Hậu Phương Và Tuyền Tuyến.
Một người ở đầu chí tuyến, một người ở cuối chí tuyến. Một người là tuyền tuyến, còn một người là tuyến hậu phương.
Hắn Thượng Tướng vai trò chinh chiến, còn cậu hậu phương với cương vị bác sĩ. Cả hai điều ôm mộng mơ ước chiến tranh nhanh qua đi.
Một tháng, hai tháng, nửa năm đối với cả hai mà nói, không dài cũng không ngắn. Chỉ là chỉ khiến nỗi nhớ của họ dành cho đối phương càng nhiều thêm .
Cậu là bác sĩ chuyên chữa trị thương binh ở Tuyền Tuyến, vậy nên, mỗi lần cậu nghe nói có vị thượng tướng ở tuyền tuyến bị thương thì cậu lại ăn ngồi không yên.
Nhưng ngày cậu sợ, nỗi sợ của cậu cũng thành sự thật rồi. Hắn bị thương rất nặng.
Chiến tranh đã lấy đi của cậu và hắn rất nhiều thứ, vốn đã cướp đi thời gian hai người họ ở bên cạnh nhau, nay ngay cả cuộc điện thoại hỏi thăm nhau cũng chỉ kéo dài chưa tới 30s. Tuy không gặp mặt nhưng bọn họ điều sẽ khắc nghi xâu hình bóng của đối phương, tuy thời gian nói chuyện gắn nhưng cả hắn và cậu điều rất trân quý, ngầm hiểu đối phương muốn nói gì với mình.
Thời gian cấp bách, cả cậu và hắn điều không có sự lựa chọn. Cậu gạt đi giọt lệ, ánh mắt cố mở to để nhìn hắn lần cuối, dù tâm mi đã nặng chỉ là cậu không nở rời xa hắn. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, còn hắn, hắn cũng đang dần lấy lại sự sống.
" Thượng Tướng, ngài khoan hãy ra Tuyền Tuyến, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
" Không được! Tôi phải ra Tuyền Tuyến, ở đó bọn họ không thể không có tôi." Thượng Giác đem vết thương còn rớm máu rải chân bước đi.
" Nhưng có người cần ngài hơn bọn họ." Người đó nhìn bóng lưng Thương Giác dần khuất.
Một tuần, một tháng cứ thế trôi qua. Hòa bình lập lại ở các tinh cầu. Bạn biết không? Ngày hắn toàn thắng trở về, vị Thượng Tướng này chỉ mong gặp mặt cậu. Hắn mong đây là món quà lớn nhất hắn tặng nhân ngày sinh nhật của cậu.
! Đúng là hắn, là món quà lớn nhất, quý giá nhất đối với cậu, nhưng có lẻ....!
" Dĩ Hiên? cậu làm gì trước nhà của Viễn Chủy vậy? Sao không vào nhà? Viễn Chủy không có ở nhà sao?"
" Thượng Tướng." Người kia cúi người chào hắn :" Thượng Tướng, tôi dẫn ngài đi gặp Viễn Chủy."
" Viễn Chủy chuyển nhà rồi sao?" Thượng Giác nhìn đoạn đường mình đi qua thắc mắc hỏi.
" Phải, đã chuyển nhà."
Tay vị Thượng Tướng này sách bánh kem, chân sải bước bước theo người phía trước :" Dĩ Hiên cậu...dẫn tôi đến đây làm gì? không phải đến gặp Viễn Chủy sao?"
" Viễn Chủy đang ở bên trong đó đợi ngài."
Thượng Giác bước vào Nghĩa trang với suy nghĩ, Viễn Chủy là trẻ mồ côi, không có gia đình, chỉ có hắn là gia đình của cậu. Không lẻ Viễn Chủy của hắn còn có họ hàng mới nhận được à?
" Đến rồi!" Dĩ Hiến cúi người đáp.
" Viễn Chủy đâu?"
" Ở ngay đây." Dĩ Hiên lấy tay sờ nhẹ tấm ảnh trên bia mộ.
Thượng Giác nhìn bức ảnh trên bia mộ, cả thế giới quang trong hắn liền sụp đổ.
" Hôm nay là 49 ngày của Viênc Chủy."
Bánh kem trên tay vì không có lực nâng nên rơi xuống đất. Hôm đó hắn gặp Viễn Chủy không phải là mơ, không phải là mơ.
Hôm đó Thượng Giác bị thương nặng ở tuyền tuyến, được đưa về bệnh viện quân đội để chữa trị. Lúc đó hắn còn mơ hồ, nhìn thấy Viễn Chủy bên cạnh hắn nữa, cùng hắn vào phòng phẫu thuật. Nhưng mà hắn cứ ngỡ đó là mơ, bởi vì Thượng Giác vì giữ an toàn cho Viễn Chủy nên không cho phép cậu ra Tuyền Tuyến làm bác sĩ. Hóa ra đó không phải là mơ.
" Để ngài gặp em ấy lần cuối. Viễn chọn cách hy sinh bản thân để cứu ngài. Em ấy chọn trao trái tim của mình cho ngài."
" Sao không nói cho tôi biết, sao các người không hỏi ý kiến tôi? Hả?"
" Thứ mà Thượng Tướng ngài chọn là Tuyền Tuyến, chứ không phải là Hậu Phương. Lúc phẫu thuật xong tôi có giữ ngài lại, nhưng ngài chọn ra Tuyền Tuyến. Tôi giữ ngài lại là vì thời gian của Viễn Chủy sắp hết, trước lúc sống cho đến lúc chết đi Viễn Chủy chỉ muốn gặp mặt ngài, bên cạnh ngài. Nhưng có lẻ, ông trời cho em ấy gặp mặt ngài cũng vừa là điểm hạnh phúc, cũng vừa là điểm kết thúc của hai người."
Hóa ra, Thượng Giác có thể đáp ứng tất các yêu cầu trong Thiên Hạ nhưng hắn lại không thể đáp ứng yêu cầu của một mình Viễn Chủy của hắn.
Hôm đó Thượng Giác bị khẩu súng hạng nặng của địch bắn phải, vị trí vết thương chẳng ở đâu xa là ở ngay tim của vị Thượng Tướng.
Viễn Chủy nhìn cơ thể hắn toàn là máu, trái tim của vị Thướng Tượng bị thương nặng, và chất độc bắt đầu phát tác, cần thay tim gấp nếu không thì không cứu được nữa.
Viễn Chủy vừa hạnh phúc vừa đau lòng, đây là ông trời đang tách bọn họ ra sao? Chỉ có một người được sống thôi sao?
Một mình Viễn Chủy không thể chiếm lấy vị Thượng Tướng này được, người dân các tinh cầu điều cần hắn. Nếu mất đi cậu thì không có gì thay đổi, còn nếu như mất đi Thượng Giác thì các tinh cầu càng không có khả năng chiến đấu.
Tin không, Thượng Giác hắn đợi các tinh cầu ổn định thêm một thời gian nữa, thì sẽ cùng cậu tổ chữ lễ kết hôn. Hắn sẽ cậu một gia đình thật sự.
Hóa ra, Thượng Giác có thể đáp ứng tất các yêu cầu trong Thiên Hạ nhưng hắn lại không thể đáp ứng yêu cầu của một mình Viễn Chủy của hắn.
Cho dù là Tuyền Tuyến hay là Hậu Phương, đối với chiến tranh mà nói cả hai điều đó rất quang trọng, không thể thiếu một trong hai. Tuyền Tuyến họ hy sinh trong vinh quang. Còn hậu phương họ hy sinh trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro