Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12

1.

Thừa Hi ngồi ở ghế chính trong phòng họp ban, bên cạnh là trợ lý của mẹ hắn. Hắn cầm trong tay bản hợp đồng của dự án lật tới lật lui. Nhìn chữ kĩ ngoằn ngoèo trên giấy hắn thở dài, ngửa đầu ra ghế định nhắm mắt lại thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tiến vào chính là Thừa Lỗi, Điền Gia Thuỵ và cả Tả Diệp. Họ đã thay trang phục ra, đơn giản chỉ mặc quần jaen và áo thun. Thừa Lỗi thì bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nhưng Điền Gia Thuỵ và Tả Diệp vẫn không dám ngồi.

Thừa Hi nhìn đến Tả Diệp, hắn lên tiếng.

- "Lại đây."

Tả Diệp nghe đến tên mình ngay lập tức giật nảy người, tim giống như bị đứt cuống mà sắp sửa rơi xuống. Cậu chần chừ không muốn đến, và sau đó chính là ánh nhìn đầy uy hiếp của hắn khiến cậu trở nên ngoan ngoãn mà nghe theo.

Tả Diệp rời đi bỏ lại Điền Gia Thuỵ đứng đấy, Thừa Lỗi xót người trong lòng không thể chịu được nên liều mình nắm tay cậu kéo về. Điền Gia Thuỵ tuy chấp nhận ngồi xuống nhưng từ chối cái đụng chạm của Thừa Lỗi. Mặc dù trước đây cậu rất thích như vậy nhưng bây giờ thì cậu còn tư cách hay sao? Đừng nói đến cậu ở sau lưng Thừa Lỗi nói dối rất nhiều chuyện, nếu có cơ hội cậu cũng không còn mặt mũi đối diện với anh.

Thừa Hi ném bản hợp đồng lên bàn, nhàm chán nói:

- "Nói cho tôi biết, quá trình mà các cậu trở thành diễn viên là như thế nào."

Thừa Lỗi nghe em mình nói như vậy liền cảm thấy không đúng lắm. Thằng nhóc này lại lấy cái quyền là nhà đầu tư mà bày trò gì nữa đây?

- "Thừa Hi..."

- "Trả lời."

Thừa Hi không nhìn đến anh trai của mình, trực tiếp dùng chất giọng lạnh lùng áp chế bầu không khí hiện tại đẩy nó lên chỉ số cao nhất. Khó xử và ngượng ngùng.

- "Tất nhiên là qua trường lớp, em hỏi câu này làm gì? Con nít 3 tuổi còn biết."

- "Có chắc là qua trường lớp không? Tả Diệp..."

Tả Diệp từ đầu buổi đã cuối mặt không dám ngẫng đầu lên. Nghe đến câu hỏi này lại càng thấy xấu hổ, chỉ biết nói câu xin lỗi.

- "Xin lỗi..."

- "Mẹ kiếp, trường lớp có dạy các cậu là dùng thân mình để đổi lấy vai diễn không? Có dạy các cậu là bò lên giường người khác để xin lưu lượng không hả?"

Thừa Hi ngay lập tức quát lên, tiếng chửi thề đó đã bộc lộ hoàn toàn tính cách con người của hắn.

- "Thừa Hi em im miệng, cẩn thận lời nói."

- "Không đến lượt anh quản. Em vẫn chưa nhắc đến tên anh."

- "Em..."

Thừa Lỗi định giáo huấn cho Thừa Hi một trận nhưng Điền Gia Thuỵ lên tiếng lại thu hút được sự chú ý của Thừa Lỗi.

- "Trường lớp không dạy chúng tôi, nhưng chính sự khốn kiếp của bọn họ lại đẩy chúng tôi vào đường cùng. Anh nói xem, những kẻ thấp cổ bé họng như chúng tôi làm sao có thể chống đỡ nổi đây hả?"

Điền Gia Thuỵ run rẩy mà nói, đôi mắt không có tiêu điểm nhìn về phía trước. Nói xong, Điền Gia Thuỵ dùng tay ôm lấy mặt, gục xuống rồi khóc nức nở. Thừa Lỗi không quan tâm câu nói đó, anh chỉ biết Điền Gia Thuỵ rơi một giọt nước mắt đồng nghĩa với việc lục phủ ngũ tạng của anh đang thắt chéo lên nhau. Anh ôm lấy cậu, cẩn thận nâng mặt Điền Gia Thuỵ lên lau từng giọt nước mắt.

- "Gia Thuỵ, bình tĩnh lại đi em... có anh ở đây, đừng sợ."

Tả Diệp nhìn Thừa Lỗi săn sóc Gia Thuỵ mà trong lòng chợt chua sót, ít ra sau sự việc này Gia Thuỵ còn có Thừa Lỗi ở bên cạnh. Thừa Lỗi là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, chỉ cần một câu nói của anh sẽ giúp Gia Thuỵ bình yên mà sống sót. Còn cậu thì sao đây? Trơ trọi giữa showbiz đầy gông xiềng này, thà chết còn hơn.

- "Một là không yên thân, hai là chết. Dù sao thì cũng bị vùi dập, sự cấu kết của bọn họ khiến tiến không được mà lùi cũng không xong. Bọn họ quá mạnh, chúng tôi không có cách nào để chống trả. Cùng lắm là bị bọn chúng ném cho một lũ nghiện rồi viết vài tờ báo coi như giải quyết xong."

Tả Diệp khổ sở nói hoàn chỉnh một câu, giọng nói có chút khàn đặc. Tả Diệp chợt bật cười, một nụ cười khinh miệt chính bản thân mình. Sau đó mới nói tiếp:

- "Những ngôi sao hạng A cũng đã từng bị bọn chúng ép đến đường cùng, kết quả là họ bị phong sát còn những kẻ ác nhân đó lại cứ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thử hỏi, làm cách nào để thoát ra đây?"

Tả Diệp nắm chặt lấy tay mình thành quyền, dáng vẻ đáng thương của cậu khiến Thừa Hi cũng vơi đi cơn thịnh nộ vừa rồi. Dù sao thì sự việc vẫn chưa được làm rõ, hắn cũng không nên buông những lời cay độc để đả kích tinh thần của mọi người. Vừa rồi do hắn quá đặt nặng vấn đề lương tâm của nghề nghiệp cho nên mới tức giận, bây giờ vẫn nên bình tĩnh lại giải quyết cho triệt để sự việc này để còn lôi đầu những kẻ sống trên sức lao động của người khác ra pháp luật.

- "Chuyện lần này là do một mình em ảnh hưởng đến Điền Gia Thuỵ, nếu như sự thật được vạch trần thì đừng để anh ấy bị cuốn vào. Tự em có thể chịu được."

Tả Diệp nhìn đến Gia Thuỵ, sự áy náy tăng lên gấp bội. Dù sao thì Điền Gia Thuỵ cũng sẽ được người khác đỡ đần, tốt nhất một mình cậu tự gánh tội sẽ vẹn đôi đường. Phong sát thôi mà, cùng lắm là ra nước ngoài sống hoặc là phải ngồi tù...

- "Đừng luyên thuyên, cứ để bọn chúng mang em lên giường rồi em vẫn ngồi im đấy cam chịu à?" - Thừa Hi vừa tức vừa thương, đến bây giờ rồi mà vẫn còn ngốc nghếch nhận lỗi về mình.

- "Thì sao chứ? Đến ngủ cũng phải đề phòng, bọn chúng là kẻ mạnh, em bất khả kháng."

- "Bây giờ sẽ không như vậy nữa, anh đảm bảo."

Thừa Hi chật vật nói ra câu đó, quan sát một chút biểu tình của Tả Diệp thì hắn thấy cậu có vẻ ngạc nhiên. Thật ra anh thay đổi tính cách như tên lửa đạn đạo thì khiến người khác bất ngờ là chuyện thường. Cơ mà đây là lời thật lòng, Thừa Hi không nói đùa.

Thừa Hi nhìn thấy anh trai mình ôm người thiếu niên đó liền nhận ra tâm ý của Thừa Lỗi. Từ trước đến giờ ai mà chẳng rõ Thừa Lỗi là con người như thế nào, một diễn viên hạn tiếp xúc với bạn diễn thậm chí còn từ chối tuyên truyền couple để PR cho phim nay cư nhiên ôm người khác dỗ dành.

- "Anh hai, anh hỗ trợ em việc này được không?"

- "Chuyện gì?"

Thừa Lỗi năm phần đã hiểu được vấn đề của sự việc. Chẳng trách Thừa Hi lại nổi nóng như vậy. Xem ra kẻ đang đứng phía sau trục lời từ dự án này chắc chắn chức vị không nhỏ, song đó phải là có mối quan hệ rộng rãi hoặc quen biết nhiều thành phần đáng gờm của giới tư bản này.

- "Em muốn gì thì anh hiểu mà."

- "Anh nghĩ nên nói với ba mẹ thì hơn."

- "Không! Dự án là của em, em tự mình quyết định."

- "Vậy thì em cần anh hỗ trợ gì?"

- "Em sẽ nói với anh sau, anh mang bạn diễn của anh ra ngoài đi. Dỗ cho người ta nín khóc, em của anh nhứt đầu lắm."

Thừa Hi tỏ vẻ không hài lòng với Điền Gia Thuỵ, nhưng hắn biết người này không phải người đơn giản đối với anh trai mình. Cho nên mới nhường nhịn, chứ đổi lại là người khác mà khóc lóc trước mặt hắn thì hắn đã cho kẻ đó ăn vài viên kẹo đồng rồi.

Cuối cùng Thừa Lỗi ôm Điền Gia Thuỵ ra ngoài, bên trong chỉ còn Tả Diệp và Thừa Hi. Bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn lúc đầu rồi.

2.

- "Không định nói gì với anh sao? Bọn họ đi rồi."

Tả Diệp ngẩng mặt lên nhìn Thừa Hi, phải nói gì để lọt tai của hắn đây? Chuyện xấu hổ như thế này chẳng phải đã bị vạch trần cách đây không lâu rồi sao? Cậu còn gì để biện minh cho bản thân mình ư?

- "Em xin lỗi... lần gặp mặt này, lại khiến anh chê cười. Thanh danh của em cũng bẩn rồi, chỉ mong là..."

- "Bẩn là bẩn như thế nào? Em lên giường với hắn bao nhiêu lần mà bảo thanh danh mình bẩn?"

Thừa Hi thật sự rất mất khống chế trước Tả Diệp, hắn cũng không hiểu vì sao chỉ vừa gặp cậu thôi mà có thể để bản thân mình như vậy.

- "Không... không có lên giường."

- "Vậy bẩn chỗ nào?"

- "Hắn có đối tác, chắc chắn hắn sẽ để em cho họ."

- "Nếu như hôm nay không gặp anh, không đưa số điện thoại cho anh thì em định bán mình cho bọn chúng thật à?"

- "Còn cách nào khác sao ạ?" - Tả Diệp còn cách nào khác ngoài chấp nhận chứ?

- "Ừ thế đằng nào cũng bị bán, chi bằng để anh góp vốn một ít. Biết đâu lần này được chơi đùa thoải mái."

Thừa Hi nhếch miệng cười, nụ cười đầy toan tính và nham hiểm.

- "Là... là sao ạ?"

- "Anh chắc đối tác của bọn chúng sẽ bại dưới tay anh."

- "Em không hiểu..." - Tả Diệp lắc đầu, ngốc thì thôi rồi.

- "Cướp em về, chịu không?"

Tả Diệp cuối cùng cũng phát giác ra hàm ý của Thừa Hi. Mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, xuất hiện đôi chút đáng yêu.

Thừa Hi biết là mình chọc cho Tả Diệp ngại rồi nên mới cười hả hê, co ngón tay trỏ của mình lại quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của cậu.

- "Khóc cái gì chứ? Bộ anh đáng sợ lắm sao?"

- "Vâng..."

- "Ừ anh xin lỗi... vừa rồi có chút mất bình tĩnh. Có câu nào nặng lời với em thì bỏ qua cho anh."

Hắn không nặng lời, hắn chỉ muốn mạng của người ta thôi.

- "Cũng đúng mà, có ai lại chấp nhận được chuyện này."

- "Anh chấp nhận là được."

- "Em sẽ bị phong sát có đúng không?"

Tả Diệp vừa tươi tắn được một chút lại rầu rĩ mà nói, kỳ thực cậu biết đây là kết quả dành cho cậu nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại muốn bấu víu một ai đó để có thể cứu rỗi được sai lầm này. Cậu chỉ muốn làm một diễn viên bình thường thôi, nhưng tất cả là do bọn họ ép buộc cậu mà?

- "Ai dám phong sát?"

Thừa Hi nhìn Tả Diệp, không đặng để cậu phải buồn. Hắn chẳng hiểu nổi, vì sao mỗi lần nhìn Tả Diệp, hắn lại yêu thích sự xinh đẹp này đến thế.

- "Em sẽ vĩnh viễn không thể trở lại showbiz nữa."

- "Mà này, anh hỏi em."

- "Sao ạ?"

Tả Diệp e dè nhìn Thừa Hi, căn bản hắn không còn đáng sợ nữa nhưng mà đối với cậu mà nói người đàn ông này chỉ cần thở thôi cũng đủ để bóp chết người khác rồi.

- "Em đã lên giường với bất kì kẻ nào chưa?"

- "Chuyện này... thì là chưa, hắn nói..."

Tả Diệp run lắm, nói không được mấy chữ thì im lặng không nói nữa. Thừa Hi đang gõ mặt bàn đột nhiên dừng lại, thắc mắc nhìn cậu.

- "Nói cái gì?"

- "Hắn nó, em xinh đẹp... cho nên sẽ để thời cơ thích hợp."

À, hoá ra bọn chúng cũng nhìn được Tả Diệp xinh đẹp cơ đấy.

- "Còn có... trước khi sát thanh thì phải ngủ... ngủ cùng với hắn."

Cậu nói đến đây thì mặt đỏ như tôm luộc chín, đỏ một cách lợi hại.

Thừa Hi cuối cùng cũng không nhịn được, tỏ vẻ khinh bỉ những con người qua lời kể của Tả Diệp. Hắn xoa cằm, chậc một tiếng:

- "Thủ đoạn thật đấy, biết lựa bông hoa vừa xinh vừa tươi để chơi. Vậy là không nể mặt nhà họ Thừa rồi."

Tả Diệp nghe hết mấy lời đó chứ, chỉ là cậu đang không hiểu ý tứ của Thừa Hi là như thế nào thôi.

- "Tả Diệp, em có sợ phong sát không?"

- "Sợ ạ, thế nhưng phải chấp nhận thôi. Chỉ cần bọn chúng trả giá với những gì bọn chúng làm, em bị phong sát cũng không sao."

- "Thế nếu như anh giúp em không bị phong sát thì sao?"

- "Em chỉ là một diễn viên tầm thường, anh... anh không cần phải tốn công sức như vậy đâu."

- "Sao đấy? Tủi thân à? Vậy thì theo anh đi, anh che chở cho em."

Thừa Hi chẳng biết thần thánh phương nào nhập hay ma xui quỷ khiến mà nói ra câu đó. Câu nói này chẳng khác nào mời gọi con tin quy phục dưới trướng của mình, trở thành một diễn được bao nuôi bởi tay của ảnh đế.

Tả Diệp đã hồi hộp nay lại thêm phần căng thẳng, hắn quả thật là một con người bình thường hay sao?

- "Chuyện này... sao có thể được?"

- "Em có ý gì đây? Em đang đánh đồng anh với bọn chúng đúng không?" - Thừa Hi nhíu mày.

- "Không phải... em không có ý đó đâu." - Tả Diệp xua tay liên tục.

- "Em không phục bọn rác rưỡi ấy thì chi bằng em theo anh đi. Bé con..."

Thừa Hi được nước lấn tới, kề sát mặt Tả Diệp mà nói. Điệu bộ đắt ý vô cùng. Tả Diệp ngay lập tức né tránh Thừa Hi, như thế này là quá gần rồi, không thể chấp nhận được.

Thừa Hi cũng chẳng nhân nhượng cậu là mấy, trực tiếp nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu miết nhẹ.

- "Em đừng có nghĩ bản thân mình xinh đẹp thì có thể xem nhẹ lời nói của anh, anh không đủ kiên nhẫn đâu có biết chưa."

Tả Diệp biết rằng Thừa Hi đang cố tình uy hiếp mình, nhưng mà tại sao cậu không có cách nào chống đối lại người đàn ông này cả. Vẻ đẹp của hắn, sự tàn bạo của hắn đều kích thích Tả Diệp một cách triệt để.

- "À mà chắc có lẽ với em thì khác cũng nên, nếu em ngoan thì cái gì anh cũng chiều theo ý em. Được không?"

Cái tình huống gì nữa đây? Hắn hiện tại khác gì với bọn chúng là bao? Nhưng mà, có phải chấp nhận yêu cầu của hắn thì cậu sẽ được yên ổn sau sự việc này hay không?

- "Vậy là em phải... lên giường cùng với anh sao?"

Thừa Hi thật sự quá bất lực với cái suy nghĩ vớ vẩn này của cậu. Đã có câu nào của hắn mời gọi cậu lên giường chưa? Từ ban đầu đều là có ý tốt muốn giúp cậu, nhưng một bông hoa xinh đẹp thì ai mà chả muốn thuộc về mình cơ chứ. Vậy mà qua cái suy của Tả Diệp lại khiến hắn trở thành một con người đồi bại như thế à?

- "Này bé, em đang suy nghĩ không tốt về anh đấy. Ai muốn giúp em thì em cũng báo đáp họ như vậy à?"

- "A... không... không có."

- "Nếu em muốn báo đáp anh như thế, anh cũng có thể sẵn sàng chấp nhận."

- "Đừng mà... em không có ý đó."

- "Gì chứ? Em biết mình bị ép phải ngủ với biết bao nhiêu là đàn ông mà không có phản kháng gì, tại sao đề cặp đến anh thì em lại bác bỏ? Em yêu thích bọn chúng hơn sao?"

- "Đương nhiên là không rồi... em, em ghê tởm bọn chúng lắm..."

- "Vậy nếu đổi lại là anh thì tốt đúng không?"

- "Chuyện này..."

- "Anh nói cho em nghe, anh là nhị thiếu gia lắm tiền nhiều của đấy, biết bao nhiêu người dùng mọi thủ đoạn để bò lên giường của anh mà đâu có được. Em xem, em là may mắn bao nhiêu phần mới gặp được anh chứ?"

Thừa Hi nghiêng đầu nhìn Tả Diệp, cậu xem ra bình tĩnh hơn trước rồi. Cơ mà sao mặt lại đỏ như thế?

- "Em... em không dám có ý mạo phạm anh. Anh là người có chức có quyền, làm sao có thể chứ."

- "Có chức có quyền mới chống lưng cho em được, bọn chúng lấy tư cách gì so với anh? Em nghĩ thử xem, anh xứng đáng được hưởng những gì tốt nhất có đúng không?"

- "Đúng ạ..." - Tả Diệp gật đầu.

- "Ừ, những thứ tốt đó bao gồm cả em đó. Đồ xinh đẹp."

___________

Tất cả quỳ xuống, nhị thiếu gia lắm tiền nhiều của giá đáo :)))

Thừa Hi tay không mà bắt cá, anh ta không phải theo đuổi hay đeo bám con người ta :) anh ta trực tiếp bắt con người ta về tự mình bao nuôi :) Thừa Lỗi cũng chỉ là một cái tên thôi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro