Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Tật nguyền

Lang thang bước đi trên đường bằng đôi chân trần,nền đất lạnh giá của mùa đông,em đang bước đi một cách nặng nề-Savome Hatoyu

Đôi mắt không thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng,từ nhỏ mắt em đã bẩm sinh,sống mồ côi,quanh quẩn nay đây mai đó,thứ duy nhất em mang trên người là một bộ quần áo nhưng có vẻ nó đã tàn đến mức không nhìn ra nữa rồi,kèm theo đó là cái tên của bản thân nhưng lại không biết mình bao nhiêu tuổi

Sắp đến giáng sinh,nhà nhà người người cùng nhau tất bật chuẩn bị,đây là một nơi theo Đạo Hồi,em lang thanh và đến đây.Xung quanh tiếng nói,tiếng cười vui vẻ nhưng em lại cảm thấy nhói lòng

Đang đi,bỗng một ai đó va vào em

Ai đó:Aizz,chết tiệt,con khốn nạn kia,mày bị mù à? Hắn nói lớn và chỉ vào mặt em.Sau đó quay đi và lầm bầm:Đúng là xui xẻo

Có vẻ hắn nhìn thấy thứ gì đó đen đủi trên người em và không muốn động vào

Em vẫn không quan tâm lắm,tiếp tục lê bước trên con đường.Kể cả nếu người đó có sai thì em cũng không có quyền lên tiếng,bởi em chẳng có ai chống lưng cho cả.Chẳng ai đi tin một đứa đầu đường xó chợ cả.

Trời bắt đầu lạnh hơn,có vẻ là sắp cuối ngày rồi,em lại phải đi tìm chỗ nào để nhét cái thân nhỏ bé này tránh sự lạnh lẽo ngoài kia

Đã rất nhiều lần,phải nói là rất nhiều,em đã từng mong rằng sau mỗi lần đi ngủ,em sẽ không tỉnh dậy nữa,nhưng có lẽ điều đó không thể thành hiện thực được.Có một lời nguyền trên em rằng kể cả em hạnh phúc hay đau khổ,đều không thể sống qua tuổi 25 nhưng cũng không thể nào chết trước 25 tuổi được ?

Nếu nói vì sao em không thể chết thì là vì không đồ ăn,thức uống bao ngày mà cô vẫn sống.Những tên côn đồ đánh em thì em vẫn sống,kể cả mất máu nhiều đến bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn tự lành.Nếu bạn tự hỏi rằng vì sao em không bán máu đó thì xin trả lời là một đứa đầu đường như em biết gì về cuộc sống này?Không được đi học,không biết đọc cũng chẳng biết viết?

Em tuy không thể chết nhưng lại vẫn có thể cảm nhận thứ gọi là nỗi đau,bởi ngoại trừ thứ lời nguyền đó ra,em vẫn là người,vẫn có cảm xúc như bao người

Có vẻ em đã tìm thấy nơi tá túc cho đêm nay rồi,đây là một con hẻm nhỏ,hình như còn là nơi bất lương hay lưu tới.Em không quan tâm,tiến đến con hẻm,chọn cho mình một chỗ khuất gió và bắt đầu ngủ ở đó.

......Chẳng biết đã qua bao lâu,em lại tỉnh dậy vì chiếc bụng đói không muốn em ngủ yên.Sâu trong con hẻm là tiếng xin tha cùng với tiếng đấm nhau.Có lẽ bây giờ là đêm khuya rồi,bởi đây là giờ hoạt đọng chủ yếu của bất lương với côn đồ.Em không quan tâm,nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng có vẻ tiếng ồn khá lớn khiến em không ngủ nổi.


END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro