Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Ngày Cuối Tuần

Sáng ra , cô tỉnh giấc thấy mình đang nằm ôm hắn ngủ , cô ngượng ngùng thu tay lại . Thiên Duật bị cô làm tỉnh giấc , hắn ta nheo mắt nhìn cô chằm chằm khiến cô có hơi rụt rè mà nói xin lỗi mãi .

- Tôi không có cố ý đâu nên anh không cần nhìn tôi với cặp mắt đó chứ hahaha .

Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi trả lời cô :
- Không sao , vợ ôm chồng ngủ như vậy là chuyện thường tình tại sao em lại nói xin lỗi tôi .

Cô ngơ ra vài giây mới đáp :
- Tại tôi thấy anh nheo mắt lại , mặt có vẻ khó chịu nên tôi tưởng .

- Sao tôi lại không nheo mắt được cơ chứ , em thấy không nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi , theo em tôi có nên nheo mắt lại không , hắn ta vội cười lớn .

- Đúng vậy ha , tôi không để ý lắm nên không thấy . Giờ tôi đi thay đồ trước , nói xong cô đi vào phòng tắm sửa soạn chút . Cô bước ra ngoài với chiếc đầm màu đỏ , dài ngang đầu gối yêu thích , vừa thanh lịch còn thể hiện sự sang trọng và trẻ trung .

Cô bước lại gần giường hỏi anh :
- Hạ tổng ! Anh thấy sao hả , tôi mặc đẹp có đẹp không .

Thiên Duật nhìn cô với sự say mê , bởi trong cô lúc này thật xinh đẹp , có thể ví cô như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy . Cô gọi lớn tên anh vài lần , anh mới giật mình trả lời câu hỏi của cô .

- Rất đep , trông khá ổn , nhưng em định đi đâu sao .

- Nè anh phải nói là rất ổn chứ , sao chỉ nói là trông khá ổn thể . À thì , tôi tính vào siêu thị mua ít đồ .

- Sao em không nhờ Như Mẫn , cô giúp việc của em đi mua , mà phải đích thân đi thế ? .

- Không sao , con bé còn nhiều việc , với lại tôi muốn tự mình đi hơn .

- Giờ này anh không đến công ty sao ?

Hôm nay thì không , tôi làm việc ở nhà , việc công ty có Tạ Quang làm giúp rồi . Tôi hơi mệt nên không muốn đến công ty .

Cô tiến lại gần hơn , hôn lên má hắn rồi nhẹ giọng nói :

- Vậy thì anh nghỉ ngơi trước , tôi đi
đây , tạm biệt .

Lúc này giữa cô và hắn ta dường như đã có chút tiến triển trong tình cảm , hay nói đúng hơn là họ đã bắt đầu quan tâm và yêu đối phương , nhưng mà có điều cả hai có vẻ ngại nên chưa dám thừa nhận điều này .

Tài xế chở cô tới nơi , cô đi vào , nhưng hôm nay là cuối tuần nên siêu thị có vẻ đông đúc hơn mọi khi nhiều . Bước vào quầy bánh ngọt , cô không khỏi say mê chúng , nhanh tay cô đi một vòng chọn hết cái này đến cái kia rồi bảo nhân viên đóng gói lại .

Tiếp tới cô đi vào quầy trái cây , lựa một ít gói lại . Cô để lại địa chỉ và nhờ họ giao tất cả đến Hạ Gia .

Sau đó cô dừng lại tại quầy bán mì được giới thiệu là siêu ngon , tò mò cô bước vào ăn thử . Cô thấy nó cũng bình thường không hẳn là siêu ngon cô nghĩ chắc do không hợp khẩu vị với mình nên mới thấy như vậy .

Ngồi nghỉ một chút , rồi cô đi dạo vòng quanh nơi đây , hiện tại cũng đã giữa trưa , thấy đồ mua cũng đã đủ cô liền gọi cho tài xế đến đón . Cô đứng đợi trước cổng siêu thị , nhưng chưa thấy tài xế tới .

Ngó qua trái cô thấy có cậu nhóc đang đứng cạnh mình ăn kem , trông cũng dễ thương . Nhưng do không cẩn thận nên cậu nhóc đã làm rơi mất cây kem
trên tay xuống đất , cậu mếu máo buồn bã .

Cô bước tới hỏi chuyện với cậu .
- Bạn nhỏ , đừng lo chị đây sẽ bao em lại cây kem mới có được không .

- Chị xinh đẹp nới thật không , dạ được em cảm ơn chị .

Cô đi mua hai cây kem nhân đậu đỏ thơm ngon rồi đưa cậu nhóc một cây , cô cũng nếm thử .

Cô hỏi chuyện với cậu nhóc đó :
- Bạn nhỏ à ! Ba mẹ em đâu rồi , sao lại đứng đây một mình .

- Dạ ba mẹ em ở ngay kia thôi , em xin họ ra đây mua kem .

- Vậy sao , em nên mau qua đó với họ đi ở đây một mình không tốt đâu .

Cậu bé cười tít mắt rồi nói với cô rằng : - Chị thật xinh đẹp , cảm ơn chị vì đã tặng kem cho em , tạm biệt chị nha .

Lúc này tài xế mới tới cô bước vội vào trong xe , ngước lên nhìn cô mới sững sờ , thì ra là Thiên Duật anh ta lái xe đến đón cô .

- Sao anh không nghỉ ngơi ở nhà mà đến đây làm gì , để tài xế đón tôi được rồi , không phiền đến anh vậy đâu .

- Em không thích tôi đón em sao ? , với lại tôi cũng không phải bị bệnh nên em không cần lo lắng quá mức như vậy .

Nghe anh ta nói thế , cô cũng chỉ im lặng không lên tiếng , anh ta chở cô đi dạo vài vòng .

Thấy đằng trước có bán kẹo hồ lô ngào đường mà cô thích ăn , nên anh ta đã ghé lại mua cho cô hai cây .

Cô vui vẻ nhận lấy nó rồi hỏi hắn :

- Sao anh biết tôi thích ăn nó vậy hả ?

Anh ta trả lời cô :

Chẳng phải lần trước em nói thèm ăn đó sao , hôm nay thấy có bán nên mua cho em thôi .

Nhìn cô ăn vui vẻ như đứa trẻ , anh cười thầm . Lát sau , anh ta chở cô về nhà . Cô vào nhà thì thấy những món đồ lúc nãy mua đã được giao đến đầy đủ .

Cô vào bếp lấy ly nước cam có sẵn uống một hơi . Sau đó lên phòng làm việc .

Anh ta cũng đi theo , hắn ngồi
trên giường , làm việc trên máy tính .

Còn cô thì ngồi trên bàn , kiểm tra tài liệu được gửi từ hôm trước .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro