Chap 2/ Hắn làm cho cậu không còn mặt mũi nữa~
* Chát*
Một tiếng tát vang lên. Lục Tiểu Bảo tặng cho Bạch Hạo Đường một cái bạt tai. Hắn sao lại cố chấp quá như vậy? Hắn sao lại mặt dày quá như vậy? Đã nói cậu là nam nhân! Là nam nhân! Vậy sao hắn vẫn cố tình nói với thái độ đó? Cậu quá bẽ mặt rồi! Có nhất thiết phải làm cho cậu mang tiếng tiểu thụ thật sự như vậy không? Quá đáng!
Bạch Hạo Đường là lần đầu bị ăn tát, nên mới bất ngờ, lập tức buông Lục Tiểu Bảo ra. Hắn liếc nhìn đám hủ nữ nhiều chuyện kia, làm cho họ bị dọa tới gần chết. Biết là cậu sợ mang tiếng đam mỹ, hắn bèn giở giọng đe dọa:" Chuyện này mà để lộ ra ngoài từ nào, tôi cắt lưỡi mấy người đúng bằng một từ ấy!"
Nghe vậy ai mà lại không hãi? Hơn nữa Bạch Hạo Đường vốn nổi tiếng đã nói là sẽ làm bằng được, dù cho có bị đuổi học. Dẫu sao cũng không ai động được vào hắn, thà cứ im lặng nghe theo lời hắn thì hơn. Nếu bị mất lưỡi, hắn cũng không phải đền bù gì cho ai cả. Hắn đã không muốn, thì trừ phi nắm được điểm yếu nào đó của hắn, thì may lắm hắn mới đưa tiền cho, nhưng chỉ gọi là có mà thôi. Đám hủ nữ kia nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Cô giáo ngoại ngữ bước vào lớp, cả lớp đã ngồi im thin thít không tiếng động. Thấy Bạch Hạo Đường đứng nhìn mấy bạn trong lp bằng ánh mắt ghê rợn như thế kia, cô giáo cũng đã đoán ra được phân nửa chuyện này. Cô chỉ nhắc Bạch Hạo Đường quay trở về chỗ ngồi và làm quen với Lục Tiểu Bảo, rồi mới bắt đầu giảng bài.
Đám hủ nữ kia ngồi học mà đầu cứ như trên mây. Tại hình ảnh khi nãy làm họ thích mắt quá. Bây giờ trong đầu họ chỉ toàn hình ảnh của tiểu thụ Lục Tiểu Bảo và công Bạch Hạo Đường thôi ah> (quà tặng dành cho mấy hủ đọc truyện mình nha!)
Lục Tiểu Bảo ngoài mặt thì có vẻ chăm chú học bài, nhưng thực sự cậu vẫn có chút để ý tới ánh mắt của Bạch Hạo Đường khi hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là sinh vật lạ như vậy. Cậu có cảm giác rất khó chịu khi có ai đó nhìn cậu không chớp mắt. Mà cậu cò khó chịu hơn khi cái gã đó lại là hắn, cái tên vừa hôn cậu giữa đám thanh thiên bạch nhật.
Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, Lục Tiểu Bảo lại xoa nhẹ lên đôi môi của mình. Trời ơi! Nụ hôn đầu đời mà cậu để dành cho người con gái cậu yêu, đã bị tên Hạo Đường chết tiệt kia lấy mất! Thật là đáng ghét mà!
"Ê." - Một tiếng gọi nhỏ vang lên bên tai cậu-" Nếu muốn tôi hôn lần nữa, thì cứ bảo. Có cần phải chịu đựng như vậy không?"
Lục Tiểu Bảo quay sang nhìn. Biết ngay mà, nếu như nhắc đến " việc đó", thì chỉ có thể là tên Bạch Hạo Đường kia thôi. Hắn đang nói vớ vẩn gì thế hả? Ai mà thèm hắn hôn chứ!
" Đính chính lại với cậu! Tôi- là -trai -thẳng!" - Lục Tiểu Bảo gắt mạnh từng chữ.
Bạch Hạo Đường không nói gì. Hắn chỉ nhìn cậu và cười. Rồi lại gục mặt xuốn bàn để ngủ.
Ánh nắng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cho toàn thân hắn như phát ra một thứ ánh sáng rất kì lạ, rất thu hút người khác. Nhưng, xin lỗi đi! Nếu đây lại là chiêu trò của hắn, thì nó không có tác dụng với cậu đâu! Vì cậu là trai thẳng à nha! Kể ra... nếu như hắn không phải là gay, thì có lẽ con gái theo hắn cũng phải hàng tá chứ chẳng vừa! Nhìn hắn như hotboy thế kia mà!
Lục Tiểu Bảo vừa quay lên, thì đã bắt gặp ánh mắt gian xảo của đám hủ nữ khi nãy. Cậu biết thanh minh thì họ cũng chẳng tin, nên đành ngậm ngùi cúi mặt xuống bàn chép bài lia lịa. Đáng ghét! Tên Bạch Hạo Đường kia làm cậu chẳng còn mặt mũi nào mà đối mặt với học sinh trong lớp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro