Hồi 10
Thừa Hi được Tả Diệp đưa đến khu vực chuyên về mảng phục trang và tạo hình cho nhân vật của đoàn phim, trên đường đi cả hai không nói bất cứ một câu nào. Chỉ có tiếng bước chân chầm chậm tạo ra mấy âm thanh lạch cạnh trên hành lang.
Tả Diệp dường như tâm trạng không được tốt, suốt quãng đường cứ duy trì tư thế cúi mặt mà đi. Thậm chí phía trước có vật cản gì cũng không hề hay biết. Cuối cùng con mắt bỏ ra phía sau lưng trực tiếp va phải đạo cụ được chất thành đống ở dọc hai bên.
Thừa Hi giật mình theo phản xạ liền đưa tay kéo ống tay áo dài thượt của Tả Diệp, cậu bất ngờ bị một lực đạo khá mạnh giật ngược về phía sau cho nên sợ hãi kêu lên một tiếng. Cứ ngỡ bản thân đã ngã sõng soài trên mặt đất rồi, vậy mà tấm lưng cách một lớp y phục mỏng dần cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể người cậu mới biết đó chính là bản thân mình nằm trọn trong lồng ngực của Thừa Hi.
- "Em cẩn thận một chút."
Tả Diệp cũng mới vừa định thần lại thì lập tức nghe được chất giọng khàn đặc vang lên bên tay. Cậu luống cuống chỉnh đốn lại bản thân, gương mặt đỏ như quả gấc không dám nhìn Thừa Hi.
- "Xin lỗi... xin lỗi, em không cố ý."
- "Ừ, y phục rườm rà thì em nên cẩn thận một chút. Tà áo dài rất dễ ngã, em nên ý kiến với tổ trang phục chỉnh sửa lại."
- "Không sao đâu, trang phục của vai diễn này chỉ được thay đổi số lượng là 2 bộ. Cho nên không cần sửa, sẽ làm phiền người khác."
Tả Diệp trong đôi mắt có chút thất vọng, vốn dĩ lúc đọc kịch bản thì Diệp công tử có thể thay đổi hơn 2 loại trang phục, nhưng mà sau khi bấm máy thì đã được lượt bỏ bớt. Tả Diệp nói bản thân không muộn phiền chính là nói dối, kì thực trang phục Tả Diệp tâm đắc nhất lại bị lượt bỏ đi nhưng cậu không có cách nào để nói lên được với tổ đạo diễn. Rốt cuộc vẫn là thuận theo biên kịch với số lượng phục trang ít ỏi này.
- "Gì chứ? 2 bộ làm sao mà lên hình hết được cảnh quay?"
Thừa Hi ngay lập tức thay đổi tone giọng, trong khí chất ấy vừa có sự ngạc nhiên và một chút phẫn nộ. Rõ ràng tiền mà gia đình cậu đầu tư không phải là con số nhỏ, đối với mấy loại y phục cổ trang như thế này đương nhiên không thiếu để cung cấp cho diễn viên. Thậm chí có thể nhiều hơn thế, nhưng đào đâu ra tình huống tuyến nhân vật phụ chỉ được tối đa 2 bộ? Nếu như không phải tổ đạo diễn chọn lọc thì chỉ có thể là kẻ không biết sống chết dám ăn chặn tiền đầu tư của gia đình hắn.
- "Em không biết, tổ đạo diễn quyết định như thế nào thì phải làm theo thôi."
Tả Diệp cười gượng, đưa bàn tay trắng nõn tóm lấy vạt áo dài đến ngang mắt cá chân kéo lên một chút định là xoay người bước tiếp, đột nhiên Thừa Hi ở phía sau hỏi:
- "Ai là đạo diễn? Ai là chủ nhiệm tổ trang phục?"
Tả Diệp thắc mắc nhìn Thừa Hi, tại sao phải hỏi đến vấn đề này?
- "Đạo diễn chịu trách nhiệm là anh Minh, còn tổ trang phục là chị Phương Lệ."
- "Tên đầy đủ của đạo diễn?"
- "Quách Kính Minh."
- "Được rồi, em đưa anh đi gặp Lỗi ca đi."
Tả Diệp gật đầu rồi dẫn Thừa Hi đi qua dãy hành lang còn lại. Vẫn là cậu đi trước hắn đi sao, nhưng cậu cứ có cảm giác bản thân mình bị ai đó quan sát một cách tỉ mỉ, cho dù là vậy thì cậu cũng không dám quay lại phía sau để xác minh. Chỉ ngoan ngoãn dẫn đường cho Thừa Hi.
Thừa Hi đi sau, mặt đã đen lại như than. Hai chân mày đã nhíu chặt lại với nhau, thái độ khó tả vô cùng.
Đi tầm 5 phút, Tả Diệp cuối cùng cũng đứng ở trước phòng trang điểm. Nhích người sang một bên để Thừa Hi có thể đi vào. Cậu đợi Thừa Hi mở cửa mới có ý định rời đi.
- "Cảm ơn em."
Thừa Hi vẫn còn nán lại để cảm ơn Tả Diệp, cậu vốn không để ý cho nên liền lắc đầu xua tay tỏ ý không cần phải khách sáo như thế.
- "Anh vào trong đi, em phải quay lại tìm đồ."
- "Thế cho anh xin phương thức liên lạc được không?"
Thừa Hi chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Tả Diệp. Thế nhưng trên người Tả Diệp không có bất kì một vật gì có thể đưa thông tin liên lạc cho Thừa Hi, cậu chỉ đành từ chối hắn.
- "Em hiện tại không mang điện thoại, cái này..."
- "À, thế đọc số để anh lưu."
Gì chứ? Có ai vừa mới quen biết mà đã muốn có được số cá nhân của đối phương như Thừa Hi chưa? Cậu trầm ngâm một hồi cũng không trả lời, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn nghi hoặc nhìn cậu.
- "Sao thế? Sợ anh à?"
- "Không.... không phải như thế, chỉ là... số cá nhân của em được quản lý bởi trợ lí rồi."
- "Ừ nhỉ? Thế thì có cần số của anh không?"
- "Chắc có lẽ là không cần..."
Thừa Hi nhếch miệng cười, khoanh tay đứng dựa vào cửa, điều chỉnh một chút tâm trạng nói với Tả Diệp:
- "Hiện tại còn nợ anh, em định như thế mà quỵt à?"
Tả Diệp nghe Thừa Hi nhắc đến nợ mới ngớ người, cậu quên mất đối với người đàn ông trước mắt chính là cậu đang mắc nợ người ta. Thậm chí số nợ không nhỏ gì, vô duyên vô cớ làm gãy mắt kính hàng hiệu chưa chắc có tiền đã mua được. Tả Diệp có hơi căng thẳng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi khiến Thừa Hi cũng hồi hộp theo.
- "Sao thế?"
- "Số tiền đó... sau khi đóng máy em trả lại cho anh được không?"
- "Không! Anh cần phương thức liên lạc."
Tả Diệp như vừa từ trên thiên đàng ngã xuống 18 tầng địa ngục vậy, người đàn ông này... có phải là người tầm thường không? tại sao hắn có thể bá đạo đến như thế chứ?
- "Thế... thế phải làm sao ạ?"
- "Làm sao là làm sao? Đưa cho anh số, anh xoá nợ cho em. Còn không thì... anh sẽ đi tìm trợ lí của em."
Tả Diệp nghe nhắc đến trợ lí liền cầm vội lấy điện thoại của Thừa Hi, bấm một dãy số rồi lưu lại. Cả một quá trình hắn chứng kiến Tả Diệp run rẩy bấm từng con số, chật vật rất lâu mới có thể bấm xong, hắn cảm giác được cậu đang rất sợ hãi điều gì đó. Chiếc điện thoại chỉ vừa trả về tay của hắn thì hắn đã trực tiếp ấn gọi.
Cậu thất kinh hồn vía nhào về phía của Thừa Hi để ngăn cản hắn lại, ấy thế mà bị hắn túm lại ôm bên người.
Đầu dây bên kia bắt máy thì sắc mặt Thừa Hi thay đổi trong tích tắc, gương mặt này... là đang phẫn nộ sao?
Tả Diệp bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc hắn đã nghe được những gì? rốt cuộc đầu dây bên kia đã nói những gì rồi?
- "Mẹ kiếp!"
Thừa Hi mắng thầm, thế nhưng Tả Diệp hoàn toàn có thể nghe thấy. Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, giọng như sắp khóc mà hỏi hắn:
- "Anh... anh đã nghe những gì rồi? Không phải, chắc không phải đâu chứ?"
Thừa Hi không nói, chỉ đứng im nhìn Tả Diệp. Ngay lúc này Tả Diệp mới thật sự muốn tự mình chạy ra đường lớn để xe tông chết cho rồi.
Quá khủng khiếp đi!
- "Hắn và em? Là như thế nào?"
- "Không... không phải đâu mà... không phải như thế?"
Tả Diệp hoảng sợ lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ au không dám nhìn thẳng Thừa Hi, đôi chân cứ thế mà đi lùi về phía sau. Thừa Hi nắm lấy cổ tay của Tả Diệp, kéo về phía mình.
- "Nói! Hắn bắt em làm những gì?"
- "Không đâu... xin anh đấy."
Tả Diệp bất lực mà đổ rạp xuống nền đất, bộ dạng đáng thương vô cùng.
- "Để có được vai diễn này? Em đã phải làm những gì? Nói ngay!"
---------
Tới số với Thừa Hi rồi :))) góc khuất của showbiz :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro