8.3.2019
Thy, cái tên em gọi nhiều nhất hằng ngày, kể cả trong tiềm thức lẫn vô thức, cái tên như đã ăn sâu vào tâm trí em, như thân quen với em từ đời kiếp trước. Cái tên này đã đến bên em, và rất quan trọng với em từ hơn 10 năm trước. À mà lúc xưa em chỉ gọi Thy là Út, là Kam thôi mà,... Tình cảm của em bắt đầu dành cho Thy từ khi nào em cũng không biết, không nhận ra luôn. Em chỉ biết là em thích được Thy để ý, quan tâm, thích nói chuyện với Thy, đi đâu hay làm gì cũng mong có mặt Thy ở đó. Tính em nếu biết người ta có thiên vị tình cảm với mình là sẽ làm ngơ, giả vờ như không biết, nhưng thật sự em biết hết luôn đó Thy. Thậm chí em còn biết người ta sẽ như thế nào khi em này kia nữa kìa. Nên chắc có lẽ vậy mà Thy đã bị em quyến rũ lúc nào không biết chứ gì?!
(Ây da, lâu ngày không viết chữ nhiều như vầy nên viết ẩu và mỏi tay quá!)
Lúc trước, mỗi khi viết cho nhau những mẫu giấy nhỏ hay những bức thư tay như thế này em đều rất quý trọng, và cất giữ nó ở một nơi bí mật, phần vì sợ người khác sẽ phát hiện sự bất thường của hai đứa mình, phần vì em thích ngày nào cũng đem ra xem. Em thích nét chữ của Thy (này nói cách khác là hâm mộ người viết chữ cứng và đẹp như Thy á), rồi những cái mặt teen code như vầy nữa nè *mặt cười*
Em còn nhớ như in cái ngày mà em nhớ Thy, em giận Thy, em trách Thy sao lại không can đảm cướp em đi và cất em ở nơi nào đó cho riêng Thy đi. Sao Thy cứ phải nhút nhát như vậy? Nhưng tới bây giờ thì em mới hiểu cái gì cũng cần có thời gian và cả duyên số nữa! Biết đâu được lúc trước nếu hấp tấp quá thì sẽ không có được như hôm nay đúng không Thy?
À, đang nói tới cái ngày em thất tình kia mà, cũng không phải là một ngày, mà là cả một khoảng thời gian em ray rứt, em đắn đo, em sợ sệt, em đấu tranh tâm lý, em hoài nghi và cuối cùng là mạnh mẽ. Ngày hôm đó, sau khi đi học về, em thay quần áo thật nhanh, ăn cơm cũng như cho có lệ, vì cảm giác như có gì đó vướng ở cổ họng, rất khó chịu. Sau đó em đi thật nhanh vào phòng, kéo tủ ra, lấy hết những tờ giấy có nét chữ của Thy, những món quà, hay tất cả những gì có liên quan đến Thy, em muốn bỏ hết, vứt hết đi, nhưng sao trong đầu em nghĩ vậy, tay lại lật từng tờ giấy ra xem, nước mắt em cứ rơi không kiểm soát, chắc là cái cục nghẹn lúc nảy nó tan ra khi chạm vào Thy đúng không? Em đọc liên tục, lật hết tờ này đến trang khác, em khóc ngon lành, lại tức tưởi. Lúc đó chắc mẹ em biết, cứ gõ cửa hỏi, mà em nói là không có gì đâu, tại hôm nay đi học bị thấp điểm. :(
Rồi em nhớ Thy, nhớ một cách kinh khủng, em muốn làm gì đó để có thể được gặp Thy ngay lập tức. Và em nghĩ chắc Thy cũng sẽ rất lo lắng khi biết em đang khóc nhiều như vậy. Nhưng em đâu có làm gì bậy bạ được, nên chỉ có thể khóc thật mệt rồi tự nín.
Tự hỏi vì sao mình phải chịu đựng đau khổ như vậy? Khi mình vui vẻ, ai cũng vui với mình, khi mình buồn như thế có ai quan tâm và giải quyết giúp mình không? Hay chỉ có một người sẽ luôn bỏ qua hết để ôm mình vào lòng an ủi, không cần hỏi cũng sẽ hiểu mình đang cần gì?
Em phải tìm hạnh phúc cho riêng mình, em phải nghe tim mình, và em phải chạy đi tìm người mình thật lòng yêu thương. Là Thy đó! Em vừa khóc vừa cười, em nghĩ chắc là Thy cũng sẽ vui lắm khi biết em thích Thy.
Nhưng mọi chuyện lại không như em nghĩ, chính Thy lại đẩy em ra, sợ em phải chịu nhiều uất ức, sợ em bị thiệt thòi. Có lẽ chính vì thế mà chúng ta mới vượt qua được nhiều thử thách của hai bên gia đình, kiên trì chịu đựng, nhường nhịn nhau cho đến giờ phút này phải không Thy? Vì chúng ta luôn nghĩ cho bình yên của người còn lại. Không còn hoài nghi tình cảm đối phương giành cho mình nữa và bít cửa hết cho những ai có ý định chen giữa hai đứa mình đúng không?
*chết rồi, em trễ giờ đi làm rồi, huhu, mai em viết tiếp nha cục cưng* <3 <3 <3
---------
Hì, tối nay thật buồn Thy nhỉ, nhưng dù sao em vẫn phải viết tiếp phần còn lại để gửi đến Thy.. :(
Ừ! Cái con người có tên Thy đã làm trái tim em đập lạc nhịp, đi lạc hướng, từ lúc trái tim đó còn rất non dại, chưa biết yêu ai bao giờ, Thy đến và lấy nó đi một cách thật kỳ tích phải không? Dù có phải đối đầu với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu giọt nước mắt, em vẫn không ngại ngần, cố chấp mà vượt qua tất cả, là vì em yêu Thy!
Đôi lần em mệt mỏi, vì giận hờn Thy, vì mất niềm tin vào cuộc sống này em đã cố từ bỏ Thy, lúc đó em nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng không, nó khó khăn hơn phải vượt qua 18 tầng địa ngục, những lúc như vậy em chỉ biết hối hận và khóc rất nhiều vì sợ phải mất Thy. Suy nghĩ về một ngày không có Thy bên cạnh thật sự rất khủng khiếp, nghĩ về một ngày Thy đồng hành cùng người khác tim em như ngừng đập. Em sợ nhất không phải là cái chết, không phải em sợ con sâu, sợ ma, mà là em sợ mất Thy. Những lúc đó thật sự em chỉ muốn được nằm trong vòng tay Thy, an toàn, yên bình và ấm áp mà thôi! Đừng có bỏ em nha!! Đừng không nói chuyện với em và đừng mặc kệ em mọi thứ có được không?
Bởi vì, từ khi nào Thy đã quá quan trọng với em như vậy? Cách Thy quan tâm em từ những ngày đầu mình gặp nhau đã làm cho em cảm thấy hoài nghi và động tâm rồi, cách Thy chăm sóc em, yêu thương em làm em cảm thấy mình thật quan trọng với Thy đến vậy sao? Liệu Thy có thể như vậy với em suốt đời này hay không? Em còn nhớ Thy chỉ em tập tành sử dụng điện thoại, dạy em cách selfie, nói cái này lại mắc cười gần chết hà! Vì lúc đó em không biết tự chụp hình, em cứ thắc mắc sao Thy chụp đẹp quá, mà em đưa cái mặt em vô là ra trợn trợn thấy ghê. Tranh thủ Thy đi học giấu Thy lấy điện thoại chụp thử mà quên xoá, về bị phát hiện nhục nhã gần chết. Thy có nhớ không ta?
Rồi thì con cho em biết đây biết đó, dẫn em đi chỗ này chỗ kia, chỉ em cái này tốt cái kia xấu. Vì con người Thy nhân hậu, nên em học được tính yêu thương và tôn trọng những người khổ cực hơn mình, nói chung em rất là thích cách xử sự của Thy, em bị ảnh hưởng nhiều về tính cách của Thy. Thy là "cái lần đầu" lớn nhất của em, rất nhiều thứ lần đầu của em đều là từ Thy mang lại.
Khi đi đâu đó hoặc ở nơi nào đó không có Thy bên cạnh em đều nhớ về những gì Thy đã nói cho em nghe, đều nghĩ tới Thy mà ở đây thì sẽ nói sẽ làm thế này thế kia hết đó!
Cái gì làm được thì cũng sẽ đều làm cho em cột dây giày, xoắn tay áo, lo em đã ăn uống gì chưa lo cho em tới tháng có bị đau bụng không em biết thậm chí là nếu có thể thở được cho em Thy cũng sẽ làm luôn đúng không? Mà cái gì Thy không làm được thì cũng sẽ tìm cách làm cho em nữa, Thy không bao giờ tỏ ra biết dơ, biết sợ, biết ngại gì với em hết. Mặc dù Thy luôn thấy gớm với cả thế giới.
Em yêu Thy, nhưng cái cách em thể hiện sẽ khác Thy, không chăm chút người mình yêu kỷ như Thy, sẽ không nói ra một cách nghiêm túc là em yêu nhiều như thế nào, sẽ không hứa hẹn hay hoa mỹ, nhưng em yêu Thy chân thành. Em chỉ muốn nghe Thy nói thôi. Em tự mình cho cái quyền hưởng thụ và nhỏ bé trước tình yêu to lớn của Thy dành cho em, để cho lúc nào Thy cũng để tâm đến em, em yếu đuối để Thy chỉ lo lắng cho em, em cứng đầu, ngang ngạnh, để Thy chỉ nhường nhịn một mình em. Nếu như chúng ta đã là một thói quen thì cũng tốt thôi, đã quen rồi thì không thể nào quên và khó từ bỏ được lắm, nếu khi quên có lúc Thy cũng sẽ nhớ và trở về bên em thôi.
Em biết con người em thực dụng, em không để ý quan tâm Thy nhiều, mà dù có quan tâm, có biết Thy đang nghĩ gì em cũng sẽ không nói ra, và làm nó như Thy đã làm với em. Nên xin Thy hãy chịu đựng tính cách này của em có được không, xem như nó là khiếm khuyết của em nha Thy? :(( Cái này hôm qua Thy đã nói nhiều cho em biết rồi, nên em cũng muốn nói với Thy luôn, là do em ngại mở miệng nói lời yêu thương em không thích trót lưỡi đầu môi, em quen mình đã nhận ở thì quá nhiều, đôi khi em cứ nghĩ mình sao thì Thy cũng chiều chuộng. Nhưng em sai rồi, em biết em bỏ bê sự quan tâm và chăm sóc cho Thy quá lâu rồi! Do cái tính sang chảnh của em, cái tôi cao cao tại thượng của em quá lớn. Mà cũng tại vì Thy quá nuông chiều em kìa nên em mới hư như vậy. Nhưng em không cho Thy làm khác đi nhe, em sẽ giận Thy đến già luôn đó! Nói chung là em ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình nhiều quá, em xin lỗi Thy! Em sẽ để tâm hơn và lo lắng cho Thy nhiều hơn mà, có được không?
Em hy vọng mình sẽ làm được để Thy được hạnh phúc vì thật sự em rất muốn Thy được hạnh phúc mà!
Em thương Thy nhiều lắm Thy không biết được đâu, chỉ là cái tính khó ưa của em nó vậy thôi.
Hồi nhỏ em còn tự cho là em là người có trái tim sỏi đá gì đó nữa đó Thy có nhớ không?
Và em hứa sẽ bớt quan tâm chuyện bên ngoài, bớt lo lắng cho người khác hơn. Dành tất cả tâm trí em để lo cho Thy thôi, vui vẻ mỗi khi bên Thy thôi. Em sẽ cố gắng bớt khó khăn, bớt giận hờn hơn, để cùng Thy sống một cuộc sống thật ý nghĩa hạnh phúc có chịu không nè?
*chết cha, lại trễ giờ đi làm nữa rồi, thôi kệ đi, miễn đọc đến đây Thy hiểu được em và cảm thấy vui là em hạnh phúc lắm rồi. Em không có thời gian để làm cái thiệp tự tay em, nên Thy thông cảm cho em nhe, yêu Thy.*
8.3.2019
Vợ của Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro