THƯ XIN LỖI
Xin chào bạn đọc của tôi. Đã lâu rồi không gặp!
Thành thật mà nói thì tôi không biết phải bắt đầu bức thư này ra làm sao nữa. Nhưng mà giống như phần tiêu đề đã nói, đây là một lá thư xin lỗi. Tôi viết lá thư này với mục đích là để xin lỗi mọi người.
Trước hết, tôi xin được xin lỗi những người bạn đọc đã và vẫn đang theo dõi truyện của tôi vì đã đột ngột biến mất suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi không nhớ cụ thể khoảng thời gian mà mình rời đi cho lắm, nhưng ít nhất thì cũng phải gần bốn năm đã trôi qua. Tự nhiên mất tăm mất tích suốt ngần ấy năm mà không hề để lại một lời nào, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với mọi người.
Tuy nhiên, việc gì cũng phải có lí do của nó. Và lí do khiến tôi đột ngột rời đi cũng chính là lí do mà tôi viết lá thư xin lỗi này.
Sự thật là từ rất lâu về trước, tôi đã nói dối mọi người về giới tính thật của mình. Tôi là nam chứ không phải là nữ.
Thật ra ban đầu tôi không phải cố tình lừa mọi người đâu. Vì ngay từ đầu, tôi đã từng công khai giới tính thật của bản thân trong một chương truyện cũ thuộc bộ fanfiction đầu tiên mà tôi đã viết bằng cách tự gọi mình là “ông tác giả”. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, rất ít người chú ý đến chi tiết này và trực tiếp đặt câu hỏi về giới tính của tôi. Khi đó, thay vì trả lời thẳng thừng rằng mình là nam, tôi lại đi úp úp mở mở, để cho mọi người tự đoán. Kết quả là hầu như ai cũng cho rằng tôi là nữ và tôi cũng không buồn phân trần, đính chính hay giải thích gì cả. Có lẽ là tôi đã bắt đầu nói dối vào thời điểm đó.
Nếu như tôi nhớ không lầm thì tên tài khoản wattpad ban đầu của mình là Mina, đúng chứ? Tôi nghĩ là chính vì cái tên đó, cộng thêm cách hành xử dễ gây hiểu lầm của mình, đương nhiên là mọi người sẽ thấy tôi giống một đứa con gái hơn. Bình thường, ngay cả khi tôi dùng tên con trai, nhiều người cũng đã hiểu lầm rằng tôi là nữ rồi. Vậy mà lúc đó, tôi lại để mọi người tự đoán, rồi sau đó không chịu đính chính gì khi mọi người đoán sai. Đấy thật sự là lỗi của tôi.
Thoạt đầu, tôi cho rằng người ta hiểu lầm như thế cũng chẳng hại gì cả, dù sao cũng đâu có biết nhau là ai, giới tính là gì cũng đâu có quan trọng. Tuy nhiên, có vẻ như chính cái giới tính nữ này lại khiến cho tôi nhận được nhiều sự chú ý hơn bình thường. Các bạn có thể cho rằng tôi tự tưởng tượng như thế. Nhưng theo những gì tôi đã trải qua, việc có vỏ bọc là một cô gái bằng cách nào đó đã khiến tôi có được nhiều sự quan tâm hơn bình thường. Truyện của tôi thì ngày càng nhiều người theo dõi. Tôi cũng quen được nhiều bạn hơn.
Nhưng rồi... Càng nhận được nhiều sự quan tâm, tôi lại phải tạo ra nhiều lời nói dối hơn để che đậy lời nói dối ban đầu. Lấy ví dụ như việc tôi tự gọi bản thân là “ông tác giả” trong một chương truyện cũ mà tôi đã nhắc ở trên. Một người bạn đã chú ý đến chi tiết này khi đọc lại truyện của tôi và tôi phải tìm lời giải thích để hòng che giấu sự thật. Rồi thay vì ứng xử bình thường tự nhiên như trước, tôi lại phải giả vờ như mình là một đứa con gái nào đó, nói chuyện với mấy người bạn nhỏ tuổi hơn thì lúc nào cũng xưng chị gọi em.
Vào thời điểm đó, tôi hoạt động trên wattpad rất thường xuyên. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi nói dối với tần suất cao. Và việc nói dối của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân tồi đến mức không tài nào tả được. Cảm giác tội lỗi quá lớn đã khiến cho tôi phải chọn giải pháp cuối cùng mà tôi cho là hiệu quả nhất vào thời điểm ấy. Đó là biến mất!
Vậy giải pháp này có giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không rồi. Tôi chỉ đơn thuần là không cần phải đối mặt với vấn đề thôi chứ những lời nói dối của tôi và hậu quả của nó vẫn còn ở đây, chẳng biến đi đâu cả. Chẳng qua là vì tôi không còn nhìn thấy chúng nữa nên cũng cảm thấy đỡ tội lỗi hơn phần nào rồi dần dần quên đi chuyện này mà thôi.
Tuy nhiên, trốn tránh không phải cách để kết thúc một vấn đề. Tôi chỉ tạm quên nó đi thôi. Trong suốt khoảng thời gian qua, tôi đôi khi vẫn nhớ đến khoảng thời gian viết truyện fanfiction Liên Quân trên wattpad, nhớ cảm giác được mọi người quan tâm, hóng từng chương một mặc dù khả năng viết lách của mình rất bình thường, nhớ mấy khúc cua nhẹ nhàng đơn giản trong truyện nhưng lừa được khối bạn đọc. Có những lúc tôi lén đọc lại đống truyện của mình bằng một tài khoản wattpad khác, đọc lại những gì mình đã viết cùng những bình luận và phản ứng của mọi người khi đọc truyện mà cười không chịu được.
Tuy vui là thế, nhưng cứ mỗi lần đọc lại truyện của mình như vậy, tôi lại bắt đầu nhớ lại lời nói dối trước đây của mình và cảm thấy tội lỗi.
Trùng hợp thay, vào thời điểm mà tôi trốn tránh lời nói dối của mình trên wattpad, tôi lại đi nói dối với người thân của mình, một lời nói dối mà tôi cho rằng là rất nghiêm trọng nếu nói ra. Tương tự như trước đây, tôi cũng dùng nhiều lời nói dối khác nhau để che giấu sự thật. Và vì người mà tôi nói dối lần này chính là người thân của mình, tần suất mà tôi nói dối cũng nhiều hơn. Lời nói dối này đã kéo dài cũng phải hơn ba năm và đến giờ vẫn chưa có giấu hiệu kết thúc.
Cứ mỗi lần phải nói dối người thân của mình, tôi lại vô tình nhớ lại lời nói dối của mình trên wattpad. Cảm giác tội lỗi của cả hai lời nói dối như được cộng dồn với nhau và khiến tôi cảm thấy khó chịu đến mức không thể nào diễn tả được.
Và rồi, mới hôm trước đây, khi về thăm tài khoản Liên Quân cũ của mình, thứ mà tôi cũng đã cất đi cùng với lời nói dối của mình trên wattpad, tôi bất ngờ bị người quen cũ trên wattpad bắt gặp. Lúc đó, tôi thật sự không biết phải đối mặt với người ta như thế nào cho nên lại lẩn đi mất. Nhưng mà cũng chính vì vậy, tôi đã dành gần như cả ngày hôm nay để suy nghĩ và lấy can đảm để viết ra lá thư này. Tôi muốn có một lời giải thích rõ ràng nhất cho người bạn đó, cũng như tất cả những người bạn khác của mình trên wattpad được rõ lí do tại sao tôi lại biệt tăm suốt ngần ấy thời gian.
Tôi thật sự không rõ lời nói dối của mình nghiêm trọng đến mức nào hay ảnh hưởng như thế nào đối với người nghe. Vì tùy vào mỗi người mà người ta có thể xem nặng hoặc xem nhẹ những việc như thế này trên không gian mạng. Tuy nhiên, vốn dĩ là người có lỗi, việc này đối với tôi thật sự rất nghiêm trọng và tôi nghĩ mình nên kết thúc lời nói dối này ngay tại đây, ngay lúc này.
Thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì lời nói dối của mình. Đặc biệt là những người xem tôi là một người bạn. Thành thật xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của mọi người. Tôi thật sự không biết phải nói gì khác ngoài Thành thật xin lỗi. Rất mong mọi người có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Thành thật xin lỗi mọi người!
Lúc 22 giờ 49 phút, Thứ ba, ngày 02 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro