Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Hà Nội sang thu trở lạnh, phả vào khung cửa sổ sơn màu thiên thanh chút gió se.

Em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngủ một cách ngon lành và chẳng có vẻ muốn ra ngoài một tí nào.

Và sự thật là em cũng chẳng được ra ngoài.

Việc này thật ra cũng chẳng bất lợi với em là mấy, nhất là trong cái mùa lạnh này, cái mùa mà em chỉ muốn ngồi cả ngày trong chăn với cuốn sách mà em tâm đắc.

Em đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ. Từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ, gần tám giờ sáng. Dạo này, thời gian ngủ của em lại đột ngột tăng. Không biết là phúc hay là họa.

Tôi đặt chiếc cà men cháo xuống bàn, vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, đồng thời chỉnh lại góc chăn nhăn nhúm.

Em lúc ngủ thật bình yên, hệt như một vị thiên sứ nào đó với đôi cánh được kết từ lông vũ trắng muốt, đang lạc lối giữa chốn nhân gian bộn bề.

Lắm lúc, tôi đã có suy nghĩ rằng đôi cánh trắng tiềm tàng trong em sẽ mọc ra, đưa em đi mất.

Và nếu như thế thật, thì tôi sẽ tìm ra đôi cánh đó, dùng dao chặt đứt nó ngay bây giờ.

Bằng mọi giá, tôi có nhiệm vụ phải giữ em lại với trần thế mà em từ lâu đã cho là vô vị này.

Đối với em, mọi thứ, bao gồm cả tôi, đã chẳng còn gì để lưu luyến. Em vẫn sống, nhưng em đã sớm vứt bỏ. Hồn em còn, nhưng em chẳng vấn vương. Mọi thứ trong mắt em đều mang sắc xanh ủ dột, như cái cách mà em vẫn nhìn sự sống đang tiếp diễn, hằng ngày.

Có lẽ, cái mà em muốn níu giữ, dù chỉ một chút, là những trang sách đã hoen ố theo thời gian.

Em thích đọc sách cổ, nhất là sách những thập niên 60, 70. Không phải là vì em không thích văn bây giờ, mà em không thích sự lặp lại nhàm chán trong hàng tỉ những quyển ngôn tình bán đầy ngoài sạp sách. Nhưng không phải tất cả đều thế. Không thể nhìn vào phần nổi để đánh giá cả tảng băng được. Vẫn có những tác phẩm vô cùng độc đáo với tính triết lí cao. Và chúng thuờng có mặt đầy đủ tại kệ sách của em.

Em thích sách, tôi cũng không ngại bôn ba khắp những ngõ ngách của Hà Nội, lùng sục những tiệm sách cổ lẩn khuất sau tán phong đỏ ối, tìm mua những cuốn sách, cũng có khi là những tập thơ em thích.

Đi cả ngày, để rồi nhìn thấy nụ cười khẽ trên khuôn miệng nhỏ xinh của em, tôi cũng không cảm thấy có gì không đáng.

Những tia nắng mùa thu nhảy nhót qua nhành bằng lăng trơ trụi, vằn vện vẽ lên ô cửa vài đốm lửa hắt hiu.

Nắng thu không như nắng hạ. Nếu như nắng hạ thiêu đốt lòng người bằng sức nóng riêng của nó thì nắng thu lại nhẹ nhàng vờn qua, để dư âm đọng mãi.

Tôi quen em cách đây ba năm, lúc mà em còn là một chàng trai ngây ngô ngồi bên giá vẽ cạnh công viên.

Em mang trong mình nguồn nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi hai mươi và những mộng mơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Em năm ấy, bừng lửa thanh xuân.

Chà, tại sao lúc đó tôi lại phải lòng em nhỉ? Có lẽ là do em đã truyền lửa đun nóng tâm hồn tôi nguội ngắt, hay là cái cách mà em kéo tôi ra khỏi vỏ kén u ám của chính bản thân tôi, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười vô tình em vẽ trên khoé môi.

Tôi nhớ vị trà hoa mà em pha mỗi chiều tà, khi mà tôi và em ngồi trên bãi cỏ dưới chân núi, mặc cho ráng tà chảy xuôi khắp cơ thể. Em vốn chẳng phải là tín đồ trà đạo, nhưng tôi thì có. Với tôi, trà đạo không chỉ đơn thuần là một thói quen mà nó còn là một nghệ thuật, đòi hỏi người nghệ sĩ phải vô cùng tỉ mỉ và chính xác. Tôi học trà đạo từ năm mười ba. Gia đình tôi xuất thân gia giáo, bố mẹ vô cùng ủng hộ tôi theo học các khóa kỹ năng, tỉ dụ như trà đạo, piano, đàn hạc,...Mỗi thứ biết một tí, nhưng cũng đủ dùng. Việc đào tạo em thành một tín đồ của trà đạo cũng không nằm trong dự tính của tôi, nó chỉ là một sự tình cờ đến không thể ngờ. 

Tôi và em vốn có nhiều điểm chung, nhưng mỗi khi ngồi với nhau thì lại ít chuyện để nói. Mà ngồi không thì cũng chán, tôi bèn đưa trà ra nói với em. Em vốn là một người ưa thích những gì tinh tế nên chẳng mấy chốc đã bị thu hút. Chẳng ngờ trò giỏi hơn thầy, mới được hơn một tháng, kĩ thuật của em so với tôi đã chẳng kém cạnh gì.

Hương trà hoa dần bám trên mái tóc em xơ rối. Để rồi mỗi khi nắng tàn, đầu em ngả lên vai tôi, mùi hương ấy cứ luẩn quẩn mãi nơi chóp mũi, chẳng phai.

Em năm ấy, phơi phới nắng hạ.

Còn bây giờ thì tôi chẳng thấy tí tăm hơi nào của ánh dương trên người em nữa. Tôi chỉ thấy một em ủ dột, và sầu đời.

Có lẽ là do em bị bệnh tật dày vò đến tuyệt vọng, bị mọi người cô lập đến đớn đau.

Tròng mắt sáng rực ánh sao bây giờ chỉ còn lại sắc đen trầm lặng.

Em không còn cười nhiều như ngày xưa nữa, em chỉ thích ngồi bên khung cửa sổ, đọc cuốn sách mà em thích. Em chẳng còn tẩn mẩn từng nét vẽ bên chiếc hồ cạnh công viên, em bây giờ chỉ muốn lặng lẽ cắm headphone ngắm khối cầu màu lửa dần lụi tàn trong ráng tà cam rực.

Chỉ duy em vẫn thích pha trà. Hương trà bao năm vẫn như vậy, sực nức lòng người.

Thu Hà Nội năm nay sang muộn, như thiếu nữ e ấp mới biết yêu. Lá phong đỏ nhuộm ối cả Hà Nội, gió se len lỏi khắp ngõ ngách.

Tôi bên em ba mùa thu rồi, em ơi!

Thu sang, tôi chợt nhận ra bản thân lại yêu em một chút.

Cũng nhận ra sự thật vô tình rằng thời gian của em chẳng còn lại bao lâu.

Vuốt nhẹ lên mi mắt em, tôi không khỏi thở dài một hơi. Không có em, rồi cuộc sống tôi sẽ ra sao đây?

Tay tôi hơi nhột vì bị lông mi cọ vào, em chập chờn mở mắt.

Nhìn thấy tôi, em cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ khẽ chớp một cái tỏ vẻ mình đã dậy.

"Anh, mấy giờ rồi?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay mình.

"Tám giờ hai mươi mốt."

Em hơi ngạc nhiên về kết quả này, nhưng cũng chỉ là một chút. Em hơi cúi đầu, tôi cũng không chắc, nhưng có lẽ là em đang thở dài.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không, hôm nay công ty cho nghỉ."

Em không nói gì nữa, xuống giường, bước chân đến phòng tắm, động tác quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại tôi cũng tưởng tượng ra được.

Trong lúc chờ em, tôi đổ cháo từ cà men ra bát. Hôm nay tôi nấu cháo cà rốt - món ăn mà em thường hay làm mỗi khi trời trở rét.

Cây bằng lăng nơi cửa sổ rụng xuống một bông hoa tím biếc...

Thu sang thật rồi, em ơi!

Sau khoảng mươi lăm phút, em bước ra từ khỏi phòng tắm, khuôn mặt trắng nõn còn đọng vài giọt nước.

Dường như em có gì đó thay đổi. Đôi mắt to tròn của em ánh lên một tia sáng mờ nhạt của sự sống.

Liệu có phải thu sang, lòng em cũng nổi gió?

Em nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến môi lại ngập ngừng.

"Anh này..."

"Ừ anh đây."

"Đ-đưa em đi...n-ngắm thu Hà Nội...đ-được không?"

Tôi sững người. Em muốn ra ngoài? Từ lúc phát hiện ra bản thân mang bệnh, em đã không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Em tự tay khóa chốt cánh cửa của chính mình, nhốt mình trong một không gian cô độc. Vậy mà bây giờ em lại muốn ra ngoài, thật tốt quá!

Nhưng em lại nghĩ tôi không muốn, bèn rụt rè hỏi, "Anh không thích sao?"

"Đương nhiên không! Sao anh lại không muốn chứ?"

Em khẽ nở một nụ cười.

Trong chớp mắt, tôi chợt thấy chàng trai hai mươi năm nào, đứng đó vẫy tay với tôi.

;;;

Cùng em ngồi trên chiếc xe đạp đã mòn sơn vi vu khắp Hà Nội, để gió thu chen chúc vào từng kẽ tóc.

Em ngồi sau lưng tôi, chẳng nói một lời. Nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng em đang háo hức lắm, qua cái cách mà em vung vẩy tay áo rộng trước gió thu mát lạnh.

Đưa em đi vòng quanh hồ Tây xanh ngắt, lượn lờ khắp phố xá đông người.

Hà Nội sang thu sực nức hương hoa ly. Chẳng hề thiếu những xe bán hoa rong dựng đầy lề đường.

Rằng hoa ly, là hoa của mùa thu.

Tôi đổi tiền với lấy một cành ly trắng, đưa cho em.

Mùa thu bẻ một cành ly, nhờ tôi đưa tặng em.

Tôi không nhìn thấy, nhưng có lẽ em đang cười. Một nụ cười hạnh phúc.

"Yoongi này..."

"Sao?"

"Đưa em đi đến một nơi được không?"

"Em muốn đi đâu?"

"Nơi nào có sự sống, em đều muốn đi!"

;;;

Seokjin, đi nào.

Để những ngày cuối em được cảm nhận hơi thở của phố xá nhộn nhịp, của nàng thu e ấp, và của anh.

Cái gì đến cũng sẽ đến, đi cũng sẽ đi. Bây giờ em an yên cạnh bên anh, nhưng ai biết được bao giờ em lại lặng lẽ rời xa?

Vậy nên những ngày còn có em bên cạnh, anh sẽ đi, cùng em đi tìm sự sống.

Đi thôi em, anh đưa thu sang cho em!

271218
#JC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro