngày càng xem nhẹ bản thân hơn.

- "Không ai dạy cả..." - Điền Gia Thuỵ lắc đầu, len lén nhìn anh.

- "Chủ ngữ đâu? Tên anh đâu? Em nói chuyện với ai?" - Thừa Lỗi nhíu mày.

- "Không... không ai dạy em cả, anh Lỗi..." - Điền Gia Thuỵ ngay lập tức chỉnh sửa câu nói, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.

- "Anh khiến em cảm thấy xấu hổ à?"

- "Đương nhiên là không ạ."

- "Thế sao muốn tránh anh? Ngay cả mặt anh cũng không muốn nhìn."

- "Anh Lỗi... chuyện đã như thế này rồi, anh đừng đối xử tốt với em nữa... em không xứng đâu."

Bức thành lũy bên trong Điền Gia Thuỵ chính thức gục ngã trước Thừa Lỗi, cậu quá kinh tởm bản thân mình... biết là anh tốt nhưng lại làm anh thất vọng.

- "Thế ai mới xứng?"

Thừa Lỗi sẽ không trả lời mà chỉ dùng những câu hỏi đối với Điền Gia Thuỵ, anh biết cho dù bây giờ có nói bao nhiêu lời an ủi cũng không thể xoa dịu được sự áy náy trong lòng Điền Gia Thuỵ, cậu rõ ràng là đang nghĩ xấu chính mình trong khi người như anh chưa hề cảm thấy điều gì bất thường xảy ra ở cậu. Đối với anh, Điền Gia Thuỵ chính là "Bạch Nguyệt Quang" mà ông trời đã ưu ái dành cho anh chứ không phải ai khác.

Anh luôn trân trọng cậu, anh thích cậu...

- "Em xin anh đấy... anh đừng hỏi nữa mà."

Điền Gia Thuỵ bấu víu lấy góc áo để kìm chế lại cảm xúc của mình, thể như sơ suất là cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

- "Biết xin anh cơ đấy? Vậy mà chỉ có chút chuyện lại muốn trốn tránh anh, em nghĩ anh là loại người gì?"

Thừa Lỗi gương mặt đanh lại, một chút biểu cảm cũng chẳng có. Nhiệt độ toả ra xung quanh người liền có thể hiểu được anh đã phải khống chế sự tức giận bao nhiêu mới bình tĩnh ngồi nói chuyện với cậu.

Sự đãi ngộ này của anh? Là dư thừa hay sao?

Điền Gia Thuỵ nhận ra sự thay đổi ở Thừa Lỗi, ngay lập tức bấu víu lấy bàn tay của anh, gấp gáp biện minh cho mình.

- "Không có... anh Lỗi là người rất tốt, em rất thích. Anh rất cao thượng anh biết không? Anh cao thượng đến nổi em cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm."

- "Em nói đủ chưa?"

- "Anh Lỗi..."

- "Trên đời này chỉ tồn tại hai sự đối đãi. Một là yêu thích, hai là sự cảm kích. Gia Thuỵ, rốt cuộc em đối với anh là loại nào?"

Cái cảm xúc này không phải lần đầu tiên Thừa Lỗi bộc lộ nó. Ngay từ ban đầu, ngay từ lần gặp đầu tiên anh thật sự đã muốn ông trời sẽ cho anh cơ hội nói ra những gì mà anh suy nghĩ về Điền Gia Thuỵ.

Thừa Lỗi không phải trẻ người non dạ mà không hiểu ý tứ của bản thân, anh phân biệt được đâu là cái mà anh yêu thích còn đâu là cái mà anh chỉ xem nó có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Điền Gia Thuỵ chính là Điền Gia Thuỵ, bản chất của cậu luôn luôn không đổi trong mắt Thừa Lỗi. Anh tự nguyện dùng hành động của bản thân để đối xử tốt với cậu, anh tự nguyện tin tưởng một cậu bé trong sáng ngây ngô như cậu. Đó là cách anh rạch ròi giữa sự yêu thích và sự cảm kích, ranh giới giữa hai trường phái đó hoàn toàn đối lập nhau nên anh không muốn Điền Gia Thuỵ hiểu sai tâm ý của anh. Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu.... cái nào ra cái đó.

Điền Gia Thuỵ có hơi choáng ngợp với câu hỏi của anh, thật sự mà nói không dễ dàng gì Thừa Lỗi mất bình tĩnh như hôm nay. E rằng Điền Gia Thuỵ chẳng thể cứu vãn được tình huống này rồi.

- "Anh Thừa Lỗi... em..."

- "Là cảm kích? Đúng không?"

Thừa Lỗi thất vọng rồi!

- "Tại sao anh Thừa Lỗi lại hỏi như vậy?"

Điền Gia Thuỵ khó xử lắm anh biết không, cậu rất thích anh... nhưng nói không được!

- "Nếu là cảm kích, thì đừng đánh giá cao con người của anh nữa. Anh không cao thượng, anh chỉ đơn giản muốn đối tốt với em thôi."

Thừa Lỗi đáng thương hơn những gì Điền Gia Thuỵ nghĩ, anh vẫn là anh nhưng tâm tư này lại cứ phản bội anh một cách triệt để.

Chỉ cần em nói em thích anh, anh sẽ không ngần ngại nói yêu em.

Chỉ là... em không nói!

- "Gia Thuỵ chính là vừa cảm kích anh vừa yêu thích anh..."

Thừa Lỗi ôm lấy Điền Gia Thuỵ, vòng tay vững chãi này khiến cậu cảm thấy an toàn lắm. Dù là trong lòng có trống rỗng cách mấy cũng khiến cậu thấy được lấp đầy.

- "Bé ngốc, em không được như vậy... như vậy chính là tham lam đó biết không?"

- "Em xin lỗi..."

- "Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi. Chỉ là anh muốn em đừng cảm kích anh nữa, anh cần mỗi sự yêu thích của em thôi."

Thừa Lỗi mặc kệ dòng người đang hối hả qua lại, anh chỉ biết người thiếu niên trong vong dtay anh chính là bảo vật quan trọng nhất. Nói bao nhiêu cũng không đủ, ôm bao nhiêu cũng không thoả.

- "Anh Thừa Lỗi... anh sẽ ghét em đúng không?"

- "Không cảm nhận được đang ôm em sao? ghét là ghét cái gì?"

- "Em và Tả Diệp..."

- "Thì có vấn đề gì?"

Thừa Lỗi để cậu rời khỏi cái ôm, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ còn dư âm của sự run rẩy. Anh dịu dàng xoa lấy nó.

- "Nếu như sự thật được phơi bày, em sẽ bị phong sát... Tả Diệp cũng không ngoại lệ."

- "Ngốc thật! Ai lại để em gặp chuyện như thế."

- "Tốt xấu gì cũng bị tư bản chèn ép mà ạ."

- "Anh là tư bản đây, anh ép em khi nào?"

Hai từ "Tư bản" thốt ra ngoài miệng của anh thì cậu mới chợt nhớ lại, dự án phim "Vân Chi Vũ" chính là thuộc quyền đầu tư của nhà Thừa Lỗi. Chính xác hơn là người nắm quyền là em trai của Thừa Lỗi - Thừa Hi.

- "Vân Chi Vũ, là nhà anh đầu tư có đúng không?"

Chết thật! Quên mất chính anh bị bại lộ mất rồi...

- "Anh mà em còn muốn trốn tránh thì chuyện đó em để tâm làm gì?"

- "Cậu thanh niên vừa rồi là em trai anh đúng không?"

Điền Gia Thuỵ nhất quyết muốn hỏi cho bằng được thì thôi!

- "Được rồi, đừng nhìn anh như thế. Anh nói cho em biết là được."

Thừa Lỗi vỗ nhẹ mặt của Điền Gia Thuỵ, ánh mắt nghi ngờ này là sao đây? Đang trách anh à?

- "Nhà anh đầu tư là thật, nhưng anh lao động bằng chính sức lực này cũng là thật. Anh đủ tiền lo cho gia đình nhỏ của anh sau này, không sống nhờ tiền của họ."

Điền Gia Thuỵ hẳn sẽ xứng với anh sao?

- "Thì em nghĩ đơn thôi, đừng phức tạp hoá vấn đề. Có tiền thì đã sao? Cái anh cần là hạnh phúc kia mà. Nếu bây giờ ném cho anh đống tiền bắt anh rời xa người anh yêu thì thà giết người thủ tiêu xong tự tử..."

Thừa Lỗi chưa kịp nói hết thì đã bị Điền Gia Thuỵ dùng tay che miệng anh lại, càng nói càng hăng.... ngay cả nói sai cũng không hay biết.

Gì mà giết người, gì mà tự tử? Anh làm vậy chắc chắn có hàng tá cô gái khủng bố showbiz này đấy.

- "Anh ăn nói lung tung..."

- "Thì như thế nào? Nếu đổi ngược lại là em thì em làm sao?"

- "Em không biết ạ..."

- "Nếu họ cho em rất nhiều tiền thì em có lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi mà mình thích không?"

Điền Gia Thuỵ im lặng, cậu có đáp án nhưng cậu không biết trả lời anh như thế nào bởi vì cậu chưa từng trãi qua. Giá mà có điều đó xảy ra thật thì cậu đương nhiên sẽ không muốn tiền, còn nếu như người ở bên cạnh cậu lúc đó là anh thì cậu chắc chắn bản thân mình sẽ có nhiều tiền hơn họ. Làm gì phải nhận?

- "Anh không biết em suy nghĩ như thế nào, nhưng mà anh rất cần người anh yêu. Gia Thuỵ, anh thích em, ở bên cạnh anh được không?"

Nói ra rồi, Thừa Lỗi cuối cùng đã nói ra những gì anh muốn nói.

-------

Thừa Lỗi tuy chỉ là một cái tên nhưng Thừa Hi này cả đời cũng không thể có được cái bản lĩnh giống anh trai nó :)))

À mà đừng ai bảo Thừa Hi là tra nam nữa, biết đâu Thừa Lỗi thì sao 😃 chà chanh chưa xuất hiện đâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro