
Chương 2:
[Ảo giác, hay là thật?]
Có người thì sợ ma, có người không sợ, còn với tau thì tau không sợ ma mà sợ Hoàng Minh Hạo. Có ai đời đang ngủ lại mở trừng mắt ra láo liên không cơ chứ?! Hú hồn chim én hà.(ಥ_ಥ)
Cậu ngồi bật dậy ngay để tìm người hôm qua ở trong nhà mình, nhưng không thấy, con búp bê gỗ vẫn nằm im trên bàn, y hệt như hôm qua cậu đặt nó xuống. Vậy chẳng có lẽ do cậu mệt quá sảng hay sao? Hừm, có thể, chứ trên đời làm gì có ma quỷ! Cậu không tin vào mấy cái đó, còn con búp bê, là quà thì cậu nhận thôi.
Cậu hít thở sâu một hơi, lật tung chăn ra đi đánh răng rửa mặt, lát sau quần áo chỉnh tề, tư trang ngay ngắn sẵn sàng đến công ty. Cậu là nhân viên được mọi người yêu mến, tuy thành tích không xuất sắc nhưng cậu luôn sống biết điều và làm người xung quanh có thiện cảm. Cậu không đua đòi, không tham vọng, cậu hiền lành và ngây thơ theo cách rất là Hoàng Minh Hạo, cậu chăm chỉ, không tham cầu danh cao chức vọng, cậu không trèo với, chỉ đơn giản làm Hoàng Minh Hạo mà người ta biết là người tốt.
-Chào tiền bối! Chúc một buổi sáng tốt! - cậu chào dàn tiền bối đi ngược hướng.
-Ah, Minh Hạo! Cố gắng lên nhé!
-Vâng!
Chỉ thế thôi, không mục đích, nhưng cậu đã ghi điểm rồi. - Chào mọi ng...
*PỤP*
-Gì này? - cậu gỡ đống pháo giấy trên đầu xuống, khó hiểu nhìn đồng nghiệp cùng phòng đang tụm lại. À, hát mừng sinh nhật cậu! Ôi cha! Gì đâu đáng yêu dzữ!
-Chúc mừng sinh nhật Hoàng Minh Hạo! Nhận đi này! - cậu ôm lấy hộp quà dài thồng từ tay chị đại của phòng, không quên cảm ơn.
-Đây là quà mà tất cả mọi người cùng chuẩn bị cho em. Xem xem có thích không.
Cậu gật gật đặt cặp và hộp xuống, bắt đầu loạt xoạt xé lớp giấy bọc ra. Nhìn thấy trên hộp to in hình điều hoà, cậu bật cười, dù rằng biết thứ bên trong đời nào lại là cái điều hoà đâu nhưng dạo này trò mà cậu thường trêu mọi người vẫn đang hot, nên là...
-Đừng nói trong này là anh hay chị nào đến từ điện máy xanh nhé?
Cả phòng cười ầm lên, riêng chị đại kia vươn tay cốc đầu cậu một cái cho bõ ghét.
-Có đầu cậu xanh ý. Mở đi.
-Làm ơn đi, em không dám nhuộm tóc xanh đi làm đâu.
Ngay khi vật được gọi là quà xuất hiện, Hoàng Minh Hạo như đỉa phải vôi, trên mặt chảy dài hắc tuyến nhanh tay đóng hộp lại. Hậu sinh nhật năm nay chắc cậu phải ghi nhớ dài dài mất, đây chính xác là mần nhục nhau đây.
-Thích không? - cả phòng xúm lại vừa cười vừa hỏi, nhưng sao mà nhìn cứ dâm dê đê tiện kiểu quái nào...
-À...cảm ơn. Hề hề...- cậu cũng trả lại điệu cười huề miễn cưỡng, chiếc hộp theo đó mà bị đá vào gầm bàn.
-Miễn sao cậu thích là được rồi, đừng khách sáo.
Nói xong người nào người nấy giải tán về chỗ làm việc. Thực sự nhé 20 năm tuổi đời chưa bao giờ cậu thấy một cái tập thể nào lại nhây tró như cái tập thể này, sinh nhật người ta mà đem tặng... búp bê tình dục. Cái quái gì??? Minh Hạo lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, vò đầu bứt tai. Biết người ta f.a lâu năm thì ta tặng một anh soái ca thật đi chứ, tặng cái thứ này làm gì? Douma tác dụng gì đâu huhu!
(Au: Này hỡi! Này hỡi! Những con người tàn nhẫn trong văn phòng này, con mị là để yêu thương :)) )
____________________________________
Tan làm, cậu mau chóng vác cái hộp ra bãi rác quẳng lẹ, chứ mà để bọn người biến thái phòng cậu nhìn thấy chắc giết cậu mất xác. Không biết đâu, tống được món quà mang tính chất dở hơi ấy đi là bụng cậu nhẹ cả tấn ý. Thật, biến thái quá sức tưởng tượng.
-Loài người thật đáng sợ. Ai đó trả đĩa bay cho tôi về với mẹ dùm đi!~
Cậu ngửa mặt lên trời kêu, bộ dạng thất tha thất thểu lết từng bước dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tháng 10 chả khiến người qua lại quan tâm. Càng tốt, đỡ bị mang tiếng là thằng ngáo.
Cậu sống có một mình thôi, nên là việc sinh hoạt không bị phụ thuộc vào cá nhân nào khác, rất thoải mái, căn nhà này cũng là do cậu tích cóp mà mua được, không cần lo tiền thuê hàng tháng như thời sinh viên khổ cực. Cậu mệt mỏi cất giày lên giá, rồi về phòng bật điều hoà, cà vạt trên cổ nới lỏng ra, cúc trên cùng sơ mi cũng tháo, cậu nằm ụp xuống giường. Phòng cậu không rộng nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, hơi điều hoà toả ra cũng rất nhanh là mát, mồ hôi cũng bớt đi. Cậu buồn ngủ nhưng chính là cậu không thích ngủ khi người ngợm bẩn thỉu, bật dậy, cậu lấy quần áo đi tắm.
-Sao tháng 10 năm nay nóng vậy má?
Không biết à? Trái đất đang nóng lên mà! (Au: wtf ?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tắm rửa xong lại hết buồn ngủ, Minh Hạo quyết định sẽ ăn uống no nê xong sẽ nghỉ ngơi. Vì sống một mình nên việc nấu ăn cũng mất thời gian, nhưng cậu không phiền vì đó là phục vụ bản thân mà. Ăn xong trời cũng tối hẳn, cậu ra phòng khách bật TV tìm bộ phim hoạt hình đang theo dõi dở chừng, xem được vài tập lại thấy mắt díp vào đành tắt đi để về phòng. À mà khoan, sắp hết một ngày rồi, đánh dấu đã.
-Ok, xong - cậu nhìn dấu gạch X đỏ trên lịch, cười hài lòng về phòng, cậu cần nghỉ ngơi.
*LẠCH CẠCH.*
-Hửm? Chuột à? - chưa kịp mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng động, chắc hẳn do cậu không đóng cửa sổ, lại có con chuột nào hư đốn mò vào rồi. Hừm! Bọn bốn chân láo toét!
Nhưng, không có chuột, không có con chuột mất học nào cả, chỉ có con búp bê gỗ đang... từ từ, dụi mắt cái coi! Đang... đờ mờ dụi phát nữa! Đang... à đang chống tay ngồi dậy.
MỘT GIÂY.
.
HAI GIÂY.
.
.
BA GIÂY.
.
.
.
-AHHHHH! - cậu hét ầm lên, vịn tay vào tay nắm cửa những kết quả vẫn ngã dập mông. Cái quái gì thế? Cậu vẫn đang xem phim ma chăng?
Ánh trăng màu vàng trắng sinh ra ánh sáng lam trên người con búp bê gỗ đang chậm chạp tự mình đứng dậy, dần dần nó biến đổi, lớn lên, lớn nữa, thành một chàng trai mà cậu nhận diện đó chính xác là người lạ đêm qua.
- Hét cái gì? - hắn hỏi, tựa như không hài lòng với cách làm ồn của cậu. Lúc này Minh Hạo im bặt, cậu quá sợ hãi hay quá bất ngờ, cái gì cũng được, nhưng tóm lại vẫn là không thể mở miệng nói được. Búp bê... con búp bê đó, nó!...
-Nhìn cái gì?
-............
-ÁÁÁÁÁÁ UMHHHHH...- hét chưa xong đã cảm nhận được bàn tay hắn bịt chặt miệng mình, cậu bây giờ là sợ thật, sợ lạc cả vía rồi. Búp bê của cậu, thế nào lại là...người?
-Câm ngay! - nhìn cậu hối hả gật đầu, không còn phát ra âm thanh nào nữa hắn mới thả tay ra.
-Anh...anh là ai?
-Cậu nhìn tôi giống ai?
-Là...con búp bê đó...thật?
-Ờ.
*BỊCH* Tiểu Hạo ngất xỉu lâm sàng khiến hắn ngán ngẩm theo. Chời đụ.
-Lão già thối nát, sau này chính tay tôi sẽ bẻ xương ông.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tầm 15 phút sau, cậu tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhận ra cậu đang nhìn vào anh soái ca lạ hoắc hai hôm nay liên tục xuất hiện ở nhà mình.
* Xoạt*
Anh soái ca ngồi im nhìn cậu như nhìn một con mèo đang xù lông, cậu lùi lùi nhìn anh soái ca như nhìn người sao Hoả.
-Anh...
-Không cần sợ, tôi là người. - người thật? Vậy hôm qua không phải ảo giác của cậu à? Ôi mẹ ơi!
-Rõ... rõ ràng anh là con búp bê đó. Sao có thể?... Anh là cái thứ ma quỷ gì vậy?
-Tôi là người. Mọi chuyện đợi sau khi cậu bình tĩnh tôi sẽ kể lại. Còn bây giờ giới thiệu đi đã. - hắn từ tốn kéo cậu xích lui lại không thì ngã ngửa mất.
-Phạm Thừa Thừa 24 tuổi.
Bàn tay của hắn giơ ra đã được một lúc rồi mà cậu vẫn đơ, khẳng định cậu bé này vẫn còn sợ với những gì vừa nhìn thấy. Cũng công nhận, nếu là hắn hắn cũng sẽ hoảng lên thôi. Nhưng việc hắn cần làm không phải mất kiên nhẫn với cậu, thế nên bàn tay to lớn vẫn chung thủy đưa ra chờ đợi cậu đáp lại.
-Cậu không định để tôi buông tay à? lẹ lên, phép lịch sự tối thiểu đó nhóc con! - cậu chần chừ, tuy còn sợ một chút nhưng đúng là cứ để hắn như thế kia mãi cũng không nên.
-Hoàng... Minh Hạo, 22 tuổi. Chào Thừa Thừa ca ca. - ấm, da thịt có độ ấm như người bình thường. Không lẽ hắn là người thật hả?
-Anh.....sao lại biến thành búp bê?
-Là do một lão già rảnh rỗi thừa hơi làm. Tôi không muốn thế. - hắn nghiến răng nhớ về hôm mình phải chạy như điên khỏi lão già đáng ghét kia, cơ mà vẫn không kịp.
-Sau này có thời gian tôi sẽ giải thích kỹ, cậu chỉ cần biết là tôi sẽ ở đây cùng cậu cho đến khi nào xong việc.
-Việc?
-Một việc điện rồ đến từ lão già điên rồ.
Nãy giờ hắn cứ một câu lão gia rảnh rỗi hai câu lão già điên rồ, cậu không biết lão già mà hắn muốn nhắc đến là ai, điều quan trọng là nhà cậu, phòng cậu đang chứa chấp thêm một nhân vật bí ẩn nửa người nửa ma nữa. Mẹ ơi, đem chuyện này kể cho anh Chính Đình chắc bị đấm chết mất!
-Quyết định vậy đi. Nhà cậu có gì ăn không?
-Ơ... có. Để em đi lấy cho anh. - cậu chạy vào bếp, nhanh nhẹn mang trở lại bát mì đen nhưng hắn lại biến mất rồi.
-Thừa ca ca ?
-Đây này! - con búp bê nằm lẫn với đống chăn lên tiếng.
-Ủa sao lại thế? - cậu cầm con búp bê lên, chớp mắt khó hiểu.
-Trăng bị rèm cửa nhà cậu che rồi, tôi không ở hình dạng người được nếu không có ánh trăng.
-À à. - cậu gục gặc mang búp bê đặt lên bàn, rèm cửa được vén hết ra.
*XOẸT* quả nhiên hắn nói thật.
-Của anh đây. - cậu đưa mì cho hắn.
-Nhưng nếu như muốn thành người thì lúc nào anh cũng cần phải có ánh trăng sao?
-Không hẳn. Việc của tôi là phải tìm được người để yêu, nếu sau này tâm tình của tôi thay đổi thì bùa ếm của lão già kia cũng sẽ thay đổi hiệu lực. hắn sì sụp ăn mì để thoả mãn phần nào cái bụng đói meo, vừa từ từ nói cho cậu nghe.
-Tìm một người để yêu? Lão già ấy muốn em giúp anh tìm? - cậu nhíu mày. Sao lại là cậu nhỉ?
-Không, lão ta muốn tôi yêu cậu.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro