Chương 1
Từ lúc ta có tri thức đến giờ đã là 1000 năm lẻ 9 tháng 3 ngày. Đừng hỏi vì sao ta nhớ chính xác đến thế vì ta cũng không muốn nhớ rõ là mình già đến thế đâu nhưng từng đường vân xớ gỗ trên người lại ngày ngày nhắc ta đến tuổi tác của mình. Ta là 1 thụ yêu ngàn năm tuổi. Có lẽ tuổi tác của ta cũng lớn hơn cái số 1000 đó nhưng thôi ta chỉ tính từ thời điểm mình cảm nhận được các giác quan như 1 con người để tính tuổi thôi.
Còn nhớ lần đầu tiên có xúc giác ta đã vui sướng đến không ngừng run rẩy những cành lá mà cảm nhận ấm áp của tia nắng, mát mẻ của cơn gió, cảm nhận từng giọt sương rồi giọt mưa lăn tròn trên phiến lá hay ẩm ẩm trên thân cây. Ngoài vui sướng ta còn thấy bực bội với những loài như kiến hay rắn trườn qua trườn lại trên người mình chả dễ chịu tí nào cả. Ta còn nhớ có một con hổ hoang nó rất thích nằm dưới tán cây của ta mà ngủ thỉnh thoảng lại đưa móng vuốt cào cào vào thân cây của ta để lại không biết cơ man nào là sẹo. Mỗi lần nó cào ta tự nhủ nếu ta mà tu luyện đến khi cử động được cũng như có hình người ta nhất định nhổ sạch móng vuốt trên người con hổ kia.
Lại nói khi ta lần đầu nghe thấy âm thanh trên cõi đời này là nghe thấy tiếng gió lay nhẹ trong đêm xào xạt xào xạt. Tiếng côn trùng kêu nho nhỏ cả cái tiếng con rắn thở phì phì kia đang cuộn tròn trên cành cây ta nữa. Con rắn này ta gọi nó là tiểu Lục vì cả người nó màu xanh, mãi sau này khi nó tu luyện đến mức có thể trò truyện được với ta hay khi nó biến thành một nam tử loài người ta vẫn gọi nó là tiểu Lục dù cho nó nhất định bảo ta kêu tên nó là Thanh Long ta vẫn không thích. Rõ ràng là một con rắn lại bảo người ta kêu là con rồng. Thật buồn cười. Nhắc tới con rắn nhỏ này mới nhớ cũng đã 200 năm rùi ta chưa gặp nó. Còn nhớ khi ta được 100 tuổi con rắn này cũng không còn là một con rắn nhỏ bò trên người ta nữa mà đã trở thành một con mãng xà to lớn, nặng cả trăm ký, chiều dài cũng gần 3m. Nó chuyển địa điểm cư trú từ thân cây xuống gốc cây. Cả ngày ngoài lúc ra ngoài kiếm gì ăn thì nó cũng chỉ quấn quanh người ta mà ngủ. Ban đêm lúc mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu thì nó mới mở con mắt ti hí của mình mà bắt đầu hấp thu linh khí.
Vùng đất mà ta sống phải nói linh khí cực kỳ thịnh vượng. 1000 năm qua không biết đã sản sinh ra biết bao nhiêu yêu quái. Một số đi đến nhân giới trải nghiệm cuộc sống loài người yêu, hận, tình thù. Một số đi đến yêu giới tiếp tục tu luyện hay tìm đường kiến công lập nghiệp trở thành thuộc hạ dưới trướng yêu vương là một yêu quân, yêu tướng. Còn có những yêu quái ở tại nơi này lịch kiếp phi thăng, số ít thành tiên còn lại đa phần đều hồn phi phách tán tan thành tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro